Cha Nuôi - Thuỷ Thiên Thừa

Chương 39




  Khi Thiện Minh tỉnh lại, phát hiện mình đã trở lại căn phòng dưỡng thương mấy hôm trước.

Hắn giật giật ngón tay, cảm thấy thân thể cứng ngắc, hẳn là rất nhiều ngày không hoạt động rồi. Trên người quấn từng vòng từng vòng băng vải, Thiện Minh không cần xem cũng biết chắc chắn mình chả khác gì cái xác ướp.

Ngắn ngủn nửa tháng, hắn bị thương hai lần, thật đúng là đủ xui xẻo.

Trong phòng không có người, hắn lại không động đậy được, hắn sốt ruột muốn biết Thẩm Trường Trạch thế nào rồi, đám SWAT kia có tiếp tục tìm bọn họ phiền toái không.

Hắn há miệng thở dốc, kêu một tiếng, chỉ là yết hầu ám ách, phát không ra âm thanh, hơn nữa vừa nói một tiếng trong đầu liền ong ong vang lên, cảm giác như trời long đất lở, làm hắn cảm thấy buồn nôn.

Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tiếp tục nằm, lại một lát sau nữa, cửa mới bị đẩy ra, Pearl đi đến.

"Thiện? Anh tỉnh?" Pearl vui mừng chạy tới, ôn nhu vuốt trán hắn, hôn chóp mũi hắn, "Thượng Đế phù hộ, cuối cùng anh cũng tỉnh lại ."

Thiện Minh miễn cưỡng mở miệng nói: "Nước."

Pearl bỏ ống hút vào miệng hắn, chất lỏng lạnh lẽo chảy xuôi qua yết hầu khô rát, có chút đau đớn, nhưng hắn rõ ràng cảm giác tốt hơn nhiều.

"Thằng nhóc đâu?" Thiện Minh hỏi.

"Ở phòng bên cạnh." Pearl vừa kiểm tra thân thể cho hắn vừa đáp.

"Nó thế nào?"

"Rất kỳ quái."

Tâm Thiện Minh trầm xuống, chẳng lẽ bị bọn họ phát hiện ?

"Trên người không có vết thương nghiêm trọng nhưng vẫn bất tỉnh."

Thiện Minh ngẩn người, không bị thương nghiêm trọng? Hắn rõ ràng nhớ thằng nhóc kia bị thương không nhẹ.

"Nó ngủ mấy ngày rồi?"

"Giống anh, bốn ngày. Anh ngẫu nhiên sẽ nói mớ, sẽ có một ít động tác nhỏ, nó thì ngoài có hô hấp có tim đập, thân thể hết thảy bình thường ra thì bộ dạng khi ngủ so với người chết không có gì khác nhau." Pearl nhíu mày, "Đứa nhỏ này thật sự rất kỳ quái, em nhớ rõ hai ba năm trước nó cũng từng hôn mê như vậy, nhưng mà lần đó hai ba ngày đã tỉnh, lần này đã bốn ngày mà còn không có dấu hiệu sắp tỉnh. Anh nói xem, có phải bình thường chúng ta quá nghiêm khắc với nó không, cuối cùng em cảm thấy càng ngày nó càng không giống đứa trẻ bình thường."

"Nó đương nhiên không thể giống đứa trẻ bình thường, nó đã là một lính đánh thuê rồi." Al đẩy cửa khép hờ ra, đi vào.

Thiện Minh chống thân thể muốn ngồi dậy, vừa động mới phát hiện hai cánh tay dường như đã phế đi, một bên cơ thịt bị thương còn bị trật khớp, đau nhức đến không nâng dậy nổi, bên kia thì bị bắn thủng bả vai.

Pearl nhận ra ý đồ của hắn, nâng hắn dậy đến tựa vào đầu giường, nhét gối đầu ra sau thắt lưng hắn.

Al đi tới lắc lắc đầu, "Hơn nửa tháng này gần như cậu đều nằm trên giường, cảm giác thế nào?"

Thiện Minh thành thực nói,"Không chết, rất tốt."

Al cầm lấy cằm hắn lung lay trái phải, "Cũng may, không bị thương mặt, nếu không thật đáng tiếc ."

Thiện Minh lắc khỏi tay hắn, "Nói chuyện đứng đắn chút coi, tôi trở về như thế nào, vì sao chúng ta còn ở New York?"

"Cậu là do thằng nhóc lái xe mang về, sau khi nó nhìn thấy chúng tôi liền ngất đi, bây giờ còn chưa tỉnh. Về phần vì sao chúng ta còn ở nơi này...... cậu hẳn là cũng đoán được, đương nhiên có liên quan đến lần này các cậu bị tập kích."

Tim Thiện Minh nhảy mạnh một cái, nhưng hắn biểu hiện thật sự bình tĩnh, ít nhất hắn dám khẳng định bọn Al không biết thân phận của Thẩm Trường Trạch, "Sao lại thế này, anh nói đi."

"Hôm đó Thẩm Trường Trạch ở khách sạn đã giết một người trong cầu thang bộ đi lên sân bay an toàn ở tầng cao nhất, cậu biết rõ đi."

"Biết, bom mai phục hôm đó chắc chắn có liên quan tới người kia."

"Tám chín phần mười. Ngươi cũng biết, người được đề cử mà công ti ủng hộ có một đối thủ mạnh mẽ, tuy rằng trước mắt không có chứng cớ, nhưng rất nhiều tin tức không thể công khai đều cho thấy hắn ủng hộ quân phản chính phủ Nigeria tiến hành hoạt động khủng bố lần đó, mục đích đẩy công ti lên đầu sóng ngọn gió của dư luận, thừa dịp hỗn loạn mà cướp lấy cơ hội trúng cử. Mà người bị Thẩm Trường Trạch giết chết kia chính là này cháu ruột của chính khách đó, một tham viên CIA."

Thiện Minh ngây người.

Al nghĩ rằng hắn không ngờ Thẩm Trường Trạch vừa vặn giết nhân vật quan trọng, kỳ thật Thiện Minh không ngờ điều này khác xa sự thật mà hắn biết, nhưng lại có thể xảo diệu mà giải thích tất cả.

Thông qua lần hành động này của đặc công, cùng với sự xuất hiện ở phút cuối của thượng úy House và theo như lời hắn nói, những người đó rõ ràng là hướng về phía thân phận khác của Thẩm Trường Trạch mà đến, làm sao lại xuất hiện cái gì con cháu ở đây được?

Al nói tiếp: "Tóm lại, bây giờ khách sạn đã bị phái đặc công đến, giờ chúng ta không được phép xuất cảnh, phải ở lại hiệp trợ điều tra. Tuy rằng thực sự không muốn, nhưng chúng ta quả thật bị cuốn vào đấu tranh chính trị, bây giờ công ti và ứng cử viên mà họ ủng hộ đang cố gắng nghĩ nghĩ cách đuổi chúng ta về Colombia. Hôm qua Neo cũng đến, đang nghĩ cách, tóm lại bây giờ chúng ta không đi được ."

Thiện Minh trầm ngâm một lúc lâu, "Bọn họ muốn thế nào?"

"Bọn họ muốn đổ trách nhiệm làm tham viên kia tử vong lên đầu chúng ta, chỉ trích công ty thuê hung thủ mưu sát."

"Bây giờ chúng ta phải làm sao? Cũng không thể ở đây chờ họ đấu xong được."

"Đương nhiên không được, tuy rằng công ti nói nhất định sẽ nghĩ cách mau chóng để chúng ta về Colombia, nhưng tôi xem bây giờ chính bọn họ cũng sứt đầu mẻ trán. Anh nghĩ chúng ta cứ quan sát vài ngày, nếu tình huống không chuyển biến tốt, chỉ có thể tự mình nghĩ cách rời khỏi nơi này."

Thiện Minh hiểu được, Al đang suy xét vì hắn, với bộ dạng như xác ướp lúc này của hắn, hành động sẽ liên lụy người khác.

Al theo thói quen hút một điếu thuốc, hướng vào mặt Thiện Minh thổi một làn khói, "Anh chỉ không nghĩ ra, sao lại đi phục kích các cậu chứ?"

Thiện Minh trừng mắt liếc hắn, "Có lẽ bọn họ thẩm vấn tân khách trong cầu thang thoát hiểm ngày đó, biết là thằng nhóc giết tham viên?"

"Nói vậy không ổn, cứ cho là bọn họ bắt được thằng nhóc, vậy làm thế nào giải thích với truyền thông một tham viên CIA được huấn luyện bị một thằng nhóc mười tuổi giết? Bọn họ căn bản không tất yếu phải làm như vậy, chỉ cần có thể chứng minh với chính phủ là chúng ta có tội, ở địa bàn của họ chúng ta không chạy được, phái SWAT đi bắt các cậu làm gì chứ......" Đôi mắt xanh như biển của Al lộ ra hoang mang.

Thiện Minh cảm nhận được một tia áy náy vì nói dối Al, nhưng hắn thật sự không chuẩn bị sẵn sàng, cũng không biết phải giải thích như thế nào cho Al về chuyện không thể tưởng này. Không phải là hắn không tin Al, nhưng đối với loại quái vật này Al căm thù đến tận xương tuỷ, nếu Al biết Thẩm Trường Trạch chính là thứ như vậy, hắn không biết Al sẽ phản ứng thế nào.

Hắn cần một thời cơ thích hợp mới có thể thẳng thắn với Al, nếu không hắn lo rằng người biết càng nhiều thì càng bất lợi cho Du Chuẩn.

Al hỏi: "Anh cũng rất ngạc nhiên, làm sao mà các cậu trốn được? Bên SWAT phong tỏa hết tin tức, chúng tôi chỉ biết là các cậu bị họ lái xe truy đuổi trên đường cái, cuối cùng không ngờ lại thoát khỏi xe việt dã của họ mà chạy trở về. Mạng các cậu cũng lớn đấy, về muộn chút nữa là cậu cũng toi."

Thiện Minh hừ lạnh một tiếng, "Lần này quả thật suýt toi, nếu không phải thằng nhóc thì......"

"Nói như vậy là nó cứu cậu?"

"Dù sao sau khi bọn tôi cướp được xe tôi liền ngất đi, anh nói đúng, chúng tôi mạng lớn lắm." Thiện Minh hồi tưởng lại cảnh tàn sát chấn động kia, đến bây giờ còn vẫn còn sợ hãi.

Tuy nhiên so với lần mê man hai năm trước, ít nhất bây giờ Thiện Minh đã biết một manh mối trọng yếu, đó là thượng úy House kia là sinh vật đồng loại với Thẩm Trường Trạch, hơn nữa rõ ràng thượng úy House có thể khống chế tốt thân thể của mình, cũng biết rất nhiều. Hắn phải nghĩ cách tìm được thượng úy House để hắn giải đáp nghi vấn trong lòng mình.

Hoặc là, cứ cho hắn không làm gì cả, thượng úy House cũng nhất định sẽ tìm đến bọn họ .

Thiện Minh biết mình đã bị cuốn vào một chuyện nguy hiểm, so với cái gì mà tranh cử thống đốc còn phức tạp hơn rất nhiều.

Lúc này đây, Thẩm Trường Trạch hôn mê đã gần bảy ngày.

Nó giống như Pearl nói vậy, ngoài có hô hấp có tim đập thì những thứ khác không khác người chết là bao, vẫn nằm không nhúc nhích, rất giống người thực vật, không hề thấy có bệnh trạng gì khác thường.


Khi Thiện Minh có chút lo lắng vì nó vẫn chưa tỉnh lại, đến một buổi chiều tự nhiên nó lại tỉnh, mở miệng ra là đòi ăn .

Đợi đến khi Thiện Minh đi vào phòng nó, trên cái bàn trước mặt đứa nhỏ bày một đống bát đĩa, ước chừng bằng phần ăn của bốn người trưởng thành. Mấy người lớn đang ngồi bên cạnh nhìn nó há hốc mồm.

Sau khi Thiện Minh đi vào, đứa nhỏ liền dừng lại, quay đầu nhìn hắn.

Thiện Minh vừa muốn mở miệng khiển trách nó vừa dậy đã ăn nhiều như vậy, đột nhiên đứa nhỏ liền nhảy xuống ghế dựa chạy tới, lập tức bổ nhào lên người hắn, kêu một tiếng "Ba ơi", sau đó không nói gì nữa, ôm chặt lấy hắn không buông.

Pearl đi lên kéo nó một cái, "Cậu đừng áp lên miệng vết thương của Thiện."

Đứa nhỏ không để ý tới Pearl, càng thêm dùng sức ôm cổ Thiện Minh, nghẹn ngào lại gọi một tiếng,"Ba ơi".

Jobert đánh mắt với Pearl, mấy người lớn đều đẩy cửa đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai cha con đang khác thường kia .

Sau khi cửa đóng lại, đứa nhỏ liền khóc lên, "Ba ơi, ba ơi, con nghĩ ba đã chết, con tưởng ba đã chết rồi, ba –"

Thiện Minh trắng mắt, "Nếu ta đã không chết, mi khóc thành như vậy làm gì?"

Đứa nhỏ vẫn hu hu khóc, vừa khóc vừa cọ lên người Thiện Minh, như thể đang nghĩ đến trước đây vẫn vùi mình sâu vào lòng Thiện Minh, điều đó làm nó an tâm, làm nó tràn ngập cảm giác an toàn. Đáng tiếc bây giờ nó đã trưởng thành, không còn là đứa nhỏ có thể gối lên bụng Thiện Minh ngủ nữa.

Toàn bộ động tác của nó không cẩn thận đụng vào bả vai Thiện Minh, Thiện Minh kêu rên một tiếng, đứa nhỏ lập tức tỉnh táo lại, vội nhảy xuống khỏi người hắn, khẩn trương nói: "Ba, đụng tới chỗ nào rồi?"

"Không có gì, mi đi khóa cửa lại đã."

Đứa nhỏ tới khóa cửa lại, sau đó kéo ghế ngồi xuống đối diện với Thiện Minh.

Thiện Minh nhìn cặp mắt đen láy của nó, hình ảnh đôi mắt này biến thành đỏ ngầu vẫn như rõ mồn một, hắn chậm rãi mở miệng, "Mi còn nhớ rõ được bao nhiêu?"

Thẩm Trường Trạch ảm đạm cúi đầu, "Có thể...... nhớ rõ tất cả, nhưng mà, thật giống như đó là trí nhớ của người khác, thật giống như con đang xem phim, nói chung...... nói chung......" Đứa nhỏ ôm lấy đầu, "Con không biết con là cái gì, ba, rốt cuộc con là cái gì vậy!"

"Ta nói ta cũng không biết, trước mắt chỉ biết một điều, sau khi mi biến thành thứ kia thì sẽ giống như siêu nhân người ta vẫn hay nói, vô cùng lợi hại, trí nhớ sẽ hỗn loạn, sẽ không khống chế được, hơn nữa mỗi lần đều sẽ hôn mê rất lâu."

"Mỗi lần?" Đứa nhỏ mờ mịt ngẩng đầu, "Con, con không phải lần đầu tiên......"

Thiện Minh lắc đầu, "Theo ta được biết, ít nhất ba lần."

"Ba lần? Vì sao con lại không nhớ rõ?"

"Vậy ta mới nói trí nhớ của mi sẽ hỗn loạn. Ta đoán lần đầu tiên là năm năm trước khi ta nhìn thấy mi ở trong rừng nguyên sinh Myanmar. Mi còn nhớ rõ ba con sói bị chúng ta dùng làm thức ăn không, lúc ấy ta băn khoăn không thể hiểu nổi, rốt cuộc là loại dã thú siêu việt gì mà ta biết có thể giết chúng nó, hiện tại xem ra chính là do mi làm, đây là lần đầu tiên."

Đứa nhỏ kinh ngạc nghe.

"Lần thứ hai, là hai năm trước, khi mi đụng tới Jim ở ngoài căn cứ."

Đứa nhỏ trừng lớn mắt, "Jim, là con giết !"

"Đúng vậy, khi ta đuổi tới thì Jim đã chết, còn mi thì xuất hiện trước mặt ta với cái bộ dạng kia, mi căn bản không nhận ra ta, nhìn thấy ta liền công kích, sau lại ngất đi, ngủ mấy ngày. Lần thứ ba, mi cũng biết, lần này mi chẳng những không quên kí ức, còn có thể nhận ra ta, ta nghĩ đây là một tiến bộ rất lớn, có lẽ có liên quan tới sự tăng trưởng về tuổi của mi."

Hai mắt đứa nhỏ dại ra, cả người giống như mất hồn, lập tức rất khó nhận chấp nhận sự thực này. Một người từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ hoài nghi sự thực mình là con người, đột nhiên có một ngày phát hiện mình vốn không phải, ấn tượng sâu sắc như vậy nếu không tự mình trải qua thì căn bản là không thể tin .

Thiện Minh trầm ngâm nói: "Căn cứ theo phán đoán, mi sẽ biến thân vào thời điểm sinh mệnh bị uy hiếp, điều này rất dễ lý giải, nó thuộc về bản năng của động vật, sau khi biến thân thể lực tiêu hao rất lớn nên mi mới liên tục mê man, sau khi tỉnh lại cần bổ sung lượng năng lượng lớn."

Đứa nhỏ nắm chặt tóc, run giọng nói: "Con nhớ rõ con giết rất nhiều người, lúc ấy con chỉ nghĩ muốn cắn đứt cổ họ, con thực thích màu đỏ, khi thấy mau họ liền cảm thấy trong thân thể tràn ngập sức mạnh, con...... con cảm giác cái thân thể kia không phải là chính mình, động tác của mọi người đều trở nên quá chậm, nắm đấm đều trở nên mềm oặt, bọn họ đều quá yếu...... Bọn họ đều đáng chết !" Ánh mắt đứa nhỏ đột nhiên thay đổi, nó nắm tay Thiện Minh, "Ba, cái người nổ súng bắn ba, con chặt đứt cổ hắn, tất cả những ai làm ba bị thương con đều phải giết chết !"

Thiện Minh cho nó một cái tát, "Mi nghe đây, trong thân thể mi cất giấu một con quái vật, con quái vật có sức mạnh khó có thể tưởng tượng, mi phải học được cách khống chế nó, mà không phải để nó khống chế mi."

Đứa nhỏ ngẩn người, ánh mắt khôi phục thanh minh, "Ba, con muốn đi gặp người kia...... Cái người, cũng giống như con."

Nó nhớ rõ người kia có thể đuổi kịp tốc độ của nó, có vảy có sừng, có cánh có đuôi, tuy rằng nó không thấy hết thân thể, nhưng nó biết bộ dạng cũng không khác nó lắm. Ngoài gương mặt và tóc vẫn còn là của con người, tất cả các bộ phận khác của thân thể đã biến đổi, hoàn toàn không có đặc thù nhân loại, ngược lại giống như là...... giống như là rồng trong truyền thuyết của Trung Quốc cổ đại.

Thiện Minh trầm giọng nói: "Đúng vậy, chúng ta nhất định phải gặp hắn......" Thiện Minh đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn nửa gương mặt vừa mới xoay qua chỗ mình, nơi đó rõ ràng có vết máu do viên đạn sượt qua, nay lại bằng phẳng bóng loáng, giống như từng bị thương chút nào. Hắn vén ống quần đứa nhỏ lên, hắn nhớ rõ trên đùi của nó bị mảnh đạn cắt mất một khối thịt, nhưng bây giờ nhìn qua thì chỉ còn lại một vết sẹo rất mờ, những vết thương nhẹ có trên người đứa nhỏ đều đã không còn chút dấu vết nào, trọng thương cũng khép lại với tốc độ quỷ dị. Kiểu khôi phục sức khỏe này quả thực vượt quá tưởng tượng, trong nháy mắt Thiện Minh có chút ghen tị.

Đứa nhỏ cũng nhìn xuống đùi mình, nó nhớ rõ hôm đó chân nó bị tạc đến thấy được cả xương, bây giờ thì không thấy vết thương đâu nữa.

Thiện Minh nói: "Mặc kệ mi là cái gì, chắc chắn là giống loài cao cấp hơn nhân loại, mi có thể tự lành miệng vết thương, sau khi biến thân thì máu là axit mạnh, thân thể đao thương bất nhập." Thiện Minh vỗ vỗ hai má nó, "Thích chết được."

Đứa nhỏ chớp mắt, "Ba, nói như vậy con rất lợi hại sao?"

"Lợi hại cái rắm, không thể khống chế tốt loại năng lực này thì nó chính là bom hẹn giờ, có một ngày mi chết như thế nào cũng không biết."

Đứa nhỏ thở dài: "Con nhất định phải khống chế nó...... Nhưng mà, phải không chế như thế nào đây? Ngay cả biến thân như thế nào con cũng không biết."

"Cho nên chúng ta phải đi hỏi thượng úy House, hắn có thể tự do chuyển đôi giữa hình dạng người và hình dạng quái vật, hắn nhất định biết rất nhiều."

Đứa nhỏ nhếch miệng gật gật đầu, nó ngáp một cái, "Ba, con lại mệt nhọc, con muốn ngủ."

"Mi ngủ đi."

"Ba ơi." Đứa nhỏ kéo hắn, "Con muốn ngủ với ba."

"Ta không buồn ngủ."

"Ba không ngủ cũng được, con chỉ muốn nằm bên cạnh ba." Đứa nhỏ mở to đôi mắt ngập nước nhìn hắn, trong mắt tràn ngập khát vọng.

Thiện Minh nhíu mày, cuối cùng vẫn nói,"Đến đây đi."

Hai người trở lại phòng Thiện Minh, Thiện Minh cả ngày dưỡng thương trên giường, chẳng hề buồn ngủ, đứa nhỏ thì quả thật vừa lên giường đã buồn ngủ. Nó nằm bên cạnh Thiện Minh, một tay khoát lên lưng hắn, an tâm nhắm hai mắt lại.

"Ba ơi, con ngủ đây."

"Ừ."

"Ba, nếu có một ngày con biến thành quái vật, ba còn cần con không?"

"Nếu mi không biến trở lại ta cần mi thế nào đây, mang mi đến vườn bách thú cho người ta ngắm à."

"Chúng ta đi tìm nơi không người mà sống, không phải sống cuộc sống nguy hiểm này nữa, mỗi ngày câu cá săn thú, không phải rất tốt sao?"

"Ai muốn đi ẩn cư nơi không người với thằng thỏ ranh như mi, buồn đến chết ta, ta thích cuộc sống nguy hiểm, ta trời sinh là thuộc về chiến trường."

Đứa nhỏ trầm mặc trong chốc lát, nhẹ nhàng gối đầu lên bụng Thiện Minh, "Ba đi nơi nào con đi nơi đó, con sẽ bảo vệ ba."

"Ừ, nói câu này nghe còn giống người chút."

"Cứ cho là con biến thành quái vật, con cũng muốn ở bên cạnh ba."

Thiện Minh khép lại sách trong tay, có chút đăm chiêu nhìn mái đầu xù của nó, "Không được biến thành như vậy trước mặt người khác. Ngoài ta ra thì không thể để những người khác biết, hiểu chưa?"

Đứa nhỏ gật gật đầu, thân thể chặt chẽ dán Thiện Minh, hít vào hương vị quen thuộc trên người Thiện Minh, tâm dần dần bình tĩnh xuống.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.