Chạm Tay Vào Quá Khứ

Chương 47: Yêu - Hận




Những cơn mưa vẫn không ngừng rơi. Mưa thấm xuống từng tán lá, từng tấc đất khiến không gian như tươi mới hơn nhưng đâu đó lại phảng phất khí vị âm u. Như nơi Ken đang ở đây. Dù cây cỏ có được tắm trong mưa lạnh thì vẫn không thể che đi được mùi vị của bóng tối, mùi vị của quỷ dữ. Đôi chân Ken nặng nề tiến vào ngôi nhà của mình. Cả thân thể cậu lúc này đây đã thấm đẫm mưa. Khi vừa tiến vào căn phòng của mình, cả thân thể Ken như không có trọng lực sụp hẳn xuống sàn nhà. Nước mưa từ trên người Ken nhỏ xuống ướt tạo nên mảng nước lớn trên nhà. Chỉ có điều trong đó có lẫn cả dòng máu đỏ tươi từ cánh tay Ken chảy xuống tạo nên màu đỏ đáng sợ. Chỉ có Ken là vẫn bình thường, khuôn mặt tuy đã tái đi vì lạnh và vì mất máu nhưng trong đáy mắt vẫn không có chút lo lắng, run sợ. Dường như vết thương trên người cậu lúc này đây không phải là của mình vậy. Nhưng cảm giác trong người lúc này, chỉ mình Ken mới hiểu được. Đó là sự mệt mỏi và tuyệt vọng. Ken ngả người, dựa vào thành cửa sổ, ánh mắt mơ hồ hướng về phía xa kia.

********************************

Băng như kẻ vô hồn, cứ bước vô định về phía trước. Mặc cho tiếng gọi của Ân phía sau, nó cũng không một lần ngoảnh đầu lại. Bởi tâm trí nó lúc này đây còn rối hơn trăm mối tơ vò. Không chỉ đầu đau, mà cả trái tim Băng lúc này đây cũng như bị ngàn vạn mũi dao đâm vào. Tại sao chuyện này lại xảy ra với nó cơ chứ? Tại sao trên thế giới này lại có sự phân chia như thế? Tại sao? Băng bất lực gào thét trong tâm khảm. Trong đầu nó lúc này đây chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi: Tại sao? Nhưng càng hỏi nó lại càng ngộ ra một điều rằng: trái tim nó thực sự đã thuộc về người con trai ấy rồi. Chính vì thế mà sự thật ấy mới khiến trái tim nó như bị bóp nghẹt vậy. Có ai ngờ rằng người con trai mình thích lại chính là…là…Băng không còn muốn nghĩ đến chuyện đó nữa. Mỗi lần nghĩ đến là nó lại thấy tức tối hơn. Nó hận Thiên Ân, tại sao cậu ấy lại nói cho nó biết chuyện ấy chứ? Nhưng Băng thấy mình cũng thật vô lí. Làm sao nó có thể trách Ân được chứ? Dù Ân có không nói thì nó vẫn biết sự thật mà, “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”.

***********************************

Thiên Ân đau đớn nhìn theo bóng dáng người con gái mình yêu khuất dần sau cơn mưa. Mắt cậu không biết từ bao giờ đã có giọt lệ rơi ra. Nước mắt của tổn thương, của hối hận và cao hơn nữa là nước mắt của hận thù. Cảm giác của Ân lúc này còn phức tạp hơn của Băng rất nhiều. Cậu yêu nó nhưng cũng hận nó, hận tại sao nó lại lỡ nói ra những lời lẽ đầy tổn thương kia. Nhưng Ân không trách nó, có trách thì phải trách kẻ đã khiến Băng như vậy. Càng ngày Ân càng hận Ken, hận tại sao một con quỷ như hắn lại có thể làm Băng động lòng. Trong khi cậu làm rất nhiều thứ vì Băng nhưng chưa một lần được đáp trả. Tại sao lại bất công như vậy chứ? Thiên Ân lòng đầy oán hận rời khỏi cánh rừng. Vừa đi cậu lại vừa nghĩ đến Ken, và cậu lại suy nghĩ rằng phải chăng mình không phải là thiên thần? Nếu không phải thiên thần thì cậu đã có thể đường hoàng nói yêu Băng. Và càng nghĩ đến đó, ÂN lại càng quyết tâm muốn nhanh chóng bắt được Ken hơn. Bởi giờ đây Ken không còn là bạn của cậu nữa mà Ken giờ trở thành kẻ thù, trở thành con mồi mà cậu phải bắt được. Nghĩ thế và Ân bay thẳng đến nơi ở của cha. Thấy ông đang ngồi bên chiếc ghế, Ân tiến thẳng vào. Thấy sự xuất hiện đột ngột của con trai, ông Hoàng thoáng ngạc nhiên. Lại thấy cả thân thể Ân đều ướt sũng, đôi mắt đỏ ngàu đến lạ khiến cho ông càng nghi hoặc hơn. Bỏ qua ánh mắt tò mò của bố, Thiên Ân vào thẳng vấn đề:

- Con đã tìm được kẻ đó.

Ông Hoàng lờ mờ trước lời nói của con trai:

- Kẻ đó? Là ai?

- Chính là người mà thiên thần chúng ta tìm kiếm bấy lâu nay?

Nghe xong câu nói ấy, ông Hoàng ngẩn người một lúc lâu mới sực tỉnh hỏi lại:

- Con chắc chứ

Thiên ÂN đáp:

- Con tin vào linh cảm của mình là đúng.

- Kẻ đó là ai?

- Ken, kẻ mà con đã từng nói cho cha trước đây.

Ông Hoàng cố gắng hình dung lại hình ảnh người con trai kia. Là một cậu thanh niên cao ráo với ánh mắt đỏ ngàu như máu. Thật không ngờ. Tuy thấy người con trai ấy khác biệt nhưng ông lại không ngờ cậu ta chính là quỷ. Như suy nghĩ điều gì đó, ông Hoàng quay sang con trai, nói:

- Ta biết rồi. Con đi trước, có gì ta sẽ báo cho con.

Ân gật đầu quay người rời đi. Thoáng trên môi cậu xuất hiện nụ cười

*********************************

Đôi môi Ken đã ngày một tái nhợt đi. Cả thân thể như không còn chút sức lực. Bất kể như vậy nhưng Ken vẫn không rời đi, cậu vẫn tựa người vào thành cửa sổ bên cạnh. Không chỉ có thân thể đau đớn mà ngay cả trái tim cậu giờ đây cũng buốt giá không kém. Trái tim ấy như bị trăm ngàn mũi dao xuyên qua, đau đến nghẹt ngở. Ken không thể ngờ rằng sự thật này lại nhanh chóng bị Băng phát hiện như vậy. Và cậu từng nghĩ rằng dù có bị phát hiện thì cũng không sao. Nhưng có lẽ Ken đã nhầm. Khi nhìn thấy Băng, đôi mắt chú mục đầy nghi ngờ nhìn về phía mình cậu mới biết thực sự bản thân đã quá sai lầm. Dù có muốn trả thù thì cậu cũng không nên đến với nơi này và càng không nên quen biết Băng. Nếu như cậu cứ mãi giữ vẻ lạnh lùng, băng giá thì có lẽ sẽ không có chuyện như bây giờ. Tâm can cậu như bị dày vò, không biết phải làm sao. Càng ngày cậu càng không thể khống chế cảm xúc của bản thân nữa. Có lẽ Băng đã thực sự làm thay đổi cậu. Ken tự nhủ.

Ánh mắt Ken vẫn mơ màng nhìn về phía xa kia. Bỗng một cảm giác lạnh giá đặt trên vai, Ken mới ngoảnh đầu nhìn lại. Ken như đứng hình trong khoảnh khắc ấy. Một cô gái thân thể bé nhỏ, mái tóc thả xõa đã ướt mưa, xối xù, quần áo mặc trên người cũng đã ướt đẫm. Cô gái ấy đứng đối diện với cậu, mắt còn đỏ hoe với những giọt nước mắt còn vương lại. Ken sững sờ khi thấy Băng xuất hiện tại đây, cậu không biết phản ứng thế nào. Nhưng Băng không để cậu lên tiếng trước mà đã cướp lời:

- Ken….Ken…

Băng chỉ gọi hai tiếng mà không nói thêm gì. Dường như nó chỉ muốn gọi để xác nhận xem rằng đây có thực là Ken hay không mà thôi. Nó rất sợ cảm giác vừa nãy, sợ cái cảm giác Ken sẽ lạnh lùng bước đi. Nó sợ lắm. Ngay cả bản thân, Băng cũng không hiểu tại sao mình lại có thể bước được đến nơi đây. Sau khi rời đi, nó chỉ biết bước về phía trước một cách vô hồn. Không ai ngờ lại có thể đến được đây. Lúc mới nhìn thấy căn nhà này, Băng vui lắm. Nhưng rồi nó lại sợ, sợ rằng nếu gặp Ken cậu sẽ lại đuổi nó đi, sẽ lại nói rằng cậu không phải Ken.

- Băng….

Tiếng gọi yếu ớt của Ken vang lên như đánh tan mọi suy nghĩ của nó. Tiếng gọi tuy nhỏ nhưng nó nhận ra được đây chính là Ken, là người mà nó yêu. Lúc này, nó không ngần ngại việc cả thân thể ướt như chuột lột, lao vào ôm lấy cậu. Ken thoáng ngạc nhiên trước thái độ của Băng nhưng cậu không đẩy nó ra. Cậu muốn ích kỉ một lần được cảm nhận lấy hơi ấm của nó. Thực sự khi Băng gọi tiếng Ken, tiếng gọi đầy kì vọng, cậu đã rất đau. Lúc đó Ken rất muốn giả vờ, nói rằng mình không phải Ken. Nhưng nhìn thân thể nhỏ bé của nó đã run lên vì lạnh, đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc cậu lại không đành lòng. Ôm nó trong vòng tay của mình, Ken cảm thấy được rõ sự run rẩy của nó, giọng Băng yếu ớt mà đầy chân thành:

- Ken à….Xin đừng đẩy mình đi nữa….

Nghe nó nói vậy mà trái tim cậu đau nhói. Là cậu sai, tất cả là tại cậu. Cậu đã sai lầm ngay từ đầu khi kéo nó vào vòng luẩn quẩn này. Ken nhẹ nhàng dùng bàn tay vuốt nhẹ mái tóc nó, giọng đầy ân hận:

- Xin lỗi, Băng

- Đừng nói với mình lời xin lỗi. Mình chỉ xin cậu, đừng đuổi mình đi – Giọng Băng đầy khẩn khoản, như van nài, cầu xin.

Ken không dám nói thêm gì vào lúc này nữa. Cậu sợ mỗi lời nói của mình sẽ lại làm cho nó đau hơn thôi. Cậu sẽ ích kỉ một lần này, một lần được ôm nó vào lòng, để cảm nhận tình yêu trong trái tim. Chỉ một lần này thôi rồi tất cả sẽ trở lại vị trí ban đầu....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.