Cha Nuôi - Thuỷ Thiên Thừa

Chương 43




  Liên tục vài ngày liền, huấn luyện đều không được thành quả gì. Thẩm Trường Trạch căn bản không thể bình tâm mà tiến vào trạng thái biến hóa, mỗi lần biến đều giống như bị tẩu hỏa nhập ma, cần Thiện Minh thức tỉnh nó.

Không có điều kiện dùng thuốc kích thích, sinh mệnh bị uy hiếp và phẫn nộ kích thích lại rất nguy hiểm, Thiện Minh càng nghĩ, chỉ có thể nghĩ đến "ham muốn ***" mà House đã từng nói qua.

Tuy nhiên, cái này phải tiến hành thế nào đây, cho thằng nhóc xem phim A? Cũng không biết nó xem có hiểu hay không nữa. Tìm phụ nữ cho nó? Không được, bí mật của nó không thể để người ngoài biết.

Ba Thiện trầm tư suy nghĩ, cũng không biết nên làm gì bây giờ, cuối cùng quyết định trước hết cho thằng nhóc xem sách đen* đã, quan sát xem phản ứng của nó thế nào.

* trong truyện là hoàng thư, nghĩa là sách đồi trụy, ta để là sách đen cho thuận miệng dễ đọc 😀

Mỗi người trong quân đoàn lính đánh thuê đều có đam mê độc đáo của riêng mình, những người này mỗi lần ra nhiệm vụ đều có một phần tiền thưởng bỏ túi, mà tính nguy hiểm của công tác làm cho bọn họ so với người khác lại càng hiểu được tầm quan trọng của việc tận hưởng lạc thú trước mắt, cho nên bọn họ tiêu tiền mua những gì mình thích. Ví dụ như Thiện Minh mê đánh bạc và sưu tập mã tấu, Pearl thích xa xỉ phẩm, Cosky có đến mấy chục chiếc xe, tiền của Jobert thì thì gần như đều tiêu vào phụ nữ, lạc thú của Al lạc là nhìn tiền trong tài khoản của mình càng ngày càng nhiều, mà hứng thú của Cali chính là cái tủ rất lớn tràn đầy truyện tranh ***. Cali sưu tập trong phạm vi rộng, khẩu vị rất độc đáo, số lượng thì khổng lồ, tuyệt đối làm người khác chỉ cần nhìn thấy thì không thể không ca ngợi, vì thế Thiện Minh quyết định tìm hắn mượn mấy bản.

Biết ý đồ của Thiện Minh, Cali thực hưng phấn mà dẫn bọn họ vào thư phòng đã được sửa lại. Trên vách tường bốn phía trong thư phòng đều phủ kín sách, một loạt giá sách đứng sừng sững bên trong, sách chứa ở đây ít nhất có mấy vạn bản, Thiện Minh lắc lắc đầu, cũng không biết nên khinh bỉ hắn như thế nào.

Cali vuốt một cái ngăn sách thật lớn đang mở ra, nói, "Bên trong tủ này đều là bảo bối của tôi, trang sách đều là bằng bạch kim, hai người không thể đụng vào. Trên mấy cái tủ này đều là sách trân quý số lượng có hạn, tôi tự xem cũng phải mang bao tay, toàn bộ không có một chút tổn hại nào, các người cũng đừng nghĩ chạm. Mấy ngăn tủ này là sách mọi người thường xuyên mượn xem, tôi cũng có bộ hoàn toàn mới để dự bị, cho nên hai người có thể tùy tiện xem, tuy nhiên cũng phải giữ gìn một chút, trả về hoàn hảo cho tôi."

Thiện Minh trắng mắt, "Chúng tôi tùy tiện lấy một quyển là được."

"Tùy tiện?" Cali hú lên quái dị, "Chỗ tôi có gần trăm loại, anh định tùy tiện lấy thế nào? Anh có thể nghiêm túc một chút không?"

Thiện Minh không kiên nhẫn nói: "Cậu cả ngày chỉ xem mấy thứ này, cẩn thận xem đến mù, cậu không quên mình là tay súng bắn tỉa đấy chứ."

"Dựa vào, mắt của tôi được bảo vệ rất tốt, không cần anh nhọc lòng. Rốt cuộc anh có xem hay không? Anh muốn loại nào?"

"Không phải tôi xem, cho nó." Thiện Minh chỉ Thẩm Trường Trạch.

Đứa nhỏ trừng mắt to vô tội nhìn Cali.

Cali cười ha ha, "Tôi hiểu rồi, cần loại giáo dục vỡ lòng phải không, nhóc con mày mấy tuổi ? Hình như tám, chín tuổi đúng không?"

"Mười tuổi."

"Ừ, đến lúc, mười hai tuổi đều có thể làm phụ nữ mang thai rồi. Tôi hiểu rồi......" Bộ dạng Cali nhìn qua đặc biệt chuyên nghiệp, "Ta cho chú mày một ít sách vỡ lòng thích hợp, cho chú mày tìm được phương hướng mà mình thấy hứng thú nhất."

Thiện Minh táo bạo nói: "Xem sách đen thì mẹ nó đừng có chuyên nghiệp vậy chứ, mau lấy cho tôi mấy bản đi."

"Dựa vào, anh cho là sách đen thì có thể tùy tiện xem sao, nhất là trẻ con, vào thời điểm nó vỡ lòng anh dạy nó cái gì thì cũng đều ảnh hưởng đến tính hướng sau này của nó. Vì để thể xác và tinh thần nó trưởng thành khỏe mạnh, tôi đang tìm kiếm tài liệu thích hợp với nó, anh đừng nói to, đứng sang một bên đi." Cali nói xong thì thật sự nghiêm túc tìm kiếm trong biển sách đen khổng lồ của hắn.

Cuối cùng, hắn chọn lựa cẩn thận mười quyển, trịnh trọng đặt vào tay đứa nhỏ, "Trở về xem cẩn thận, có gì không hiểu có thể đến trao đổi cảm tưởng với anh."

Thiện Minh nói: "Trao đổi cái rắm, cái đồ chơi kia của đàn ông dùng như thế nào, trời sinh tự hiểu, còn cần cậu dạy sao?"

Cali nhíu mày nói: "Anh thật sự là một gã cha chẳng ra gì, trong quá trình trưởng thành của một thằng nhóc cần có sự dẫn đường của người lớn, nếu không nó có thể bởi vì ham muốn *** mà làm ra một số chuyện ngu xuẩn. Nó có người cha như anh thật sự chẳng khác không có là bao, tôi thật sự may mắn lần đầu tiên khi con tôi di tinh thì ở bên cạnh nó. Aizzz, tội nghiệp thằng nhỏ bị dọa cho phát khóc."

Thiện Minh lười nghe hắn dông dài, hắn cũng không thấy Cali cho bọn họ cái gì, kéo đứa nhỏ bước đi .

Sau khi hai người trở lại phòng, Thiện Minh nghĩ đến lời Cali nói, có chút không phục, liền hỏi: "Pearl dạy khóa sinh lý cho mi rồi?"

Đứa nhỏ gật gật đầu.

"Vậy mi phân biệt được đái dầm và mộng tinh chứ, không cần ta dạy đi?"

Đứa nhỏ nhíu mày nói: "Ba, con chưa bao giờ đái dầm."

"Đương nhiên mi không dám, đái dầm trên giường ta thì mi còn có thể sống đến bây giờ sao?" Thiện Minh làm vẻ mặt hung ác, sau đó lại hỏi: "Hiểu rõ về cấu tạo sinh lý giữa nam giới và phụ nữ chứ??"

"Con từng giải phẫu rồi."

"Vậy mi xem mấy cuốn sách kia đi, khi xem thì cảm nhận xem cơ thể có phản ứng gì không, chính là phản ứng ở phía dưới, cảm giác xem gien long huyết có bị kích thích không."

Đứa nhỏ nghiêng đầu nghĩ, "Ba, cái này có ích sao?"

"Ai biết có ích hay không, dù sao House đã từng nói như vậy."

Đứa nhỏ rất muốn nói cho hắn, chính nó đã từng tải phim A trên mạng xuống rồi, đối với chuyện này cũng không phải hoàn toàn không hiểu, ngoài phản ứng tự nhiên của thân thể thì hoàn toàn không có cảm giác muốn biến thân, cho nên nó cảm thấy mớ truyện tranh này căn bản không cần dùng. Nhưng nó lại có chút xấu hổ mở miệng, cho nên sẽ không nói.

Huống chi nó quả thật rất ngạc nhiên về mấy quyển sách này, nó muốn xem kĩ xong hãy nói.

Vì thế Thiện Minh ngồi một bên nghịch thanh mã tấu mới của hắn, kiểm tra thẻ tín dụng của con trai, đứa nhỏ an vị bên cạnh ghế thành thành thật thật xem truyện tranh.


Xem xong một quyển, đứa nhỏ đổi một quyển khác, vừa mới xem vài tờ nó liền cảm thấy không thích hợp, quyển sách này sao lại kỳ quái như vậy.

Đứa nhỏ càng lật càng cảm thấy ngượng ngùng, nó ngẩng đầu nhìn Thiện Minh, "Ba, con về phòng mình xem nhé."

"Về phòng xem thì tối mi cũng đừng qua đây ngủ nữa."

"Vậy không được......"

"Thế thì đừng dông dài, lỡ như đột nhiên mi có vấn đề thì sao, ta phải nhìn mi."

Đứa nhỏ mím môi, khuôn mặt có chút đỏ, "Nhưng mà, cái này...... rất kỳ quái ." Người đàn ông trong truyện, kiểu tóc giống như ba, nhưng hắn luôn luôn khóc, ba mà khóc sẽ là như thế này sao......

Đứa nhỏ cảm giác được tim đập càng lúc càng nhanh, thân thể càng ngày càng nóng, nó nhìn Thiện Minh đứng ở trước mắt, cảm thấy phi thường xấu hổ.

"Có cái gì kỳ quái , nam nữ chính là như vậy còn gì."

"Nhưng mà, ba ơi, cái này hình như hai người đều là nam ." Đứa nhỏ thẹn thùng cúi đầu.

"Cái gì?" Thiện Minh đi ba bước cũng chỉ trong vòng hai bước đã tới, giật lấy truyện trong tay nó, trên đó rõ ràng vẽ một người đàn ông mở rộng chân cho một người đàn ông khác thượng.

Da đầuThiện Minh run lên một trận, ném quyển truyện đi, "Ai cho mi xem cái này?"

"Cali cho con mà."

Thiện Minh lật những quyển khác, đều là nam nữ, chỉ có một quyển này là mẹ nó đi cửa sau, đồ khốn Cali này nhất định là cố ý. Thiện Minh thật không ngờ Cali còn có loại ham mê này, nhìn hắn bình thường chỉ có hứng thú với phụ nữ thôi mà.

Không đúng, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là nếu dạy sai thằng nhóc thì biết làm sao. Tuy rằng nói thích nam hay nữ cũng không phải cái gì quan trọng, nhưng bọn họ cả năm hầu hết thời gian đều làm bạn với đàn ông, nếu thật sự muốn làm gì với đồng đội của mình, ở trên chiến trường sẽ dễ dàng mất đi sự bình tĩnh và quả cảm một quân nhân nên có, đây chính là điều tối kỵ của một lính đánh thuê.

"Tên chó biến thái đó, đừng nhìn đừng nhìn, mẹ nó." Thiện Minh gói tất cả truyện vào một gói to, định để ngày mai trực tiếp ném vào mặt Cali.

Buổi tối sau khi tắt đèn, đứa nhỏ nằm ở bên cạnh Thiện Minh, tuy rằng khoảng cách giữa hai người cũng không gần nhưng mũi nó rất tốt, nó có thể ngửi thấy rõ ràng hương vị trên người Thiện Minh.

Hôm nay ba lại lười biếng không tắm rửa, đứa nhỏ nghĩ thầm, trên người hắn có mùi mồ hôi lẫn với mùi thuốc lá, không thể nói rõ là độc đáo chỗ nào, nhưng đứa nhỏ tuyệt đối sẽ không lẫn lộn với bất kì kẻ nào. Ba quả thật có hương vị dễ ngửi độc nhất vô nhị, nó vô cùng thích. Nó cảm thấy đây là hương vị của đàn ông chân chính, dũng cảm, cường hãn, bản thân tuy rằng luôn là mắng nó chê nó vô dụng nhưng lại luôn bảo vệ nó. Hương vị của người đàn ông ôn nhu cường đại, thật khiến người ta mê muội.

Đứa nhỏ lặng lẽ dựa sát vào một chút, gần đến mức mặt dán vào cánh tay lạnh lẽo của Thiện Minh. Nó thoải mái mà cọ cọ, cảm thấy mình thực hạnh phúc.

Đêm đó nó có một giấc mộng kì quái.

Nó mơ thấy một thanh niên tóc đen người châu Á bước ra từ truyện tranh, càng chạy càng gần, càng chạy càng gần, sau đó đứa nhỏ thấy rõ mặt hắn, anh tuấn, cuồng vọng, lãnh khốc, là ba!

Đứa nhỏ nhìn thân thể trần trụi của ba nó, sau đó cũng giống như trong truyện tranh, mở chân ra, một người đàn ông toàn thân tỏa ánh sáng màu vàng vùi vào người hắn, kịch liệt lay động.

Là ai, là ai đang làm gì với ba!

Ánh mắt ba phiếm lệ, tóc ba bị mồ hôi tẩm ướt, eo gầy tinh tế của ba, cái chân thon dài, cái cổ tao nhã...... Ba thoạt nhìn thật kì quái, người này thật đáng giận, vì sao lại sờ ba của nó!

Nó cảm thấy thân thể nóng quá, nó muốn đẩy người kia ra, nó muốn giữ chặt ba, nhưng nó càng tới gần, ba liền cách nó càng xa, vì thế nó liều mạng chạy, liều mạng chạy, rốt cục nó đến gần hai người, người đàn ông cả người tỏa ánh sáng vàng kia liền quay mặt lại......

Một tiếng nổ lớn, một cơn đau từ eo truyền đến, đứa nhỏ đột nhiên mở mắt, phát hiện Thiện Minh đang trừng to mắt nhìn nó.

Nó cúi đầu thì thấy thân thể mình phủ kín vảy vàng, tỏa ánh sáng nhàn nhạt, Thiện Minh thì nắm cái đuôi nó trong tay.

Thiện Minh ngủ đến nửa đêm, đột nhiên cảm giác có cái gì đang cọ đùi hắn, từng chút từng chút, rất ngứa. Sau khi hắn tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là nghĩ đứa nhỏ ban ngày xem nhiều sách đen, buổi tối chắc chắn nằm mơ mà ôm hắn cọ, cái này hắn lại có thể hiểu được, đàn ông khi ngủ cũng hay mơ hồ mà ôm chăn cọ, vì thế hắn thuận tay đẩy đứa nhỏ một cái.

Nhưng khi tay vừa đụng tới người phía sau, cảm giác trơn trượt của vảy giáp làm hắn lập tức bừng tỉnh. Hắn quay đầu thì thấy con quái vật nhỏ giết người như thái thịt kia đang nhắm mắt cau mày ngủ bên cạnh hắn, móng có thể lập tức xuyên thấu đầu người đang nhẹ nhàng mà đặt trên đầu vai hắn, cái đuôi có thể bẻ gẫy sống lưng người thì cuộn lên chui vào giữa đùi hắn.

Thiện Minh cả kinh không ít, hắn cảm giác so với có người lấy đao ra cù hắn cũng không khác nhiều lắm, nói không chừng một lúc nào đó thất thần đao kia lại đâm vào được, vì thế hắn không chút suy nghĩ, cầm lấy cái đuôi không thành thật, quay đứa nhỏ một vòng chụp đất luôn.

Hai người giương mắt nhìn nhau trong đêm đen, có chút phòng bị lẫn nhau, nhất là Thiện Minh. Dù sao hắn biết mình không phải đối thủ của quái vật nhỏ, nó mà phát điên thì hắn chạy trốn cũng không kịp.

Cũng may đứa nhỏ chỉ nhìn chính mình, sau đó có chút oan ức đong đưa cái đuôi của mình, "Ba, kéo cái đuôi đau."

Thiện Minh thế này mới nhẹ nhàng thở ra, buông lỏng cái đuôi của nó.

Đứa nhỏ bật dậy hét ầm lên, "Ba, con biến thân, con con con con thật sự...... Con, con muốn xem gương, gương đâu!" Đứa nhỏ lục khắp phòng tìm gương, cuối cùng mới nhớ ra liền vọt vào phòng tắm.

Vừa mới vào phòng tắm nó liền hét to một tiếng, sau đó phầm phập một tiếng vang, kế tiếp không có âm thanh nữa .

Thiện Minh chạy tới thì thấy đứa nhỏ đã khôi phục hình dáng con người, nằm trên sàn phòng tắm mà khò khò ngủ.

Phỏng chừng vài ngày tới cũng không tỉnh lại, Thiện Minh nhấc nó lên khỏi mặt đất.

Sao tự nhiên lại biến thân chứ, Thiện Minh nghĩ thầm, chẳng lẽ đống truyện tranh *** kia thật sự có tác dụng ?  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.