Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 10





Nhược Trừng nghĩ người trong cung Thần phi cách đó không xa, nàng có thể tìm biện pháp thoát thân. Không ngờ người đó lại giữ vai nàng nói: “Không được, lát nữa thái phó không thấy ta đâu, chắc chắn sẽ mách với phụ vương! Ngươi ở chỗ này tạm thay ta một lát, lộ ra cái mũ là được. Ta đi ăn gì đó rồi trở về!”

Lúc hắn nói chuyện hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng cao ngạo của hoàng gia, ngược lại xuề xòa giống như một thiếu niên nhà dân thường. Nói xong, hắn bắt đầu cởi mũ áo.

Nhược Trừng vội che mắt lại, không dám nhìn. Một lát sau, mũ áo còn mang theo hơi ấm cơ thể bay đến, nàng theo bản năng giơ tay bắt được.

“Thất thần cái gì đấy? Mau mặc vào!” Hắn thúc giục.

Nhược Trừng chỉ có thể nghe lệnh, nhưng mũ kia quá to, nàng phải dùng hai tay đỡ mới không đến nỗi che hết nửa đầu. Người nọ lại khoác áo choàng lên người nàng: “Vật nhỏ mong manh yếu đuối… ngươi tạm thời chịu ấm ức một chút nhá! Ta sẽ nhanh chóng quay lại, mang đồ ăn ngon cho ngươi!”


Sau đó hắn khoanh tay, nghênh ngang mà đi.

Nhược Trừng đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn chờ hắn trở về, nhân cơ hội này chuồn mất. Sau đó đến hết tháng giêng nàng cũng không dám quay lại điện Văn Hoa.

Lúc ấy hắn cũng đeo chuỗi hạt này, và bởi khuôn mặt đẹp khó lẫn với ai khác cho nên nàng nhận ra ngay.


“Cô nương, vị vừa rồi có phải là…?” Tố Vân đến bên Nhược Trừng khẽ hỏi.

Nhược Trừng gật gật đầu, khẳng định suy đoán của Tố Vân. Nàng khi còn nhỏ và bây giờ khác rất nhiều, cho nên chắc là hắn không nhận ra. Nhưng khi đó nàng đã từng lừa vị Hoàng trưởng tử này, không dám nhắc lại.

Đề phòng hắn nhớ lại chuyện xưa tìm nàng tính sổ, Nhược Trừng đặt chuỗi hạt châu ở chỗ rơi cũ trên đường, cùng Tố Vân và Bích Vân nhanh chóng rời đi.

Bình Quốc Công phu nhân mới mua được một bản thư pháp, nóng lòng tìm người cùng xem và đánh giá, bình luận. Bức “Mã Viễn sơn thủy đồ” sau khi bị Chu Lan Nhân nói là đồ giả, Quốc Công phu nhân liền quay lại Xưởng Lưu Ly mắng chủ cửa hàng, tự nhủ từ nay về sau không thể quá tin tưởng những gian thương hám lợi đó!

Quốc Công phu nhân đang định bảo bà tử mang bản thư pháp ra, bỗng nghe nói Hoàng trưởng tử đã tới phủ, vội vàng ra ngoài nghênh đón.

Trong phòng chỉ còn lại Chu Lan Nhân và Thẩm Như Cẩm. Thẩm Như Cẩm an tĩnh uống trà chờ đợi, xiêm y và trang sức của nàng ta không thể sánh với bài trí xa hoa trong phòng, nhưng thái độ ung dung bình thản khiến cho không ai có thể coi thường.

Chu Lan Nhân nhàm chán cực kỳ, ngược lại bắt đầu suy nghĩ cân nhắc. Nàng ta kết giao với Bình Quốc Công phu nhân, một là để thỏa mãn hư vinh, hai là muốn có được cửa hàng. Nàng ta quen biết Thẩm Như Cẩm cũng hoàn toàn là tình cờ. Khi đó Chu thị đến khu vực Xưởng Lưu Ly tìm cách tiếp cận Bình Quốc Công phu nhân, ngẫu nhiên thấy Thẩm Như Cẩm giúp một phu nhân mua tranh giả đòi lại công bằng.

Chu thị lợi dụng Thẩm Như Cẩm, thành công đạt được sự tín nhiệm của Bình Quốc Công phu nhân, vốn định sau khi được việc thì cho Thẩm cô nương chút tiền là xong. Không ngờ Thẩm Như Cẩm biết hết sự tình, đòi nàng ta phải hỗ trợ tiến cử mình với Bình Quốc Công phu nhân, nếu không sẽ đi tố giác nàng ta giở trò bịp bợm. Chu Lan Nhân không có cách nào khác, lần này đành phải dẫn Thẩm Như Cẩm cùng đi.

Thẩm cô nương không cần vàng bạc tiền tài, nhưng cũng muốn tiếp cận Bình Quốc Công phu nhân, rốt cuộc là vì sao? Thẩm gia kiêu ngạo thanh cao, hẳn là sẽ không muốn cửa hàng buôn bán giống như nhà Chu thị? Vậy thì muốn đạt được điều gì từ Quốc Công phu nhân?

Đợi một lúc lâu, Bình Quốc Công phu nhân vẫn chưa quay lại, nhưng có một bà tử bước đến nói với vẻ áy náy: “Thật sự là ngại quá, mời các vị đến phủ làm khách, chúng tôi mong được tiếp đãi thật là chu đáo. Nhưng trong phủ bỗng nhiên có chút việc gấp, phu nhân không thể dứt ra được, đành bảo lão thân tiễn các vị ra về!”

Chu Lan Nhân không ngờ hôm nay tới đây chưa kịp nói chuyện gì đã phải về, trong lòng tất nhiên không vui, nhưng cũng chỉ có thể nói: “Nếu phu nhân đang bận, chúng tôi không làm phiền nữa!”

Các nàng từ minh gian bước ra thì nhìn thấy Nhược Trừng đã ở trong sân chờ. Nhóm Nhược Trừng lúc nãy vừa đi vừa hỏi đường, được dẫn về tận nơi.


Cửa chính là nơi thực hiện nghi thức đón Hoàng trưởng tử, để tránh quấy rầy, các nàng ra về từ cửa ngách. Bà tử cũng cảm thấy thật ngượng ngùng, sai nha hoàn tặng rất nhiều lễ vật cho các nàng mang về.

Ra khỏi cửa, Chu Lan Nhân và Thẩm Như Cẩm đường ai nấy đi. Chu thị không vui vẻ, cũng không muốn lại đi cùng Thẩm Như Cẩm nữa, bước lên xe ngựa trước. Thẩm Như Cẩm cũng không để ý, kéo tay Nhược Trừng nói: “Muội đừng trách phụ thân tỷ lúc trước không nhận nuôi muội! Mấy năm nay, cuộc sống nhà chúng ta cũng không dễ dàng gì! Nếu có thời gian rảnh, muội về Thẩm gia một chuyến nhé? Phụ thân rất muốn gặp muội!”

Nhược Trừng không biết nàng ta nói là lời khách sáo hay thật lòng, trước hết đành tạm thời gật đầu.

Thẩm Như Cẩm mỉm cười, cũng không nhiều lời nữa, cùng nha hoàn rời đi. Nơi này có nhiều xe ngựa qua lại, nàng ta chỉ cần mang theo bạc trên người, trở về hẳn không phải là việc khó khăn gì. Nhược Trừng nhìn theo bóng dáng Thẩm cô nương, vừa định nhấc chân lên xe ngựa bỗng nghe phía sau có tiếng ồn ào. Nàng theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Người của Bình Quốc Công phủ sau khi tiễn các nàng ra về đang định đóng cửa. Bỗng một nam nhân mặc áo trắng đã cũ sờn, trên áo còn có mấy chỗ vá, bước nhanh đến đè cánh cửa lại.


Bên trong cửa, gã sai vặt kêu lên: “Sao lại là ngươi? Hiện giờ trong phủ có khách quý, chúng ta không rảnh đôi co với ngươi, mau đi đi!”

“Làm ơn mang danh thiếp của ta chuyển đến Bình Quốc Công, nói ta là do tổng binh Lý Thanh Sơn tiến cử. Nếu ngày nào đó ta được trọng dụng, chắc chắn sẽ nhớ rõ ân đức của ngươi, nguyện kết cỏ ngậm vành để báo đáp!” Nam tử đó trong tay cầm một tấm danh thiếp, trịnh trọng đưa vào.

Gã sai vặt lại giống như nghe một chuyện nực cười: “Ta nói với ngươi này, mỗi ngày đều có hàng trăm người nói là được các vị đại nhân tiến cử, tới xin ra mắt Bình Quốc Công. Quốc công gia xem không xuể đâu! Ta nhận thiếp của ngươi, cuối cùng cũng chỉ dùng để đốt lò. Thư sinh, nghe ta khuyên một câu, về sau đừng đến nữa, danh thiếp cũng vô dụng thôi!” Nói xong, hắn không chút do dự đóng cửa lại.

Người nọ ngơ ngẩn một lát, buồn rầu xoay người lại, nhìn danh thiếp trong tay, thẫn thờ ngồi phịch xuống mặt đường.

Có người qua đường quan tâm hỏi han: “Này, ngươi không sao chứ?”

“Đa tạ quan tâm, ta chỉ là đói đến choáng váng đầu!” Nam nhân lại cố gắng đứng lên, khẽ lẩm bẩm “Mười năm gian khổ học tập, lại không thể ghi danh bảng vàng! Toàn bộ tâm sức đổi lấy một mảnh giấy vô dụng. Ăn không đủ no, áo quần rách nát, nói gì đến chí lớn?”

Nhược Trừng nghe cách hắn nói năng không tầm thường, đoán là người có tài nhưng không gặp thời, cũng không được ai thu nhận, trong lòng cũng hơi thông cảm. Nàng lấy từ túi tiền ra một thỏi bạc vụn, giao cho Tố Vân, sau đó ghé tai nói nhỏ với nàng ấy. Tố Vân gật đầu, vội vàng lấy khăn tay gói thỏi bạc lại, đuổi theo nam nhân kia: “Thư sinh xin dừng bước!”

Nam nhân quay đầu lại. Khuôn mặt hắn hơi lấm bụi, môi khô nứt nẻ, nhưng đôi mắt lại sâu thăm thẳm, dường như có thể hút người ta vào trong đó. Tim Tố Vân bất giác đập nhanh một nhịp, nàng tiến lên nhét chiếc khăn vào tay nam nhân: “Thư sinh, đồ của ngài rơi này!”

Nam nhân sờ thấy thỏi bạc dưới tấm khăn, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ và xấu hổ. Hắn đang định cất tiếng thì Tố Vân giành nói trước: “Cô nương nhà ta nói: "Đi theo nguồn nước đổ, ngồi ngắm áng mây bay". Đừng dễ dàng cúi đầu trước vận mệnh!” Nói xong, nàng hành lễ rồi trở lại bên người Nhược Trừng.

"Đi theo nguồn nước đổ, ngồi ngắm áng mây bay"… Đây là thơ của Vương Duy, ý nói người ở trong nghịch cảnh cũng đừng từ bỏ hy vọng. Nam nhân quay lại, chỉ nhìn thấy một bóng dáng lên xe ngựa, hình như là một bé gái. Đây là cô nương nhà ai, tuổi còn nhỏ mà đã có khí chất tâm tính như vậy ? Hắn đã đến tuổi nhược quán, mà lại chưa nhìn thấu.

Xe ngựa và tôi tớ nhà cô nương kia nhanh chóng rời đi. Nam nhân ngơ ngẩn một lát, rồi nắm chặt tấm khăn, kiên định bước về phía trước.

***
Bình Quốc Công Từ Quảng sốt ruột đi qua đi lại, hạ nhân không ngừng chạy về bẩm báo, không tìm được Hoàng trưởng tử điện hạ. Từ Quảng phất tay áo: “Tiếp tục tìm!”

Bình Quốc Công phu nhân ở bên cạnh khẽ hỏi: “Đang êm đẹp, sao lại không thấy người?”

“Rõ ràng nó muốn mượn danh nghĩa đến chỗ ta để chuồn ra khỏi cung chơi!” Từ Quảng cả giận “Mới vừa rồi ta nói chuyện với nó ở thư phòng, nó lấy cớ muốn đi vệ sinh, chỉ chớp mắt đã không thấy đâu nữa! Nếu xảy ra chuyện, ta cũng không biết phải ăn nói sao với Ninh phi và Hoàng Thượng đây?”

Bình Quốc Công phu nhân an ủi: “Quốc công gia an tâm, điện hạ còn ở trong phủ, sẽ không có chuyện gì đâu!”


Từ Quảng ngồi xuống ghế tử đàn, sắc mặt nghiêm trọng, lại nói với Bình Quốc Công phu nhân: “Ta nghe nói, bà qua lại với thiếp thất của Tấn Vương phủ? Bà đường đường là chủ mẫu của một phủ, cũng không biết giữ tôn ti cấp bậc nữa!”

“Thiếp thân tình cờ gặp ở Xưởng Lưu Ly, thấy nàng ta có chút tài hoa mới kết giao thôi! Quốc công gia yên tâm, bọn thiếp kết bạn vì tranh chữ, tuyệt đối không nói những chuyện khác!” Bình Quốc Công phu nhân vội vàng trả lời.

Từ Quảng trầm mặt trách mắng: “Hồ đồ! Vốn dĩ bà muốn kết giao với nữ quyến nhà ai, ta cũng chẳng quản làm gì! Nhưng bà có biết Hoàng Thượng kiêng kị Tấn Vương điện hạ thế nào không? Cẩm Y Vệ đều nhìn chằm chằm Tấn Vương phủ. Nếu tin tức chúng ta qua lại với bọn họ truyền vào trong cung, khó tránh khỏi có kẻ thêm mắm dặm muối, đổ dầu vào lửa. Đến lúc đó cũng không có miệng nào giải thích nổi!”

Bình Quốc Công phu nhân cả kinh, vội vàng nói: “Là thiếp thân suy xét không chu toàn, sau này sẽ chú ý!”

Từ Quảng gật gật đầu: “Bà cứ ngồi xuống, ta còn có việc muốn bàn!”

Bình Quốc Công phu nhân vội vàng ngồi xuống, bộ dáng chăm chú lắng nghe.

“Hôm nay ta tiến cung, nghe ý tứ của Hoàng Thượng thì, qua tháng giêng sẽ cho Hoàng trưởng tử tuyển phi. Bà cũng biết trong phủ chúng ta không có đích nữ, mấy nha đầu con thiếp thất thì thân phận đều không xứng. Mà Tô Hoàng Hậu bên kia nhiệt liệt đề cử cháu gái của thủ phụ Tô Liêm. Ta nghĩ mối nhân duyên này cũng không tồi! Dù sao Tô gia ở triều đình có vị thế quan trọng, tương lai có thể giúp được Hoàng trưởng tử, so với Ôn gia vẫn tốt hơn!”

Chiêu phi trẻ tuổi xinh đẹp, cùng đã từng giống Thần phi, đều là xuất thân nhà nghèo. Nhưng khác biệt là, nhà mẹ đẻ Thần phi không ai có năng lực, Chiêu phi lại có một huynh trưởng biết cầm quân đánh giặc. Hiện tại hắn là Kinh quân tam đại doanh tổng binh, sau này không biết có thể lên đến vị trí nào.

Bình Quốc Công phu nhân nghe xong liên tục gật đầu: “Xét về gia môn, Tô gia không hề kém hơn chúng ta! Tô đại nhân là thủ phụ, Lại Bộ Thượng Thư, kiêm đông các đại học sĩ, cháu gái ông ấy chắc là không kém cỏi!”

“Ta và Ninh phi nương nương cũng nghĩ như vậy, nhưng Chiêu phi bên kia cũng đề cử họ hàng. Nàng ta hiện giờ rất được sủng ái, Ôn Gia lại mượn sức một đám quan lại và võ tướng xuất thân bần hàn, thế lực từ từ bành trướng. Lần này xuất chinh, Hoàng Thượng không sử dụng huynh trưởng của Chiêu phi, vốn là thấy áy náy với nàng ta, ta lo lắng chuyện của Hoàng trưởng tử … cho nên mới dẫn nó về phủ, muốn phân tích lợi hại cho nó hiểu, cùng tìm đối sách, nhưng nó…… Haizzz!” Từ Quảng lắc lắc đầu, chỉ hận sắt không rèn được thành thép.

Bình Quốc Công phu nhân đỡ lời: “Cũng không thể trách cháu nó! Lúc Hoàng Thượng còn ở đất phong, cháu nó tuy là trưởng tử nhưng lại được nuông chiều tự do, không có gì trói buộc. Sau khi Hoàng Thượng đăng cơ, cháu nó lại bị nhốt chặt trong Tử Cấm Thành, mấy năm nay chắc là buồn bực gò bó quá. Cháu còn nhỏ, từ từ đừng nóng vội!”

“Còn nhỏ? Tấn Vương ở tuổi này đã hai lần ra chiến trường rồi!” Từ Quảng cả giận nói.

“Xin lão gia bớt giận! Tấn Vương từ nhỏ được giáo dục thế nào? Hoàng trưởng tử sao có thể so với hắn?” Bình Quốc Công phu nhân chưa dứt lời, bỗng thấy một tôi tớ từ bên ngoài nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, quỳ xuống thở hổn hển: “Quốc công gia, không xong rồi! Lưu công công tìm được chuỗi hạt châu lưu ly của điện hạ ở hậu viện. Góc tường hậu viện còn để lại một cái thang. Có một gã sai vặt trong phủ bị đánh bất tỉnh, trên người không mặc áo ngoài. Phía dưới thang còn có một cái giày thêu chỉ vàng, Lưu công công nói là đồ dùng của Hoàng trưởng tử… Điện hạ, điện hạ e là... trèo tường ra khỏi phủ rồi!”

Từ Quảng nghe xong, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đập bàn đứng dậy, hét rống lên: “Còn thất thần làm gì? Chạy nhanh gọi tất cả vệ binh trong phủ cho ta! Không tìm thấy điện hạ, tất cả chúng ta đều rơi đầu!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.