Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 19





  
Tháng ba xuân về hoa nở, sự kiện Hoàng trưởng tử tuyển phi gây náo động kinh thành. Tất cả các thiếu nữ từ mười ba đến mười bảy tuổi trong kinh đều có thể tham gia tuyển phi. Hoàng trưởng tử là Thái Tử tương lai, thân phận tôn quý. Trong khoảng thời gian ngắn, hầu hết các nhà có nữ nhi đủ điều kiện đều đưa con gái vào cung dự tuyển.

Thời khai quốc, để phòng ngừa hậu cung tham gia chính sự, ngoại thích chuyên quyền, Thái Tổ từng nghiêm cấm các thế gia đại tộc liên hôn, hậu phi đều phải tuyển từ các nữ tử dân gian. Phi tần hậu cung có rất nhiều người xuất thân nhà nghèo được sủng ái, như Thần phi hay Chiêu phi. Nhưng Đoan Hòa Đế xuất phát từ tình thương con, hi vọng Chu Chính Hi có thể tuyển ra một nữ tử vừa tài đức vẹn toàn, lại vừa có gia tộc cường thế để hỗ trợ đắc lực.

Đang lúc trong cung hừng hực khí thế tuyển phi, Thẩm Nhược Trừng lại trải qua những tháng ngày bình yên như thường lệ. Nhưng nàng cảm giác rõ ràng Chu Dực Thâm bận rộn liên miên.

Việc này xuất phát từ sự kiện Lý Thanh Sơn lãnh binh đến Nô Nhi Càn Đô Tư. Mâu thuẫn giữa hai tộc Nữ Chân và Khổ Di không vì có quân đội triều đình mà hóa giải được, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Lý Thanh Sơn không hiểu sự phức tạp của khu vực Nô Nhi Càn, lại thiếu kinh nghiệm giao tiếp với bọn họ. Tộc Nữ Chân vốn thô lỗ hung hăng, kiêu dũng thiện chiến, không chịu quản chế. Hơn nữa triều đình vẫn luôn chọn chính sách cho bọn họ tự quản, không có lực trấn áp hiệu quả. Khang Vượng Chỉ Huy Sứ thùng rỗng kêu to hành sự bất lực, mà bộ tộc Ngoã Lạt cũng liên tiếp chọc phá quấy rối.


Mấy năm nay bộ tộc Ngoã Lạt quật khởi, năng lực quản lý của triều đình đối với Nô Nhi Càn Đô Tư ngày càng suy yếu. Phía Đông Bắc còn đang giằng co chưa yên, vùng duyên hải Đông Nam, thương đội tàu thuyền lại bị giặc Oa và hải tặc đánh cướp liên tục. Bố Chính Sử Tư Phúc Kiến và Quảng Đông vội vàng dâng tấu thỉnh cầu triều đình chi viện.

Đoan Hòa Đế một phen sứt đầu mẻ trán. Tưởng rằng Lý Thanh Sơn xuất binh có thể trấn áp bộ tộc Ngoã Lạt, sớm bình loạn trở về, hiện giờ lại rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đoan Hòa Đế thậm chí có ý định từ bỏ khu vực Nô Nhi Càn Đô Tư, nhưng đại bộ phận triều thần đều phản đối.

Nô Nhi Càn Đô Tư là khu vực các tộc người thiểu số phía Đông Bắc, tiếp giáp Cao Ly, có vị trí chiến lược cực kì quan trọng. Đoan Hòa Đế phải triệu kiến nội các khẩn cấp để bàn bạc đối sách.


Cao nguyên Mông Cổ vốn có hai bộ tộc là Ngoã Lạt và Thát Đát. Thát Đát trước đây có tiềm lực hùng mạnh hơn Ngoã Lạt. Thống Đạo hoàng đế hai lần chinh phạt Mông Cổ, khiến Thát Đát quy thuận, còn phong Khả Hãn của Thát Đát làm vương. Bộ tộc Ngoã Lạt nhân cơ hội này phát triển kỵ binh lớn mạnh như tằm ăn rỗi, xâm lấn lãnh thổ Thát Đát, khuếch trương thanh thế trong khu vực Nô Nhi Càn. Hiện giờ Đoan Hòa Đế nếu lại muốn dụng binh với bộ tộc Ngoã Lạt thì không hề dễ dàng.

Trong tình huống này, biện pháp tối ưu là trước hết phái sứ thần đến Ngõa Lạt, tiến hành đàm phán với bọn họ nhằm ổn định thế cục Đông Bắc. Nhưng đại đa số triều thần xuất phát từ an toàn của bản thân, đều không muốn nhận nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Lúc này, thủ phụ Tô Liêm nhiệt liệt đề cử Tấn Vương Chu Dực Thâm đi sứ bộ tộc Ngoã Lạt. Đoan Hòa Đế sau khi suy nghĩ cặn kẽ, gọi Chu Dực Thâm tiến cung bàn bạc suốt đêm.

Hôm nay, Nhược Trừng ở trong Lưu Viên nghiên cứu tác phẩm "Tế chất bản thảo" của Nhan Chân Khanh, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Chu Dực Thâm.

Chu Dực Thâm ngồi đọc sách như mọi khi, cất tiếng hỏi nàng: “Có chuyện gì muốn nói với ta?”

Nhược Trừng đứng dậy, bước đến trước mặt Chu Dực Thâm: “Tố Vân nói ngài sắp đi sứ bộ tộc Ngoã Lạt, chuyến này vô cùng nguy hiểm, đúng không?”

Chu Dực Thâm buông sách trong tay xuống, nhìn vật nhỏ trước mặt. Trong mắt nàng tràn đầy quan tâm lo lắng. Trong bộ tộc Ngoã Lạt có mấy "người quen cũ" của hắn, nếu biết hắn đến, chắc chắn sẽ "chiêu đãi thật chu đáo"! Nhưng sư phụ hắn hết lòng đề cử, tất là có thâm ý. Sau khi hồi kinh, hắn vẫn chưa đến bái phỏng sư phụ, chủ yếu vì không muốn gây thêm phiền toái cho ngài ấy, cũng không muốn gặp Tô Kiến Vi.

Sư phụ đi nước cờ này rất hiểm! Nếu thành công, với hắn không phải là chuyện xấu, rất có thể thêm một đường lui.

Nhưng những việc này, hắn sẽ không nói với một tiểu cô nương chưa hiểu việc đời.

“Có lẽ ta sắp xa nhà một chuyến, nhanh thì mấy tháng, lâu là một hai năm, nhưng cũng không đến nỗi nguy hiểm như Tố Vân nói đâu!” Trong mắt Chu Dực Thâm có ý cười “Ngươi không cần lo lắng!”

Hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng Nhược Trừng biết bộ tộc Ngoã Lạt toàn người hung hãn, tuyệt đối không dễ đối phó. Nàng kéo tay Chu Dực Thâm: “Ta nghe Lý Hoài Ân nói tay phải của ngài bị thương? Nếu gặp nguy hiểm thì làm sao tự bảo vệ chính mình?”

Chu Dực Thâm nhíu nhíu mày, sao Lý Hoài Ân lại nhiều chuyện như vậy?
“Vết thương nhẹ thôi, sớm đã không ảnh hưởng gì rồi! Ta có thị vệ bảo hộ, sẽ không sao đâu!” Chu Dực Thâm trấn an. Tay phải hiện giờ tàn phế, nhưng hắn còn có tay trái. Khi còn nhỏ hắn tập võ, vì để nhanh chóng tấn tới, hắn luyện tập hai tay như một, đôi khi tay phải sẽ đấu với tay trái như có thêm một đối thủ chiến đấu. Chẳng qua bản lĩnh tay trái của hắn không ai biết, mà tay phải cũng sẽ giống đời trước, sau này kiên trì luyện tập sẽ hồi phục.


Lần này đi sứ bộ tộc Ngoã Lạt, hoàng huynh cho phép hắn chọn trong Cẩm Y Vệ ra mười người làm thị vệ bảo hộ. Trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh Tiêu Hữu. Người này sau được xưng là đệ nhất cao thủ đại nội, hơn nữa tuyệt đối trung thành. Đối với Tiêu Hữu hiện giờ, cùng Chu Dực Thâm đi sứ bộ tộc Ngoã Lạt chính là một cơ hội. Hơn nữa nếu chuyến này thành công, nói không chừng có thể thu Tiêu Hữu làm người của hắn.

Đời này hắn không tranh ngôi vị hoàng đế, cũng cố gắng không đối lập với Chu Chính Hi. Nhưng một nhân tài như vậy không thể ngu ngốc mà nhường cho Chu Chính Hi được!

Hắn thấy Nhược Trừng cúi đầu, vẻ mặt buồn bã lo lắng bèn thay đổi đề tài: “Ngươi qua lại với Thẩm Như Cẩm?”


Sau Tết Thượng Nguyên, Thẩm Như Cẩm vài lần gửi tin nhắn mời Nhược Trừng về Thẩm gia, Nhược Trừng còn chưa trả lời dứt khoát. Tuy rằng nơi đó là họ hàng ruột thịt của nàng nhưng cha mẹ đã sớm qua đời, Thần phi và Chu Dực Thâm nuôi nàng lớn lên. Ở trong lòng Nhược Trừng, Chu Dực Thâm mới là người thân nhất.

“Hôm tới ta sẽ đưa ngươi về Thẩm gia một chuyến! Những ngày ta rời kinh, ngươi nên tạm thời đến ở tại Thẩm gia!” Chu Dực Thâm chần chừ một chút, rồi đặt tay lên đầu Nhược Trừng. Tóc nàng thực mềm mại, giống như một phiến tơ lụa hảo hạng. Lúc chạm vào tóc nàng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kì lạ, cho nên hắn phải nhanh chóng bỏ tay xuống.

Hắn đi sứ bộ tộc Ngoã Lạt để nắm lấy một cơ hội, nhưng cũng đánh cược cả tính mạng. Vì vậy hắn không thể một lần nữa bỏ nàng lại vương phủ.

Đêm đó ở hội hoa đăng hắn nhìn thấy Thẩm Như Cẩm, có lẽ giống đời trước, nàng ta rất thân thiện với Nhược Trừng. Dù sao nàng cũng mang họ Thẩm, ở Thẩm gia sẽ không bị gây khó dễ như ở vương phủ. Chu Lan Nhân về nhà hai tháng rồi mặt mày xám xịt mà trở lại. Hắn hiện tại không thể vô duyên vô cớ đuổi Chu Lan Nhân ra khỏi phủ, nhưng cũng không yên tâm tiếp tục giao Nhược Trừng cho nàng ta.

Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm gia là lựa chọn tốt nhất. Thẩm Ung làm người cổ hủ nhưng cũng là một chính nhân quân tử. Huống chi nha đầu này là cháu gái ruột, ông ta sẽ không bạc đãi.

Nhược Trừng biết Chu Dực Thâm suy nghĩ cho mình, liền ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Vì sao trước kia lại cảm thấy hắn không thích mình cơ chứ? Rõ ràng hắn vẫn luôn thay nàng tính toán mọi bề!

***
Thẩm Như Cẩm bị phụ thân nhốt ở trong phòng, tâm tình phiền muộn. Nàng cũng muốn đi tham gia tuyển phi trong cung, biết đâu Chu Chính Hi lựa chọn nàng thì sao? Nàng cảm thấy mình không thua kém gì các thiên kim thế gia đó. Nhưng phụ thân biết chuyện, lập tức giận dữ bảo nàng nhân lúc còn sớm hãy dập tắt ý niệm đi.

Thẩm gia có truyền thống không xuất thế. Dù trong kẻ sĩ Giang Nam cực kì có danh tiếng, nhưng tất cả những cái đó đều không mang tới vinh hoa phú quý. Thẩm Như Cẩm không có váy áo lụa hoa, cũng không có bốn năm nha hoàn bà tử. Cả gia đình chỉ có thể ở tại tòa nhà cổ do tổ tiên lưu lại, duy trì vẻ thanh cao.
 
Nàng hao hết bao tâm tư bản lĩnh mới vào được lớp nữ học của Tô gia, kết giao với Tô Phụng Anh không phải để tương lai gả cho một tài tử thư hương nhà nghèo, thành một đoạn giai thoại. Nàng hướng tới cuộc sống cơm ngon áo đẹp, ra phố có xe tứ mã phô trương, có gì là sai?

Nhưng người đánh vỡ giấc mộng phồn hoa đó lại chính là phụ thân, nàng sao có thể không giận không oán?

Nha hoàn Ninh Nhi từ ngoài tiến vào, đặt khay ở trên bàn: “Cô nương, vừa rồi nô tỳ đi qua chính đường, nhìn thấy một vị công công, nghe nói là người của Tấn Vương phủ. Lão gia, đại công tử và nhị công tử đều ra tiếp đón.”

Thẩm Như Cẩm lập tức tỉnh táo tinh thần: “Ngươi có nghe thấy bọn họ nói gì không?”

“Hình như là mấy ngày nữa Tấn Vương sẽ đưa Thẩm cô nương đến phủ bái phỏng!”

Thẩm Như Cẩm nghe xong hơi sửng sốt: “Ngươi không nghe lầm chứ? Tấn Vương đích thân đưa nàng tới?” Nàng cảm thấy buồn bực, Thẩm Nhược Trừng chẳng qua là sống nhờ ở Tấn Vương phủ, thân phận ăn nhờ ở đậu hẳn là không dễ chịu gì. Tấn Vương là con cháu hoàng gia, không thể nào đặt một tiểu nha đầu nhận nuôi ở trong lòng. Hơn nữa nàng nghe nói Tấn Vương tuấn tú tài giỏi, phong tư xuất chúng, là hoàng tử được tiên đế sủng ái nhất. Tuy rằng hiện tại không được như xưa, nhưng Tấn Vương đang tuổi trưởng thành, còn chưa chính thức lập phi…


Thẩm Như Cẩm đẩy đẩy tay Ninh Nhi: “Ninh Nhi, ngươi mau chạy đi hỏi thăm, ngày nào bọn họ sẽ tới?”

Ninh Nhi đặt khay trước mặt Thẩm Như Cẩm : “Nô tỳ sẽ đi hỏi thăm, nhưng trước hết cô nương ăn đi đã!”

Thẩm Như Cẩm lúc này mới phấn chấn tinh thần, bưng đồ ăn lên.


Thẩm Ung lệnh cho trưởng tử Thẩm An Đình tiễn Lý Hoài Ân ra về, bản thân ngồi ở chính đường, nhớ lại những lời nói vừa rồi của Lý Hoài Ân.

Thẩm gia không giao thiệp với người của hoàng thất, vốn là nên từ chối. Nhưng Tấn Vương lại chuyển lời: sắp tới muốn mang Thẩm Nhược Trừng về nhận người thân. Đối với đứa bé kia, bọn họ áy náy, cho nên không thể cự tuyệt nàng ngoài cửa.

Lúc trước đệ đệ tuổi còn trẻ đã làm Thiêm Đô Ngự Sử, nhưng bị chết rất kỳ quặc. Thân là trưởng tử, vì bảo vệ Thẩm gia, ông cũng không dám tiếp tục tìm hiểu, càng không dám nuôi dưỡng con gái của đệ đệ, đưa Thẩm gia một lần nữa rơi vào vòng nguy hiểm. May mắn đứa bé kia phúc lớn mạng lớn, được Thần phi thu nhận nuôi dưỡng, lại được Tấn Vương quan tâm, hiện giờ đã mười một tuổi.

Nhiều năm qua đi, sự việc năm đó đã như đá chìm đáy biển. Ông đem hết toàn lực trói buộc con cháu trong tộc, không được đặt chân vào quan trường để tránh dẫm vào vết xe đổ của đệ đệ. Ông biết bản thân ích kỷ, cũng chưa từng mong đợi đứa bé kia sẽ thông cảm. Nhưng nếu nàng muốn trở về, tất nhiên là ông không phản đối.

Con trai thứ hai Thẩm An Tự hỏi: “Phụ thân, Thẩm Nhược Trừng trong miệng thái giám vừa rồi chính là con gái của thúc thúc sao? Vẫn luôn gửi nuôi ở trong cung và vương phủ, chúng ta từ trước đến nay chưa từng gặp?”

Thẩm Ung gật gật đầu: “Ta nghe ý của thái giám kia là, Tấn Vương rất có khả năng sẽ đi sứ bộ tộc Ngoã Lạt, muốn đem Nhược Trừng phó thác cho chúng ta chăm sóc. Nếu là như thế, huynh muội các ngươi không thể bạc đãi nàng, dù thế nào nàng cũng là muội muội của các ngươi!”

“Nhi tử hiểu, nhưng tổ mẫu bên kia…” Thẩm An Tự nhíu nhíu mày “Vì sao Tấn Vương không tiếp tục để nàng ở vương phủ?”

“Tổ mẫu bên kia, ta sẽ tự mình nói. Tấn Vương làm như vậy, tất có dụng ý của hắn, các ngươi đừng suy đoán lung tung!” Thẩm Ung nhàn nhạt đáp.
  



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.