Cha Con Tranh Sủng Mẹ Cha Không Phải Người

Chương 7: đi dạo phố




“Có thật không? Con thật sự có thể lưu lại sao?” Bạch Kiểu Thiên có chút mong đợi nói.

Thường Mạn Mạn nghe được giọng điệu của hắn, lòng cô khẽ nhói đau, đứa nhỏ này nhất định đã chịu rất nhiều khổ sở “Thật, về sau con hãy cùng Khoái Khoái gọi cô là mẹ nhé.”

“A thật tốt quá, vậy về sau con cũng có thể gọi cô là Mạn Mạn ư, như vậy thật thân thiết.” Nói xong hắn còn dùng sức cọ cọ nơi ngực cô, ừ, thật mềm nha.

Thường Khoái Khoái sử dụng ánh mắt cảnh cáo hắn đừng quá vọng tưởng.

Bạch Kiểu Thiên khẽ thu lại hành động, trước mặt con trai hắn nên giữ hình tượng chút thì tốt hơn.

“Con vui vẻ thế là tốt rồi.” Thường Mạn Mạn biểu tình cưng chìu nhìn hắn.

“Vậy nhóc bây giờ có thể nói cho cô biết, nhóc tên là gì không ?.”

“Cô kêu con là Thiên Thiên là được rồi.”

“Thiên Thiên, vậy sau này con chính là Thường Thiên Thiên. Nhưng con cùng Khoái Khoái, hai người ai lớn hơn ai?” Thường Mạn Mạn mặt khó xử, nhìn hai người họ, luôn luôn phải có một anh, một em mới được nha.

“Con là anh, kia là em.” Thường Khoái Khoái nói. 8 Sử dụng ánh mắt khiêu chiến “Xem ông làm sao bây giờ.”

“Con là anh, kia là em.” Bạch Kiểu Thiên cũng không cam chịu yếu thế, cũng sử dụng ánh mắt ấy nhìn nhóc “Để cho Lão Tử làm anh nhóc, như thế nhóc sẽ không sợ bị thiên lôi đánh.”

Khoái Khoái trừng mắt nhìn hắn “Tôi lkhông thừa nhận ông là ba tôi.”

“Dù con có thừa nhận hay không, đây đều là sự thật.”

“…”

“…”

Thường Mạn Mạn thấy hai người bọn họ trừng tới trừng lui, không thể làm gì khác hơn là tự mình nghĩ biện pháp.” Người nào nghe lời người đó chính là anh. Thế nào?.”

“Con nghĩ chúng ta cũng không cần phân xử ai là anh, ai là em, kêu tên là được rồi, dù gì con cũng không biết con được sinh khi nào.” Lời nói mang theo một tia thương cảm.

Thường Mạn Mạn có chút đau lòng nhìn hắn “Vậy cũng tốt, chúng ta dậy thôi, hôm nay là ngày nghỉ, không cần đi làm, chúng ta đi đi dạo phố có được hay không, thuận tiện đi mua cho hai con một chút đồ?”

Thường Mạn Mạn không chờ bọn họ trả lời, liền đem bọn họ đuổi xuống giường, kêu cả hai chuẩn bị, cô thật sự rất vui, cô lại có thêm con trai.

Tại bách hóa, một cô gái nhỏ mang theo hai bé trai xinh đẹp, ngước nhìn xung quanh, lựa chọn hàng hóa.

“Cậu xem kìa, hai cậu nhóc kia thật xinh đẹp nha.”

“Đúng, cô gái kia thật sự rất may mắn, sinh ra hai đứa con đáng yêu,xinh đẹp như vậy.”

“Hâm mộ, hâm mộ.”

Tâm tình Thường Mạn Mạn rất tốt, cô cũng không để ý xem những người bên cạnh thấy thế nào, mỗi tay dắt một đứa, dáng dấp Thiên Thiên giống con trai cô như đúc, cô có thể không vui sao.

“Khoái Khoái, Thiên Thiên, hai con xem xem bộ y phục này có được không?.” Thường Mạn Mạn cầm trong tay hai áo Đôrêmon,cùng hai cái quần jean đưa cho bọn hắn.

Khoái Khoái vui vẻ nhận lấy y phục, mẹ thích, nhóc cũng thích.

Bạch Kiểu Thiên nhíu nhíu mày, nhìn Thường Khoái Khoái một cái, hắn nghiến răng ngiến lợi nhận lấy y phục. Thôi, mình bây giờ là một đứa trẻ, trẻ con ăn mặc như vậy, nên chấp nhận thôi.

Thường Mạn Mạn nhìn hai nhóc tiến vào phòng thử đồ, hưng phấn giúp bọn hắn chọn y phục kế tiếp.

” Mạn Mạn, xem được không?”

“Khoái Khoái thật đáng yêu.” Thường Mạn Mạn ôm lấy Khoái Khoái in lại một cái hôn thật to trên mặt nhóc.

“Đúng, con trai của cô dáng dấp đáng yêu như thế mặc đồ gì đều đẹp.” Nhân viên bán hàng nở nụ cười nói, cô chưa từng gặp qua một đứa bé xinh đẹp như vậy.

Thường Mạn Mạn kiêu ngạo canh chừng Bảo Bối Nhi Tử của cô. Nhờ bộ máy sinh sản tốt như cô, mới có thể sinh ra một cái Bảo Bảo đáng yêu như thế.

Bạch Kiểu Thiên “ tâm bất cam tình nguyện ” mặc bộ quần áo đó đi ra ngoài.

Thường Mạn Mạn vừa thấy, liền cao hứng chạy tới ôm lấy hắn, tặng một cái hôn thật to lên trên mặt hắn “Thiên Thiên, con thật đáng yêu.”

Bạch Kiểu Thiên nặng nề thở dài một cái trong lòng, thôi thôi, chỉ cần Mạn Mạn thích là tốt rồi.

Cứ như vậy Thường Mạn Mạn lại chọn cho bọn họ mấy bộ y phục giống nhau, rồi vui vẽ dắt bọn họ đi ra ngoài.

“Mạn Mạn”

Thường Mạn Mạn tò mò, là ai đang gọi cô, khi cô xoay đôi mắt sáng ngời lại, thì ra là ………….

“Mạn Mạn thật là em, thật sự là em ư, anh còn tưởng rằng anh nhận lầm.” Trầm Lam Thiên kinh hỉ* nhìn Thường Mạn Mạn. Cô vẫn giống như trước kia, đều khiến tim hắn gia tốc.

(*) : bất ngờ cùng vui vẻ

“Học trưởng là anh à, đã nhiều năm không gặp anh, anh có khỏe không?” Thường Mạn Mạn không ngờ gặp phải học trưởng tại đây. Trước kia học trưởng rất chiếu cố cô, quan hệ cả hai rất tốt, chẳng qua là sau khi lại học trưởng xuất ngoại, bọn họ liền mất liên lạc.

“Anh rất khỏe, còn em, cuộc sống của em dạo này thế nào?” Năm đó, khi hắn vừa mới chuẩn bị thổ lộ với cô, đột nhiên người trong nhà bảo hắn phải xuất ngoại, cho nên hắn phải hoãn lại lời tỏ tình của mình, không ngờ mới vừa về nước, lại gặp được Mạn Mạn, chẳng lẽ đây là duyên phận trời định nên cho hắn.

“Rất tốt.” Thường Mạn Mạn vui vẻ nói, dĩ nhiên cuộc sống của cô rất tốt, có tận hai đứa con trai ngoan ngoãn, có thể không tốt sao.

Bạch Kiểu Thiên căm hận nhìn hắn, hắn thấy trong mắt người đàn ông kia có tình yêu say đắm với Mạn Mạn. Điều này làm cho hắn rất không thoải mái.

“Mẹ, cái thúc thúc này là ai vậy.” Bạch Kiểu Thiên ngọt ngào nói. 0 Nhưng ánh mất lại như độc tiễn* bắn về phía nam nhân bên cạnh.

(*) : mũi tên độc

“Oh, đây là học trưởng của mẹ, chú ấy đối xử với mẹ rất tốt.”

Trầm Lam Thiên lúc này mới chú ý tới hai đứa bé bên cạnh Thường Mạn Mạn, dáng dấp thật xinh đẹp. Khoan, hai nhóc kia mới vừa gọi Mạn Mạn là mẹ, chẳng lẽ Mạn Man đã kết hôn.

“Mạn Man, đây là hai con của em ư?” Trầm Lam Thiên thử hỏi.

“Đúng vậy, học trưởng, bọn họ thật đáng yêu phải không?.” Thường Mạn Mạn kiêu ngạo nói.

Bạch Kiểu Thiên cùng Thường Khoái Khoái ngọt ngào nhìn cô, đối với câu trả lời của Thường Mạn Mạn họ cực kỳ hài lòng “Chúng con chào Thúc thúc.” Thanh âm rất ngọt.

Thâm tâm Trầm Lam Thiên bỗng có cảm giác mất mác, không ngờ Mạn Mạn đã kết hôn, xem ra hắn đã chậm một bước, có chút bất đắc dĩ nói “Chú cũng chào hai con.”

“Mạn Mạn sao anh lại không thấy chồng em, chẳng lẽ anh ấy không đi cùng em và con?”

Ánh mắt Thường Mạn Mạn thoảng hốt, cô không thể nói cho hắn biết là chính cô cũng không biết ba ba của chúng nó là ai, nói như vậy không bị người khác cười mới chết.”Chúng không có ba ba.”

“Vợ chồng em ly hôn, là cãi nhau ư !?.” Giọng nói Trầm Lam Thiên có chút mong đợi. Nhưng Thường Mạn Mạn không phát hiện.

Bạch Kiểu Thiên tức giận trừng mắt liếc Trầm Lam Thiên.

“Ba ba chúng nó đã chết.” Thường Mạn Mạn nói một cách lung tung, dù sao cô cũng không biết ba ba chúng nó là người nào, có lẽ thật đã chết, nói như vậy sẽ không có lỗi, hơn nữa, Khoái Khoái căn bản cho tới bây giờ có lẽ không biết baba là cái gì .

Khuôn mặt Bạch Kiểu Thiên tối đen.

” Vậy ah, nhưng chồng em vì lý do gì mà qua đời thế, những năm này em sống chắc hẳn rất khổ sở.” Trầm Lam Thiên có chút đau lòng nói.

“Anh …. Anh ấy vì uống nước mà sặc chết.” Ngữ khi Thường Mạn Mạn không có chút sợ hãi. Dù sao cô cũng không biết hắn là ai, nói sao cũng được.

Trầm Lam Thiên có chút giật mình nhìn Thường Mạn Mạn, hắn lần đầu tiên nghe nói tới việc uống nước có thể sặc chết người, xem ra Mạn Mạn cùng chồng cô ấy có quan hệ không tốt, là cực kỳ không tốt, khi Mạn Mạn nhắc tới cái chết của chồng, cô căn bản một chút bi thương cũng không có.

Khuôn mặt Bạch Kiểu Thiên tái nhợt, Thường Mạn Mạn đợi xem, về sau anh sẽ dạy bảo em thế nào.

Thường Khoái Khoái buồn cười nhìn Bạch Kiểu Thiên, khi nhóc nhìn thấy sắc mặt khó coi của hắn, lòng nhóc cực kì vui vẻ.

Trần Lam Thiên cũng không nói gì, dù là gì đi nữa, hắn cũng đã xác định Mạn Mạn hiện tại không có lão công*, hai đứa trẻ này lại đáng yêu như thế, nếu như có thể ở bên chúng cùng Mạn Mạn, hắn nhất định sẽ xem chúng giống như con của mình, chăm sóc bọn họ thật tốt.

(*) : lão công = chồng

“Mạn Mạn, chúng ta đi ăn một chút nhé?”

“Được, học trưởng, đã lâu không gặp anh, thật có rất nhiều lời muốn nói?” Thường Mạn Mạn vui vẻ nói.

Cả người Bạch Kiểu Thiên cứng đờ, cô nhanh như vậy liền muốn cho hắn đội nón xanh ư ( tại Trung Quốc đàn ông bị cho đội nón xanh, tức vợ họ đi ngoại tình, nói cách khác họ bị cắm sừng)

“Đi thôi Tiểu Bảo Bối, chúng ta đi ăn cùng Trầm thúc thúc được không?” Thường Mạn Mạn lôi kéo bọn họ đi, vui vẻ nói.

“Được, Mạn Mạn, con có chút hơi đói rồi.” Khoái Khoái nói xong, trừng mắt nhỉn Bạch Kiểu Thiên

“Mạn Mạn, bụng của con đau quá.” Bạch Kiểu Thiên ôm bụng, dáng vẻ rất khó chịu.

“Bụng làm sao đau, có phải ăn trúng cái gì không sạch sẽ đây?” Thường Mạn Mạn gấp gáp ôm hắn, tay vuốt ve bụng của hắn.”Như vậy có đỡ hơn không?”

“Ừ, đỡ hơn rồi, Mạn Mạn con muốn về nhà.”

“Mạn Mạn, anh nghĩ nên đứa nó tới bệnh viện khám một chút đi, làm thế em cũng sẽ yên tâm hơn.” Trần Lam Thiên nói.

“Được, Khoái Khoái, chúng ta đến bệnh viện được không?” Thường Mạn Mạn nhìn hắn đau, mơ hồ cô cũng đau theo vậy.

“Mạn Mạn, con mới là Khoái Khoái, đó là Thiên Thiên, Mạn Mạn lại sai rồi.” Thường Khoái Khoái bất mãn nói. Muốn nhóc coi Bạch Kiểu Thiên là cha của mình ư, đánh chết nhóc cũng không tin, cõi đời này có thể có hai người xa lạ giống nhau mà. Nhưng lão đầu này cũng thật đáng yêu đấy chứ, dám giả bộ bệnh.

“Mạn Mạn, con không muốn đi bệnh viện, con muốn về nhà, có được hay không?” Nói xong hắn còn cố nặn ra hai giọt nước mắt.

Thường Mạn Mạn lập tức đồng ý “Được, Thiên Thiên chúng ta về nhà. Mẹ ẵm con có được không?”

“Để anh ẵm tốt hơn.” Trần Lam Thiên đưa tay muốn ôm người Bạch Kiểu Thiên.

Bạch Kiểu Thiên né, đáng thương nói “Mẹ, con muốn mẹ ẵm.”

“Được, được, mẹ ẵm.” Thường Mạn Mạn cố hết sức ôm lấy hắn.

“Mạn Mạn ẵm được không đấy, để Trầm thúc thúc ẵm tốt hơn, được không?” Mặt Thường Khoái Khoái lộ ra vẻ tức tối. Nhóc cũng muốn mẹ ẵm hắn, nhưng chỉ sợ mẹ nhóc mệt, lão đầu đáng chết, tự dưng bảo mẹ ẵm, thật tức chết nhóc mà.

“Không sao Khoái Khoái, chúng ta nhanh về nhà đi, Thiên Thiên dường như rất khó chịu.” Vừa nói cô liền đi ra ngoài.

“Để anh đưa em về nhà, anh lái xe tới.” Trần Lam Thiên cảm giác đứa trẻ tên Thiên Thiên này có chút lạ, nhưng lại không nói ra được lạ ở chỗ nào, có thể là nhóc không thích hắn thôi. Hắn cố ngăn cản mình suy nghĩ lung tung, nhanh chóng ra bãi lấy xe.

“Mạn Mạn cùng con ngồi ở ghế sau được không?” Bạch Kiểu Thiên nhìn Mạn Mạn đổ mồ hôi, hắn có chút đau lòng nói, đưa tay khẽ lau mặt cô.

Thường Mạn Mạn cười ngọt ngào với hắn “Được thôi, miễn sao Thiên Thiên vui là được, bụng còn đau không !?.”

“Dạ, có chút tốt hơn rồi.” Bạch Kiểu Thiên vùi mặt vào ngực của cô, thỏa mãn nói, đã nhiều năm như vậy, thân thể cô vẫn giống như trong kí ức của hắn, không có mùi của các loại nước hoa, chỉ có nhàn nhạt mùi thơm nơi cơ thể.

“Thiên Thiên, xem ra cũng tốt hơn rất nhiều rồi, Thiên Thiên nên xuống đi, Thiên Thiên xem xem, Mạn Mạn mệt muốn chết rồi.” Thường Khoái Khoái cười nói, nhưng ánh mắt lại như muốn cảnh cáo “Bạch Kiểu Thiên, đừng có tham lam quá mức”.

“Không sao, mẹ không mệt.” Thường Mạn Mạn ôm Bạch Kiểu Thiên vào người, để hắn có thể thoải mái chút.

“Mạn Mạn, nếu mệt thì thả con xuống đi, con đỡ hơn nhiều rồi.” Bạch Kiểu Thiên có chút lo lắng cho cô.

“Không sao, để mẹ om con, mẹ vốn thích ôm con.” Thường Mạn Mạn vui vẻ nói, cô hiện tại vô cùng hạnh phúc, cô vô cớ bắt được một bé con đáng yêu như hắn, hơn nữa đứa nhỏ này còn vô cùng hiểu chuyện, sao cô có thể không vui chứ.

Trầm Lam Thiên nhìn về phía ghế sau, một nhà ba mẹ con, hắn thật hy vọng ba người này là người nhà của hắn.

“Mạn Mạn, hiện tại em một thân một mình chăm sóc bọn họ sao?”

“Đúng, vẫn luôn như vậy, thật tốt.” Thường Mạn Mạn cũng không định nói cho học trưởng biết, Thiên Thiên không phải là ruột thịt của cô, cô không muốn tổn thương tới tâm hồn nhỏ của Thiên Thiên.

“Vậy nhất định rất vất vả ?” Trầm Lam Thiên có chút đau lòng liếc mắt nhìn Thường Mạn Mạn, Thường Mạn Mạn vẫn luôn có chút khó nắm bắt. a Cô có thể chiếu cố tốt hai đứa trẻ như vậy, thật là quá khó khăn.

“Không vất vả, chúng luôn rất ngoan.” Lời nói này là thật, kể từ khi Khoái Khoái ra đời, nhóc luôn rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ khóc, hay làm khó cô, tám tháng biết đi, mười tháng liền có thể lưu loát nói chuyện. Thời điểm nhóc hai tuổi đã có thể chiếu cố cô, cô sao có thể mệt mỏi, có lúc cô thật cảm thấy cô đang nuôi một tiểu quái vật, nhưng Khoái Khoái thật là ruột thịt của cô, coi như là một tiểu quái vật cô cũng thật vui.

“Anh nhìn ra được điều ấy, hai nhóc rất đáng yêu, nếu anh có thể có hai đứa con trai như thế này, anh khẳng định cũng rất hạnh phúc.” Trầm Lam Thiên nói.

Bạch Kiểu Thiên vừa nghe xong lời Lam Thiên, sắc mặt hắn liền tối đen, hắn ta lại dám quyến rũ lão bà cùng con trai ngay trước mặt hắn à, nếu hắn chưa từng đáp ứng sẽ không tùy tiện tổn thương loài người, hắn thật muốn một chiêu đập chết tên này.

Thường Khoái Khoái nở nụ cười, nhìn bộ dáng của lão đầu kia, nhóc thật thỏa mãn, ai kêu hắn ta nhiều năm như vậy chưa từng trông nom qua mẹ con bọn họ, mặc dù không có lão ta, cuộc sống của mẹ con họ vẫn trôi qua một cách vui vẻ, nhưng trong đáy lòng nhóc luôn hy vọng có thể có một ba ba,để khi ở thời điểm nhóc không có năng lực bảo vệ mẹ, ba ba có thể bảo vệ bọn họ.

“Học trưởng nhất định sẽ có, nhưng, học trưởng anh cho đến bây giờ vẫn chưa kết hôn sao?” Thường Mạn Mạn có chút không thể tin được, năm đó học trưởng vốn là một hot boy taị trường. 0f Tướng mạo đẹp trai, gia thế tốt, cô biết có rất nhiều nữ sinh thích hắn, nhưng cô cũng không hiểu tại sao hắn vẫn luôn vui vẻ chăm sóc cô, làm hại cô trở thành đối tượng công kích của nữ sinh toàn trường, cuộc sống rất ư khổ sở.

“Không có, bởi vì trong lòng anh vẫn còn hình bóng của cô ấy.” Trầm Lam Thiên nhìn Thường Mạn Mạn.

“Thật không nghĩ tới học trưởng còn là một người si tình, cô gái mà anh yêu nhất định sẽ rất ưu tú, nếu như cô ấy có thể ở bên anh, nhất định sẽ rất hạnh phúc.”

“Em thật nghĩ như vậy.” Trầm Lam Thiên có chút mừng rỡ nói.

“Dĩ nhiên, học trưởng tốt như vậy, người nào có thể gả cho anh, ngưởi ấy thật có phúc.” Thường Mạn Mạn nói với vẻ rất nghiêm túc.

“Vậy…”

“Mẹ, bụng của con lại đau, a đau quá nha…” Bạch Kiểu Thiên cắt đứt lời Trầm Lam Thiên, nếu để cho hắn ta nói tiếp, lão bà của mình, liền bị hắn bắt cóc rồi.

“Tại sao lại đau?” Thường Mạn Mạn muốn khóc.

“Mạn Mạn giúp con xoa xoa đi.” Bạch Kiểu Thiên nhìn Thường Mạn Mạn bộ dạng thật hạnh phúc, lại có chút đau nhói trong tâm.

Trầm Lam Thiên có chút tiết nuối nhìn Thường Mạn Mạn, hắn lại không dễ dàng nói lên tâm ý của bản thân mình rồi.

Thường Khoái Khoái lạnh nhạt nhìn hết thảy mọi chuyện.

Cứ như vậy, xe tiếp tục chạy với bầu không khí yên tĩnh mà kì quái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.