Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 44





Đồ Lan Nhã từ trong phòng Hô Hòa Lỗ đi ra, nói với A Bố Đan đang chờ ở bên ngoài: “Ta đã khuyên ca ca tìm Thái Tử hẹn thời gian đi săn. Ngươi có chắc kế hoạch kia kín kẽ cẩn thận, sẽ không khiến người Hán trở mặt với chúng ta?” Tuy nàng ta khăng khăng làm theo ý mình, nhưng cũng biết chuyến đi này có mục đích gì. Giữa bộ tộc Ngoã Lạt và người Hán còn có Thát Đát, nếu Thát Đát và người Hán liên hợp tấn công bọn họ, toàn bộ nỗ lực xâm chiếm thảo nguyên vất vả mấy năm nay đều trở thành công cốc.

Nàng là công chúa bộ tộc Ngõa Lạt, đương nhiên biết lợi ích quốc gia cao hơn hết thảy.

A Bố Đan khom người nói: “Công chúa điện hạ tôn quý, A Bố Đan là thủ hạ trung thành của người, sao có thể hại người được chứ? Nhất định sẽ khiến công chúa và vương tử được như ước nguyện!”

Đồ Lan Nhã gật gật đầu. A Bố Đan am hiểu tiếng Hán và phong tục lễ nghi của người Hán, lại kết giao được với mấy đại thần trong triều người Hán, cho nên phụ hãn mới phái hắn dẫn đầu đoàn sứ thần. Nàng khá yên tâm về năng lực của A Bố Đan.

“Vậy ngươi đi chuẩn bị đi, bây giờ ta tiến cung tìm Thái Tử!” Đồ Lan Nhã xoay người rời đi, A Bố Đan nhìn theo bóng dáng nàng, mỉm cười ý vị thâm trường.


Rất nhanh sẽ có trò hay trình diễn!

***
Hôm nay Chu Dực Thâm xin nghỉ, Chu Chính Hi ở Đông Cung nghe thái phó hàn lâm giảng bài, suýt chút nữa ngủ gục.


Về lý mà nói, thái phó hàn lâm đều là các danh sĩ thông kim bác cổ. Có thể giảng bài ở Đông Cung, học vấn không hề kém hơn cửu thúc, nhưng họ kém ở sự dụng tâm. Cửu thúc mỗi lần dạy hắn học đều chú ý quan sát phản ứng, biết hắn thích nghe hay không thích nghe cái gì, thích nghe thì nói nhiều hơn, không thích nghe thì giảng ít đi. Còn các thái phó hàn lâm này, biết cái gì thì giảng cái đó, chuyên chọn những thứ khô khan nhàm chán mà hắn không thích, nói thao thao bất tuyệt không ngừng.

Trên đời này, chỉ sợ không có ai sẽ giống như cửu thúc, thật sự dụng tâm với hắn. Phụ hoàng, mẫu phi đều hy vọng hắn thành tài, nhưng chỉ có cửu thúc hiểu được mọi mừng vui ưu sầu trong lòng hắn. Hắn có gì khúc mắc trong lòng đều có thể nói với cửu thúc, cửu thúc giảng giải vài câu, hắn liền cảm thấy dễ chịu hơn.

Ngoài cữu cữu còn có các Chiêm sự, Thiếu Chiêm sự đều trong tối ngoài sáng khuyên hắn, đừng quá thân cận với cửu thúc, cửu thúc là uy hiếp cực lớn! Nhưng hắn lại cảm thấy cửu thúc sẽ không hại hắn. Đôi khi thậm chí hắn cảm thấy, nếu cửu thúc không phải thúc thúc ruột, lại không phải là nam tử, có lẽ hắn sẽ thích cửu thúc.

Chu Chính Hi bị ý tưởng của chính mình làm hoảng sợ, bèn lấy bút vẽ xoắn ốc lên vở cực kỳ nhàm chán, thầm cầu nguyện buổi học này sớm kết thúc một chút.

Thật vất vả thái phó hàn lâm mới giảng xong nội dung hôm nay, Chu Chính Hi ôm sách vở đang chuẩn bị chạy, thái phó hàn lâm lại gọi hắn lại: “Điện hạ, hôm nay vi thần giảng bài, ngài có chỗ nào không hiểu không?” Tỏ vẻ rất tận chức tận trách, dáng vẻ còn muốn truyền dạy tư tưởng, giải thích mọi băn khoăn nghi vấn của học trò.

Chu Chính Hi thầm nghĩ chỗ nào cũng không hiểu, còn muốn bảo ông ta ngày mai đừng đến nữa, nhưng nếu thật sự nói như vậy, lại sợ vị thái phó này sẽ hổ thẹn đâm đầu vào cột mà chết. Thái Tử điện hạ đang do dự nghĩ nên uyển chuyển cự tuyệt thế nào thì Lưu Trung từ ngoài điện tiến vào bẩm báo: “Bẩm Thái Tử, Đồ Lan Nhã công chúa cầu kiến!”

Chu Chính Hi cho rằng trải qua chuyện hôm trước, người bộ tộc Ngõa Lạt đang tức giận muốn chết, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại tiến cung, không ngờ nhanh như vậy Đồ Lan Nhã đã tới tìm hắn. Hắn vừa vặn đang muốn thoát khỏi vị thái phó lải nhải kia, liền cùng Lưu Trung đi gặp Đồ Lan Nhã.

Đồ Lan Nhã đơn giản mà nói rõ mục đích đến. Bãi săn Bắc Giao của hoàng gia sắp mở cửa, hai anh em các nàng muốn hẹn Thái Tử và Chu Dực Thâm đi săn. Khả năng cưỡi ngựa bắn cung của Chu Chính Hi cũng tạm được, lại thích đi săn, mỗi mùa xuân hạ thu đều phải tổ chức đi săn. Vừa lúc gần đây hắn phải quanh quẩn ở Đông Cung, buồn chán quá, vì vậy vui vẻ nhận lời, lập tức sai Lưu Trung đến Tấn Vương phủ báo cho Chu Dực Thâm.

Chu Dực Thâm nghe nói là Đồ Lan Nhã bên kia đề nghị, liền nhướn mày. Đã sống qua một đời, hơn nữa đời trước chết chính bởi vì đi săn ở Bắc Giao, hắn cảm thấy mục đích lần này của Đồ Lan Nhã không đơn giản. Nếu chưa từng phát sinh chuyện trên điện Thừa Thiên hôm trước thì cũng thôi. Với tâm tính của người bộ tộc Ngõa Lạt, không có khả năng vừa bị hắn làm cho tức giận hôm trước, hôm sau liền chủ động tới làm lành.

Theo bản năng hắn lập tức nghĩ tới Nhược Trừng. Hay là bọn họ định dẫn dụ hắn rời khỏi vương phủ, sau đó xuống tay với Nhược Trừng? Loại kỹ xảo này, cũng quá coi thường hắn rồi!

“Trở về báo với Thái Tử điện hạ, ta nhất định sẽ có mặt đúng hẹn!” Chu Dực Thâm nói.

Lưu Trung vừa lòng rời đi, Chu Dực Thâm lẳng lặng ngồi một lát, sau đó sai người dựng ở trong sân mấy cái bia cỏ, rồi bảo Lý Hoài Ân vào kho binh khí tìm loại cung tiễn nhỏ và nhẹ tới, còn dặn phải tìm loại mà chính Lý công công hắn có thể kéo được. Lý Hoài Ân cảm thấy lời này của Vương gia rất có ý coi khinh hắn, nhưng vẫn nghiêm túc chọn lựa, cuối cùng thật sự tìm ra một cây cung gỗ mà Vương gia luyện tập thời thiếu niên.


Hắn trở lại Lưu Viên, thấy Chu Dực Thâm đã thay đổi võ phục, bên cạnh là Nhược Trừng cũng thay đổi trang phục cưỡi ngựa. Kỵ trang của Nhược Trừng là áo chẽn màu xanh ngọc, tay áo và vạt áo lộ ra một đoạn áo trong màu trắng, đỉnh đầu búi tóc quan ngọc. Không giống váy áo ngày thường thướt tha yểu điệu, ngược lại thêm vài phần anh khí. Nàng đứng cạnh Chu Dực Thâm, hài hòa phù hợp, đúng là xứng đôi vừa lứa!

Chu Dực Thâm nhìn Lý Hoài Ân dâng lên cung tiễn hắn sử dụng thời niên thiếu, cũng cảm thấy thích hợp, đưa cho Nhược Trừng: “Nàng thử xem!”


Tay Nhược Trừng chỉ biết cầm bút, trước nay chưa từng chạm vào mấy thứ này, hơi do dự. Chu Dực Thâm nói: “Nửa tháng sau, chúng ta sẽ đi săn ở Bắc Giao!”

Khi đi săn có rất nhiều người ở đó, an toàn không là vấn đề. Hơn nữa đặt nàng ngay dưới mí mắt mình, hắn mới có thể yên tâm. Tuy nói hắn không sợ bộ tộc Ngõa Lạt, nhưng nếu chiến tranh nổ ra, khổ nhất vẫn là dân chúng. Hắn vẫn hi vọng không cần phải trực tiếp xung đột với người của bộ tộc Ngoã Lạt, nhưng tiền đề là mấy người kia đừng khiêu chiến tới giới hạn của hắn!

Nhược Trừng nghe xong lại liên tục lắc đầu: “Ta vừa không biết cưỡi ngựa, lại không biết bắn tên, không nên đến bãi săn làm gì! Nếu đi với chàng, ngược lại sẽ liên lụy đến chàng!”

“Đi săn là một thú vui, không phải ra chiến trường, có gì mà liên lụy! Huống chi nàng chỉ cần tỏ vẻ một chút, không cần thật sự học thành thạo, ta sẽ dạy cho nàng!” Chu Dực Thâm đứng ở phía sau Nhược Trừng, hai tay đặt lên hai cánh tay nhỏ nhắn, một trước một sau mà kéo cung. Cả người nàng hãm ở trong ngực hắn, dựa lưng vào vòm ngực rắn chắc phía sau, trong mũi tràn ngập hơi thở hắn, cho nên tiết tấu hô hấp cũng trở nên rối loạn.

Nàng có thể chân thực cảm nhận được sức mạnh của hắn, vững chãi như núi. Chu Dực Thâm nhắm thẳng vào bia ngắm cách đó không xa, trầm giọng: “Tập trung!”

Nhược Trừng lúc này mới thu tâm tư, chăm chú nhìn hồng tâm phía trước, nghe hắn nói bên tai “Bắn!”, nàng liền lập tức thả dây cung. Mũi tên rời khỏi cung bay ra, “vèo” một tiếng, vững vàng bắn vào hồng tâm.

Loại cảm giác này thật tuyệt! Nhược Trừng hưng phấn chạy đến trước bia cỏ, cố hết sức rút mũi tên ra, lại chạy về, giống như con thú nhỏ thấy được đồ ăn.

“Muốn học không?” Chu Dực Thâm hỏi, trong mắt có ý cười.

Nhược Trừng gật đầu lia lịa, tha thiết nhìn Chu Dực Thâm, trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái. Nàng sớm biết Chu Dực Thâm văn võ toàn tài, về phương diện văn đã từng thụ giáo rồi. Tuy nhiên có Tô lão gia phun châu nhả ngọc trước đó, dù sao Chu Dực Thâm vẫn dưới một bậc. Nhưng vừa rồi khi hắn bắn tên, giống như sao Thiên Lang*, cực kì loá mắt!

(*Sao Thiên Lang: còn có tên là Sirius, ngôi sao sáng nhất trong số các vì sao trên bầu trời)
 
 Chu Dực Thâm nói: “Kéo cung yêu cầu sức lực, phải luyện tập lâu dài! Đến lúc đó nếu nàng muốn đi săn, ta sẽ giúp…” Vừa rồi nàng kéo cung nhưng người dùng lực lại là hắn, lòng bàn tay nàng còn lưu lại một vệt đỏ, thật sự là quá yếu ớt! Nhưng nha đầu này do hắn và mẫu thân nuôi lớn, về sau lại gả cho chính hắn, yếu ớt thì có làm sao!

Nhược Trừng lại thật sự có hứng thú, nhìn theo Chu Dực Thâm, bắt đầu học các động tác cơ bản. Nàng phát hiện không có Chu Dực Thâm hỗ trợ, đừng nói bắn một mũi tên, mà ngay cả kéo cung cũng là một việc khó! Trên đời này nếu muốn làm tốt bất kì việc gì, không thể không học tập gian khổ! Nàng nghiên cứu một môn thư pháp đã phải bỏ ra toàn bộ tâm huyết. Người này chỉ lớn hơn nàng vài tuổi, lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy để học môn nào cũng giỏi nhất?

Trừ phi là cả thời gian ăn cơm, ngủ nghỉ cũng lôi ra dùng.

Chu Dực Thâm dùng một cây cung đen nhánh, thoạt nhìn đã thấy rất nặng. Nhược Trừng thấy sau khi hắn bắn ra một mũi tên, theo bản năng sờ khuỷu tay phải.

“Có phải chạm vào vết thương cũ hay không?” Nhược Trừng vội vàng hỏi.


“Không sao!” Chu Dực Thâm nắm tay lại, chỗ khuỷu tay càng đau đớn kịch liệt. Ánh mắt hắn trầm tối, như một hồ nước sâu hun hút. Hắn đang phân cao thấp với chính mình, không sợ đau đớn, chỉ không thể chịu đựng việc bản thân dường như tàn phế. Đời trước, đây là khúc mắc giống như ma chú, tới kiếp này vẫn không thể hoàn toàn cởi bỏ.

Hắn lại muốn thử kéo cung, Nhược Trừng lập tức ngăn lại: “Không thể! Tay chàng còn chưa khôi phục như ban đầu, nếu kéo cung mạnh, chỉ sợ sẽ bị thương nặng. Chàng vừa nói đi săn chỉ là thú vui. Đã là thú vui, chàng đừng hà khắc với chính mình như vậy! Tương lai còn dài, sẽ có biện pháp làm tay dần dần chuyển biến tốt hơn. Hôm nay chúng ta không luyện nữa, được không?” Nàng lắc nhẹ cánh tay Chu Dực Thâm, trong ánh mắt hàm chứa cầu xin và quan tâm.

Vốn dĩ những lúc thế này, ngay cả Lý Hoài Ân cũng không dám khuyên, sợ làm Chu Dực Thâm tức giận. Thế giới nội tâm hắn phòng thủ kiên cố, tuyệt đối không cho phép người khác chạm đến. Nhưng khi Nhược Trừng nói xong, Chu Dực Thâm thế mà lại buông cung xuống, không tiếp tục nữa.

Nhược Trừng quay lại bảo Lý Hoài Ân: “Mau đi mời đại phu tới kiểm tra tay cho Vương gia!”

Lý Hoài Ân vâng dạ, vội vàng khom người lui ra.

Đại phu nhanh chóng tới, cẩn thận xem xét tay Chu Dực Thâm rồi nói: “Vết thương ở tay Vương gia đúng là chưa khỏi hẳn, không thể nóng vội! Cung sắt kia quá nặng, sẽ tăng thêm gánh nặng cho cánh tay. Trước hết xin Vương gia chọn lựa những cung tiễn nhẹ nhàng, chờ đến khi thích ứng, lại dần dần tăng trọng lượng lên. Thế gian này mọi thứ sinh trưởng đều có quy luật và cần thời gian, nên thuận theo, nếu không ngược lại sẽ gây hại!”

Nhược Trừng ở bên cạnh không ngừng gật đầu, sau đó nhìn Chu Dực Thâm, cho đến khi hắn chấp nhận lời của đại phu, nàng mới nhẹ nhàng thở ra.

Đại phu châm cứu vài chỗ cho Chu Dực Thâm, để lại một lọ thuốc thư giãn gân cốt, cũng hướng dẫn cách sử dụng như thế nào rồi mới ôm hòm thuốc rời đi.

Nhược Trừng nhìn chỗ khuỷu tay Chu Dực Thâm hơi hơi sưng đỏ, tưởng tượng lúc trước hắn bị ngã đau ra sao. Rồi thời gian dài sau đó, hắn không thể bê vật nặng, cũng không thể luyện cung luyện kiếm, nội tâm bị dày vò đến thế nào. Giống như hùng ưng bị bẻ gãy cánh, nhưng sợ bị người khác phát hiện, chỉ có thể trốn đi tự liếm miệng vết thương. Người này, sao lại làm người khác đau lòng như thế?

Nàng bước đến, cúi người ôm lấy Chu Dực Thâm, khẽ nói: “Ca ca, về sau nếu chàng bị đau hoặc là khổ sở, nhất định phải nói cho Nhược Trừng, đừng một mình chịu đựng!”

Chu Dực Thâm hơi sửng sốt, chỉ cảm thấy cơ thể đang ôm lấy mình vô cùng ấm áp hữu lực, ánh mắt dịu dàng, tay nàng vỗ vỗ nhẹ. Rõ ràng còn nhỏ như vậy, lại giống như hắn mới là người yếu ớt, nàng muốn lấy toàn bộ sức lực ra để bảo vệ hắn.

Trên người nàng có hương hoa nhài ngọt ngào, như một trận mưa xuân, từng giọt từng giọt tí tách thấm vào lòng hắn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.