Cây Nấm Nhỏ

Quyển 2 - Chương 35: “Đồ Tồi Lục Phong.”




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong tia sáng đỏ sẫm, sáu miệng ống đen ngòm nọ tựa như mắt kép côn trùng nhìn đăm đăm vào cậu.

An Chiết vô thức lùi về sau một bước, tấm lưng đụng trúng mặt bàn kim loại, cơ thể cậu đột nhiên mất thăng bằng và tay thì đè lên văn bia. Chữ viết khắc trên văn bia gồ ghề cấn tay. Mà chẳng hiểu vì sao, cái bàn kim loại lạnh toát chứa đựng tro cốt người chết, đứng lặng trơ trọi trong đại sảnh vắng ngắt này lại khiến cậu cảm thấy an toàn khôn xiết.

An Chiết khe khẽ thở phào một hơi, cậu nhấc chân đi tới đằng trước thăm dò – đi tới loạt miệng ống nọ.

Cậu lần lượt bò vào miệng sáu cái ống dẫn khác nhau nhưng vẫn không tìm được chút sợi nấm còn sót nào, nó bé tin hin, đứt xong sẽ tự động co rút, cuối cùng bị gió thổi bay mất chả biết dính vào xó xỉnh nào rồi, và hơn nữa, ở trong cũng tối u tối mò.

An Chiết ngơ ngác ngó xung quanh, tại bốn phía không gian hình trụ tròn này… Đằng trước, đằng sau, bên tay trái, bên tay phải, mỗi góc đều lắp sáu miệng ống dẫn – tổng cộng là hai mươi bốn, thông với từng hướng khác nhau, đây chính là nơi bắt nguồn hệ thống thông gió của cả thành phố.

Cậu biết mình có hai sự lựa chọn: Hoặc tìm được đường về chung cư trước khi trời sáng, tối mai lại thử bò tiếp, hoặc… hoặc là dứt khoát không về.

Cậu có thể buông bỏ thân phận loài người từ bây giờ, để cậu trai mang tên An Chiết mất tích trong chủ thành, mà cây nấm mang tên An Chiết sẽ dạo chơi trong đường ống dưới lòng đất, chẳng màng ngày sáng đêm đen. Chỉ cần cậu đi đủ lâu trước khi bản thân héo hắt là có cơ hội lẻn vào Hải đăng rồi.

Gió trở mạnh hơn, An Chiết khẽ run bần bật, cậu biết mình sắp đưa ra quyết định liên quan tới toàn bộ số phận sau này.

Thế nhưng, liệu cậu có thật sự về được nếu quyết định trở về không?

An Chiết không biết.

Nhìn sang chỗ sáu cái miệng ống, cậu cắn chặt răng bò vào miệng ống thứ ba từ phải qua – cậu chẳng rõ rốt cuộc đây có phải lối đi ban đầu hay không, chỉ đành phó thác số phận cho ông trời.

Thực tế bò vào miệng ống bằng hình thái nấm dễ dàng hơn đôi chút, song ba thế hệ loài người đi trước đương ở đây, cậu chẳng muốn để họ nhìn thấy có dị chủng trà trộn. Vậy là, mãi đến khi bò hết vào trong đường ống, An Chiết mới biến hình thành sợi nấm lần nữa.

Sợi nấm tăng tốc độ cực nhanh, lao theo hướng gió mà gió cũng đẩy cậu từ sau. An Chiết luồn lách mấy lượt, cũng rẽ qua rất nhiều giao lộ giao thoa, hiện tại cậu chỉ muốn bay tới miệng ống dẫn nào đó có giáp với căn hộ con người càng nhanh càng tốt – nếu căn phòng đó xây cửa sổ thì càng tuyệt, cậu có thể lén lút trèo ra khỏi cửa sổ, thừa dịp đêm khuya tìm trạm dừng xe trung chuyển gần nhất rồi lẳng lặng bám trên đáy xe, xe trung chuyển ban đêm sẽ đưa cậu đến trạm cuối gần sát chung cư số 24, kế đó cậu sẽ chạy về hành lang chung cư, chỉ cần trời tối đen thì sẽ không ai phát hiện nổi cả.

Cứ lãng đãng chả có trật tự gì như vầy thật lâu, đương lúc ống thông gió nhỏ dần dần, phía trước rốt cuộc xuất hiện chút ánh sáng nhàn nhạt, cậu sắp tới miệng ống dẫn rồi.

…Đây là một lỗ thông gió nằm trên trần nhà.

An Chiết nhòm xuống từ trên cao, thứ đập ngay vào tầm mắt cậu là một cái bồn hình trụ tròn trong suốt chứa chất lỏng đục ngầu, trong chất lỏng nổi lơ lửng thứ gì đấy màu da, nhỏ tí xíu, kích thước áng chừng hai nắm tay người, có ống dẫn trong suốt một đầu thì nối với vật thể màu da nọ, một đầu thì nối với bộ máy có kết cấu phức tạp.

Các thiết bị nơi đây toát lên cảm giác đặc biệt, An Chiết chẳng thể miêu tả cảm giác chính xác, chỉ biết là, trong bồn chứa ấy, là một vật thể có sự sống.

Cậu bất chợt ngây người.

Cậu hiểu rồi.

Đó là một em bé.

Không, là một phôi thai, phôi thai loài người.

An Chiết tiếp tục nhìn sang bên cạnh, vẫn là một cái bồn tương tự. Không chỉ vậy mà toàn bộ căn phòng rộng lớn đều đặt đầy nhóc trang thiết bị kiểu này. Tầm mắt của cậu có giới hạn, chẳng phóng mắt quan sát nổi căn phòng lớn bao nhiêu, nhưng cậu biết, một năm căn cứ có thể cho ra năm đến mười ngàn đứa trẻ.

Cho nên, đây không phải nơi nào khác, cậu đi quàng đi xiên, ấy vậy mà lạc tới Vườn Địa Đàng.

An Chiết thở phào, Vườn Địa Đàng là chốn cậu quen thuộc, song đi đôi với đó cậu cũng thấy nan giải ghê – cậu biết loài người bảo vệ con trẻ của mình nhiều đến mức nào, hầu như mọi vị trí trong Vườn Địa Đàng đều lắp đầy camera, đồng thời có cả nhân viên canh gác hai bốn tiếng đồng hồ, chẳng ai có thể làm hại lũ nhóc cả.

Nghĩ tới điều này, cậu lại bắt đầu giận sôi máu.

Nếu như thế giới của nấm có camera, Lục Phong làm gì có cửa khoét mất bé con của cậu.

Nhưng vỏn vẹn ba giây sau, An Chiết chợt vỡ lẽ mình suy luận sai rồi, dẫu có lắp camera, cũng chẳng thể ngăn cản Lục Phong khoét mất bào tử đâu, bởi mấu chốt sự việc không nằm ở camera, mà nằm ở sự tồn tại của đồ tồi Lục Phong.

…À không đúng.

Mấu chốt sự việc là bây giờ cậu phải ra ngoài kiểu gì.

Hết chương 35
Tranh minh họaArtist: ningling863 @lofter

Artist: m-i-m-o @lofter


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.