Cha Nuôi - Thuỷ Thiên Thừa

Chương 35




  Thẩm Trường Trạch ngồi bên cạnh Thiện Minh, ăn kem hết cái này đến cái khác, trơ mắt nhìn Thiện Minh chỉ trong hai giờ biến một trăm vạn đôla Mĩ biến thành bảy trăm vạn, sau đó lại dùng không đến một giờ thua sạch.

Đứa nhỏ xem đến cuối cùng thì ánh mắt đều trắng dã, chocolate tan chảy hết xuống đất mà cũng không phát hiện ra.

Sau khi thua hết, bộ dạng Thiện Minh nhìn qua rất đã nghiền, lười biếng duỗi eo, vỗ vỗ nó, "Đi thôi."

Đứa nhỏ kéo hắn, "Ba à, tiền của ba hết rồi ."

Thiện Minh dường như đã rất quen với chuyện này, "Đúng vậy, hôm nay vận may không tốt."

"Vậy một chuyến này không phải ba làm không công, bị thương vô ích sao?"

"Tiền lời thì phải tiêu, không tiêu thì để lại làm gì, để lại cho con cháu à? Với lại, ta không có vướng bận, tiền để lại cho ai? Nói không chừng tí nữa có hòn đá từ trên trời rơi xuống, đè chết ta cũng nên."

Không có vướng bận? Đứa nhỏ bị câu không có vướng bận kia của hắn hung hăng đâm một phát, cái gì gọi là không có vướng bận, chính là cho dù hắn chết cũng sẽ không có bất kì lưu luyến gì với thế gian này, bởi vì hắn không quan tâm đến ai cả.

Vậy nó là gì?

Đứa nhỏ áp chế oán giận trong lòng, "Vì sao ba phải nghĩ như vậy, vì sao ba lại làm lính đánh thuê, không phải vì kiếm tiền sao?"

Thiện Minh híp mắt nhìn ánh đèn nê ông phía xa xa, "Không phải, ta làm lính đánh thuê là vì người nhặt được ta là lính đánh thuê, với lại đi đâu mà tìm được cuộc sống kích thích đã nghiền như thế chứ."

Đứa nhỏ nhếch miệng, "Cuộc sống như vậy thì có ý nghĩa gì, chẳng lẽ ba thật sự muốn làm cả đời?"

"Ta không muốn làm cả đời, kết cục tốt nhất của ta chính là ngày nào đó chết trong tay kẻ địch." Thiện Minh nói cực kì thoải mái, giống như đang nói về cuộc sống của người khác vậy.

Đứa nhỏ kêu lên: "Ba không thể chết được !"

Thiện Minh nhìn nó một cái, cười nhạo nói: "Mi cho là muốn không chết thì có thể không chết sao, tốt nhất cứ nắm chặt ngày hôm nay mà sống cho thống khoái đi. Đi nào, cho mi hưởng thụ sự khoái hoạt của đàn ông sớm một chút ."

"Ba còn muốn đi nơi nào? Ba đâu còn tiền ."

Thiện Minh nhếch miệng cười, "Không phải mi mang theo tiền sao?"

Đứa nhỏ giữ chặt túi tiền, đề phòng nhìn hắn.

Thẩm Trường Trạch đơn thuần cho rằng Thiện Minh muốn lấy tiền của nó tiếp tục đánh bạc, nhưng không ngờ tình huống so với nó nghĩ còn hỏng bét hơn, Thiện Minh muốn lấy tiền của nó đi chơi gái......

Mang theo một đứa nhỏ mười tuổi đi chơi gái, ngay cả đám phụ nữ thân kinh bách chiến nước Mĩ còn không chấp nhận được, nhìn đứa nhỏ đang không hiểu gì cả với vẻ mặt tràn ngập đồng tình. (Anh, anh quả là người cha mất nết mà!!!!!!)

Thiện Minh mở hai bình rượu, ngồi ở một góc sô pha tán tỉnh người đẹp đang ngồi trên người lấy bộ ngực cọ trên mặt hắn. Đứa nhỏ thì nép vào một góc khác, ánh mắt nhìn Thiện Minh tràn ngập phẫn nộ.

Nó không rõ người phụ nữ này có cái gì tốt, so với Pearl còn không xinh đẹp bằng, cho dù nó còn rất ngây thơ với ***, nhưng khi nhìn thấy hai người ôm nhau nó liền cảm thấy ghê tởm. Nó rất muốn đạp người phụ nữ kia ra khỏi người ba nó!

Người phụ nữa tuổi hơi lớn một chút cảm thấy Thẩm Trường Trạch rất khả ái, nhịn không được muốn chọc ghẹo nó, liền lấy Cocacola cho nó uống.

Thẩm Trường Trạch quay sang, hung hăng liếc một cái, ánh mắt kia vừa hung ác vừa sắc bén, làm người phụ nữa kia sợ tới mức run tay, Cocacola thiếu chút nữa thì rơi xuống đất, cô thật sự không có cách nào khác tưởng tượng một đứa trẻ lại có ánh mắt như vậy.

Thiện Minh đang cao hứng, khuôn mặt tươi cười kia nào có thấy vẻ u oán của thằng nhóc, không kiêng nể gì mà hưởng thụ cuộc sống của hắn.

Thẩm Trường Trạch nhìn Thiện Minh lấy bàn tay luôn ôm nó ngủ đi ôm một người phụ nữ xa lạ, thậm chí so với khi ôm nó còn vô cùng thân thiết ôn nhu hơn nhiều. Nội tâm nó phẫn nộ giống như đập chứa nước đang chặn dòng chảy, nhanh chóng dâng cao, lại dâng cao hơn nữa.

Nó cảm thấy Thiện Minh thật quá đáng, cầm tiền của nó đi chơi gái, còn thân mật với một người phụ nữ xa lạ như vậy, còn ở trước mặt nó nói mình không có gì vướng bận. (lần đầu em biết ghen, tèn tén ten)

Cho dù không phải thân sinh, nhưng mình cũng đã gọi Thiện Minh là "ba" nhiều năm như vậy, vì cái gì hắn có thể nói hắn không có vướng bận, trong mắt hắn mình là con chó hắn nuôi sao, không có vướng bận !

Đứa nhỏ càng nghĩ thì trong lòng càng khó chịu, quả thực nó có chút oán hận Thiện Minh .

Mang cái hư danh "ba" nhiều năm như vậy, hắn giống ba chỗ nào? Ba sẽ không bắt nó chịu huấn luyện không dành cho người, sẽ không keo kiệt cho nó một chút ôn nhu, cũng sẽ không dẫn nó đi chơi gái!

Đứa nhỏ xoạt một cái đứng lên, tiến tới đẩy người phụ nữ trên người Thiện Minh ngã xuống đất.

Thiện Minh nhíu mày, uống hơi nhiều rượu nên xuống tay có chút không biết nặng nhẹ, vung tay cho Thẩm Trường Trạch vừa làm hắn mất hứng một cái tát, "Mi làm gì vậy, điên rồi à?"

Thẩm Trường Trạch vuốt mặt, đỏ mắt kêu lên: "Ông đi chết đi đồ khốn! Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi bắt ông phải cầu xin tôi tha thứ !" Nói xong hung hăng đá một cú lên đùi Thiện Minh, quay đầu xông ra ngoài.

Sau khi chạy ra ngoài, nó cứ thế đi lang thang không mục đích trong Las Vegas xa hoa trụy lạc, nó không biết mình có thể đi đâu, trên người nó không có tiền, nhưng lại đầy một bụng tức giận.

Bây giờ chỉ có thể để như vậy đến mai, ngày mai máy bay trực thăng sẽ đến chỗ hẹn đón họ về New York, sau đó từ New York quay lại Colombia. Nhưng hiện giờ nó tuyệt không muốn trở về, cứ nghĩ đến việc trở về sẽ phải đối mặt Thiện Minh, nó liền cảm thấy phiền lòng.

Thiện Minh vốn không phải ba nó, đáng lẽ nó phải nhớ rõ chuyện này, nhưng nó luôn quên.

Người ba thật sự đang ở nơi nào đây? Đứa nhỏ ngửa đầu nhìn bầu trời tối đen, người ba thật sự thân hình cao lớn, ít nói ít cười, nhưng mỗi lần đều mang đến cho nó rất nhiều đồ chơi và đồ ăn ngon, rốt cuộc đang ở nơi nào, nó đã không còn nhớ rõ hình dáng của ông là như thế nào nữa.

Đối với khái niệm về tiếng "ba" này, theo bản năng nó chỉ có thể nhớ tới Thiện Minh.

Nhưng trên thế giới nào có người ba như vậy chứ, cho tới giờ hắn cũng chưa từng thực sự coi mình là con trai, đối với một người phụ nữ xa lạ thì có vẻ mặt ôn hòa, lại có thể nhẫn tâm bắt nó ăn giun uống bùn. Cho dù mình không làm sai cái gì, cho dù mình luôn cố gắng làm hắn vừa lòng, hắn cũng chưa từng khích lệ mình.

Như vậy là ba kiểu gì chứ.

Nhưng mà...... hắn cũng sẽ mạo hiểm sinh mệnh để cứu mình.

Đứa nhỏ hút hút cái mũi, trong lòng vừa ủy khuất, vừa mâu thuẫn, vì sao ba không thể đối với nó tốt một chút, cho dù chỉ là dịu dàng ôm nó một cái thôi cũng được.

Đứa nhỏ cứ như vậy bước chầm chậm không mục đi qua ngã tư, cũng không biết đi được bao xa, dần dần nó có cảm giác mình bị người nhìn trộm và theo dõi. Nó lập tức cảnh giác đứng lên, bằng trực giác nó biết người theo dõi nó tuyệt đối không phải người bên mình, mà là kẻ địch.

Hôm nay nó ra ngoài chỉ mang theo một khẩu súng, 7 phát, không biết là loại người nào theo dõi hắn, đối phương có bao nhiêu người, tốt nhất vẫn là mau chóng cắt đuôi.

Nó rẽ vào một cửa hàng, hơn mười hai giờ vẫn có không ít người đang mua sắm, dáng người nó nhỏ, đi lại nhanh, chỉ một lúc liền bị vùi lấp giữa đống hàng hóa và người mua.

Nó ở lại cửa hàng gần một giờ, không còn cảm thấy bị người theo dõi nữa, sau đó khi nó đi ra khỏi cửa hàng, muốn quay lại địa điểm tập hợp, chưa đi được bao xa thì loại cảm giác này lại xuất hiện .

Xem ra người này luôn nhìn rõ hành động của nó .

Đứa nhỏ cắn chặt răng, đây là lần đầu tiên nó đối mặt với khiêu chiến một mình, bây giờ nó đang đầy một bụng oán khí không có chỗ phát tiết, nó cảm giác toàn bộ tế bào trong người mình đều sôi trào lên, cũng không biết là vì khẩn trương hay là bởi mong đợi.


Vì muốn bỏ lại người phía sau, đứa nhỏ chạy qua mấy ngã tư, cuối cùng làm chính mình cũng rối loạn, ngẩng đầu nhìn thì thấy không ngờ đã về đến gần làng chơi.

Ở đây ngõ nhỏ vừa sâu vừa phức tạp, đứa nhỏ không chút do dự liền đâm đầu vào, chạy tới chỗ rẽ nó bắt đầu nhanh chân chạy như điên, người phía sau cũng đuổi theo.

Thẩm Trường Trạch chạy qua một góc liền ngừng lại, đứng dựa vào vách tường, lặng lẽ ló đầu ra, đối phương cũng cảnh giác dùng thùng rác chặn thân thể của chính mình.

Thẩm Trường Trạch điều chỉnh hô hấp, bắt buộc mình tỉnh táo lại, vểnh tai lẳng lặng nghe.

Chung quanh nơi nơi là âm nhạc và ánh sáng ái muội, ngẫu nhiên còn có thể nghe được tiếng rên rỉ, tâm đứa nhỏ dần dần bình tĩnh xuống, suy nghĩ của nó bỏ qua những tạp âm này, chuyên chú nghe động tĩnh bên góc kia.

Người kia có lẽ là sợ thế cân bằng đã mất, ẩn nấp trong chốc lát lại ló ra thân mình, dính sát vào chân tường đi tới.

Đứa nhỏ mở to mắt, thân thể mạnh mẽ ló ra một góc, bằng tốc độ nhanh nhất định vị người kia, bắn hai phát súng về phía hắn.

Người nọ cong người ngã xuống, những người khác xoay người lại lăn đến sát tường trốn sau đống đồ vật.

Tiếng súng khiến cho mọi người xung quanh chú ý, nhưng ở một nơi như Las Vegas, chỉ dùng một cái xẻng trong sa mạc cũng đủ để chôn xác người rồi, bọn họ đã quen với những sự việc thế này, ai cũng không mở cửa ra xem, ăn ý giao cho cảnh sát đến xử lý.

Đứa nhỏ bắn súng xong thì quay đầu bỏ chạy, mắt thấy sẽ lao ra khỏi ngõ nhỏ này, cuối đường đột nhiên hiện lên một bóng người giơ súng tự động bắn vào bức tường lớn bên cạnh nó, vữa trát tường nảy ra, đạn bắn lên mặt và cánh tay nó, cứa mặt nó đến mức xuất hiện vết thương.

Nó giơ súng định bắn, người nổ súng lắc mình một cái nấp đi.

Đứa nhỏ không dám chạy tới phía trước, bây giờ nó đang bị vây trong con đường nhỏ nằm giữa hai tòa nhà lớn, phía trước có kẻ địch cầm súng tự động, phía sau có truy binh, nó cân nhắc một giây, kẻ theo dõi nó chắc chắn không mang vũ khí hạng nặng, liền quay trở lại.

Vì thế nó giảm tốc độ chạy trở lại, vừa lúc đụng phải người truy đuổi nó ở góc.

Đồng tử người nọ phóng đại giống như động tác quay chậm, tất cả đều rơi vào trong mắt Thẩm Trường Trạch, nó phi thân nhảy lên, dùng súng đánh vào giữa trán người nọ.

Người nọ nghiêng ngả rút lui vài bước, nhưng không ngã xuống đất, súng trong tay không ngắm trúng đã bắn nó, đạn đều bay sượt qua thân thể nó.

Đứa nhỏ đạp một chân vào vách tường xoay người lại, chống lên vai người nọ nhảy ra phía sau, một viên đạn xuyên qua gáy người nọ, cái đầu nóng hầm hập giống như quả dưa hấu nổ toác ra, chất lỏng màu trắng hòa lẫn màu đỏ chảy xuống đất.

Thẩm Trường Trạch phi thân chạy lùi lại.

Tiếng súng liên tục không ngừng đã gây ra sự hỗn loạn rất lớn, Thẩm Trường Trạch thậm chí nghe được tiếng còi cảnh sát vang lên đằng xa.

Nó cầm chặt súng trong tay, nương theo ánh sáng lờ mờ trong góc mà chạy, vừa định chạy ngang qua thì một chiếc xe hơi màu đen lao nhanh tới chỗ nó. Đợi đến khi đứa nhỏ ý thức được chiếc xe này đang hướng tới nó thì chỉ bằng thần kinh phản ứng của nhân loại đã không thể tránh đi được nữa.

Ánh mắt nó đột nhiên trở nên đỏ ngầu một mảnh, sự căng đau của cơ thịt trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, đau giống như da thịt đều nứt ra hết vậy. Nhưng cùng lúc đó, nó chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng đi mấy lần so với bình thường, thần kinh thị giác đột nhiên trở nên đặc biệt linh mẫn, tốc độ phản ứng của cơ bắp cũng đột nhiên tăng cường. Bỗng chốc nó nhảy dựng lên, ngay khi xe tiến đến sát đầu gối thì nhảy sang. Tuy rằng nó tránh khỏi xương hai chân bị vỡ vụn nhưng toàn bộ thân thể vẫn đập vào kính chắn gió. Ô tô phanh gấp lại, toàn bộ thân thể nó bay ra đến bốn năm mét, trước mắt nó biến thành màu đen, thân thể đau đớn xâm chiếm toàn bộ thần kinh nó, nó có cảm giác tứ chi giống như tê liệt, không thể động đậy.

Người trên xe đi xuống, "Sẽ không đâm chết chứ?"

"Tàu hỏa đâm cũng không chết được, chuẩn bị tiêm gây tê, mau !"

Đứa nhỏ nghe được tiếng bước chân đang tới gần, nó muốn cầm súng, nhưng trong lúc va chạm không biết súng đã bay đến chỗ nào rồi.

Những người này...... đừng hòng bắt được nó!

Một người đột nhiên đến gần nó, đứa nhỏ nhìn thấy mũi tiêm sáng loáng, người nọ vừa định đâm kim vào cánh tay nó, nó cũng không biết lấy sức lực từ đâu, rõ ràng đã bị đâm đến rụng rời, nó lại cầm chặt lấy tay người nọ, hung hăng dùng sức.

"A a a......" Người nọ đau đến kêu to.

"Đạn gây mê !"

Không đợi người phía sau phản ứng, Thẩm Trường Trạch đã đoạt lấy hắn ống tiêm thô to trong tay hắn, trực tiếp đâm vào huyệt Thái Dương của hắn.

Kim tiêm bình thường chỉ có thể đâm qua thịt, vốn không có khả năng đâm vào huyệt Thái Dương của người, chưa đâm vào đã cong. Nhưng ống tiêm to có đến bằng cánh tay trẻ con, liều lượng thuốc mê bên trong ít nhất là cho voi dùng, kim tiêm cũng thô đến dọa người, có thể trực tiếp làm hung khí.

Bác sĩ kia ôm đầu điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, huyệt Thái Dương tụ tập rất nhiều dây thần kinh, lần này người này không chết thì sau cũng tàn phế .

Thẩm Trường Trạch rút súng bên hông ra, vừa chạy vừa mãnh liệt bóp cò, sáu phát nhanh chóng bắn hụt, hai người lên tiếng trả lời liền ngã xuống đất, tuy rằng cũng chưa đánh vào chỗ hiểm nhưng cũng ngăn cản ba người kia tới gần nó.

Đứa nhỏ ném súng xuống đất, chịu đựng đau đớn kịch liệt mà đứng lên, nhanh chóng vọt vào một con phố khác.

Ba ơi......

Đứa nhỏ kêu lên trong lòng.

Thân thể rất đau, ánh mắt có chút không mở ra được, đầu choáng váng từng đợt, thật muốn nôn, hơn nữa trên người nó không có bất cứ vũ khí gì, những người đó luôn luôn truy đuổi nó, nó phải làm sao đây, làm sao đây, nếu có ba ở đây thì......

Hốc mắt đứa nhỏ lên men, nó thật sự sợ hãi.

Ô tô đứng trước một ngõ nhỏ không vào được, tiếng bước chân truy đuổi vang lên phía sau đứa nhỏ. Nó cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng, tuyệt vọng và sợ hãi chậm rãi bao phủ lấy nó.

Một bàn tay vươn ra từ trong bóng đêm, nhanh chóng bưng kín miệng nó, siết chặt eo nó.

Động tác cực nhanh, lặng yên không một tiếng động, không hề cùng trình độ với đám người có vũ trang lỗ mãng vừa rồi.

Đứa nhỏ vươn tay định chọc vào mắt người nọ.

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nó: "Đừng sợ, là ta." Nói xong buông ra bàn tay che miệng nó.

Đứa nhỏ nghe thấy giọng nói, thiếu chút nữa bật khóc, rốt cuộc thân thể nó cũng trầm tĩnh lại, "Ba ơi......"

"Đừng lên tiếng." Đôi mắt sáng ngời của Thiện Minh rực sáng trong đêm.

Đứa nhỏ chịu đựng đau, xoay sang ôm lấy hắn, thân thể không ngừng run rẩy .

Thiện Minh ôm lấy nó, nhanh chóng chạy về đầu kia của ngõ nhỏ, đi tới bên cạnh ngã tư đường. Một chiếc ô tô vừa lúc dừng lại, Thiện Minh lập tức nhảy đến giữa đường, chiếc xe kia sợ tới mức dừng lại ngay, thiếu chút nữa đụng vào vòng bảo hộ.

Người trong xe hạ kính xe xuống chửi ầm lên.

Họng súng tối om trực tiếp chĩa vào đầu hắn.

Thiện Minh lạnh lùng nói: "Cút." (Ố ồ, ăn cướp kìa O.o)

Chủ xe đen đủi kia hồn phi phách tán trốn xuống xe, Thiện Minh ném Thẩm Trường Trạch lên ghế lái phụ, nhanh chóng ngồi trên xe, đạp chân ga phóng đi.

Xe vừa mới khởi động, kính chiếu hậu liền sáng lóa, Thiện Minh nhìn lại, những người đó đã đuổi tới.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.