Cây Nấm Nhỏ

Quyển 2 - Chương 29: “Tôi không ghét anh vì những chuyện đó.”




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

An Chiết đứng yên tại chỗ, cơn gió chiều tà thổi qua mái tóc cậu.

Cậu trông thấy một chiếc ô-tô màu bạc có logo Vườn Địa Đàng đột ngột bẻ cua từ bên mạn sườn và dừng ngay trước mặt họ, một người đàn ông vận đồng phục trắng vội vàng lao ra khỏi xe, nhấc cô bé khỏi tay Lục Phong: “Cảm ơn ngài đã giúp đỡ.”

Lục Phong thản nhiên nói: “Lần sau nhớ cẩn thận.”

Người đàn ông trở lại trong xe: “Sự cố lần này là ngoài ý muốn.” Dứt lời bèn chẳng nói gì thêm nữa, người đàn ông đóng sập cửa lại, nhanh chóng khởi động xe rồi phóng như bay về Vườn Địa Đàng.

Lục Phong xoay người.

Tự dưng An Chiết cảm giác, bản thân, hơi tức giận.

Kế đó chỉ thấy Lục Phong khẽ liếc nhìn cậu, hết sức thờ ơ hỏi: “Tôi là người tốt?”

Rốt cuộc An Chiết biết phải hình dung tâm trạng mình thế nào rồi. Cậu nghĩ rằng Lục Phong đang lừa gạt tình cảm của cậu, nếu như nấm cũng có tình cảm.

Cậu hổng muốn để ý tới cái tên này nữa, lập tức lách qua người anh toan bỏ đi luôn. Song chưa đi được mấy bước, bả vai đã bị đối phương đè xuống.

“Dẫn đường.” Lục Phong bảo, “Tôi không biết đường về khu cư trú.”

An Chiết: “?”

Cậu hỏi: “Anh bị mù đường hả?”

Lục Phong: “Tôi chưa trở về nhiều năm rồi.”

An Chiết suy ngẫm phút chốc, lời anh ta nói cũng hợp lí, Thượng tá hoặc là ở dưới vực thẳm hoặc là ở ngoài cổng thành thôi, áng chừng chưa sống trong chủ thành ít nhất bảy năm rồi. Mà bản thân cậu đã ở chủ thành suốt một tháng, cũng nhớ rõ đường về nhà. Vì vậy cậu hỏi: “Anh ở đâu?”

Lục Phong thử cân nhấc giây lát, cuối cùng móc một tấm thẻ ID màu xanh nằm trong túi áo trước ngực đưa cậu.

An Chiết nhận lấy nó, hoa văn trên thẻ của Thượng tá khác hẳn với của cậu. Ánh mắt cậu dời xuống, đằng sau tấm thẻ là một dãy số in bằng kiểu chữ thếp vàng.

3124043701.

An Chiết: “!”

Cậu nhớ lại dãy số ID mới của mình lần nữa, kế đó cố tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Tôi chỉ đường cho anh.”

Dường như Thượng tá đã chú ý tới biểu cảm trên mặt cậu: “Không bằng lòng?”

An Chiết: “Bằng lòng.”

—— Thế là cậu bèn dẫn Lục Phong lên xe trung chuyển miễn phí trong thành, dãy ghế hai bên đều có chỗ trống và cứ mỗi chỗ là hai chiếc ghế được gắn liền nhau, cậu ngồi xuống vị trí gần cửa sổ, còn Lục Phong ngồi bên cạnh cậu. Ngoại hình của Lục Phong vốn anh tuấn, lại cộng thêm quân phục ở Tòa Xử án chỉnh tề thẳng tắp đâm ra cực kì nổi bật giữa đám đông, vì lẽ đó lúc họ vừa bước lên xe, tất cả mọi người đều lập tức lia mắt sang bên này.

An Chiết nói: “Nhớ xuống xe ở trạm cuối nhé.”

“Cảm ơn.” Lục Phong hỏi, “Cậu ở đâu?”

An Chiết: “Tôi ở gần chỗ anh.”

Lục Phong: “Ừm.”

Khu cư trú của nhân viên vườn Ðịa Ðàng vốn rất gần đây, song do An Chiết gia nhập muộn nên bị sắp xếp đến khu cư trú quân đội cách chỗ này rất xa, xe trung chuyển vừa chạy vừa dừng, chờ xấp xỉ bốn mươi phút mới tới trạm cuối cùng, bấy giờ là lúc họ cần xuống xe.

Tuy lũ nhóc trong vườn Ðịa Ðàng nom rất ngoan ngoãn, nhưng trên thực tế lại cực hiếu động, nhất là mỗi lần chúng hỏi lung tung đủ thứ. Suốt cả ngày dài làm việc, sẽ có một lúc An Chiết uể oải ỉu xìu —— ví dụ như hiện tại

Trước kia cậu thường tựa trên xe ngủ gật chốc lát, tuy nhiên hôm nay Lục Phong đang ngồi bên cạnh, cậu tự nhủ mình vẫn nên duy trì sự tỉnh táo thì hơn.

Vì vậy An Chiết lựa chọn chống cằm ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, cậu ngắm nào là tháp đôi, Vườn Địa Đàng, những công trình kiến trúc muôn hình vạn trạng, sống trong thành phố loài người suốt hai tháng qua, cậu vẫn thấy như đang lạc vào cõi mơ.

Ngắm hoài ngắm mãi, mí mắt của An Chiết dần dần trĩu nặng.

Rồi bẵng đi giây lát, cậu đã đánh mất tri giác.

∻∻∻

Chất giọng dịu êm vọng ra từ loa phát thanh:

– Đã đến trạm cuối, xin quý khách hãy vui lòng xuống xe theo thứ tự, hẹn gặp lại quý khách lần sau.

Lục Phong nhìn An Chiết đương tựa trên bả vai mình.

Ánh chiều tà hoàng hôn lách qua ô cửa sổ nhẹ hắt vào, sắc vàng hoe rực rỡ lấp ló nơi chóp mi An Chiết. Vẻ mặt khi ngủ của An Chiết trông rất bình yên, động tĩnh duy nhất chỉ có hô hấp nâng lên hạ xuống thật khẽ mà thôi. Nhìn cậu chẳng có chút tính công kích nào, cũng không ôm bất kì lòng cảnh giác và sự đề phòng gì với thế giới ngoài kia, giống hệt một đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành, Lục Phong cảm thấy cậu cứ ngủ mãi như vậy cũng tốt.

Song chẳng mấy chốc tốc độ của xe trung chuyển dần chậm lại, rồi từ tốn dừng hẳn, tất cả mọi người trên xe đồng loạt đứng lên, tiếng bước chân tới tấp dồn dập.

An Chiết mở mắt.

Cậu phát hiện giấc ngủ này thoải mái hơn những giấc ngủ trước kia chút đỉnh. Tầm mắt cậu chầm chậm, chầm chậm dời sang bên cạnh, trông thấy vải áo màu đen cùng huy hiệu màu bạc.

Cậu giật bắn mình ngồi thẳng lưng lên, cậu phát hiện Lục Phong đang nhìn mình, ánh mắt cũng chẳng tính là lạnh lùng được, có vẻ vẫn chưa nổi giận về việc mới xảy ra ban nãy.

Lục Phong bảo: “Đi thôi.”

An Chiết dụi dụi mắt, cậu ngủ nhanh mà tỉnh cũng nhanh, bật dậy chạy theo Lục Phong xuống xe trung chuyển, gió đêm mang theo đôi chút se lạnh, cậu chỉ về phía một tòa nhà ở đằng trước: “Chung cư số 24 ở kia kìa.”

Lục Phong đáp một câu “Cảm ơn” ngắn gọn, kế đó bèn rảo bước đến mục tiêu. An Chiết bắt kịp anh, đi hơn phân nữa Lục Phong bèn nói: “Chỉ đường tới đây là được rồi.”

An Chiết không lên tiếng, tiếp tục rảo bước chung với anh.

Tòa nhà số 04, Lục Phong nhấn thang máy lên tầng 37, do đó An Chiết cũng chờ lên tầng 37 chung luôn. Lựa chọn dễ thấy như tòa nhà 01 với tòa nhà 02 dĩ nhiên chả cần kẻ khác chỉ đường.

An Chiết nhìn vết giấy niêm phong bị xé toạc trên cánh cửa số 01 vào cái đêm hôm ấy, tự nhủ, chắc đến tận bây giờ vị Thượng tá này vẫn chưa biết hành vi xấu xa của mình đã lộ tẩy.

Cánh cửa nhà hàng xóm của cậu – số 01, giấy niêm phong trên cửa đã bị xé xuống từ một tháng trước, cậu tận mắt chứng kiến. Điều đó chứng tỏ khi đấy Lục Phong đã ngủ ở đây một đêm, căn bản chẳng tồn tại việc không biết đường.

Thế mà Lục Phong dám khoác lác anh không quen đường quen nẻo, muốn nhờ cậu chỉ lối, vậy chứng tỏ Lục Phong hoàn toàn đang đùa giỡn cậu, khiến cậu bỏ công vô ích, làm việc dư thừa.

Đáng tiếc, khoảnh khắc cậu vừa trông thấy thẻ ID Lục Phong, lời nói dối của đối phương đã tự động sụp đổ rồi.

Ngay vào lúc này, cậu chợt nghe thấy Lục Phong bảo: “Cậu rất có trách nhiệm.”

Anh ta thực sự cho rằng mình đang làm tròn bổn phận dẫn đường ư? Vẻ mặt An Chiết càng trở nên vô tình khi suy nghĩ ấy lóe lên.

An Chiết bắt chước bộ dạng của Lục Phong mà lạnh lùng xoay người, cậu đi đến cánh cửa số 02, áp thẻ ID màu xanh lên máy quét.

Máy quét bật ra một tiếng “Tích” lanh lảnh, đèn xanh bừng sáng, kế đó “Lạch cạch” —— khóa cửa tự động mở ra.

An Chiết ngoái đầu nhìn về phía Lục Phong.

Lục Phong nhất thời ngơ ngác phút chốc, sau đấy bảo: “Trùng hợp thật.”

Nét mặt An Chiết lạnh ngắt.

“Sao vậy?” Ánh mắt Lục Phong xuất hiện tí sự khó hiểu, nhưng chỉ vỏn vẹn một giây sau, dường như anh đã thông suốt tất cả mọi chuyện, cảm xúc trong đôi mắt anh dần chuyển sang ý cười, khóe môi cũng nhếch lên.

“Tôi không gạt cậu.” Anh bảo, “Tháng trước tôi mở hội nghị trước chiến tranh một đêm ở chủ thành, vừa kết thúc thì đi ngoại thành ngay.”

An Chiết: “Giấy niêm phong.”

“Là người do quân đội phái tới quét dọn sau khi biết tôi về chủ thành.” Lục Phong đáp.

An Chiết: “Ò.” Nhưng cậu sẽ chẳng tin tưởng cái tên này nữa đâu.

Cậu xoay người sang chỗ khác, định bụng trở về căn hộ của mình, song ngay giây phút ấy cửa căn hộ của Lục Phong bất chợt vọng ra một tiếng kêu chói tai: “Títtt ——”

Cậu ngoảnh đầu và trông thấy Lục Phong đương quét thẻ, rõ ràng đã áp thẻ chính xác vào máy quét, nhưng nó lại bật đèn cảnh báo đỏ rực.

Lục Phong thoáng chau mày, An Chiết hoài nghi quan sát anh. Chỉ thấy Lục Phong bấm một dãy số đoạn trình bày đơn giản vấn đề trước mắt.

Mi-crô bên kia văng vẳng âm thanh giải thích.

Lục Phong kết thúc truyền tin, nhìn An Chiết bảo: “Chủ thành đã nâng cấp thẻ ID từ ba năm trước, tôi chưa kịp nâng cấp.”

An Chiết nghĩ bụng, có lẽ cậu thật sự trách lầm Lục Phong rồi.

Thế nhưng, thế nhưng ——

Đường ở chủ thành vốn dĩ chẳng hề phức tạp, hơn nữa trên các tòa nhà đều có biển số nổi bật lắm, chỉ cần ngồi lên xe trung chuyển thôi, ngay cả một cây nấm như cậu cũng biết lúc nào cần xuống xe cơ mà.

Đương lúc nhất thời, cậu cứ loay ha loay hoay. Nhưng cuối cùng cậu vẫn cất tiếng nhằm giữ mặt mũi cho bào tử: “Hay anh… Nghỉ ngơi ở nhà tôi trước nhé?”

Lục Phong sảng khoái đáp ứng.

Mời quý ngài Thẩm phán giả yên vị xuống ghế xô-pha rồi bật tivi cho người ta xong, An Chiết bèn chạy vào nhà bếp. Trước khi vào nhà bếp cậu hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”

Lục Phong trả lời chưa.

An Chiết nói thế này là muốn ám chỉ anh có thể đi xuống căng tin tập thể dưới lầu ăn cơm, nhưng câu trả lời của Lục Phong lại mang hàm ý ngầm khác —— nó mang hàm ý hôm nay cậu phải nấu phần hai người.

An Chiết xắt thêm hai củ khoai tây nữa. Căng tin tập thể ở chủ thành cung cấp đồ ăn và cũng cung cấp nguyên liệu, suốt cả tháng nay, cậu dần tập làm quen với việc tự nấu canh, vì tự nấu thì hương vị sẽ đậm đà hơn căng tin chút đỉnh.



Canh khoai tây

Cậu thả khoai tây với thịt xông khói băm nhỏ vào nồi, đổ thêm nước lọc và sữa tươi rồi bật lửa đậy nắp nồi lại, bước ra phòng khách.

Thời sự đang phát tin tức công tác phục hồi Trung tâm Giải tán tiến triển thuận lợi. Mà Lục Phong ngồi trên ghế xô-pha đương xem sách giáo khoa của cậu, tâm trạng nom không tồi.

Mỗi lần vui vẻ thì tên này luôn bắt nạt kẻ khác, còn mỗi lần hậm hực sẽ chẳng buồn để ý tới người ta, thí dụ như lúc ở trên tàu một tháng trước, anh ta hoàn toàn chẳng muốn nói chuyện với mình.

Chờ nỗi bức xúc vì bị lừa gạt tình cảm lắng xuống, cậu đã tỉnh táo trở lại, cậu nghiêm túc cân nhắc về mối quan hệ giữa mình và Lục Phong suốt thời gian xắt khoai tây dưới bếp.

Nhân tố quyết định để tìm được bào tử là xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Lục Phong.

Mà tiền đề xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với con người chính là hiểu rõ sở thích của đối phương.

Bởi vậy An Chiết bèn ngồi xuống bên cạnh Lục Phong, cậu trông thấy Lục Phong đang đọc một bài thơ tả cảnh mùa thu trong sách giáo khoa.

Lục Phong: “Cậu dạy môn này à?”

An Chiết: “Tôi vẫn đang học.”

Lục Phong chủ động đặt câu hỏi càng khiến cậu tin chắc tâm trạng của anh không tồi. Do đó cậu nói: “Thưa Thượng tá.”

Lục Phong đặt sách giáo khoa xuống quay sang nhìn cậu: “Chuyện gì?”

“Trước kia, cái lúc ở trên tàu ấy.” An Chiết khẽ rủ mắt, nhỏ giọng hỏi, “Hình như anh cố ý phớt lờ tôi, tôi làm sai chuyện gì sao?”

Lục Phong nhìn cậu đăm chiêu.

“Không đâu.” Anh bình tĩnh đáp, “Là vấn đề của tôi.”

An Chiết: “Vậy ư…”

Lục Phong: “Cậu để bụng lắm à?”

An Chiết: “…Ừa.”

Sau một hồi trầm tư ngắn ngủi, Lục Phong chợt vươn tay.

Ngón tay anh dừng trên làn da nơi cổ An Chiết phút chốc, kế đó lại dời xuống phía dưới, móc vỏ đạn cậu đang giấu ở trong ra ngoài. An Chiết ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt hơi hoảng hốt, cậu chẳng biết Lục Phong phát hiện sự tồn tại của vỏ đạn tự bao giờ.

“Lúc tôi bắn chết cô chủ chợ đen cậu có đứng bên cạnh cô ta. Cậu làm việc cho cô ta à?”

An Chiết lắc đầu: “Tôi chỉ theo ông chủ Shaw thôi.”

“3260563209, ở cổng thành.” Lục Phong tiếp tục nói, “Là đồng đội hay bạn trai?”

An Chiết: “Là bạn bè.”

Lục Phong nắm chặt chiếc vỏ đạn trước cổ cậu, hỏi: “Đây là của ai?”

An Chiết chẳng nói gì, cậu không thể nói, nhưng trầm ngâm cũng là một loại trả lời rồi.

Sau chuỗi dài lặng thinh, Lục Phong vẫn chưa hỏi được ngọn nguồn, anh nhét vỏ đạn trở về cổ áo cậu lần nữa.

“Tôi từng giết rất nhiều người. Nhưng mấy lần gần đây toàn là giết người trên quy mô lớn, cậu đều có mặt hết.” Anh nói, “Dưới tình huống ấy mà cậu vẫn dám khẳng định tôi là người tốt khiến tôi rất kinh ngạc.”

An Chiết suy ngẫm phút chốc, phát hiện quả thực sự việc đúng là như vậy.

Lầu thứ nhất gặp gỡ, Lục Phong giết Vans. Lần thứ hai gặp gỡ thì tới lượt Doussay, buổi tối hôm ấy dị chủng trà trộn vào thành phố, anh còn giết tận bảy mươi ba người khác.

Một tháng sau, cậu lại đứng trong tường cách li, tận mắt chứng kiến ngày Phán Quyết tiến hành kèm theo vô vàn tiếng súng nổ. Cuối cùng, thời khắc bước lên con tàu rời khỏi ngoại thành, Lục Phong đứng cạnh cậu truyền lệnh nổ tung khu 6.

Lục Phong giết rất nhiều người cậu quen biết.

Tuy nhiên những điều này chẳng hề ảnh hưởng đến việc cậu nghĩ Lục Phong là người tốt. Đầu tiên, cậu biết rằng khả năng xác định dị chủng của Lục Phong cực kì chính xác, kế đấy, cho dù cậu có bị Lục Phong nhận ra là dị chủng rồi giết chết, hoặc cậu là nạn nhân trong vụ nổ khu 6 thì dường như cũng chẳng có gì để trách móc cả, nhập gia tùy tục, cậu tiến vào căn cứ loài người thì phải tiếp thu phép tắc loài người.

Nhưng Lục Phong chính là kẻ xử tử hình.

“Phải chăng tại chuyện này nên anh mới… Buồn bực?” An Chiết hỏi.

“Không.” Lục Phong nhìn cậu, đáp, “Tôi biết tôi đang làm gì.”

“Vậy…” An Chiết chỉ bật ra một từ.

Vậy vì lí do gì mà anh không vui?

Dường như Lục Phong đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu.

“Tôi chưa bao giờ đi ngược lại nguyên tắc.” Anh đáp, “Nhưng không một ai dám xác nhận tôi đúng hay sai.”

An Chiết nhớ tới những lời mà thẩm phán trẻ Serran từng nói với cậu, cậu hỏi: “Anh không chắc chắn người bị giết là đúng hay sai sao?”

“Không, tôi chắc chắn.” Lục Phong nhìn ra ngoài ô cửa sổ, tròng mắt xanh thẫm của anh tựa mặt hồ đóng băng lạnh giá, lặng câm đầy trống trải mênh mang, “Chỉ là đôi khi tôi sẽ suy nghĩ… Về những lựa chọn do tôi quyết định. Đến tột cùng tôi đang thẩm phán điều gì, và cuối cùng ai sẽ thẩm phán cho tôi.”

Có lẽ vào thời điểm loài người nổi điên họ sẽ phát ngôn vài câu xằng bậy mà kẻ khác chả hiểu nổi. Tuy rằng An Chiết chẳng thông suốt hết lời anh nói, song cậu lại cảm giác mình hiểu được đôi phần.

Cậu nhìn Lục Phong, chợt mở miệng: “Tôi không ghét anh vì những chuyện đó.”

Dừng phút chốc, bèn bổ sung thêm: “Anh không làm gì sai.”

Lục Phong nhìn về phía cậu, anh lặng thinh hồi lâu. Lâu tới mức khiến An Chiết nảy sinh ảo giác —— Trong đôi mắt ấy nào phải mặt hồ đóng băng lạnh giá, mà là dòng nước mát lành dịu êm.

Hoàng hôn dần phủ xuống cả căn phòng, Lục Phong vươn tay ra, khẽ xoa mái tóc An Chiết.

Hết chương 29
Tranh minh họaArtist: llluyu @lofter


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.