Chân Huyết Lệ

Quyển 1 - Chương 104: Nô tài, đại nghĩa




Không hư không thực, lịch sử cứ thế trôi qua.

Thắng làm vua, thua làm giặc, mở đầu nan giải, hồi kết lại khúc chiết.

Sau cơn can qua, trời lại tỏa sáng. 

Diễm dương trên cao chiếu tỏ, thây núi, máu sông.

Lạnh lùng nhìn thương sinh kêu gào, nước mắt và máu âm thầm trộn lẫn.

Tanh hôi, tanh không ngửi nổi.

Ngoài thành Phú Gia ba mươi dặm, một ngọn đồi nhỏ, trên đỉnh có một cây tùng bách, bóng lá rậm rạp, như cánh tay dang ra nhẹ nhàng ôm ấp mà che lấy gió sương. Bên dưới mộ đá hãy còn mới, trên có khác vài chứ: “Long Cơ Chi Mộ”, trước mộ đá có vài người đang đứng thắp hương. 

Gió nhẹ thổi qua, lá vàng rơi khẽ lướt qua, một người đưa tay đón lấy, không ai khác chính là Triệu Phong, hắn nhìn mộ đá mà lòng trầm mặc: 

- Mấy năm cực khổ, cuối cùng chúng ta cũng có thể trở về.

- Xin lỗi Long Cơ vì không thể đưa cậu về sớm hơn.

Bàn tay Triệu Phong nhẹ nhàng đặt trên mộ đá, hơi lạnh từ từ thấm vào da thịt, nhưng không ngăn được dòng máu nóng đang chảy, cùng một quyết tâm chưa bao giờ nguội lạnh. Còn nhớ chăng câu nói: “Nợ máu trả bằng máu”. Thù lớn chưa trả, đấu tâm ấy không thể ngừng sôi sục.

Ngu Tử Kỳ bên cạnh nhìn bóng lưng Triệu Phong mà trong lòng cảm khái không thôi. Mấy năm trước vẫn là một tiểu tốt trong quân, giờ đây lại là đương thế kỳ tài, đại tướng thống lĩnh hàng vạn binh sỹ, hô mưa gọi gió, người người kính sợ. Thật không dám nghĩ, so với đám cùng trang lứa, Triệu Phong đã tự vượt lên tất thảy, trở thành hòn đã tảng của Hắc Vân Kỳ đội.

Nhìn Triệu Phong, Ngu Tử Kỳ bỗng nhiên nhớ lại ký ức vài năm trước, khi mà Long Cơ chưa tử trận trong trận chiến với lại liên quân. Hôm đó mọi người trù bị suốt cả đêm trong Nạp Lan Phủ, suốt một ngày vần thảo trong kế sách và mưu lược, thâm sâu nhưng chán ngán. Rời khỏi vương phủ, trời đã nhá nhem tối, Long Cơ và Ngu Tử Kỳ ngồi cùng một chiếc xe ngựa mà trở về.

Trên đường đi, Long Cơ khuôn mặt sảng khoái trầm trồ những kế hoạch thiên biến vạn hóa đang vạch ra, Ngu Tử Kỳ chỉ lẳng lặng ngồi nghe vì dường như hắn đã quá quen thuộc với chuyện này. Sau khi tên bạn thân dừng nói, Ngu Tử Kỳ mới mở lời:

- Tính toán suốt một đêm cậu không mệt sao Long Cơ, không biết mệt cũng phải biết phiền chứ, làm tớ không tài nào chợp mắt được.

-Xem ra trận chiến sắp tới thật là cao hứng, mới khiến cậu phấn khích đến như vậy.

Nghe vậy Long Cơ nhoẽn miệng cười nói:

-Trăm ngàn trận mới có một trận chiến làm lòng người phấn chấn như vậy, cũng giống như lần đầu xuất sơn đối phó với Tây Lỗ quốc.

-Lần này tuyệt nhiên sẽ là một trận đánh kinh thiên động địa.

Ngu Tử Kỳ nghe vậy thì nói:

- Nếu đã là như vậy thì càng phải giữ sức, lần này không mấy tháng cũng vài năm.

- Không nghĩ ngơi đầy đủ chỉ sợ không đủ sức mà gánh trọng trách quốc gia. Đừng như tên ngốc Triệu Phong, giờ này ắt hẳn lại đi luyện công rồi.

Long Cơ nghe vậy thì nói:

- Đúng nếu như là Triệu Phong thì tốt quá, có sức khỏe thật là tốt,....

- Hự,.. khục, khục.

Máu từ kẻ tay tưng giọt, từng giọt rơi xuống sàn gỗ lạnh bên dưới, Long Cơ mặt trắng bệch như tờ giấy. Tử Kỳ trông thấy thì vội lao đến vỗ vỗ vào lưng Long Cơ, khẩn trương hỏi:

- Long Cơ bệnh của cậu xem ra ngày càng trở nên nặng hơn, nếu đã vậy thì trận này cậu không nên tham gia nữa, ở nhà tĩnh dưỡng sức khỏe.

- Còn cố nữa e rằng trụ không nổi.

Long Cơ ngẩn đầu dậy nhìn Tử Kỳ cười gượng gạo, nói:

- Đều như nhau cả, dù tham gia hay không thì thân thể tàn tạ này cũng là đèn trước gió, lay nhẹ cũng tắt.

- Chỉ là hồi quang phản chiếu, một khắc cuối cùng vẫn muốn một phen vì đại nghiệp mà dốc sức.

- Tử Kỳ cậu nhìn xem đây là gì?

Long Cơ chìa tay ra, bên trong có một số hạt nhỏ màu đen trông giống như đan dược, nhưng mùi rất đậm, Tử Kỳ tiếp lấy đưa lên ngửi, mặt Tử Kỳ nhăn lại nhìn Long Cơ nói:

- Hạt Xuyên đơn, Mẩn Tử, Tam Tiêu Giả,...

- Đều là kỳ độc, Xuyên tam tử liên hoàn, thứ độc dược này mà cậu cũng dám dùng sao?

Long Cơ cười khổ:

- Độc tính của nó rất nặng, dùng nhiều sẽ rút ngắn tuổi thọ, tuy nhiên dược tính của nó giúp cơ thể luôn sung mãng, tạm thời có thể quên đi đau đớn.

- Ít ra không nằm trên giường bệnh thì chết sớm một chút cũng không sao?

Ngu Tử Kỳ gay gắt nói:

- Chỉ vì vậy mà liều mạng, chết như vậy có đáng không?

- Đã bảo cho tớ thời gian, nhất định sẽ tìm được thuốc trị khỏi bệnh cho cậu. Chỉ vì mà một chút chấp niệm mà giờ đây muốn quay đầu cũng không được.

- Long Cơ hà tất,... hà tất phải đến mức này.

Long Cơ nói:

- Đời người ngắn ngủi, kẻ có tài lại càng sợ chết, vì chết rồi sẽ có nhiều chuyện không làm được. Nhưng chọn cách sống lây lắt qua ngày thì liệu rằng có xứng với đặt ân trời xanh ban cho.

- Nhưng Long Cơ này tuyệt nhiên không hối tiếc. Mộng tưởng của tớ, khát khao của tớ, cùng những trải nghiệm ấy vốn dĩ mơ hồ thì nay đều đang rõ như ban ngày.

- Chỉ cần một chút nữa, một chút nữa sẽ thành hiện thực.

- Nhưng càng gần, tớ mới biết rằng bản thân không còn thời gian. Nên trọng trách ấy đành nhờ mọi người ở lại thực hiện.

- Ngoài ra, chuyện này tuyệt nhiên không được cho Triệu Phong biết. Phong tính vốn nóng nảy, lại đa sầu đa cảm, sợ ràng biết chuyện sẽ không còn tâm trạng mà chiến đấu.

- Hơn nữa tớ muốn dùng cái chết này mà tặng cậu ấy một món quà.

Sau đó Long Cơ đặt tay lên Ngu Tử Kỳ mà nói:

- Tử Kỳ trong bốn người, cậu là người có thể chu toàn trước sau, là người có thể thay tớ quán xuyến mọi chuyện.

- Hứa với tớ,..., dù chuyện gì sảy ra phải luôn tín nhiệm và giúp đỡ Triệu Phong, có cậu giúp sức thì tên khờ ấy mới thành danh được.

- Như vậy tớ ở dưới cửu tuyền vẫn có thể an lòng mà ra đi.

Sau đó Long Cơ nhắm mắt dựa vào thành xe mà nói:

- Giết nhiều người tất bị trời phạt, Long Cơ này tay nhuốm máu tươi, đất dưới chân ngập tràn khô lâu, làm nhiều chuyện ác đến lúc cũng phải trả giá.

-Tử Kỳ nhìn thấy không, mười mấy vạn vong hồn đang lẩn quẩn quanh đây tìm tớ đòi mạng.

Ngu Tử Kỳ thấy Long Cơ đang mơ sản thì lại gần, chỉ thấy tên bạn hơi thở trầm ổn từ từ chìm vào giấc ngủ. Tử Kỳ ngồi đối diện, hai tay nắm chặt, sau đó hạ quyết tâm, hắn nói thầm trong lòng:

- Long Cơ yên tâm, Tử Kỳ có chết cũng không từ nan mộng tưởng của mọi người Kỳ xin tâm lĩnh mà gánh vác.

Thoáng cái đã mấy năm trôi qua, giờ hồi tưởng lại cứ như chuyện vừa hôm qua. Lúc này trời nổi gió to, cành cây rung lắc dữ dội, bên dưới hàng cỏ xanh theo chiều gió mà cũng nghiêng ngả không ngừng. Ngu Tử Kỳ nhìn trời rồi nói:

- Long Cơ cậu về rồi đúng không?

- Như lời đã hứa, Triệu Phong nay đã trở thành bá giả, chỉ còn một bước cuối cùng.

- Dẫn vua vào túi.

--------------------------------------------------------0o0-------------------------------------------------

Doanh trại Vương Xương Huy tại Hải Âm.

Lúc này trong doanh ồn ào, sự kiện bại trận theo thám mã truyền tin tới tấp truyền về, sau đó không lâu một đội sứ giá của Triệu Phong phái đến mang theo thi thể của nhà họ Vương, khâm liệm cẩn thận chở trên ba mươi xe ngựa lớn tiến vào cùng một lá thư quyết chiến.

Vương Xương Huy sau khi tiếp nhận thì đóng của không ra, có lời ra tiếng vào từ sớm đã tràn ngập trong quân. Có người nói Vương Xương Huy quá đau buồn mà đóng của than khóc, có người thì nói Vương Xương Huy vì hận trong lòng mà đang mưu tính trả thù.

Nhưng tất cả chỉ là suy đoán, và mấy chục vạn quân cứ thể mà chôn chân tại chỗ không động tĩnh gì.

Trong trại, Bá Ninh thay Vương Xương Huy tiếp nhận mọi công việc, hắn dẫn mười mấy vệ binh đi thị sát doanh trại. Lúc này có nhiều nhóm người co cụm lại chia nhau những thứ gì đó. Bá Ninh bảo vệ binh:

- Đến xem chúng đang làm gì?

Tên vệ binh y lệnh mà tiến nhập vào dòng người.

Một lúc sau, trên tay của Bá Ninh có hai lá thư, một là thư người nhà của một tên lính gửi từ thành Phú Gia, lời lẽ đơn giản nhưng trong đó đầy ấp tình thương và mộc mạc. Một lá thư còn lại là vạch tội ác của họ Vương, trước ép thiên tử, sau giam lỏng Nạp Lan Cảnh, giết Long Cơ, phản quốc,... câu từ sắc sảo, miêu tả như thực, so với sự thục có khi còn đặc sắc hơn. 

Lợi hại.

Bá Ninh thầm than trong lòng không ổn, vừa khen kẻ bày mưu này thật là khéo biết bao.

Quân tuy đông nhưng phần lớn tin tưởng được vẫn chính là những binh sỹ xuất thân từ Việt quốc, những kẻ còn lại đều là đám mạnh thì theo, yếu thì chỉ biết lo thân không có sự gắn kết, nên rất khó sai bảo.

Lần này Huỳnh Trung đại bại, sỹ khí sa sút, thành Phú Gia rơi vào lại tay bọn Triệu Phong, ngay lập tức trở thành một đã kích lớn đối với quân sỹ. Bọn Triệu Phong trước gửi xác người nhà họ Vương, một là đánh vào tâm lý của Vương Xương Huy, hai là cảnh cáo đám tướng lĩnh dưới trướng, vì toàn bộ người nhà ở thành Phú Gia đã nằm trong sự kiểm soát của Triệu Phong. Sau lại gửi thư người thân cho đám tiểu tốt bên dưới, dùng thân tình làm mồi câu, dùng bút viết làm gươm, đánh vào sỹ khí của toàn bộ binh sỹ trong quân.

Những chuyện từng làm trước kia, được thêu dệt hơn cả sự thật, khiến cho kẻ không hiểu chuyện được một phen bóng gió, khiến lòng người căm phẫn thật là đáng sợ.

Chỉ vài mảnh giấy khiến chục vạn quân một hơi có thể quét sạch. Chưa đánh nhau, kế sách như gươm kề sát cổ, kẻ bày mưu này thiệt là bậc đại tài, ngoài Nạp Lan Cảnh ra thật không nghĩ ra ai có thể. Còn đang suy tính thì trong trại người người tụ tập lại càng đông, Bá Ninh mặt nghiêm lại:

- Ngăn binh sỹ không tụ tập lại, những thứ kia đốt hết đi, kẻ nào dám chống giết không tha.

- Sau đó lôi đám sứ giá chết tiệt kia về đây cho ta.

Binh sỹ bên dưới nhận lệnh lập tức điều động mà thi hành.

Cách doanh trại không xa, một nhóm người mặc đồ binh đang ngồi dưới đống cây to, trong đó một người anh tuấn hơn cả, đầu đội mũ kim ngưu, mắt sáng, mặt chữ điền nhìn trạc hai mươi, tay cằm một quyển trục sau đó nói:

- Đã phát hết rồi chứ.

Những người xung quanh liền đáp:

- Những thứ mang theo đã phân phát hết, chỉ là bên trong bọn chúng rục rịch nên phải triệt thoái sớm một chút.

- Nhưng tổng thể thì nhiệm vụ cũng đã hoàn thành.

- Ngu gia liệu tiếp theo đây chúng ta phải làm gì.

Kẻ họ Ngu ấy là Ngu Ất Nhị, em họ của Ngu Tử Kỳ nhận lệnh theo sứ giá tiến nhập vào doanh của Vương Xương Huy gây náo loạn lần này. Ngu Ất Nhị nhìn bản danh sách rồi nói:

- Trong bảng danh sách này có hơn trăm người, nhưng chỉ có ba mươi người quy thuận, những kẻ còn lại là vật cản chân, còn giữ lại làm gì.

- Những kẻ như vậy chỉ còn cách dùng biến pháp mạnh.

Sau đó hắn lạnh lùng nói:

- Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.

Những kẻ bên cạnh nghe vậy thì can:

- Lão đại không nên, công tử trước khi đi đã dặn đi dặn lại không được hành động lỗ mãng. Chúng ta đã thành công thì cũng nên rút đi.

- Hơn nữa lúc này quân địch đã đề phòng cảnh giác, chỉ sợ động thủ sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Ngu Ất Nhị cười nhẹ nhàng như không có gì to tát vậy, hắn nói:

- Sợ gì chứ, chỉ là một cái trại to và đông người một chút, đừng quên chúng ta không phải lần đầu tiên làm điều này.

- Mọi người nên nhớ, hiện tại quân địch vẫn đông hơn bên ta rất nhiều. Trừ kẻ lãnh quân cũng giúp quân ta tiêu giảm một phần gánh nặng.

- Hơn nữa chúng ta ở đây đều là người nhà họ Ngu, mọi người liệu còn nhớ họ Ngu chúng ta nổi danh nhất là gì chứ! Thân là sát thủ, vốn là xem chết tựa về, bán mạng cũng là nhiệm vụ.

- Mọi người liệu còn nhớ lời giáo huấn của tổ tiên.

Những người xung quanh nghe vậy thì đáp lớn:

- Mãi mãi không quên.

- Vĩnh bất ngôn bại, vĩnh bất ngôn thối. ( Bất bại, bất lui)

- Coi chết như về.

Ngu Ất Nhị vỗ ngực nói:

- Đúng chết không đáng sợ, sợ là không làm được chuyện lớn kinh thiên động địa, đem sự hào sảng trong huyết quản mà vẫy vùng một phen.

- Cho cả thiên hạ biết rằng họ Ngu đều là anh hùng, không chỉ công tử là có thể làm được chuyện lớn, tiểu tốt cũng có thể vì đại nghĩa mà trở thành anh hùng.

Sau đó Ngu Ất Nhị chia bản danh sách cho mọi người, rồi màn đêm buông xuống, không ai bảo ai lặng lẽ tiến nhập đại trại của Vương Xương Huy mà thi hành ám sát những mục tiêu quan trọng.

-----------------------------------------------------------o0o--------------------------------------------

Trong thành Phú Gia, lúc này Triệu Phong đang duyệt binh, tổng hợp lương thảo chuẩn bị phát binh.

Ngu Tử Kỳ, Đình Nguyên, Trác Bất Phàm đứng phía sau, Triệu Phong không quay lại mà nói:

- Sau khi ổn định, quân ta có tám vạn quân, quân địch có mười lăm vạn, còn hàng binh các nước phía Tây, quân số lên đến ba mươi vạn.

- Một người bên ta phải chọi bốn người bên địch.

- Các huynh đệ, Triệu Phong lại ép mọi người phải lo lắng rồi.

Trác Bất Phàm tiến tới nói:

- Mấy chục vạn quân Tây Lỗ còn không làm khó được, đám quân ô hợp dưới trướng Vương Xương Huy có xá gì.

- Đừng quên chúng ta vừa mới đánh bại mười mấy vạn quân mà chưa mất quá một phần tư binh lực.

Đình Nguyên cũng nói:

- Tên họ Vương nghe nói đang rất sốc khi nhận được món quà của bọn ta.

- Chắc bị dọa một phen, giờ đây chỉ còn lại Bá Ninh phải đứng ra cằm trịch. Đã như vậy chúng ta còn ngại gì.

Triệu Phong quay lại cười nói:

- Đáng sợ thật, mới mấy hôm còn không lo đánh nổi địch. Chỉ một trận thắng lại khiến mọi người lạc quan như vậy.

- Đừng quên vì sao khi xưa chúng ta binh bại như núi lỡ, liệu ai còn nhớ hậu quả năm xưa.

Ngu Tử kỳ đáp lời:

- Khinh địch chính là đại kỵ của binh gia.

- Mọi người còn nhớ thù lớn chưa trả, liệu còn nhớ bao năm tháng khổ cực của chúng ta.

- Thời khắc này tuyệt đối phải giữ được cái đầu lạnh.

- Càng gần chiến thắng thì lại càng phải cẩn trọng.

- Vì quốc gia đang nhìn, đám huynh đệ cũng đang nhìn, tuyệt đối chỉ thể thắng không được bại.

Triệu Phong đáp:

- Hảo huynh đệ, chỉ có Tử Kỳ mới hiểu được lòng ta, nếu đã vậy thì chúng ta động thủ thôi.

- Chiến thư đã đến, ba ngày sau tại Dĩnh châu.

- Triệu Phong ta lại lấy trứng chọi đá.

Hôm đó quân dưới trướng được điều động, một màn pháo lệnh lớn tám vạn quân rầm rộ tiến về Dĩnh Châu.

----------------------------------------------------------o0o--------------------------------------------

Kinh đô Sở quốc, lúc này Cao kỳ Viễn cùng Phạm Trực sóng bước bên nhau. Phạm Trực cất tiếng nói:

- Công tử, lần này đám người Việt quốc đánh nhau, tên tiểu tử Triệu Phong đã dành lại nữa giang sơn, cùng Vương Xương Huy tối cường quyết chiến một trận.

- Hôm qua nhận được bồ câu đưa thư của Vương Xương Huy muốn cầu viện binh, nguyện xin dâng đất Trứ và đất Ung, một dải Duyên Tân cho chúng ta.

- Những vùng ấy đều là nơi chiến lược, ngày sau chúng ta tái khởi mà nắm chúng trong tay, thật là không gì bằng.

- Chẳng hay công tử lần này chúng ta liệu có nên hiệp trợ.

Cao Kỳ Viễn không cần suy nghĩ liền đáp:

- Không, trận này chúng ta không nên tham gia, vì mưu kế của kẻ địch từ sớm đã đến đây rồi.

- Đối với kế sách ấy, ta thật sự chưa có cách hóa giải, nên tốt nhất vẫn là toạ sơn quan hổ đấu.

Phạm Trực nghe vậy thì nói:

- Công tử nói vậy là sao? Tiểu nhân vẫn chưa ngộ ra được ý tứ.

Cao Kỳ Viễn chỉ về tòa đệ phủ đối diện, lúc này trên đài cao một nhóm người đang đứng, một người trong số ấy diễm lệ hơn cả, mặt áo lụa trắng thêu hình cánh sen chỉ vàng, dung nhan thập phần xinh đẹp.

Phạm Trực nhìn lên rồi nói:

- Là nữ tử mới được sủng hạnh làm phi, quả nhiên là đóa hoa đẹp.

- Nhưng nữ tử ấy có gì mà làm công tử bận tâm là vậy.

Cao Kỳ Viễn nghe xong mặt không chút biểu lộ nói:

- Đàn ông đều có hai ác tật, không tham quyền thì cũng háo sắc. Đối với cái đẹp thật không nỡ rời mắc, huống hồ bông hoa trước mặt lại là bông hoa đẹp nhất.

- Trách là hoa đẹp có gai, đàn ông đối với nhìn nhận cái đẹp đều có chỗ giống nhau, nên kẻ chết dưới hoa lại càng không ít.

- Nạp Lan Y Nhi, thật đúng là người đẹp tên đẹp, thuật giường chiếu lại càng đáng sợ. Nghe nói tên Trác Hùng đó mười ngày đã không rời nữa bước, triều chính cũng chẳng màn quan tâm.

- Em trai hắn Trác Bất Phàm đã theo về với đám người Triệu Phong. Nghe nói mấy ngày hôm nay có nhiều người thâm nhập nước ta, một số quan chức ngày trước có quan hệ với họ Trác đang có những mưu tính riêng. Chín phần mười là do tên Trác Bất Phàm giờ trò.

- Tên Trác Hùng kia vẫn chưa mảy may hay biết gì, vẫn suốt ngày bám lấy mỹ nhân không buông, không biết họa sát thân đang đến.

- Hận là chưa phải thời điểm chín mùi đành phải đứng dưới hắn, thấy mà không làm gì được. Kẻ sử ra kế này thật khéo, binh ta tuy có nhưng một người cũng không dám điều đi.

Sau đó Cao Kỳ Viễn quay lại nhìn Phạm Trực rồi nói:

- Vẫn là cách ấy, trước an nội lấy sự ổn định, sau mới đánh kẻ địch bên ngoài.

- Phạm Trực viết thư cho Vương Xương Huy, trận chiến này chúng ta tuy không tham chiến nhưng cũng sẽ không liên kết với đám Triệu Phong.

- Thành hay bại đều phải xem năng lực của hắn vậy.

Phạm Trực nghe xong thì nói:

- Xét về binh lực thì Vương Xương Huy nhỉnh hơn, nhưng tiểu nhân từng chạm trán với đám Hắc Vân Kỳ ấy thì biết, chúng quả là đội kỳ binh thâm sâu khó dò, thực lực không thể hiện ở quân số.

- Lần này tái khởi chưa được mấy tháng đã dành được một mảnh giang sơn, thật là không thể tưởng tượng được.

- Trận này nếu theo công tử nghĩ ai mới là người có thể chiến thắng.

Cao Kỳ Viễn suy nghĩ trầm tư một hồi rồi nói:

- Không chắc, tên Vương Xương Huy này là một kẻ tâm cơ sâu dày, so với kẻ võ phu Triệu Phong thì có thể có đôi chút lợi thế.

- Nhưng gã họ Triệu này luôn cho ta cảm giác bất an, nên chưa đến phút cuối vẫn chưa biết trước được, đành phải quan chiến thêm một ít thời gian nữa đã.

Vừa nói Cao Kỳ Viễn vừa nhìn lên đài cao, nơi có người con gái như hoa như ngọc cũng đang nhìn hắn, nàng chính là Nạp Lan Y Nhi, con gái nuôi của Nạp Lan Cảnh. 

Số là trong một lần hành quân, vô tình tìm thấy một đứa bé gái vất vưởng lề đường bên ngôi nhà bị cháy thành tro, cạnh nó là xác cha mẹ bị loạn tiễn giày xéo. Thương tình Nạp Lan Cảnh đem nàng về nuôi trong nhà, nàng càng lớn càng xinh đẹp như hoa như ngọc. Nạp Lan Cảnh vừa hay muốn cho Na Yến một người tỷ tỷ để bầu bạn, nên nhận Y Nhi làm con nuôi lấy họ Nạp Lan, nuôi dạy như con gái ruột.

Đến tuổi cập kê, Nạp Lan Cảnh muốn gả nàng cho Lai Câu, hôn lễ chưa được cử hành thì Lai Câu chiến tử xa trường. Mươi hôm trước theo ý Nạp Lan Cảnh, nàng theo sứ thần vào Sở giản hòa, kết tình ban giao. Trác Hùng là kẻ hiếu sắc, thấy Nạp Lan Y Nhi xinh đẹp thì muốn chiếm lấy, lập tức đồng ý giảng hòa, sau đó liền sắc phong Nạp Lan Y Nhi làm phi ngụ ở Khổng Tước đài.

Nạp Lan Y Nhi từ khi vào cung Trác Hùng quấn quýt không rời, đã nhiều ngày chưa rời đài Khổng Tước, việc triều chính cũng bỏ bê, phê chuẩn tấu chương đều phê tại đài khổng tước, một bước vẫn không muốn đi.

Hôm nay tiết trời mát mẻ, Nạp Lan Y Nhi muốn hít thở chút không khí nên lên chỗ đài cao, vô tình thấy người bên dưới nhìn mình thì hỏi:

- Người bên dưới là ai vậy?

Nô tỳ bên cạnh vội đáp lời:

- Nương nương người đó là người mà vương gia chúng ta lưu tâm.

- Thừa tướng nước Sở, Cao Kỳ Viễn.

Vừa nghe tên Nạp Lan Y Nhi sắc mặt khẽ động, mặt như bạch ngọc thoáng nét ưu phiền, nàng nhìn xuống nơi Cao Kỳ Viễn đứng thì nói:

- Tục ngữ có nói: “Kẻ biết mình thì không oán người, kẻ biết mệnh thì không oán trời.” Ta biết mệnh mình bạc bẽo, số kiếp không may mắn, chỉ hại người thân. Thay vì sống đời vô nghĩa, chi bằng mang thân báo quốc.

- Y Nhi một khắc cũng chưa từng quên ai khiến cho phụ thân bị giam lỏng trong cung.

- Ai khiến cho phu quân chưa cưới phải chết tức tưởi.

- Thù lớn sâu như bể, nguyện khắc sâu trong lòng.

Sau đó nàng lui gót ngọc, nhưng lời vẫn còn lưu lại:

- Trước trừ Cao Kỳ Viễn, sau đến Trác Hùng. 

- Vì đại nghĩa, tấm thân bèo bọt này có đáng gì.

Hôm đó Nạp Lan Y Nhi đã hạ quyết tâm.

(Sát thủ, mỹ nhân. Mỹ nhân, sát thủ.

Cái ngươi bán là mạng, cái ta bán là thân xác.

Vì thành tựu thiên hạ cho người khác, sẵng sàng quên đi bản thân mình.

Là nô tài chỉ mong mang lại thành tựu cho gia chủ.

Trong thời đại này chỉ có mất đi, không thu được gì.

Nhân tính, danh dự, xúc cảm,... vì đại nghĩa cái gì cũng cho đi.

Bán, bán hết đi, bán cái thiên hạ này đi.

Cái thứ đã sớm thối nát rồi.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.