Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 281




CHƯƠNG 281

Đừng nói là anh, cho dù cả thành phố Thiên An cũng không tìm được nhân vật lớn nào có thể điều động được lực lượng như thế này.

Lúc này, một chiếc Hồng Kỳ màu đen cách đó không xa lái đến, một người đàn ông mặt như dao vót, da đen xì ngồi trong xe, nhìn chằm chằm về đội quân xếp thành hình vuông kia.

Chính là Tiêu Thiết.

Anh ta làm một động tác tay, đột nhiên, tất cả đều trở nên yên tĩnh, đến mức cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Ba giây sau, lá cờ đỏ tươi hướng về phía mặt trời từ từ dâng lên, tiếng nhạc hào hùng cũng vang lên.

Trong tiếng nhạc làm con người phấn chấn, dòng lũ sắt thép cũng dần đi xa.

Lúc này, cảm giác áp bức của đại quân áp đến biên giới mới dần tan đi, tất cả đều khôi phục lại nguyên trạng.

Đồng Thiên Tường lập tức thở phào nhẹ nhõm, sợ đến mức cả người đều đổ mồ hôi lạnh.

“Phù, may chỉ là duyệt quân…tôi bảo mà, tại sao lại va phải một đội quân chứ.”

Sự nghi hoặc của anh ta với Vương Nhất cũng hoàn toàn biến mất.

Tên tiểu tử này chỉ là may mắn thôi, đúng lúc gặp phải nghi thức duyệt quân, nếu không sao có thể có được sức mạnh như vậy?

Nhóm tội phạm kia cũng hiểu ra là chuyện gì, trên khuôn mặt ai cũng viết đầy chữ hối hận, sớm biết là duyệt quân bọn họ đã không chạy về.

Bọn họ cẩn thận liếc nhìn Bạch Yến, thấy Bạch Yến không chú ý đến bọn họ, trong lòng lại nhen nhóm suy nghĩ muốn bỏ trốn.

Giọng nói của Vương Nhất đúng lúc vang lên: “Cảnh sát Bạch, tôi cảm thấy vẫn nên nhanh chóng còng tay bọn chúng lại, nếu như chạy trốn một lần nữa, tôi không thể giúp được cô đâu.”

“Hả? Ồ…”

Lúc này, Bạch Yến mới hoàn hồn lại, tay chân nhanh nhẹn còng tay bọn chúng lại, lớn tiếng hét lên: “Nói, các anh lén lút, vụng trộm, rốt cuộc đang tiến hành giao dịch gì?”

Nhóm người kia cũng cứng, ngậm miệng không nói.

Bạch Yến chỉ có thể gọi cho tổng bộ, đưa bọn chúng trở về đồn từ từ thẩm vấn.

Đồng Thiên Tường đang muốn rời đi, Vương Nhất cũng đúng lúc ngăn anh ta lại: “Anh Đồng, muốn đi đâu?”

“Vương Nhất…”

Đồng Thiên Tường nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Nhất, rất muốn ăn anh.

Chuyện vốn dĩ không chút sơ hở, từ khi tên Vương Nhất này đến, lại lần lượt thất bại.

Bạch Yến cũng lạnh lùng nhìn anh ta, túm lấy cánh tay của anh ta: “Đồng Thiên Tường, tôi nghi ngờ anh với những người này là một nhóm, đi theo tôi một chuyến.”

Không lâu sau, đồng nghiệp của Bạch Yến cũng đến, là một người đàn ông tuấn tú mặc cảnh phục.

Anh ta liếc nhìn Đồng Thiên Tường và đám người nhà họ Đồng kia, sắc mặt cũng thay đổi, không ngờ bọn họ lại bị Bạch Yến bắt được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.