Cây Nấm Nhỏ

Quyển 1 - Chương 12: “Cầm thứ gì trong tay?”




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Có lẽ là ba giây, có lẽ là bốn giây, ngón tay của Lục Phong rời khỏi sườn mặt cậu, gió đêm thoảng qua cuốn trôi chút nhiệt độ ấy, chẳng mấy chốc phôi phai.

An Chiết lại mở to mắt lần nữa, cậu trông thấy bóng lưng rời đi của anh, cảnh tượng giống hệt cái hôm ở cổng thành căn cứ vậy.

Ngay khoảnh khắc này, ánh đèn trắng lóa bất ngờ bừng sáng khắp quảng trường.

An Chiết híp mắt, bóng lưng Lục Phong dần mờ nhạt trong tầm mắt cậu, đợi đến khi tầm mắt rõ ràng như cũ thì dáng dấp màu đen nọ đã biến mất trong biển người mênh mang. Có binh lính Sở Thành phòng tiến tới khiêng cơ thể Doussay, mái tóc nâu dài của nàng chuyển thành màu mật ong dưới ngọn đèn, nàng nhắm nghiền mắt, vẻ mặt hết sức bình thản. Nàng đang suy nghĩ những gì vào một giây cuối cùng? An Chiết không biết, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không biết.

Rất nhiều người nhìn về phía cậu, đợi binh lính Sở Thành phòng khuất xa họ mới bắt đầu xì xào bàn tán, An Chiết nghe lỏm được dăm ba câu bởi thính giác cậu khá tốt. Bọn họ đều biết nàng Doussay là nữ chủ nhân của tầng hầm thứ ba, có vài kẻ lấy làm tiếc cho sự ra đi của một cô gái xinh đẹp, mà số đông thì e ngại bản thân bị quái vật kí sinh.

Nhanh thôi, giọng máy nữ hướng dẫn tiếp tục vang lên.

– Xin quý khách hãy giữ khoảng cách với nhau và đứng chờ tại chỗ. Ba mươi phút sau Hội đồng Thẩm phán sẽ bắt đầu kiểm tra từng người.

Âm thanh nọ dịu êm vô ngần, nhưng không ai còn lòng dạ khen ngợi nó hết. Phản ứng đầu tiên của mọi người là nhất thời ngơ ngác nhìn nhau, kế đấy họ lập tức ý thức được hiện tại chả ai dám chắc rằng kẻ đang kề sát mình là người. Đám đông bắt đầu di chuyển như một đàn kiến, kẻ nào cũng cố gắng cách xa người bên cạnh mặc kệ có quen hay không, cuối cùng đám đông rối ren biến thành mạng lưới ô vuông thưa thớt. An Chiết đứng tận ngoài rìa, bên cạnh vết máu mà Doussay bỏ lại. Ánh mắt cậu lướt qua vẻ mặt kích động sợ hãi của những kẻ xung quanh, xét về bản chất thì căn cứ loài người cũng chẳng khác gì chốn vực thẳm cả.

Một chất giọng chói tai bỗng chốc cất cao từ đằng xa: “Trên mặt hắn ta có thứ gì kìa!”

Kế đó chính là tiếng ồn xô xát, dường như có kẻ ẩu đả lẫn nhau, tiếp theo nữa là âm thanh tranh chấp ầm ĩ, ba mươi giây sau, một hồi súng nổ kết thúc hết thảy những điều này.

Im ắng, bầu không khí im ắng che rợp cả quảng trường, thậm chí tiếng hít thở cũng rất khẽ khàng. Nếu hiện tại có người nói với An Chiết rằng chỗ cậu đang đứng thực tế là bãi tha ma, và đám đông xung quanh thực tế là các nấm mồ mọc san sát thì cậu sẽ chẳng hoài nghi về độ chân thật của nó.

Cậu quan sát bốn phía muốn biết Lục Phong ở nơi nào, tuy nhiên nơi đây chen chúc tấp nập, cậu không thể tìm được anh. Cuối cùng An Chiết bèn dời tầm mắt, nhìn xuống mặt đất lót đá hoa bị ánh đèn quảng trường rọi tới mức ảm đạm.

Bất chợt, tầm mắt cậu thoáng dừng lại.

Ngay vị trí đằng trước cách cậu năm mét, dưới chân một gã đàn ông xa lạ chợt lóe luồng sáng màu đồng thau nhàn nhạt.

Phản ứng đầu tiên của cậu chính là vỏ đạn đeo trên cổ bị rơi mất, vì vậy cậu vội vàng sờ lên cổ áo, món đồ ống tròn tí hon ấy vẫn cộm tay cậu dẫu còn cách lớp áo sơ-mi, may mà chưa rơi.

Cậu nhìn mặt đất chằm chằm, bước đến đằng trước chút đỉnh —— gã đàn ông bên cạnh bỗng chửi thề, kéo dài khoảng cách với cậu.

“Xin lỗi.” An Chiết giải thích rằng, “Tôi đánh rơi đồ.”

Lách qua chừng vài người, đi thêm chừng vài bước, cậu khom lưng nhặt chiếc vỏ đạn ống tròn có màu đồng thau đó lên.

Khoảnh khắc nắm giữ lấy nó, bàn tay cậu thoáng run rẩy.

—— Là một trọng lượng, kích thước và hoa văn cậu hết sức hết sức quen thuộc, cậu chẳng thể phân biệt nổi chiếc vỏ đạn mình đang cầm với chiếc vỏ đạn đeo trên cổ khác nhau chỗ nào.

Trái tim cậu đập mạnh dữ dội, cậu siết chặt nó, đứng bật dậy.

Cậu nhớ lại năm phút trước, thời điểm Doussay chạm vào cục mụn nước bị côn trùng kí sinh trên trán mình, nàng nhận ra rằng bản thân không thể tiếp tục sống nữa, nàng nhất định sẽ bị Thẩm phán giả xử tử. Thế nhưng xen lẫn nỗi sợ hãi, nàng thoạt như cũng muốn đến gần Thẩm phán giả, bởi vậy nàng bèn đi về phía anh vài bước. Song, chưa đợi nàng toại nguyện được đứng trước mặt Lục Phong, đạn đã xuyên qua cơ thể nàng.

Khi ấy Lục Phong ở đâu?

An Chiết nhìn sang vũng máu đỏ sậm trên mặt đất cách đó không xa —— khi ấy, có lẽ Lục Phong đã đứng ngay vị trí cậu đang đứng, hoặc chăng cũng gần đâu đây thôi, và rồi anh nổ súng.

Vỏ đạn là gì? Là lớp bọc viên đạn, cậu biết chứ, vì trong kí ức của An Trạch cũng có kiến thức tương tự. Khi viên đạn bay khỏi nòng súng, vỏ đạn sẽ bị văng ngược trở lại, đoạn rơi xuống đất.

Không nghi ngờ gì nữa, vỏ đạn cậu nhặt lúc bấy giờ thuộc về Lục Phong, Lục Phong là chủ nhân Tòa Xử án. Thế vỏ đạn giống nó như đúc mà cậu nhặt được ở cánh đồng hoang đánh mất bào tử thì sao? Cũng liên quan đến Tòa Xử án ư?

Một loại cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng An Chiết, cậu có thể hình dung chính xác sự sợ hãi nơi mình, nếu bào tử có dính líu với Tòa Xử án, vậy quá dễ mường tượng mức độ khó khăn để tìm lại bào tử, cậu chẳng thể đặt câu hỏi thẳng thừng, bởi lẽ hỏi về bào tử thì khác gì thừa nhận mình là nấm.

Trong lúc cậu bận suy nghĩ miên man, ba mươi phút chợt trôi tự bao giờ. Giọng máy nữ lại cất cao lần nữa:

– Thời gian ủ bệnh đã kết thúc, mời quý khách xếp hàng trật tự để kiểm tra virus, nếu thông qua kiểm tra xin hãy tự giác rời đi.

Sau khi mệnh lệnh lặp lại vài lần, đối diện quảng trường có vị trí nọ bày ngọn đèn lớn sáng choang, đám đông bắt đầu chậm chạp nhích tới vị trí nọ, tiếp nhận kiểm tra.

Bên cạnh An Chiết hình như là hai bố con —— lí do cậu đoán là hai bố con, vì một người trong đó tuổi tác áng chừng trung niên, ông ta nuôi chòm râu quai nón, mà người còn lại chính là một thằng nhóc vị thành niên khoảng mười ba mười bốn tuổi.

Cậu nghe thấy thằng nhóc kia hỏi: “Vì sao phải đợi ba mươi phút ạ?”

“Thẩm phán giả cũng chả phải bộ máy, con vừa bị côn trùng đốt thì biết ngay con bị nhiễm virus đâu.” Bố thằng nhóc khẽ đáp, “Tòa Xử án bảo sau khi bị nhiễm virus ba mươi phút, bọn họ mới xác định được. Do con chưa từng ra cổng thành, chứ cổng thành cũng cần xếp hàng ba mươi phút đấy.”

Thằng nhóc nói: “Ồ.”

Nhưng lập tức, thằng nhóc lại hỏi: “Vậy rốt cuộc làm sao họ biết?”

“Đừng hỏi bố.” Bố thằng nhóc trả lời, “Bố nào rõ chuyện làm sao họ biết cơ chứ.”

“Con nghe đồn bọn họ muốn giết ai thì gi ——”

“Câm mồm!” Giọng người bố thoáng chốc kèm tí sự sợ hãi, “Con muốn bị bắn chết ngay bây giờ hả?”

Dường như là để chứng minh lời của người bố này, phía bên kia quảng trường bỗng vang rền tiếng súng.

Cả hai lập tức im bặt.

Tốc độ Thẩm phán giả kiểm tra đám đông rất nhanh, song khoảng cách tiếng súng vang lên luôn khiến khớp hàm con người ta run lập cập. Có một quãng thời gian rất đều nhau, hễ cách mười phút sẽ có ít nhất một tiếng súng nổ, thi thoảng còn vọng mấy tiếng liên tục, chờ những âm thanh ấy trôi qua, cũng là một đợt rất lâu Thẩm phán giả không hề nổ súng, người bố đứng cạnh An Chiết nói: “Chắc giết gần hết rồi đấy.”

Giây phút vừa dứt câu, tiếng súng lại vang lên, thằng nhóc ông ta dẫn theo thoáng rùng mình.

Đối tượng được cho là nhiễm virus sẽ bị bắn chết ngay tại chỗ, đối tượng được cho là an toàn thì rời khỏi lối ra, người trên quảng trường càng ngày càng ít, bọn họ tự giác xếp thành một hàng ngũ rời rạc chậm chạp tiến tới đằng trước. An Chiết đứng chót hàng ngũ, mỗi lần vang một tiếng súng, cậu lại đếm một con số. Chờ bản thân cậu sắp gần kề lối ra thì đã đếm đến số bảy mươi ba rồi —— cậu trông thấy nơi lối ra có một cột đá và Lục Phong đang tựa lưng lên nó, bề ngoài thon dài khôn tả dưới ánh đèn rạng. Có hai tên thẩm phán đứng cạnh anh, rồi nhìn sang hai bên trái phải nữa là binh lính quân phục cồng kềnh thuộc Sở Thành phòng, mảnh đất trước mặt bọn họ đầy rẫy vũng máu.

Không, không chỉ mỗi vũng máu, trên mặt đất còn vương vãi muôn vàn vỏ đạn màu đồng thau.

Hai bố con đằng trước thuận lợi thông qua, kế tiếp tới lượt An Chiết, cậu tiến thẳng vài bước, dừng chân ngay trước mặt Lục Phong.

Lục Phong cao hơn cậu đôi chút, cậu phải ngẩng đầu lên mới đối diện tầm mắt Lục Phong được —— kế đó cậu chợt cảm giác tầm mắt Lục Phong quan sát toàn thân cậu một lần.

“Cầm thứ gì trong tay?”

An Chiết chả ngờ rằng ngay cả món đồ nho nhỏ trong tay cũng có thể bị phát hiện. Đối diện với ánh mắt lạnh nhạt đang nhìn xuống của Thẩm phán giả, cậu chỉ biết giơ tay xòe năm ngón ra, để lộ chiếc vỏ đạn nằm giữa lòng bàn tay, giống hệt những vỏ đạn rải rác khắp mặt đất vậy, nó đại diện cho một con người bị Thẩm phán giả xử tử.

Khoảng lặng dần bủa vây lấy cả hai.

Thật lâu sau đấy, An Chiết chợt nghe thấy Lục Phong bảo: “Đi đi.”

Ngọn gió đêm sao lớn quá đỗi, dường như thổi tan mọi thanh âm, khiến chất giọng Lục Phong truyền vào tai cậu nom trầm thấp hơn mọi khi đôi phần.

An Chiết trầm mặc xoay lưng, bước vào màn đêm sâu thẳm.

Hết chương 12
Tranh minh họaArtist: 2zzhong @lofter


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.