Cha Nuôi - Thuỷ Thiên Thừa

Chương 30




  Al báo với Thiện Minh là các tay súng bắn tỉa đã vào vị trí, các mái nhà có vị trí cao gần đó đều đã được dọn sạch, Thiện Minh dẫn dắt những người còn lại hộ tống Aulastine đi tới bữa tiệc.

Hai chiếc xe việt dã quân dụng được võ trang một trước một sau mở đường, Aulastine, Pearl và Thẩm Trường Trạch ngồi bên trong xe bọc thép chống đạn do Thiện Minh lái.

Dọc theo đường đi là thuận lợi ngoài sức tưởng tượng.

Đến khách sạn lớn cử hành bữa tiệc, ba chiếc xe đứng ở ngoài đại sảnh khách sạn, người trên hai chiếc xe trước sau đi xuống, vây quanh cửa xe mời Aulastine xuống xe.

Cho dù Al nói đã quét sạch các vị trí cao mà tay súng bắn tỉa cần chiếm cứ, nhưng bọn họ vẫn phải phòng bị xung quanh có người bắn lén. Dùng tầng tầng tường thịt để ngăn trở người cần bảo vệ với bên ngoài tuy rằng là một loại phương pháp hơi khó coi nhưng vô cùng thực dụng, sẽ làm kẻ đánh lén không thể nhắm vào, không thể nào xuống tay.

Nên biết rằng khi tay súng bắn tỉa bắn phát đầu tiên là phải có kết quả ngay, bởi vì sau phát đầu tiên thì bản thân sẽ bị đối phương phát hiện, tiến tới súng đạn thuốc nổ đều sẽ nhào tới chỗ hắn mà thăm hỏi. Thế nên này phát súng này phải thành công, bởi vì bắn xong phải chạy, trong tình huống không thể nhắm vào được như vậy, chắc chắn Aulastine sẽ an toàn.

Vì thế Aulastine thuận lợi đi vào đại sảnh tổ chức tiệc ở tầng hai khách sạn.

Thiện Minh đem xe tới bãi đỗ xe, lấy từ vali phía sau ra một vali nhỏ xách tay màu trắng bạc nhìn qua rất xa xỉ, bên trong tất cả đều là trang bị của hắn. Hắn ép vành mũ xuống, chuẩn bị ẩn nấp đi vào khách sạn hội hợp với những người khác.

Jush và Cosky làm vệ sĩ, chỉ có thể canh giữ ở cửa lớn, bọn họ khinh thường nhìn đám nhân viên bảo vệ bữa tiệc, cảm thấy bọn họ thật ngây ngô, một khi xuất hiện tình huống khẩn cấp thì khẳng định vô dụng.

Hai người tuần tra tân khách lui tới ở cửa lớn, tại đó còn có hai người của Du Chuẩn mặc trang phục giả làm tân khách, cùng nhau bảo vệ cánh cửa bình thường duy nhất để tiến vào bữa tiệc.

Aulastine kéo Pearl, dẫn Thẩm Trường Trạch đi vào hội trường.

Diện tích của hội trường rất lớn, ước chừng hơn bốn trăm mét vuông, vô cùng khí phái, tân khách tới có hơn một trăm người, nhiều người như vậy, bên trong có vài người không có ý tốt trà trộn vào cũng không phải việc khó.

Pearl mặc một bộ lễ phục thiết kế riêng cao cấp màu trắng sữa ngực thấp xẻ tà cao, cùng với làn da màu nâu và gương mặt tinh xảo của nàng, càng trở nên phong tình vạn chủng. Mà Thẩm Trường Trạch mặc một bộ Âu phục màu đen, cổ áo đeo một cái nơ màu đỏ, ánh mắt sáng rực im lặng nhìn quét qua đám người xung quanh, nhìn qua giống một quý ngài nhỏ bé lễ phép tao nhã, cực kì xinh đẹp và thu hút.

Con gái của Aulastine đến tiếp đón cha mình, có thể nhận ra được tình cảm giữa hai cha con cũng không tốt lắm, cô con gái khinh miệt nhìn Pearl, luôn chủ động tránh ra .

Aulastine thở dài, khởi động tinh thần bắt đầu tiến hành giao tiếp.

Gia tộc Aulastine là nhân vật nổi tiếng ở Manhattan, người đến gần hàn huyên với hắn gần như không hề ngừng lại, làm Pearl và Thẩm Trường Trạch đều có chút khó ứng phó, cười đến quai hàm đều cứng ngắc .

Pearl thừa dịp không có ai liền đến nói với Aulastine, "Như vậy không được, ngài mau tìm chỗ ngồi đi, đừng tiếp xúc với nhiều người như vậy, sẽ phân tán sự chú ý của tôi và đứa nhỏ."

Aulastine gật gật đầu, đưa họ đi tìm vị trí ngồi xuống.

Pearl gảy gảy tóc, nhân cơ hội thử chỉnh bộ đàm đeo ở lỗ tai, nàng điều chỉnh sang chế độ đối thoại, nhẹ giọng nói: "Vào chỗ rồi chứ?"

Thiện Minh trả lời nàng rất nhanh, "Johor đang ở trong ống thông gió phía trên đầu hai người, Dan và Jeibili thì trà trộn vào đám nhân viên tạp vụ, em đến xem họ thế nào, anh và những người khác chia nhau kiểm tra ở phòng khách lầu hai và lầu ba."

"Em nhìn thấy bọn Dan rồi, anh cho rằng họ sẽ xuống tay trong này sao?"

"Khó mà nói, nhưng ở nơi này có nhiều con tin như vậy, hơn nữa đều là người có uy tín ở New York, quả thật là một cơ hội tốt để xuống tay."

Âm nhạc dừng, một nghị viên bắt đầu làm đại biểu khách quý lên phát biểu, hội trường trở nên im lặng, Pearl không nói gì nữa mà nói cho Thẩm Trường Trạch tất cả kế hoạch bằng ánh mắt.

Đứa nhỏ ngồi trên ghế, lưng và thắt lưng thẳng tắp, mã tấu Thiện Minh đưa cho nó dán vào ngực, trong túi của nó và cả túi xách tay của Pearl đều có một khẩu súng lục hk4 bỏ túi. Món đồ chơi này bình thường họ không cần, dù sao tính năng cũng kém, lần này là để ứng phó tình huống trước mắt nên bảo công ty tìm cho họ, bởi vì không hay dùng đến, trong lòng hai người cũng không thấy hữu ích lắm.

Khiêu vũ bắt đầu rất nhanh, nhóm phụ nữ mặc váy hoa xoay chuyển làm các quý ngài quáng mắt, cảm xúc của mọi người nhiệt liệt mà sung sướng, nơi nơi tràn ngập hơi thở cao quý thời thượng. Đây chỉ là một buổi tiệc tối của xã hội thượng lưu nhìn qua rất bình thường, nhưng chỉ có đương sự biết, có lẽ đằng sau sự hoa lệ giả tạo này là sát khí đáng sợ đang ẩn giấu.


Tiệc tối tiến hành được hơn một giờ, sự tình không tưởng tượng nổi đã xảy ra.

Cái gọi là không tưởng tượng nổi, không phải là họ không đoán trước được quân phản chính phủ của Nigeria sẽ thừa dịp cơ hội lần này mà hành động, mà là không dự đoán được chúng lại nghênh ngang bê súng máy đi vào từ cửa chính của khách sạn, trực tiếp bắt người trong đại sảnh bữa tiệc làm con tin.

Mọi người trong Du Chuẩn đều là lính đánh thuê lão làng thân kinh bách chiến, cho dù là một lính mới non choẹt cũng biết trong tình huống các điểm đánh lén trên cao đã bị đối thủ chiếm lĩnh, như vậy tùy tiện tiến vào khách sạn bắt cóc con tin, kết quả cuối cùng khẳng định là thất bại. Vừa phải đề phòng kẻ địch đánh bất ngờ cứu con tin, vừa phải đề phòng khả năng bị tập kích từ bất kì phương nào, đây tuyệt đối là hành vi tìm chết, là điều tối kỵ nhất trong hành quân tác chiến. Xử lý tay súng bắn tỉa trước là một thường thức, nếu họ không đi tiêu diệt tay súng bắn tỉa trước, ngược lại nghênh ngang không coi ai ra gì muốn đi bắt cóc con tin, rốt cuộc là bọn phản động nào lại ngu ngốc đến mức không để cho mình đường lui?

Trừ phi...... Trừ phi bọn họ vốn đã không muốn sống đi ra ngoài.

Nhân số của những người đó khoảng trên dưới ba mươi, ở cửa đã bị bọn Cali bắn chết ba người, sau khi đi vào phòng tiệc thì dùng súng buộc những nhân vật nổi tiếng tụ tập vào giữa, ai không thuận theo thì lập tức bị một băng đạn bắn thành cái sàng, không có bất kì thương lượng đường sống nào.

Bốn người Jush, Cosky may mắn vì ở rìa sảnh lớn của khách sạn, bị coi là khách bình thường nên được buông tha. Họ vì không muốn gây chú ý, đi theo đường khác của đại sảnh chạy ra ngoài khách sạn, nhưng thừa dịp đám phản quân này không để ý, trốn ở phía sau bức màn lớn của đại sảnh, tùy thời hành động.

Lúc này, các lính đánh thuê có mặt đều ý thức được, bọn họ đụng phải một nhóm con chiên ngoan đạo, có thể vì tín ngưỡng mà không sợ cái chết, muốn biết sức mạnh của tôn giáo, cứ xem nhân số quân Mỹ tử vong ở Iraq vì bị ôm bom tự sát là có thể hiểu được.

Lấy ích lợi làm điểm xuất phát, lính đánh thuê không muốn nhất là phải đụng tới những người như vậy, bởi vì họ chiến đấu vì tiền, mà đối phương là vì lý tưởng. Vì bọn họ cho rằng tín ngưỡng cao thượng nhất chính là chiến tranh, bọn họ vốn không muốn sống, mỗi một lần ra chiến trường căn bản không nghĩ đến việc sống trở về, cho nên bọn họ dám không để cho chính mình một đường lui, đưa ra một phương thức tập kích làm Du Chuẩn bất ngờ.

Tình hình chiến đấu lập tức làm Du Chuẩn trở nên bị động.

Tại đại sảnh phòng tiệc, nhóm phản quân tập trung tân khách tập trung ở trước cửa sổ, mà chính mình thì rời xa cửa sổ, phòng ngừa tay súng bắn tỉa bắn lén. Một người xem ra là thủ lĩnh khiêng một khẩu súng máy m249, món đồ chơi này có sức nặng và lực phản chấn đều phi thường kinh người, nếu một người đàn ông trưởng thành bình thường vác nó bắn, hơn nửa là sẽ bị lực phản chấn ném đi, nếu không phải người có thể hình và sức lực siêu việt hơn xa người thường thì căn bản không có cách nào khiêng nó chạy khắp nơi.

Hắn nhìn đám khách ngồi xổm cách trăm mét, mở miệng nói: "Ta tìm Bill Aulastine."

Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng hướng về phía người Aulastine.

Aulastine sợ tới mức cả người phát run, nửa ngày không dám đứng lên.

Thủ lĩnh kia hướng tới một cái bàn tròn hội nghị khắc hoa của Italia bắn phá một trận, bắn cho vụn gỗ bay loạn, những phụ nữ nhát gan liền trực tiếp khóc lên.

"Ta tìm Bill Aulastine!" Thủ lĩnh nhấn mạnh ngữ khí.

Pearl nhân lúc tiếng khóc che lấp liền nhỏ giọng mà lăn tới sau lưng Aulastine nói, "Đừng sợ." Sau đó đẩy hắn một cái.

Nếu những người này muốn giết Aulastine cho xong việc, trực tiếp giết sạch người trong đại sảnh là xong, dù sao bọn họ có chạy đằng trời, còn không bằng giết thêm vài nhà tư bản của đế quốc Mĩ họ oán hận nhất, nếu bọn họ chỉ tên Aulastine, tất nhiên là không muốn giết hắn ngay tức khắc.

Aulastine run run rẩy rẩy đứng lên, xuyên qua đám người, đi ra ngoài.

Con gái của Aulastine khóc kêu một tiếng,"Ba ơi!"

Pearl trừng trắng mắt, trong lòng thầm mắng ngu ngốc.

Một phản quân bên cạnh cũng kéo con gái của Aulastine từ trong đám người ra.

Thủ lĩnh đạp Aulastine một cú, dùng súng chĩa vào đầu hắn.

Aulastine phí công lấy tay đẩy nòng súng, "Không, không nên."

Thủ lĩnh dùng ngôn ngữ của bọn họ nói gì đó, bên cạnh có một người lấy dây thừng trói Aulastine và con gái hắn lại với nhau, sau đó cảnh cáo mọi người không cho lộn xộn, tiếp đó mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng canh giữ đám con tin, không hề có bất cứ hành động gì.

Đây rõ ràng là đang chờ đàm điều kiện với chính phủ.

Bộ đàm trong tai Pearl truyền ra giọng của Thiện Minh, "Tìm kẻ khả nghi trong đám khách, nhưng không cần hành động thiếu suy nghĩ, nghe lệnh của anh."

Trong các con tin của một vụ bắt cóc bình thường, kẻ phản động sẽ xếp vào một hai người của mình trong đám con tin, lấy làm lợi thế cuối cùng, tuy nhiên đối với đám phản quân đến từ châu Phi này thì rất khó khăn, bởi vì nhìn qua hơn một trăm vị khách thì người có làn da thẫm màu không quá năm người, còn có hai người là phụ nữ trung niên mập mạp. Đương nhiên, không loại trừ khả năng bọn họ có hợp tác với người da trắng, dù sao ích lợi cũng là một nguồn động lực khổng lồ.

Chỉ chốc lát sau, bên ngoài khách sạn vang lên tiếng còi xe cảnh sát  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.