Chân Mệnh Hoàng Hậu

Chương 128: Ngoại truyện (HE)




Editor: huyetsacthiensu

Phu thê hòa thuận, ngay cả thị thiếp cũng không có, quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng rất tốt. Theo lý mà nói, A Đoàn trôi qua rất dễ chịu, rất hài lòng mới đúng. Nhưng mà gần đây, A Đoàn càng ngày càng nôn nóng, ở trước mặt Ngô Đồng không dám thể hiện ra chút nào. Thái y bắt mạch bình an vừa dừn tay, ánh mắt A Đoàn liền sáng quắc nhìn hắn.

Lão thái y khom người trả lời.

“Thân mình Thái Tử phi khỏe mạnh như trước.”

Thất vọng rõ rệt, giật giật khóe miệng, nhìn thoáng qua Bán Đông. Bán Đông hiểu ý tiến lên, cung kính đưa Thái Tử ra cửa. A Đoàn che bụng của mình, không biết vì sao lại như vậy. Mười tám tuổi sunh Hoàng trưởng tôn, sinh nhật mười bảy tuổi của mình đã qua từ lâu nhưng một chút tin tức cũng khôngthấy!

Thân thể của mình rất tốt, thân thể Thái Tử ca ca cũng rất tốt, trừ những ngày có quỳ thủy (đến tháng) đều hầu hạ, vậy vì sao không thấy có chút tin tức nào?! Trước kia không vội, là bởi vì biết mình sẽ có con trai, nhưng bây giờ đã mười bảy tuổi rưỡi rồi, sao hắn còn chưa vào trong bụng mình chứ?!

Bán Hạ không tiếng động cho lui những người khác.

“Tiểu thư, việc này thật sự không thể gấp gáp, phải thuận theo tự nhiên.”

Lúc không có người, Bán Hạ vẫn có thói quan gọi A Đoàn là tiểu thư.

Thân là hầu nữ thân cận, đương nhiên biết rõ vì sao A Đoàn lại phiền lòng. Cũng cảm thấy kinh ngạc, sức khỏe hai người đều rất tốt, tại sao lại không có chút tin tức gì cả? Cũng may Thái Tử điện hạ cũng không sốt ruột, ngay cả Hoàng Hậu nương nương cũng vậy, chưa bao giờ hỏi qua, cũng không đưa người khác đến.

Nhưng cũng chính vì như vậy, áp lực của tiểu thư càng lớn.

không sai, A Đoàn thật sự càng nôn nóng. Khi thành thân đã biết Hoàng Hậu nương nương có bao nhiêu hy vọng có cháu trai, khi đó cũng nghĩ là thuận theo tự nhiên, nhưng đến giwof đã là hơn hai năm, vậy mà còn chưa có tin tức gì cả! Mẫu hậu không chỉ không thúc giục mà còn không hỏi câu nào, còn đè xuống lời đồn trong cung!

Mẫu hậu như vậy, bản thân mình như này làm sao xứng với người?!

Ngay cả mẫu thân cũng sốt ruột, mặc dù người nói có hài tử sớm quá cũng không tốt, nhưng đã ngầm sưu tầm những phương thuốc cổ truyền để sinh con! A Đoàn nhắm mắt tựa lưng vào ghế, cuối cùng bất đắc dĩ mở mắt nhìn về phía Bán Hạ “Ngươi để mẫu thân đưa phương thuốc đến đi, ngươi tự mình đi lấy thuốc, làm sạch sẽ một chút, đừng để Thái Tử ca ca biết.”

“Nô tỳ biết, tiểu thư yên tâm.”

Bán Hạ đáp ứng, xoay người rời đi.

Lúc Ngô Đồng bước vào tẩm điện bước chân liền dừng lại, nâng mắt nhìn về phía vẻ mặt bình thường của A Đoàn, khuôn mặt bình tĩnh tiến lên “sao hôm nay lại đố hương? không phải là nàng không thích đốt hương sao?” Hôm nay trong tẩm điện, mùi hương xộc mũi. A Đoàn cười khẽ đưa khăn tay ra cho hắn rửa tay “Mùi hương của mẫu hậu ta thấy dễ ngửi, muốn dùng thử một chút xem thế nào?”

“Rất tốt.”

Sau khi Ngô Đồng rửa tay thì vứt chiếc khăn sang một bên, sau đó duỗi tay ra kéo A Đoàn đang khôngkịp phòng bị ôm vào trong ngực, hướng về môi nàng mà hôn. Ánh mắt lạnh lùng, quả nhiên là nếm được vị thuốc, không để ý đến vẻ kinh hoàng của A Đoàn, trực tiếp quay sang Giang Vạn Lí phân phó “Truyền thái y!”

“không cho đi!”

A Đoàn quát to buộc Giang Vạn Lí dừng bước.

Nhìn sắc mặt không tốt của Ngô Đồng, biết chuyện này không lừa được, phất tay cho những người khác lui xuống. Mất hứng lùi vào một bên “Sao chàng lại thông minh như vậy chứ? Chút chuyện nhỏ như vậy cũng có thể phát hiện ra được!” Sắc mặt Ngô Đồng bình tĩnh, kéo tay A Đoàn thật chặt “Rốt cuộc nàng bị làm sao vậy, làm sao lại phải uống thuốc?”

A Đoàn rối rắm nhìn Ngô Đồng, biết Thái Tử ca ca rất tốt với mình, nhưng hắn cũng sắp hai mươi ba rồi, dưới gối còn chưa có một đứa nhỏ nào! Trong cung cũng có những lời đồn, hắn ở trên triều nhất định cũng không yên tĩnh. Nhưng hắn luôn không nói với mình, ngay cả nhắc đến cũng chưa từng.

“Rốt cuộc là nàng bị làm sao!”

Ngô Đồng nóng anry, gắt gao nhìn ánh mắt A Đoàn.

Biết không thể gạt được nữa, A Đoàn cũng không gạt, đơn giản nói chuyện này ra.

Cuối cùng, kéo tay Ngô Đồng, có chút xấu hổ sám hối “Thái Tử ca ca, xin lỗi, là ta không cố gắng, không có chút tin tức nào. Những phương thức cổ truyền kia đều là mẫu thân tìm được, nghe nói có hiệu nghiệm chậm, hy vọng một thời gian ngắn sẽ có tin tốt truyền đến.”

Phản ứng của Ngô Đồng lại là thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, sau đó dở khóc dở cười nhìn A Đoàn.

“Bây giờ nàng thật sự muốn có hài tử sao?”

A Đoàn không hiểu lắm gật đầu.

Xoa đỉnh đầu A Đoàn như khi còn bé, dịu dàng nói “vậy nàng cũng không cần uống mấy thức thuốc kia, trong vòng ba tháng, chúng ta nhất định sẽ có đứa nhỏ.” Thấy Ngô Đồng nói chắc chắn như vậy, A Đoàn còn tưởng hắn dựa vào chuyện kiếp trước mà tính, càng thêm bất an.

“Đứa bé kia nếu giống đời trước thì bây giờ đã phải ở trong bụng ta rồi, sao bây giờ còn chưa thấy gì.”

“không phải.” Ngô Đồng lắc đầu giải thích “Là ta uống thuốc, cho nên mới vẫn luôn chưa có đứa nhỏ.”

“Cái gì?!” A Đoàn khiếp sợ rồi. Cũng không cần A Đoàn tiếp tục hỏi, Ngô Đồng đã tự giác khai báo “Kiếp trước sau khi nàng sinh đứa đầu tiên sức khỏe đã không tốt, sau khi sinh đứa thứ hai sức khỏe càng giảm nhiều hơn.”

“Ta đã hỏi thái y, nói nguyên nhân là sinh con quá sớm, cho nên kiếp này ta muốn có đứa nhỏ muộn một chút.”

“không ngờ là lại làm cho nàng nôn nóng, là ta không đúng.”

Lời giải thích này làm cho tâm tình A Đoàn vô cùng rối rắm, mình khó chịu lâu như vậy hóa ra người gây ra lại đang đứng trước mắt đây! Nhưng mà hắn thật sự là muốn tốt cho mình, cho nên không thể tức giận được. A Đoàn không nói nổi cả nửa ngày, cuối cùng đành phải nói “Chàng dừng thuốc đi, ta sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe.”

Cũng được, sinh đứa lớn trước, đứa nhỏ sinh muộn một chút, chờ thái y đồng ý lại sinh cũng khôngmuộn, Ngô Đồng cũng đồng ý.

Hoàn cảnh khó khăn phiền não đã lâu cứ như vậy được giải quyết, tâm tình A Đoàn cũng thoải mái đinhiều, ý cười vừa giơ lên lại cứng lại, có chút hoảng hốt nhìn Ngô Đồng, không xác định hỏi “sẽ là hắnsao?”

Cái kia, đứa nhỏ bản thân mình luôn không cho nửa phần quan tâm lại có thể vì mình mà lao vào đám lửa.

Ngô Đồng im lặng, cũng nghĩ đến đứa nhỏ bản thân cho hắn tất cả nhưng lại không cho hắn tình yêucủa một người phụ thân. Thở dài một hơi, bàn tay to kiên định phủ trên bàn tay A Đoàn.

“sẽ là hắn, kiếp trước chúng ta nợ hắn nhiều như vậy, hắn nhất định sẽ đến để đòi lại. Kiếp này, chúng ta phải bồi thường cho hắn thật tốt.”

“Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.