Chạm Mặt Sở Khanh

Chương 39: Mạc Hạ khốn kiếp... Em nhớ anh




D.K: Chap này Hân - Hạ couple ngọt không tả nổi, hờn lắm chư vị bà con ạ. Tiện nhắc Ngô mỗ hơn tuần nay bị sốt xuất huyết hành hạ giờ mới ngoi lên post chap mới cho bà con được, đừng có thúc có hối nha, hỏi han thăm viếng lấy câu đi giời ơi~ T^T

39. Mạc Hạ khốn kiếp... em nhớ anh

-Mạc Hạ chết tiệt, anh có ngon thì nghe máy cho tôi!!!

Vẫn giọng nữ quen thuộc lạnh nhạt vang lên, Mạc Hân tâm lại dậy sóng, bóp chặt điện thoại định lần nữa ném xuống cũng may đã kìm lại được. Tất cả cũng ba lần đập điện thoại, tới mua mới rồi đăng kí lại sim đến nhẵn mặt ở đó mất rồi, không thể để quá tam ba bận rất không hay ho gì.

Gần hai tuần biệt vô âm tín, Mạc Hân không thể ngờ tên ngốc Mạc Hạ ấy lại có khả năng kiên cường đến vậy, chẳng có lẽ nghiêm túc muốn rời xa cô, có lí nào lại không... nhớ cô hay sao? Nghĩ lại lần cuối cùng cãi nhau đó anh cũng chỉ nói được mấy câu đã bị cô đàn áp luôn, còn thẳng tay tát anh, đuổi anh đi nữa. Anh chẳng qua cũng chỉ là ghen, mà có yêu cô thì mới ghen, trước nay lại vốn chẳng có niềm tin rõ ràng vào tình cảm của cô, cô lạnh lùng với anh như thế cũng khó trách anh làm tới bước này. Gì đây, giờ cô đang đổ hết lỗi cho mình đấy à, chỉ vì anh ta trẻ con chơi trò bỏ nhà đi thì cô phải xuống nước trước sao?

Tuy nhiên có điều Mạc Hân càng không ngờ hơn là không có anh bên cạnh lại cảm giác trống vắng đến vậy. Có lẽ chính là như mấy bộ phim tình cảm cẩu huyết rằng lúc người ta luôn ở bên thì không biết trân trọng, chỉ để tới khi mất đi rồi mới nhận ra bản thân cần người ta như thế nào. Mạc Hạ bên cạnh cô bấy lâu nay dường như đã trở thành điều tất nhiên mà nghiễm nhiên được cô công nhận, nhưng đó lại chỉ là mình bản thân cô nghĩ thế, còn anh có thể rời xa cô bất cứ lúc nào anh mệt mỏi. Tình yêu với cô làm anh mệt mỏi? Chứ còn gì nữa, cô có bao giờ cho anh cảm giác an toàn, ngoài sợ hãi và lo lắng về cô ra thì còn gì khác? Không lẽ là cô thực sự sai rồi? Vẫn còn phải hỏi? -___-

Nhưng làm thế nào bây giờ, anh bỏ đi đâu làm sao cô biết, cũng đâu phải cô không muốn tìm, đập tới ba cái điện thoại chỉ vì không liên lạc được với anh cũng đủ cho thấy cô sốt ruột tìm anh ra sao mà, chỉ là cô phát hiện ra mình không hề hiểu gì về anh, anh có bạn bè là ai hay thường đi đâu, làm gì, một chút cuộc sống không có cô của anh cũng không biết. Tệ thật, cô suýt thì quên anh là Mạc Hạ – người mà trước nay cô không hề để mắt tới, thậm chí là ghét mà chẳng thèm quan tâm.

Hết cách rồi, nếu như cô đã không hiểu về anh thì chỉ còn cách hỏi những người hiểu về anh thôi. Cũng không biết bao lâu rồi cô không về nhà ba mẹ nữa. Vừa tới cổng thì đã gặp mẹ Ngô Khanh.

-Bác gái sang chơi đấy ạ.

-Ôi con dâu nhỏ, bác nhớ con quá, sau lễ cưới không hề gặp con, đã mấy tháng rồi vậy.

Nhìn thấy Mạc Hân, Ngô phu nhân hai mắt như sáng lên hi vọng không kiềm chế được cảm xúc mà ảnh hưởng tới lời nói, đã gọi cô là con dâu nhỏ còn nhắc tới lễ cưới không nên nhắc, nhận ra sắc mặt Mạc Hân không tốt lại tưởng bị mấy lời vô ý vô tứ đó đả động, bà lập tức cười trừ không dám nói gì nữa. Mạc Hân hiểu ý, liền cười bình thản.

-Bác đừng gọi con là con dâu nhỏ nữa, giờ Khanh đã có Dương Mẫn rồi, cậu ấy kiên quyết với người ta như thế làm con tâm phục khẩu phục, không lưu luyến gì nữa rồi.

Ngô phu nhân chẳng thèm suy xét mấy lời của Mạc Hân, nghĩ đó chỉ là mấy lời nói cho có lệ của người bị bỏ rơi, một mực phủ quyết.

-Bác nhìn thế nào cũng không thấy đứa con gái tầm thường đó có gì có thể sánh được với con, sao con lại dễ dàng từ bỏ như vậy. Thằng Khanh nó làm việc có lỗi với con, bác không thể tìm cách bù đắp, thật không biết phải đối diện với con thế nào nữa đây.

-Cứ đối diện bình thường như này nè bác.

Mạc Hân cười hi hi để lấy lòng đối phương, quả nhiên bài cũ vẫn chưa hết hiệu lực. Nói thực chứ với sức của cô muốn đẩy Dương Mẫn sang một bên cướp lại Ngô Khanh không có gì là khó, chẳng qua cô không thèm làm cái loại phụ nữ vì tình mà mưu mô, xấu tính. Huống hồ giờ cô cũng có việc khác để lưu tâm rồi, liền cùng Ngô phu nhân vào nhà. Cười cười nói nói mấy thứ trên trời dưới biển với hai vị phu nhân xong cuối cùng Mạc Hân cũng lân la tới vấn đề chính của mình, nhưng ngập ngừng mãi không biết mở lời kiểu gì đành lấy công giải quyết tư.

-Mẹ à, dạo này thằng Hạ nó bỏ bê công việc không biết là đi đâu nữa, con gọi cũng không thèm nghe, nó như vậy làm sao con có thể yên tâm để nó thừa kế chứ.

Không chỉ Mạc phu nhân ngạc nhiên mà ngay cả Ngô phu nhân cũng không tránh khỏi lạ lùng, vốn trước nay ai cũng biết tình chị em Hân – Hạ không tốt, con bé tự nhiên lại kể tội thằng bé thế kia hình như có gì đó sai sai thì phải. Trước ánh nhìn khó diễn tả của hai vị phu nhân, Mạc Hân có hơi nhức nhối nhưng cũng đành chịu, lúc này mà còn tự trọng thì lát quay đầu trở về nhà nhất định nằm ôm gối hối hận. Cũng không đến nỗi đó đâu nhưng mà không khoa trương thế ắt có người chẳng biết sợ.

Thấy biểu hiện con gái lớn vẫn thản nhiên chờ câu trả lời, Mạc phu nhân thôi nghĩ ngợi, cũng bắt đầu chuyển sang tò mò.

-Nó làm sao mà lại như thế chứ?

-Chắc bị người yêu đá, con đoán thế. Bọn đàn ông con trai cũng chỉ dính tới gái gú thì mới công tư bất phân được vậy.

Chả biết gái gú đó là ai mà cô lại tỏ thái độ khinh bỉ khó coi như thế, người ngoài nhìn vô không hiểu thực chất sự thật lại nghĩ cô đang ghen đấy Mạc đại tiểu thư của tôi ơi.

Ngô phu nhân nãy giờ ngoài cuộc không biết nói gì đành quan sát Mạc Hân mới nhận ra con bé thực sự không bình thường. Chẳng có lẽ.... Vừa nghĩ tới đó thì cũng liền phủ định luôn, con dâu nhỏ toàn diện của bà sao có thể làm những chuyện đó, huống chi lại yêu con trai bà bao nhiêu năm, chỉ vì nó đi lấy vợ mà nói quên là quên được sao. Cũng may mấy lời sau đó của Mạc Hân đã đủ sức đàn áp hẳn nghi hoặc trong lòng bà.

-Nếu không phải vì thấy nó thực sự đủ tài để tiếp quản công ty con đã chẳng dễ dàng nhường lại thứ vốn là của mình cho nó. Vậy mà dám làm cái trò bỏ bê công việc đáng xấu hổ không chấp nhận được. Còn không lôi được cái thằng chết tiệt ấy về, con nhất định sẽ yêu cầu cổ đông đá nó ra khỏi hội đồng.

-Được rồi, bình tĩnh đi, mẹ biết mày không ưa nó nhưng cũng đừng cáu giận mất hết cả nữ tính như thế, thật là khó coi. Để mẹ gọi thử cho nó.

Chết rồi, cô không cần như thế, cô chỉ muốn biết anh ta có thể tới những đâu thôi, tự sức cô tìm là được rồi. Chết thật rồi, nếu anh ta biết cô thông qua mẹ để bắt anh ta xuất hiện nhất định không tưởng bở ít thì cũng tự mãn nhiều. Không được, có thua cũng phải thua oanh liệt một chút, làm vậy khác nào cô bất lực tìm anh không nổi phải nhờ tới sức của người khác, kế hoạch "đường hoàng đứng trước mặt anh ta ra vẻ như cuối cùng cô cũng chịu bỏ chút sức mọn ra quan tâm anh" lại phải chết yểu như vậy hay sao, không thể tin nổi. T___T

Mạc Hân còn đang cay đắng than khóc thất bại thê thảm của mình thì chợt bị giọng của Mạc phu nhân làm phân tâm.

-Hạ à, mẹ đây.

Cái khốn kiếp gì đây, hắn nghe máy????? Chỉ trong phút chốc Mạc Hân đã lại phải hứng chịu một thất bại còn thảm khốc hơn cả trước, điều này với cuộc đời cô căn bản mà nói chính là nỗi nhục kinh hoàng nhất.

-Thằng nhãi con làm cái gì khiến Hân Hân sốt sắng tới nỗi phải về tận đây cáo tội là sao? Còn không mau vác mặt về đừng trách nó hủy quyền thừa kế, nghe không? Cái gì, nói vậy là ý gì chứ? Thằng nhóc kia, Hạ, Hạ...

Ít khi Mạc Hạ dám làm gì phật ý mẹ cô lắm, lần này biểu hiện của bà bất ngờ thế kia vô tình làm cô quên luôn cả bất mãn với từ "sốt sắng" của bà khi nãy. Rút cuộc anh ta đã nói những lời khó nghe gì thế???

-Nó nói cái nó cần không phải quyền thừa kế là sao? Thế nó cần cái gì hả Hân?

-Hỏi con sao con biết được, thằng khốn phiền phức ấy.

Mạc Hân một lòng những mấy cục tức chịu không nổi lỡ đem một ít "san sẻ" lên đầu của mẹ mình và mẹ Ngô Khanh, cũng biết như vậy không đúng liền đứng dậy xin phép ra về.

Trong lúc lái xe vẫn không ngừng nghĩ tới những lời Mạc Hạ nói với mẹ. Không cần quyền thừa kế thì cần cái gì? Cần cô? Hay tình yêu của cô? Nghe hay ho thế cơ mà, vậy sao còn dám bỏ đi, để chọc tức cô có phải không? Quay ra nhìn cái điện thoại lại nghĩ tới việc hắn cho cô vào danh sách đen, điên tiết phát một lẳng ngay "quả táo" ra ngoài. Đang trên đường cao tốc thế này có rơi xuống không nát thì lát xe qua cũng cán be bét chẳng còn gì. Quá tam ba bận rồi đấy, sao, ý kiến gì không?

Tuy nhiên không biết cái lát sau mà Mạc Hân nghĩ tới kia liệu cái điện thoại thứ tư xấu số của cô đã bị đè bẹp hay chưa thì cô đã tới Trung tâm mua cái thứ năm mới rồi. Thời buổi công nghệ không thể không có điện thoại trong người, chỉ thế thôi. Nếu đã như thế thì hà cớ gì phải xuống tay với nó, cứ nghĩ chỉ là phương tiện công nghệ thì đâu tới nỗi tốn tiền còn tổn tâm nhường này. Mặc xác, bà đây cứ muốn thế đấy, làm sao???

D.K: Phụ nữ vì tình thật quá sức đáng sợ đi. =___=

-Chào quý khách, không biết hôm nay...

-Vẫn như lần trước là được.

Ánh nhìn kia rõ ràng là đang cười cợt cô, tại sao cô lại phải vì Mạc Hạ mà chịu cái nhục nhã này, cô thề sẽ không quan tâm tới hắn nữa. Ý nghĩa của quá tam ba bận chính là coi như việc để mắt tới hắn là việc không có kết quả, đã không có kết quả thì nhất thiết phải để tâm nữa sao?

Lát sau sim máy xong xuôi, Mạc Hân tự hứa với bản thân sau này nhất định không bao giờ đập điện thoại nữa, phiền chết được. +__+

Vô trong xe, vừa đăng nhập Messenger đã thấy có tin nhắn từ Mạc Hạ. Bà nó, cuối cùng anh cũng chịu ló cái mặt ra rồi sao, vừa đúng cái lúc cô chán muốn dừng cuộc chơi có phải thiêng quá rồi không? Nhưng trái với mong đợi, tin nhắn của anh chỉ đơn giản là một link bài hát tên Tình Yêu Chắp Vá của Mr.Siro. Cái gì vậy nè?

Muốn đi xa nơi yêu thương mình từng có để không nghe thấy giọng nói của em bên cạnh

Chẳng mong cơ hội làm lại một lần nữa

Thờ ơ mặc cho nước mắt em tuôn vô bờ

Đừng mong cơ hội nữa cảm xúc của em luôn đổi thay

Đừng giày vò thêm hãy buông tay cho tình yêu nhiều chắp vá này

Với anh tình ta đã nhiều tan vỡ nên sợ, sợ tim anh lại yếu đuối lại đau đớn tột cùng

Bên ai có phải không còn ấm áp nên em trở về?

Vì nơi đây mãi mãi có một người vẫn luôn đợi em

Một người luôn giấu nước mắt đằng sau, cố giả vờ quên rằng tổn thương không còn

Anh không muốn chúng ta trở về sống trong sự nghi ngờ

Vì anh còn nhớ ánh mắt vô tâm lúc em rời xa, không một lời nói cứ thế rời anh

Biết phải làm sao để giữ em ở lại bên cạnh mình...

Đã yêu là phải quên mình

Không ngừng ở bên nhau

Thì đây chính là hạnh phúc anh chưa bao giờ có

Giống như anh vẫn một mình... đơn phương

Đã bao lần em ra đi thật hạnh phúc

Muộn màng em biết rằng anh là nơi yên bình

Cố giữ nhau chi khi không còn gì nữa

Giờ anh không phải là nơi để dừng chân lúc em cần

Bên ai có phải không còn ấm áp nên em trở về?

Vì nơi đây mãi mãi có một người vẫn luôn đợi em

Một người luôn giấu nước mắt đằng sau, cố giả vờ quên rằng tổn thương không còn

Anh không muốn chúng ta trở về sống trong sự nghi ngờ

Vì anh còn nhớ ánh mắt vô tâm lúc em rời xa, không một lời nói cứ thế rời anh

Biết phải làm sao để giữ em ở lại bên cạnh mình...

Khi yêu ai cũng mong người kia sẽ không rời xa mình

Rồi cũng rời xa mình...

Lời bài hát day dứt này chính là nỗi lòng của Trần Hạ đó sao, anh tự ti về tình cảm của mình như vậy sao. Thì ra anh luôn tự mặc cảm và mệt mỏi như thế. Nhưng Mạc Hân à, hà cớ gì cô không thương tình cho người ta thì thôi còn ngồi cười như thế được hả? -___- Quá sức vô tình, đáng ghét. Đừng hỏi tại sao anh lại bỏ nhà đi lâu vậy.

Nhưng Mạc Hân cười cũng có lí do cả, bởi Mạc Hạ anh trẻ con quá chừng mà, gửi bài hát buồn đau sướt mướt ra vẻ mình rất khổ tâm vì cô đã đành, còn biết cô nhất định sẽ mở GPS tinh tế sẽ nhận ra được ví trí anh gửi tin nhắn mà tìm đến. Cô thực sự cảm thấy cái sự tinh tế của mình thật đáng cười, sự trẻ con của anh thật không thể không cười. Bao nhiêu giận dỗi, bực tức tự nhiên tan biến trong phút chốc. Đã tới nước này thì cô phải chủ động thêm lần nữa thật rồi. Dù gì nghe xong bài hát kia cũng cảm thấy bản thân đối với anh đúng là đã quá vô tâm

Hóa ra Mạc Hạ chẳng đi đâu xa, hơn nữa còn ở rất rất gần. Khách sạn của Trần Hạ dạo này có vẻ là lên sóng khá nhiều.

Không ngờ tên khốn Mạc Hạ ấy đã sắp xếp tất cả, thấy Mạc tiểu thư tới, nhân viên lễ tân không chờ hỏi đã giải đáp, còn đưa luôn cả chìa khóa.

-Mạc thiếu gia vừa ra ngoài, nói tiểu thư đợi trên phòng ạ.

Biết cô đến còn dám đi đâu?

Đã lâu không gặp nhìn thấy Mạc Hân, Trần Hạ chẳng để ý sắc mặt như đang muốn giết người của cô lại ngây thơ nhảy vào.

-Tới thăm tớ á? Rảnh rỗi quá ha. ^-^

-Biến đi, tình yêu tình bạn đều tan nát lí do gì mà một thằng thảm hại như cậu vẫn còn yêu đời được như vậy hả?

Không biết ai khiến Mạc tiểu thư giận đến mức nói một câu thôi cũng đủ khiến đối phương chỉ muốn lao đầu xuống đất chết luôn như thế. Trần Hạ cay đắng muốn nói mà nói không được, chỉ chỉ trỏ trỏ Mạc Hân mấy cái rồi quay phắt bỏ đi.

Nhìn qua căn phòng của Mạc Hạ thấy chỗ nào cũng ngăn nắp, không có vẻ gì bừa bộn như của một người đang chán đời thất tình cả, xem ra hai tuần qua anh sống thoải mái hơn cô nghĩ. Phải rồi, thà chịu ở khách sạn mà nghe nhạc trữ tình vẫn còn hơn về mà gặp cái kẻ chỉ khi đau khổ mới tìm đến anh như lời bài hát ấy. Khó chịu trong lòng lại bắt đầu trỗi dậy. Nhưng vừa nhìn thấy anh lập tức đầu óc đã trở nên trống rỗng. Thì ra, bản thân đã nhớ anh tới mức này rồi, sao trước đó cô vẫn có thể kiềm chế được vậy, Mạc Hân thực sự là một người con gái quá sức mạnh mẽ tới phi thường.

Tuy thế, sự lạnh nhạt của anh đã nhấn chìm toàn bộ mood trong cô.

-Nghe xong bài hát thấy anh quá đáng thương muốn đến coi anh sống chết thế nào hay thằng đó đổi ý không li hôn nữa nên lại muốn đem anh ra thay thế? Anh nhớ trong bài hát có câu "Giờ anh không phải là nơi để dừng chân lúc em cần".

Mạc Hạ thực ra rất nhỏ mọn, rõ ràng thâm ý là gọi cô đến lại vẫn muốn làm khó cô. Anh cũng đâu phải tự ti một chút nào, có niềm tin cô sẽ đọc tin nhắn, nghe bài hát rồi tìm tới anh đó thôi. Mạc Hân trộm nghĩ có lẽ kế bỏ nhà đi cũng là chủ ý từ đầu của anh rồi. Khốn nạn, đã để tên đáng ghét ấy lừa. >.<

Mạc Hân lập tức phản công.

-Đúng, Ngô Khanh không li hôn nữa, anh lại trở nên có giá trị rồi.

-Mạc Hân!!!

Anh quát lên, cô vẫn không lay chuyển biểu cảm.

-Anh quát cái gì, mấy ngày qua không phải giở trò như vậy là đủ rồi sao. Anh mà không về làm việc tôi sẽ đá anh ra khỏi công ty thật cho anh coi.

-Tới mức về gặp cả mẹ rồi mà vẫn còn cứng đầu như không có gì thế này, anh thật không hiểu nổi trong lòng em rút cuộc là nghĩ cái gì. Em có chút nào yêu anh không hả? Sao luôn làm những việc khiến anh hiểu lầm em có tình ý với mình xong lại lạnh lùng những lời xua đuổi anh. Mạc Hạ này phải làm gì thì em mới mở lòng mình ra cho anh hiểu em một chút đây, em nói đi.

Dường như Mạc Hạ nhún nhường cô đã trở thành thói quen mất rồi, dẫu đã nhắc nhở bản thân ngay từ đầu nhất định phải kiên quyết dứt khoát cho cô sợ vậy mà vẫn bị mấy lời vô tình của cô đả ngược trở lại, lập tức theo phản ứng thông thường mà hạ mình khổ sở. Nếu còn cứ như vậy chắc rồi sẽ lại xin lỗi cô chẳng cần biết ai là người có lỗi cho coi. Tên Hạ của anh có phải là Hạ trong Hèn Hạ không thế? -___-

Mạc Hân vì thế mà nguôi ngoai, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn, bao lời trong lòng cứ thế tuôn ra hết sức chân tình.

-Tại sao con người anh lúc nào cũng tự ti như vậy hả, ngay cả cái bài hát kia cũng thế nữa. Anh đã bao giờ hỏi em có yêu anh không chưa, hay là không dám hỏi?

-Hỏi em có trả lời đâu mà hỏi.

-Không hỏi sao biết em không trả lời?

-Vậy... giờ anh hỏi em.

Mạc Hạ coi như là đã được đả thông tư tưởng phần nào, thở mạnh một cái lấy tinh thần chuẩn bị cho việc lớn. Khí thế như thế cuối cùng lại suýt làm Mạc Hân shock chết.

-Em có chút nào yêu anh không?

Không chịu nổi cái sự nhu nhược của Mạc Hạ thêm nữa.

-Mạc Hạ anh thật là, sao đến việc đó cũng phải khiến người khác thấy đáng thương như vậy? =_= Anh phải dứt khoát từng từ một mà hỏi em rằng: "Mạc Hân, em có yêu anh không?"

-Đó là câu trả lời của em? – Lạnh lùng.

-Mạc Hạ khốn kiếp... em nhớ anh...

Đó chính là câu trả lời, đài thọ thêm hành động ôm chầm lấy anh, nhất quyết không rời. Mạc Hạ dĩ nhiên bất ngờ, hơn nữa còn là hết sức kinh ngạc, liền giơ tay tát vào mặt một cái. Nếu cái tát này không làm mặt anh đau nhất định tim anh sẽ đau, mặt anh đau nhất định tim anh sẽ hoan hỉ vô cùng. Kết quả là... tay rất đau.

-Á, em làm cái gì vậy?

-Đau đúng không, vậy thì không phải mơ.

Bị cắn đau thế này đừng nói hoan hỉ, chưa chua xót nhăn mặt cắn lại cô là may rồi. Mạc Hân thật biết cách phá game, mới còn ngọt ngào được mấy giây đã lật mặt nhanh hơn giở sách, anh đúng là không hiểu nổi người con gái hắc ám này.

Nhưng hình như anh đã lầm...

-Dám bỏ rơi em, có biết em nhớ anh sắp chết rồi không?

Một chút cũng không giống như những gì em nói, Mạc Hạ thầm nghĩ. Nhưng ngoài mặt lại không dám tỏ thái độ gì quá đáng, chỉ dám hơi bĩu môi.

-Là ai đuổi anh?

-Đuổi thì anh đi sao, không có chút chính kiến nào hết.

-Được rồi, được rồi, sau này anh nhất định sẽ mặt dày, có bị đuổi cũng kiên quyết ở lại bên em, hài lòng chưa?

Mạc Hạ thừa nhận bản thân không bao giờ có thể thắng được cô, không nhịn cô nhất định không thể yêu được cô, đó có lẽ đã trở thành quy luật mất rồi.

Giờ Mạc Hân không khác gì một con mèo đáng yêu, cũng bởi lâu ngày không gặp cô nữa, nỗi nhớ cùng lúc bị kích thích, khó chịu vô cùng, chạm vào cô mà như chạm vào lửa tình, có nóng cách mấy cũng không muốn rút lại, chỉ kịp khen cô xinh đẹp liền cúi xuống chiếm lấy môi cô, dịu dàng từng chút một. Thì ra cảm giác được cùng người con gái thực sự là của mình lại ngọt ngào đến thế, Mạc Hạ nhịn không được ham muốn nhiều hơn nữa, nhấc bổng cô lên vẫn không dừng cuốn lấy môi cô, tiến về phía giường. Nằm dưới anh rồi, Mạc Hân mới giật mình nhận ra có chút vấn đề.

-Giờ này mà đã làm vậy không nên chút nào a.

Mạc Hạ hiểu ý cô nhưng chỉ cười xùy.

-Em không nhìn đồng hồ sao, đã là hơn sáu giờ tối rồi.

-Gì chứ, mới có hơn sáu giờ thôi sao?

-Ý anh là đã tới bữa tối rồi.

Sau đó lại cúi xuống chặn lời cô, nhưng cô có vẻ không xuôi, lại đẩy anh ra.

-Không được, vội vàng quá đi, chưa gì đã có cảnh nóng rồi.

-Vội gì nữa, đã là nửa truyện rồi tiểu thư của tôi à. Hơn cả, em không thấy những truyện khác sau khi nam nữ hóa giải hiểu lầm quay lại bên nhau đều sẽ làm thế này.

-Đó là truyện khác, tên tác giả của chúng ta chuyên gia chơi trội như thế lẽ nào lại cũng sử dụng chi tiết tầm thường như vậy?

-Ôi dào, cái việc anh bỏ đi ép em "có không giữ, mất lại sốt sắng đi tìm" ấy, tầm thường hơn nó còn dùng, cho nên là em có thể ngưng hi vọng vào mấy cái sáng tạo xa vời ở nó đi là vừa.

D.K: Tôi không hiểu, thực sự không hiểu. Tại vì sao nhân vật của tôi cứ ngơi ra một chút là lại túm vào nói xấu tác giả như vậy, không phải rảnh quá rồi sao? Mà nói luôn, chả có cái truyện nào nam nữ chuẩn bị làm chuyện ấy ấy mà lại moi tác giả ra xâu xé như cái truyện này đâu nhé, tôi thề luôn. -____-

Qua lại một hồi Mạc Hân cũng chịu ngừng kháng nghị, nhưng tới lúc thân thể cả hai không vật cản đã dán vào nhau rồi lại liền nhớ ra một chuyện vô cùng hệ trọng, hai mắt nghiêm túc nhìn anh.

-Chúng ta là đang loạn luân...

Mạc Hạ nén cười, cũng nghiêm túc nhìn lại.

-Vậy lúc chấp nhận ở cạnh anh em không từng nghĩ qua điều đó sao.

Nghĩ anh sẽ có một câu trả lời có thể làm cô an lòng, vậy mà còn làm cô bối rối hơn. Mạc Hân ngay lập tức đẩy Mạc Hạ ra, kéo lấy mền cuốn quanh người. Từ đầu tới cuối anh vẫn chỉ im lặng nhìn, vẫn cố nén cười, nhìn cô đáng yêu chết đi được.

-Sao anh có thể bình thản như thế? Chúng ta đã làm ra cái chuyện tày trời này giờ phải làm sao đây?

-Vậy là ngay từ khi bắt đầu em chỉ có ý trêu đùa anh, muốn dùng anh để thay thế, không hề có ý nghĩ sẽ yêu anh mới ung dung không để ý tới việc chúng ta chung huyết thống?

Thứ cô đang lo lắng cũng đúng thôi, sao anh lại có thể quay sang trách cô chứ. Ừ thì đúng là cô chính như anh nói đấy, nhưng giờ không phải đã lỡ yêu anh rồi?

Nhân lúc cô không để ý, anh đã kéo cô lại, hất luôn mền xuống đất, kiên quyết cưỡng hôn cô. Mạc Hân không thể phủ nhận sự quyến rũ của anh, càng không thể phủ nhận bản thân cũng rất muốn, chỉ là sự thật hai người là chị em cô càng không cách nào phủ nhận hơn.

Chọc cô cũng đủ rồi, Mạc Hạ dừng động tác, nhìn cái bản mặt nhăn nhó của cô cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, phá lên cười.

-Anh... giờ này anh còn cười cái gì?

-Hân Hân thật ngốc, nếu em thực sự là em gái của anh nhất định Mạc Hạ này không để mắt tới em đâu.

Rõ ràng cô là chị, và rõ ràng anh đang có ý coi thường khả năng nữ sắc của cô. Nhưng mà thôi, giờ không phải lúc hờn dỗi nhỏ mọn, cô bật ngay dậy, sốt sắng nhìn anh.

-Chúng ta không chung huyết thống sao?

-Mọi chuyện anh sẽ kể cho em sau, anh sắp chịu không nổi rồi đấy. Em như vậy mà gọi là nhớ anh?

-Là em nhớ anh, đâu nhớ thằng nhỏ nhà anh.

-Hân, sao em lại ăn nói thô tục như vậy?

Mạc Hạ chau mày, không hài lòng, lại đè cô xuống.

-Thằng chó đó chắc hẳn vô cùng thô bỉ.

-Anh lúc nào cũng đem mình ra so sánh với hắn, đáng thương quá đi.

Cái miệng của cô luôn không biết điều, cúi xuống cắn một cái vẫn thấy chưa hài lòng, cắn thêm rất nhiều rất nhiều, vừa cắn vừa hết lời thương thuyết.

-Em nói coi, sau này anh không muốn bị em bắt nạt nữa, có ổn không?

-Ổn. – Cô thiệt tình không dám nói không, đầu thai thành thân phận phải nằm dưới, trong hoàn cảnh này nhất nhất vâng lời sẽ phần nào giảm được nỗi đau trong truyền thuyết.

-Có còn lạnh lùng với anh hay đánh anh nữa không?

-Cái đó không phải nằm trong hai từ "bắt nạt" rồi sao.

-Em thông minh không chịu được vậy con chúng ta nhất định sẽ thành thiên tài rồi.

-Hơn nữa còn rất rất đẹp.

Mạc Hân tự mãn cười tít cả mắt, có mù cũng nhìn thấy được niềm hạnh phúc hiện tại của cô. Mạc Hạ nghĩ rằng dường như anh đã chinh phục được cả thế giới rồi.

D.K: Nói thật chứ viết cái đoạn của hai người này mùi mẫn sến sẩm chết đi được, quắn hết cả tay lại. Không phải Mạc Hân – Mạc Hạ tự hào đứng đầu bảng xếp hạng là "cặp đôi hạnh phúc nhất trong truyện" tính đến thời điểm này rồi đó sao. Đáng ghét!

-À phải rồi, không phải anh vẫn còn tơ tưởng giành lấy giải "nam nhân vật tuyệt vời nhất" đấy chứ?

-Anh nói rồi, quyền thừa kế hay gì đó anh đều không cần, chỉ cần em và tình yêu của em thôi, ngốc ạ.

Mạc Hân thông thường sẽ không tin mấy lời có cánh ấy, nhất là nếu nó được phát ngôn ra từ Ngô Khanh, đến nỗi sắp vô cảm với chúng được rồi. Nhưng với Mạc Hạ, cô hiểu anh đã phải nỗ lực nhiều như thế nào mới thoải mái nói ra được những lời đó, không tránh khỏi cảm động vô cùng, thấy yêu anh vô cùng. Đúng như đã nói với Ngô Khanh, có người vì cô mà chân thành đến thế, trao cho anh tất cả, có chết cũng không hối hận.

Cứ thế mười ngón tay đan chặt, cùng nhau bước vào thế giới chỉ có hai người...

Lúc kết thúc đại sự, Mạc Hạ đột nhiên nhắc tới một vấn đề còn nhạy cảm hơn vấn đề hai người vừa trải qua.

-Em mới thay điện thoại đấy à?

-Mạc Hạ, em nhắc nhở anh, đừng bao giờ nhắc đến hai chữ điện thoại với em, được chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.