Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 47





Ngày hôm sau Nhược Trừng thức dậy sớm hơn mọi khi, rửa mặt chải đầu xong định sang Lưu Viên gặp Chu Dực Thâm. Bích Vân lại nói, Vương gia đã xuất phát từ sáng sớm rồi.

Ngày thường nếu hắn phải lên triều, đúng là cũng rời đi rất sớm. Nhưng không hiểu sao trong lòng Nhược Trừng cứ mơ hồ có cảm giác bất an. Nàng vuốt ve đoản đao Mông Cổ, thoáng thất thần.

Triệu ma ma bước vào Đông viện, cười vui vẻ: “Người tới đón cô nương đang đợi rồi, cô nương đã chuẩn bị xong chưa ạ?” Khuôn mặt bà tròn trịa, vóc dáng đậm đà, nhìn rất phúc hậu. Hiện tại trên dưới khắp vương phủ đều coi Nhược Trừng là Vương phi tương lai. Ngoài những người thân cận vẫn đối xử như thường với nàng, những người khác càng thêm cung kính.

“Có thể đi được rồi!” Nhược Trừng đứng dậy, mang theo đoản đao.

Nàng ra đến cổng vương phủ. Một chiếc xe ngựa dừng ở đó, mười phủ binh đang chờ xuất phát. Phía trước nhóm phủ binh, có một nam tử cao lớn, khuôn mặt anh tuấn. Vóc người Chu Dực Thâm trong số các nam nhân đã tính là cao, người này lại còn cao hơn, cũng mặc quần áo phủ binh nhưng nhìn hoàn toàn xa lạ.


Tiêu Hữu vốn đang nhìn thẳng phía trước, chợt nghe người bên cạnh khẽ thì thào: “Nhìn kìa, Thẩm cô nương ra rồi!”

Hắn khẽ liếc mắt. Một thiếu nữ mặc áo chẽn ngắn dệt họa tiết hoa lan vàng nhạt, váy màu lam thêu hoa văn bát bảo* bằng tơ vàng đang bước xuống thềm đá. Làn da nàng trắng muốt, cực kì mịn màng. Khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ, nháy mắt là có thể kích động ý muốn bảo vệ và chiếm hữu của nam nhân.


(*Hoa văn bát bảo: Trong Phật giáo, bộ bát bảo - tám thứ quý bao gồm: lá đề, tù và, tàn lọng, cờ, hoa sen, nậm nước cam lộ, cá và dây kết nút; hoặc là bánh xe pháp, tù và ốc, tàn lọng, hoa sen, chữ “vạn”, độc lư bốn chân, dây kết nút.)

Lúc Nhược Trừng bước lên xe ngựa, không cẩn thận bị vướng gấu váy một chút. Tiêu Hữu ở gần đó theo bản năng giơ tay gỡ giúp nàng. Nhược Trừng mỉm cười với hắn, cũng khẽ nói cảm tạ. Đường đường một nam nhi thân cao tám thước thế nhưng chỉ vì vậy mà hơi mất tự nhiên.

Xe ngựa rời khỏi vương phủ, Tiêu Hữu mới phục hồi lại tinh thần, lập tức nâng lên toàn bộ sự tập trung cảnh giác.

Hắn thật ra biết vị cô nương họ Thẩm này từ nhỏ được nuôi ở vương phủ. Nửa tháng trước, ở điện Thừa Thiên, trước mặt tất cả mọi người, Vương gia tuyên bố muốn cưới nàng làm vợ. Chẳng trách ngài ấy lại phái chính mình đến đây bảo vệ! Một cô nương tuyệt sắc như vậy, Vương gia mà không giữ gìn cẩn thận thì e rằng có không ít kẻ lăm le cướp đoạt!

***
Chu Dực Thâm ở ngoài cửa cung chờ, Hô Hòa Lỗ và Đồ Lan Nhã dẫn theo dũng sĩ bộ tộc Ngõa Lạt tới. Người bộ tộc Ngõa Lạt vốn cao lớn hơn so với người Trung Nguyên, Đồ Lan Nhã cũng cao gầy, trang phục cưỡi ngựa ôm sát lấy cơ thể quyến rũ. Dáng người thon thả săn chắc, khuôn ngực nở nang đầy đặn, có không ít nam nhân đều trộm ngắm nhìn nàng. Nàng cũng rất hưởng thụ những ánh mắt đó!

Hôm nay Kinh Vệ đi theo gồm mấy trăm người, một bộ phận đã đến bãi săn trước. Một đội Cẩm Y Vệ khác và hộ vệ của Thái Tử phụ trách bảo vệ an toàn cho Chu Chính Hi.

Chu Dực Thâm cưỡi ngựa đứng đó, khuôn mặt trầm tĩnh.

Vừa rồi hắn quét mắt qua Đồ Lan Nhã một lần, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng hôm qua nha đầu kia dựa người lên cánh tay mình. Khi đó, có thể tinh tường cảm nhận được trước ngực nàng… Thực sự cũng không lớn lắm... Nhưng hắn nhìn thân hình thon nở của Đồ Lan Nhã, tâm tình bình tĩnh. Hôm qua nha đầu kia chỉ vừa dán người lên, thân thể lập tức nổi lên phản ứng…

Chu Dực Thâm thất thần một lát, Đồ Lan Nhã đã giục ngựa đến bên cạnh, nói tiếng Mông Cổ: “Lúc ở thảo nguyên, ta đã biết tài cưỡi ngựa của Vương gia, nhưng vẫn chưa được ganh đua cao thấp. Hôm nay chúng ta cùng đua ngựa, thế nào?” Lần đó Đồ Lan Nhã mặc nam trang, xen lẫn trong một đám nam tử phi ngựa. Vốn là nàng ta đang dẫn đầu, nhưng ai ngờ con ngựa kia bỗng nhiên mất khống chế, nàng ta làm mọi cách cũng không thể khiến nó dừng lại, mọi người lại không đuổi kịp.

Nàng ta phi ngựa rất xa, cuối cùng chính Chu Dực Thâm đuổi theo, vươn tay sang giữ chặt cương ngựa, buộc nó dừng lại.

Có lẽ bắt đầu từ lúc ấy, nam tử bất ngờ xuất hiện như một vị thần này đã chiếm trọn tâm trí nàng.

Chu Dực Thâm điềm nhiên trả lời: “Hôm nay ta thấy không khoẻ, cho nên không thể tỷ thí với công chúa được!”


“Chu Dực Thâm, có phải ngươi khinh thường ta hay không?” Đồ Lan Nhã nghiến răng hỏi. Nàng là công chúa bộ tộc Ngoã Lạt, ở thảo nguyên hô một tiếng là trăm người vâng dạ, chưa từng có bất kì nam tử nào dám coi thường. Nhưng duy nhất trong mắt người này, từ trước đến nay dường như nàng không hề tồn tại.


A Bố Đan lúc này đã giục ngựa đến bên cạnh, nhẹ nhàng khuyên giải: “Công chúa, chúng ta chuẩn bị đội ngũ sẵn sàng, Thái Tử điện hạ sắp ra rồi đó ạ!”

Đồ Lan Nhã không cam lòng mà nhìn Chu Dực Thâm, A Bố Đan khẽ kéo tay áo, nàng ta mới cắn răng xoay cương ngựa rời đi.

Một lát sau, Chu Chính Hi giục ngựa từ ngự môn chính giữa mà ra. Cửa này vốn chỉ dành cho thiên tử, nhưng Đoan Hòa Đế đặc biệt cho phép, thể hiện sự ưu ái địa vị Thái Tử cao quý của con trai. Hôm nay Chu Chính Hi mặc áo giáp vàng khảm hình rồng vờn mây. Bên trong là áo nhung đỏ thẫm, vai khoác cung, hông đeo đoản đao Mông Cổ và túi mũi tên, phía sau là đoàn nghi trượng Thái Tử: cờ, trướng, lọng, phướn… mênh mông cuồn cuộn.

Hắn vẫy vẫy tay với Chu Dực Thâm, giục ngựa chạy đến trước mặt hoàng thúc, cúi xuống nhìn bản thân rồi vui vẻ hỏi: “Cửu thúc, thúc thấy cháu có uy phong không?”

Chu Dực Thâm gật gật đầu, Chu Chính Hi phấn khởi nói tiếp: “Nể tình cháu mất công ăn mặc đẹp như vậy, hôm nay thúc nhường cháu một chút nhé, đừng cướp sạch con mồi của cháu đó!”

“Hôm nay ta chỉ đi theo ngươi thôi!” Chu Dực Thâm nghiêm túc nói.

Chu Chính Hi chớp chớp mắt, không được tự nhiên mà khụ một tiếng. Đồ Lan Nhã liếc mắt là thấy được đoản đao Mông Cổ trên hông hắn, đúng là của phụ thân A Cổ Lạp, khi ở bộ tộc Ngoã Lạt đã tặng cho Chu Dực Thâm. Nàng đến bên Hô Hòa Lỗ khẽ nói: “Ca ca, xem ra quan hệ giữa Chu Dực Thâm và Thái Tử rất tốt, chúng ta cần lưu ý một chút!”

Hô Hòa Lỗ cũng đã sớm thấy. Mục tiêu chủ yếu của hắn là Thẩm Nhược Trừng, đi săn chẳng qua là ngụy trang. Chu Dực Thâm và Thái Tử quan hệ tốt xấu thế nào, đối với hắn không ảnh hưởng gì cả!

Bãi săn Bắc Giao cách kinh thành khoảng hai mươi dặm, rộng 160 dặm vuông, bố trí bốn cửa đông tây nam bắc, có hành cung làm nơi nghỉ ngơi, phụ trách quản lý là một đề đốc. Một doanh gồm bốn trăm binh lính có nhiệm vụ giữ gìn an ninh. Nơi này từ thời tiền triều đã được thiết kế làm khu vực săn bắn của hoàng gia, ngày thường ngoại trừ binh lính có nhiệm vụ, nghiêm cấm dân chúng không được phép tiến vào. Ở đây có nhiều sông suối hồ nước, rừng cây rậm rạp, cầm thú tụ tập, là khu vực săn bắn thiên nhiên. Thời kỳ khai quốc lại tu sửa thêm, bổ sung hai mươi vườn chăn thả thú nữa, chuyên dùng cho hoàng thất săn bắn thư giãn giải trí.

Tới bãi săn Bắc Giao, Chu Chính Hi liền kéo Chu Dực Thâm vào rừng săn hươu. Da hươu có thể làm giày, vừa chắc chắn vừa mềm mại, lại giữ ấm rất tốt. Chuyện này hắn đã sớm có ý tưởng, cho nên dặn dò thuộc hạ bố trí trước khu vực có nhiều hươu hoang dã. Vốn dĩ hắn chỉ cần mở miệng là lập tức sẽ có ngay những đôi giày da hươu chế tác tinh xảo nhất, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng so ra chính mình tự săn được mới càng có cảm giác thành tựu hơn!

Hô Hòa Lỗ và Đồ Lan Nhã cũng đi theo vào rừng hươu. Phong cảnh đồi núi nhấp nhô trập trùng, rừng cây rậm rạp. Chu Chính Hi liếc mắt một cái liền thấy có hai con hươu đang đứng lấp ló trong rừng, gấp không chờ nổi mà kéo cung muốn bắn. Hai con vật nhỏ kia lại cực kì cảnh giác, nhảy đến bên một tảng đá to rồi biến mất.

Chu Chính Hi hưng phấn giục ngựa đuổi theo, Chu Dực Thâm theo sát ở phía sau, kêu lên: “Chính Hi, đừng đuổi theo quá xa!”

Chu Chính Hi vừa cưỡi ngựa, vừa quay đầu lại cười lớn: “Cửu thúc, khó được ra ngoài một chuyến, thúc để cho cháu chơi thoải mái chút đi! Hôm nay thế nào cũng phải săn được vài con hươu! Đi nào!”


Ngựa của hắn là ngựa quý chọn một trong hàng vạn, lập tức bỏ xa mọi người ở phía sau, cũng chỉ mình Chu Dực Thâm có thể cố gắng đuổi theo. Nơi này địa thế phức tạp, nhiều hộ vệ cũng là lần đầu tiên tới, vốn dĩ một đoàn hơn trăm người, không bao lâu liền phân tán thành từng nhóm nhỏ chạy theo nhiều ngả tìm người.

Theo lệ thường, trước khi đi săn, bãi săn đều có đội Kinh Vệ kiểm tra cẩn thận, an toàn hẳn là không có vấn đề. Hơn nữa Thái Tử trời sinh tính tình phóng túng, ghét nhất là bị người khác quản thúc, cho nên các hộ vệ tuy rằng nhất thời không thấy hành tung Thái Tử, nhưng nhìn thấy Tấn Vương đuổi theo rồi, cũng không quá sốt ruột. Rốt cuộc các chủ tử cưỡi ngựa, bọn họ chỉ có hai chân, làm sao đuổi kịp được!

Hai con hươu rất linh hoạt, Chu Chính Hi đuổi theo một mạch, liền phát hiện không ổn lắm. Hình như đã vào sâu trong rừng, phía sau không có một ai đuổi kịp hắn.

Sinh ra ở nhà đế vương, dù bản tính đơn thuần như hắn cũng ngửi thấy một tia nguy hiểm. Hắn theo bản năng mà quay đầu ngựa lại, muốn quay về đường cũ, bên tai bỗng có một trận kình phong, thứ gì đó như mũi tên đang xé gió bay về phía này. Trong lòng sợ hãi, hắn giục ngựa nhanh hơn, cúi rạp trên lưng ngựa.

Đúng lúc này, chân ngựa hình như bị vướng cái gì đó, phát ra một tiếng rít dài, con ngựa ầm ầm ngã xuống đất. Chu Chính Hi từ trên lưng ngựa ngã xuống, lăn vài vòng trên mặt đất. Hắn bò dậy, gắt gao nắm chuôi đoản đao bên hông, cảnh giác nhìn bốn phía.

Vài bóng người từ trong rừng đi ra, mặc trang phục Mông Cổ, đao trong tay lóe sáng.

“Các ngươi là ai? Vào đây bằng cách nào?” Bãi săn có trọng binh canh gác, những người này không có khả năng mai phục tại đây từ trước. Chu Chính Hi lùi lại phía sau, hắn cưỡi ngựa bắn cung tạm được, nhưng lại không biết võ công!

Người dẫn đầu nói một câu, Chu Chính Hi tuy không hiểu nhưng đã nhiều ngày tiếp xúc với người bộ tộc Ngõa Lạt, cũng có thể nghe ra là tiếng Mông Cổ! Là người bộ tộc Ngõa Lạt! Là những người hôm nay cùng hắn đến bãi săn!

Chu Chính Hi hút một ngụm khí lạnh, đổ mồ hôi đầm đìa, cả người đều ướt đẫm. Những người Ngõa Lạt này rõ ràng muốn giết hắn!

“Cửu thúc! Cứu cháu với!” Hắn ra sức hô to, rút đao bên hông ra, nhắm mắt lại múa may loạn xạ. Ánh sáng kim loại lóe lên trước mắt, hắn theo bản năng ôm lấy đầu, chỉ nghe “choang” một tiếng, là tiếng kim loại kịch liệt va chạm. Hắn mở to mắt, nhìn thấy phía trước là một bóng dáng cao lớn, vung chiếc cung sắt trong tay chống đỡ hai thanh đao Mông Cổ sắc bén.

“Cửu thúc!” Chu Chính Hi chạy ra phía sau Chu Dực Thâm, nắm vạt áo hắn, suýt chút nữa bật khóc.

Chu Dực Thâm đá văng hai tên Mông Cổ kia, ngoái đầu lại quát lên: “Lui sang bên cạnh đi!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.