Cha Nuôi - Thuỷ Thiên Thừa

Chương 7




  Chạy việt dã bảy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng về tới căn cứ lâm thời của quân đoàn lính đánh thuê ở Myanmar.

Đứa nhỏ ở trong lòng Thiện Minh ngủ nửa ngày, ngủ no rồi nhàm chán dựa vào cửa kính xe nhìn bên ngoài. Một đường đến đây đều là phong cảnh tự nhiên không có gì thay đổi, hơn nữa nhìn qua trụi trụi xấu xấu, cũng không có gì đẹp.

Cuối cùng, xe quẹo vào một sơn cốc, sau khi đi qua một đoạn đường hẹp gập ghềnh, trước mắt liền trở nên rộng rãi, xuất hiện một mảnh đất bằng phẳng trống trải, xung quanh dựng rất nhiều lều trại hành quân.

Tuy rằng nói là lâm thời nhưng toàn bộ căn cứ cũng được sắp xếp có đường có lối, tài lực chủ thuê của bọn họ lần này tương đối hùng hậu, cung cấp cho họ không ít vũ khí tốt. Từ sau khi quân đoàn ở trong này dựng trại, ăn được uống được, phi thường tự tại.

Lối vào của căn cứ lối có người gác, cho dù nhìn thấy lái xe là chiến hữu quen thuộc thì vẫn như cũ không thả lỏng cảnh giác, lên xe kiểm tra rồi một vòng rồi mới thả bọn họ đi vào.

Cosky lái xe trực tiếp chạy đến vùng đất ở trung tâm có lều trại vây quanh, có một người da đen xách bình rượu, giả bộ đứng chắn ở phía trước xe. Cosky quay cửa kính xe xuống, lớn tiếng cười, "Dino, xem tôi có dám áp anh thành chocolate nhão không nào." Nói xong trực tiếp lái xe xông tới chỗ hắn.

Dino cũng cười to theo, không tránh không né, kích thích hạ thân làm ra một động tác tục tĩu, cũng giơ ngón giữa với hắn.

Xe đi đến sát Dino thì đột nhiên quay đầu, ngừng lại.

Pearl nhíu mày nói: "Thiện bị thương đó, đừng thô lỗ như vậy."

Cosky cười nói: "Tôi thấy hắn thật sự khỏe rồi, thằng nhóc kia dính trên người hắn lâu như vậy mà cũng không thấy hắn nói mệt."

Thiện Minh cười mắng: "Nó nặng được mấy cân? Cái ả Vera lẳng lơ kia dính trên người anh một buổi tối cũng không thấy anh nói mệt đâu."

Jobert cười ha ha, hắn vỗ vai Thiện Minh nói: "Xuống xe, mau, lão đại nhớ chú mày muốn chết."

Thiện Minh khập khiễng xuống xe, Thẩm Trường Trạch nhìn người đủ các màu da dần dần vây tới chỗ bọn họ, nhưng không thấy một người châu Á nào. Những người đó đều thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, đứa nhỏ phi thường sợ hãi, chỉ muốn gắt gao đi bên cạnh Thiện Minh.

Nó thấy Thiện Minh xuống xe, chạy nhanh cũng muốn xuống xe. Nhưng xe Hummer với nó mà nói là rất cao, nó trèo lên đã thật vất vả, nhất thời tình thế cấp bách đã quên mình chân ngắn, lập tức vấp té trước cửa xe, sau đó mắt thấy cả người sẽ lăn từ trên xe xuống.

Nó hét lên một tiếng, "Chú ơi!"

Thiện Minh vội vàng xoay người, vươn tay chụp tới, chặn ngang nó lại. Thiện Minh chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức nóng rát, hắn biết miệng vết thương nứt ra rồi.

Pearl nhảy đến bên người hắn, "Thiện......"

Thiện Minh ném đứa nhỏ xuống, "Anh biết, bảo bối, băng bó lại lần nữa cho anh đi."

"Thiện." Một giọng nói trầm thấp vang lên bên ngoài đám người, âm thanh này lộ ra vài phần ổn trọng nho nhã, cùng hình tượng binh lính càn quấy xung quanh không hợp nhau chút nào.

Nghe thấy thanh âm, đám người tự động tách ra, mở cho chủ nhân âm thanh một con đường.

Một người da trắng tóc vàng mắt xanh không nhanh không chậm đi tới, hắn nhìn qua hơn hai mươi tuổi, mặc một chiếc áo len màu be và quần âu màu xám đậm, cao lớn anh tuấn, tác phong nhanh nhẹn, cả người tản ra hơi thở tao nhã, trông hắn giống một ngôi sao Hollywood đi đóng phim chứ không phải đang trà trộn giữa một đống người trung gian quốc tế thô tục đang lưu vong.

Thiện Minh ngẩng đầu, "Lão đại."

Hắn là lão đại của quân đoàn lính đánh thuê "Du Chuẩn", Al Maurell.

Al đi đến bên cạnh hắn, vỗ nhẹ nhẹ cánh tay hắn, thở dài, "Có thể sống trở về là tốt rồi." Nói xong, ánh mắt hắn dừng trên người Thẩm Trường Trạch đang bám chặt ống quần Thiện Minh.

Al hơi hơi nhíu mi, "Jobert khi ở trên đường đã nói chuyện với anh, nó chính là đứa nhỏ cậu mang về?"

Thiện Minh gật gật đầu, "Đúng, muốn vứt cũng không vứt được, anh xem." Nói xong làm bộ lắc lắc đùi, đứa nhỏ lập tức ôm chặt lấy chân hắn, đề phòng nhìn Al.

Al nhún nhún vai, "Chúng ta cũng không phải là tổ chức từ thiện, cậu tính toán xử lý nó như thế nào?"

Thiện Minh vừa muốn mở miệng, một giọng nói quái dị đâm vào giữa bọn họ.

"A, trời ạ!" Một người da trắng gầy trơ xương đẩy đám người ra mà lách vào, sắc mặt hắn tái nhợt như quỷ, trong mắt lộ ra *** tà bất bình thường, tròng mắt nhìn chằm chằm Thẩm Trường Trạch, phảng phất như giây tiếp theo nước miếng sẽ chảy xuống. Hắn vừa kinh hô vừa đi tới chỗ Thẩm Trường Trạch, "Nơi này sao lại có một thiên sứ bé nhỏ như vậy? Tiểu mỹ nhân đáng thương, gầy đến như vậy......"

Đứa nhỏ sợ tới mức chạy trốn ra phía sau Thiện Minh, trong đôi mắt to đen bóng chỉ có sợ hãi.

Trong mắt Thiện Minh bỗng nổi lên sát ý, hắn ném gậy chống ra, một phát rút ra súng lục bên hông Jobert, khi cánh tay ghê tởm như cành cây khô của người kia sắp chạm tới Thẩm Trường Trạch, súng trên tay hắn đã vững vàng chĩa vào hạ thân người kia.

Thân thể người kia lập tức cứng lại, trừng to mắt nhìn Thiện Minh.

Vẻ mặt Thiện Minh dữ tợn, cũng hung ác trừng mắt nhìn hắn.

"Thiện, mày có ý gì?"

Thiện Minh dùng giọng nói lạnh lẽo mà tất cả mọi người đều nghe thấy nói: "Jim, từ nay về sau đứa nhỏ này là người của ta, mày dám chạm nó một cái, cho dù là nó rụng một sợi tóc thôi, ta liền cắt phân thân của mày xuống nhét vào mồm mày luôn."

Jim biến sắc, trong mắt lộ ra ác độc, hắn lui ra phía sau một bước, cười dữ tợn nói: "Người của mày? Từ bao giờ mày cũng có khẩu vị này? Không phải mày chê ta ghê tởm sao?"

Thiện Minh nhổ một ngụm nước miếng xuống đất, "Phi, ta vẫn chê mày ghê tởm như trước thôi. Nó là con ta."

"Con? Ha ha ha ha, con?" Jim ôm bụng cười to, "Con chó da vàng dối trá, chẳng qua là bị mày giành trước một bước thôi."

Thiện Minh cười lạnh nói: "Bây giờ mày muốn cướp cũng chưa muộn, muốn quyết đấu với ta sao?" Hắn trả khẩu súng lại cho Jobert, lộ ra sát ý dữ tợn, "Phương thức tùy mày chọn."

Xung quanh không ai lên tiếng, không khí lạnh như muốn ngưng lại.


Cơ thịt trên mặt Jim dường như vặn vẹo vì phẫn nộ, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Thiện Minh một cái, xoay người bỏ đi.

Không cho phép nội chiến giữa các thành viên là một quy định nghiêm khắc của quân đoàn lính đánh thuê, nhưng nếu thù hận giữa hai người không thể hóa giải được, bọn họ có thể tiến hành quyết đấu dưới sự chứng kiến của các thành viên khác, thẳng đến khi có một bên bị giết chết.

Đừng nói là Jim, trong quân đoàn lính đánh thuê này không có bất cứ người nào dám đáp ứng đơn đấu với Thiện Minh, thiếu niên phương Đông Phương tuổi trẻ tuấn mỹ này có năng lực giết chóc của ma quỷ.

Vẻ mặt Al là đang xem kịch vui, trêu tức nói: "Thiện, nếu mà quyết đấu, anh nhất định cược cậu thắng."

Thiện Minh nhìn bóng lưng Jim giống như con chó chịu tang (chỗ này thực sự ta hem hiểu là gì), lộ ra một nụ cười khát máu, "Anh chắc chắn không bị lỗ đâu."

Hai tay Al khoanh trước ngực, nhíu mày,"Cho nên...... nó là con của cậu?"

Thiện Minh giấu không được sự ghét bỏ liếc nhìn đứa nhỏ sợ tới mức cứng cả người, "Tuy rằng nó so với tôi năm đó vô dụng hơn nhiều lắm, nhưng mà...... cứ cho là đúng đi."

Al phất phất tay với đám thành viên vây xung quanh xem náo nhiệt nói, "Các cậu mau đi làm việc của mình đi."

Bọn người đi hết, Al lắc lắc đầu, "Này so với lúc cha nhận nuôi cậu không giống, anh cũng không đề nghị cậu phải làm như vậy."

Thiện Minh vỗ vỗ vai Al, "Lão đại, ông anh à, tôi đã quyết định sẽ nuôi dạy nó. Cha đã thành công nuôi lớn chúng ta, tôi cảm thấy tôi cũng có thể nuôi lớn một đứa nhỏ, có vẻ rất vui đấy. Cái này xem như truyền thống tốt đẹp của quân đoàn lính đánh thuê chúng ta đi, để chúng ta có người kế tục."

Đôi mắt xanh lam xinh đẹp của Al nhìn Thiện Minh thật sâu, phảng phất có thể nhìn thấu tâm hắn, "Tuy rằng cậu luôn nói có hôm nay sống hôm nay, chúng ta không có ngày mai, nhưng cậu vẫn luôn hy vọng khi mình chết có thể lưu lại thứ gì đó trên thế giới này, phải không? Thật giống như cha tuy đã chết nhưng ông đã để lại chúng ta."

Thiện Minh cười lắc lắc đầu, hắn vỗ vỗ vai Al, "Al, tôi không nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ cảm thấy thú vị mà thôi. Anh yên tâm, tôi sẽ không để nó liên lụy chúng ta, nếu nó biến thành trói buộc của cả quân đoàn, tôi sẽ tự tay chấm dứt nó."

Al khẽ thở dài một hơi, lộ ra một nụ cười tao nhã, "Em trai bốc đồng của ta......"

Pearl đưa Thiện Minh vào lều trại chuẩn bị riêng cho hắn, hơn nữa còn nhanh nhẹn xử lý tốt miệng vết thương vỡ ra cho hắn.

Sau khi Pearl đi, trong lều chỉ còn Thiện Minh và Thẩm Trường Trạch một lớn một nhỏ giương mắt nhìn nhau.

Đứa nhỏ lui tại một góc, quay đầu nhỏ đánh giá toàn bộ lều trại, dường như rất hiếu kì.

Thiện Minh gõ bàn, "Rót cho ta chén nước."

Đứa nhỏ chầm chậm đi rót cho hắn chén nước, có chút khiếp đảm đưa tới bên cạnh hắn.

Vừa rồi Thiện Minh giương cung bạt kiếm với cái người gầy trơ xương kia làm đứa nhỏ vẫn bị ám ảnh đến tận bây giờ. Tuy rằng nó không hiểu bọn họ đang nói gì nhưng nó luôn cảm thấy có quan hệ với mình, hơn nữa còn là chuyện rất đáng sợ.

Thiện Minh uống nước xong, vẫy nó nói: "Mày lại đây."

Đứa nhỏ chậm chạp đi tới, khuôn mặt nhỏ nhắn ngửa lên nhìn Thiện Minh, nhỏ giọng nói: "Chú ơi, chú sẽ đưa cháu về nhà sao?"

Thiện Minh lạnh mắt, "Ta sớm nói qua, ta sẽ không đưa mày về nhà, nếu ba mẹ mày đều chết, ngược lại ta có thể đưa mày đi gặp bọn họ."

Đứa nhỏ nghe ra sự châm chọc của hắn, sợ tới mức rụt vai.

Thiện Minh nắm cằm nó, nhìn vào mắt nó, nói rõ ràng từng chữ: "Từ nay về sau, coi như ba mẹ mày đều đã chết, mày sẽ không trở lại bên bọn họ nữa. Từ giờ trở đi, mày sẽ là con ta."

Đứa nhỏ mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn Thiện Minh.

Sau khi nói ra những lời này, trong lòng Thiện Minh cũng dâng lên một dòng cảm xúc khác thường, hắn đột nhiên đầy hưng trí, cười tà nói: "Đến gọi ba nghe một chút."

Môi đứa nhỏ run rẩy, hơi nước chậm rãi ngưng tụ trong hốc mắt, đột nhiên nó giãy khỏi tay Thiện Minh, hét lớn: "Tôi có ba, ông không phải ba tôi! Tôi muốn về nhà, tôi muốn mẹ!"

Thiện Minh không khách khí tát nó một cái, hai má non nớt của đứa nhỏ lập tức sưng lên.

Mắt Thiện Minh lộ ra hung quang, "Về nhà? Ta đã cho mày lựa chọn, ở trong cái làng kia hay là đi theo ta, cho dù là con đường nào mày cũng không thể về nhà. Bởi vì mày quá yếu, mày không có quyền lựa chọn. Nếu mày không muốn đi theo ta, mày cứ việc nói thẳng, ta bắn mày một phát là mày có thể về nhà ."

Thân thể đứa nhỏ run lên, ánh mắt đỏ bừng, trong mắt chứa đựng sợ hãi và oán hận.

Thiện Minh cười lạnh nói: "Nếu mày muốn ăn no mặc ấm không bị biến thành đồng tính luyến ái thì ngoan ngoãn mà đi theo ta, ta sẽ dạy mày làm thế nào để lấp đầy bụng, làm thế nào để bắn nát đầu kẻ uy hiếp đến mày!"

Đứa nhỏ lạnh run, nước mắt theo hai má chậm rãi chảy xuống.

Thiện Minh thấy đe doạ đã có hiệu quả, lại nhéo nhéo mặt nó, lộ ra một nụ cười ác liệt, "Gọi ba đi."

Hai mắt đứa nhỏ đẫm lệ, mơ hồ nhìn hắn, không chịu mở miệng.

"Khóc cái gì, đến, gọi ba đi. Theo ta là mày tốt số, về sau mày sẽ có cả đống tiền lớn, mày có thể chơi những đứa con gái xinh đẹp nhất, có thể vung tiền như rác ở Monte Carlo, ngươi còn có thể bẻ cổ những thằng mày thấy ghét. Này so với việc chết ở rừng rậm, bị sâu bọ cắn thành thịt nát thì tốt hơn nhiều."

Đứa nhỏ cắn môi, trên mặt là biểu cảm vừa hận vừa sợ.

Thiện Minh vỗ vỗ hai má nó, giọng điệu mang uy hiếp nói: "Gọi, nếu không ta đưa mày cho đồ biến thái lúc nãy, phân thân của súc sinh kia so với cánh tay mày còn thô hơn, tra tấn thằng nhóc con như mày cũng có cả trăm cách, mày muốn thử không?"

Tuy rằng đứa nhỏ cái hiểu cái không, nhưng nghĩ đến ánh mắt người da trắng kia nhìn nó vừa nãy, thật sự khiến nó ghê tởm và sợ hãi. Người trước mắt này cho dù đáng sợ nhưng ít nhất bọn họ nói cùng ngôn ngữ, ít nhất đã cứu nó, ít nhất có thể cho nó ăn. Cân nhắc hai phía, môi đứa nhỏ ngập ngừng, cuối cùng không cam nguyện nhỏ giọng gọi một tiếng, "Ba."

Thiện Minh ngửa đầu cười ha ha, "Được đấy, thằng con mặt trắng của Thiện Minh ta."

Nước mắt đứa nhỏ không ngừng rơi.

Thiện Minh cũng không có bao nhiêu đồng tình mà đổ lên người nó, hắn ngồi xe một ngày, có chút mệt mỏi, cởi hết áo khoác giầy tất của mình ra, ném tới bên chân Thẩm Trường Trạch, "Giặt hết quần áo và tất cho ta, à, đánh cả đôi giày này cho ta nữa, nước và chậu đều ở bên ngoài, mày đi ra ngoài là có thể nhìn thấy." Thiện Minh chỉ huy xong liền thoải mái ngã xuống giường, "Khi nào ăn cơm chiều thì gọi ta, làm không xong việc mày cũng đừng ăn cơm ."

Đứa nhỏ nắm chặt góc áo, ánh mắt uất ức phẫn nộ gắt gao đâm vào gáy Thiện Minh, hận không thể trừng ra hai cái lỗ thủng. Nó nhìn như vậy một lúc lâu rồi mới hít hít cái mũi, từ mặt đất đứng lên, ôm quần áo bẩn của Thiện Minh lảo đảo đi ra ngoài.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.