Cây Nấm Nhỏ

Quyển 1 - Chương 1: “Em chỉ là… một cây nấm nhỏ.”




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Jane

Ánh huỳnh quang tù mù tỏa ra từ thực vật rọi sáng chốn hang động u ám ẩm thấp.

Dây leo bám quanh vách đá: xanh rì, tím than, đen trui trũi – tựa một bầy rắn bùng nhùng vặn xiết. Chợt, có con bọ đen nhẻm lảo đảo bay vào, nó mọc sáu cái cánh cứng cáp, nhú ba cái vòi. Giây kế tiếp, giữa dây leo quấn bện thoắt xuất hiện một màn bong bóng tím tái to tướng, bong bóng nhanh chóng vỡ toác – nom như đương há mõm, đoạn tức thì khép lại, nuốt chửng con bọ vào dạ dày.

Mớ dây leo bắt đầu chầm chậm lúc nhúc, bộ phận phình trướng nọ xẹp dần dần, cuối cùng khôi phục trạng thái vốn dĩ.

Thanh âm láng máng tiếng cánh vỗ văng vẳng trong hang động, nóc hang động rỉ một giọt chất nhầy bị giãn thành sợi tơ nhỏ trong suốt, nó nện lách tách xuống mặt đất phủ đầy xỉ rêu nhớp nháp, xỉ rêu bắt đầu ngọ nguậy thật khẽ, giọt chất nhầy bóng lưỡng thoắt cái bị hấp thụ chẳng sót tí gì, vệt nước thoáng chốc sạch bong.

Ở góc hẻo lánh nọ… cái góc hẻo lánh được huỳnh quang nấm xanh rọi sáng; giữa khe nham thạch và đất mềm, có thứ gì đó trắng phau tuôn ồ ạt như thể thủy triều phủ lấp cả vùng rộng thoáng bát ngát – là sợi nấm màu trắng. Nó sinh trưởng, lan tràn, vươn hàng trăm triệu tua vòi, rốt cuộc bò lóc nhóc tới chỗ trung tâm, đoạn khép lại, bện vào, kéo dài, xuất hiện một hình thái. Bàn chân đạp lên bãi xỉ rêu rậm nhễu nhão, cỏ xỉ rêu lõm xuống toan nuốt sống nó, chỉ để lộ mỗi mắt cá chân trắng nõn.

An Chiết nhìn mắt cá chân của mình, tứ chi thuộc về loài người, từ khung xương, bắp thịt lẫn mạch máu chèo chống tấm thân này, khớp xương có thể hoạt động, song cũng chẳng mấy linh hoạt bởi xương cốt vốn hạn chế. Chất sừng tạo thành móng tay, mượt mà trong suốt, là kết quả của sự thoái hóa của nanh thú sắc bén.

Cậu nhấc chân, thử tiến lên một bước, xỉ rêu lõm xuống do vừa bị giẫm ẩm thấp và đầy co dãn, chúng tiếp tục ngóc đầu sau khi cậu rời đi, nom giống con giun dựng đứng tợn.

Lần này, cậu va trúng thứ khác, đấy là một khúc xương tay người.

Giữa bóng tối, An Chiết ngó sang bộ xương khô ấy.

Nấm cùng dây leo đã cắm rễ sâu tận bộ xương, trên xương hông, xương đùi quấn đầy cây mây xanh sẫm, xương sườn nhú vạt nấm lắt nhắt sặc sỡ – tựa một đóa hoa tươi nở rộ.

Huỳnh quang nấm trườn ra từ hốc mắt trống hoác lẫn hàm răng thưa của bộ xương, tia sáng xanh lục tựa hạt cát lắng nho nhỏ, rất đỗi nhạt nhòa trong hang động lượn lờ hơi sương.

An Chiết quan sát bộ xương, quan sát thật lâu, cuối cùng cậu khom lưng nhặt chiếc ba-lô da thú nằm cạnh bộ xương lên. Đồ vật trong ba lô chưa bị hơi ẩm xâm nhập, là vài bộ quần áo, thức ăn nước uống của loài người, một con chip màu xanh lớn chừng gan bàn tay, trên chip có khắc dãy số: 3261170514.

Ba ngày trước, bộ xương này hãy còn là một người sống.

– 3261170514, – Một giọng nói trẻ khản đặc cất từng hồi gián đoạn, huỳnh quang nhập nhoạng nơi hang động rọi chiếu khuôn mặt y – số ID của tôi. Còn đây là thẻ ID, cầm nó tôi mới trở về căn cứ loài người được.

An Chiết hỏi:

– Em có thể giúp anh trở về ư?

Chàng trai mỉm cười, ngón tay phải yếu ớt rủ xuống bên thân, chip lăn khỏi tay y, ẩn náu dưới cỏ xỉ rêu ngổn ngang. Y tựa lưng trước vách núi, ngẩng đầu, tay trái ấn lên lồng ngực mình. Ở nơi ấy có một vết thương sâu hoắm, nhánh xương trắng ớn chọc thủng từ trước ngực ra sau lưng, da dẻ xung quanh nay đã thối rữa, một phần là màu xám ngoét, máu thịt xơ ra phủ quanh bề mặt nhánh xương, một phần khác thì nhuốm sắc xanh sẫm, liên tục ứa dịch đục đen sì nương theo tiết tấu hô hấp.

Y thở dốc dăm bận, thều thào:

– Tôi không về được nữa, nấm nhỏ à.

Áo sơ-mi của y sũng nước, làn da tái sạm, bờ môi khô nẻ, cơ thể đương run rẩy chẳng có quy luật.

An Chiết nhìn y chằm chằm, chẳng biết nên nói điều gì, cuối cùng chỉ thỏ thẻ gọi tên chàng trai trẻ tuổi ấy:

– An Trạch ơi?

– Em đã học xong ngôn ngữ loài người rồi ư? – Chàng trai cúi đầu nhìn cơ thể mình.

Khắp cơ thể đó ngoại trừ vết mưng mủ, máu khô, còn có cả sợi nấm trắng như tuyết, đấy là một phần xác thịt của An Chiết. Sợi nấm mọc ngoằn ngoèo, bám chặt vào tứ chi lẫn mọi vết thương trên người An Trạch, ý định thoạt đầu của cây nấm chính là cầm máu giúp chàng trai đương hấp hối này, song xuất phát từ bản năng, sợi nấm đồng thời cũng hấp thu, tiêu hóa những giọt máu tươi rỉ ra.

– Ăn hết gen của tôi, có thể giúp em học nhiều thứ đến thế sao? Quả nhiên chỉ số ô nhiễm của khu vực này rất cao.

Từng mảnh vỡ tri thức thoáng triển khai trong đầu An Chiết, sau năm giây xử lí thông tin, cậu biết chỉ số ô nhiễm có nghĩa là tốc độ chuyển hóa gen. Hiện tại, gen thuộc về loài người đang dạt theo máu An Trạch chảy xuôi vào cơ thể cậu.

– Đợi tôi chết rồi, em hãy ăn sạch xác tôi… biết đâu… sẽ thu được nhiều thứ hơn – An Trạch ngắm nóc sơn động, cố gắng nhoẻn miệng cười – vậy hẳn là tôi cũng đã làm được một chuyện có ý nghĩa, mặc dầu chả biết liệu nó rốt cuộc tốt hay xấu với em.

An Chiết lặng thinh, bước sang chỗ An Trạch, cậu dùng cánh tay loài người mới mọc ôm chầm lấy bả vai An Trạch, hàng loạt sợi nấm luồn lách qua, xếp chồng bên cạnh An Trạch, nâng đỡ tấm thân lung lay sắp gục của y.

Trong sơn động yên tĩnh, chỉ có tiếng thở hổn hển từ nhân loại sắp chết.

Mãi sau, cuối cùng An Trạch bèn mở miệng thêm lần nữa:

– Tôi là một kẻ sống quá đỗi chật đất.

– …Chẳng có bất kì ưu điểm xuất sắc nào, cho nên họ vứt bỏ tôi là điều bình thường. Thú thực, tôi rất vui vì không cần trở về căn cứ loài người, nơi ấy giống hệt hoang mạc, đều là… chốn mà kẻ có giá trị mới sinh tồn nổi. Tôi muốn chết lâu lắm rồi, chỉ là không ngờ trước khi xuôi tay sẽ gặp gỡ sinh vật hiền hòa như em, nấm nhỏ à.

An Chiết cũng chẳng hiểu ý nghĩa của những danh từ kia, thí dụ giá trị, thí dụ cái chết, tuy nhiên cậu lại tiếp tục nghe thấy danh từ nọ, căn cứ loài người.

Cậu gối đầu lên bả vai An Trạch, đoạn bảo:

– Em muốn đến căn cứ loài người ạ.

An Trạch hỏi:

– Vì sao?

An Chiết khẽ nhấc cánh tay trái lên, ngón tay huơ huơ giữa không trung phút chốc, tựa hồ muốn nắm giữ luồng khí hư vô, song cậu chả bắt được thứ gì cả.

Giống hệt thân thể cậu vậy.

Thân thể cậu rỗng tuếch.

Cậu đã bị đục khoét một lỗ hổng to tướng tận sâu nơi xác thịt, chẳng tài nào khép kín, chẳng tài nào lấp đầy, mặc bản thân hứng chịu sự hoang mang cùng trống trải vô biên, những cảm xúc này bủa vây lấy cậu ngày qua ngày.

Cậu hệ thống lại ngôn ngữ của loài người, chậm rãi bảo:

– Em đánh mất… bào tử.

– Bào tử ư?

– Hạt giống… của em.

Cậu chả rõ nên giải thích thế nào.

Mỗi cây nấm đều sẽ có bào tử trong dòng đời của mình, lắm khi là vô số, lắm khi chỉ có một. Bào tử là hạt giống của nấm. Nó sản sinh từ lớp mang, cuốn theo chiều gió rồi gieo mình đâu đó trong cánh rừng, bám rễ sinh chồi, trở thành cây nấm mới toanh, kế đó, cây nấm kia cũng dần dần lớn lên, nảy nở bào tử cho riêng mình. Nuôi dưỡng bào tử chín muồi là sứ mệnh suốt đời và là duy nhất của một cây nấm, nhưng cậu đã làm mất bào tử của mình rồi, mất vào thời điểm nó vẫn chưa kịp chín muồi.

An Trạch chậm chạp ngoảnh đầu, An Chiết có thể nghe thấy xương cốt y vang ken két lúc chuyển động, giống hệt cỗ máy cũ rích.

– Đừng đến đó – Giọng An Trạch khản đặc, tốc độ càng nhanh – em sẽ chết mất.

An Chiết lặp lại cái từ kia:

– …Chết?

– Chỉ có con người mới được tiến vào căn cứ loài người, em không thể thoát khỏi cặp mắt của Thẩm phán – An Trạch ho khan dăm lượt, kế đó gian nan thở rít – đừng đi… nấm nhỏ à.

An Chiết ngơ ngác đáp:

– Em…

Tay An Trạch siết chặt sợi nấm của An Chiết, y dùng rất nhiều sức, tiếng thở dốc ngày càng dồn dập.

– Nghe lời – Sau cơn thở dốc cùng run rẩy kịch liệt, An Trạch dần nhắm nghiền mắt, giọng y khẽ khàng – em chẳng đủ khả năng công kích, cũng chẳng đủ khả năng phòng ngự, em chỉ là… một cây nấm nhỏ.

Có đôi khi, An Chiết lại hối hận vì nói với An Trạch việc cậu muốn tới căn cứ loài người.

Giả như cậu đừng nói với An Trạch, An Trạch sẽ chẳng lãng phí thời gian sót lại để khuyên răn cậu. Biết đâu cậu có thể nghe thêm An Trạch kể một câu chuyện, biết đâu có thể dìu y ra khỏi sơn động tăm tối này, ngắm nhìn cực quang chuyển động trên bầu trời lần cuối.

Tiếc thay, An Trạch sẽ chẳng bao giờ tỉnh giấc nữa.

Kí ức ngắn ngủi dần phai nhòa trong không khí, tựa mạng sống An Trạch bỗng chốc tan biến khỏi vụ trũ này, trước mắt An Chiết vẫn chỉ là bộ xương khô trắng hếu.

Thế nhưng, cậu vẫn muốn làm trái lại nguyện vọng của An Trạch.

…Cậu chầm chậm xòe năm ngón tay.

Trên lòng bàn tay nhẵn nhụi hằn đường vân nhàn nhạt, lẳng lặng xuất hiện một chiếc vỏ đạn ống tròn kim loại có màu đồng thau, trĩu nặng, bề mặt khắc hoa văn hơi khó lí giải, song tuyệt chẳng tầm thường – cậu nhặt được nó ở mảnh đất đánh rơi bào tử, từ lúc cầm lên tới giờ chưa hề buông tay.

Nếu vẫn còn một phần ngàn cơ hội tìm thấy bào tử thân yêu, vậy một phần ngàn cơ hội ấy đều gửi gắm hết vào chiếc vỏ đạn này, bởi nó là tạo hóa của loài người.

An Chiết khẽ thở dài, cậu nhét vỏ đạn vào ba-lô da thú An Trạch bỏ lại, khom lưng, nhặt hết quần áo An Trạch từng mặc. Áo sơ-mi tay dài màu xám tro nhuốm máu, quần yếm đen sì may bằng chất vải thô ráp, và ủng da thì cũng đen thui nốt. Chuẩn bị xong mọi thứ, cậu đi về phía cửa hang. Quần áo rộng thùng thình cọ sát da dẻ cậu lúc di chuyển, dòng điện yếu ớt truyền tới trung tâm từ đầu dây thần kinh dưới da, khiến An Chiết lần đầu sống bằng cơ thể người hơi khó chịu. Cậu khẽ chau mày, xắn ống tay áo luộm thuộm lên.

Sơn động vừa sâu vừa khúc khuỷu, dây leo bám chằng chịt khắp vách động, chúng đùn đẩy lẫn nhau, khi An Chiết lướt qua nơi đó chúng lại thối lui tựa thủy triều, chiếm giữ nóc sơn động.

Sau khi rẽ ba lần, có ngọn gió bỗng lùa vào nom ướt át khôn tả. Nấm vén bụi mây héo rũ che khuất cửa hang. Nấm nhỏ – đồng loại của cậu, tràn ắp đôi bờ từ gần đến xa, choáng ngợp tầm mắt cậu. Chúng phảng phất cao chọc trời, tất thảy đều yên tĩnh vô ngần, chúng lặng thầm chẳng hé một câu. Sắc trời xỉn màu rọi xuống mũ nấm xòe tán, thinh không phủ sắc xám xịt, chấp chới ánh hào quang xanh lục nham nhở. An Chiết ngửi được mùi nước mưa, sương mù, da rắn lột cùng thực vật héo úa.

Bấy giờ hãy còn chạng vạng, cậu ngồi thụp dưới mang của một cây nấm màu bạc gần cửa hang nhất, lôi một tấm bản đồ ố vàng nằm trong ba-lô ra, trên bản đồ in những mảng màu đậm nhạt, biểu thị mức độ nguy hiểm của từng khu vực khác nhau. An Trạch đã chỉ cho An Chiết đại để nơi sơn động bọn họ đang ở, đây là mảng đen nhất trên cả bản đồ, mang ý nghĩa mức độ nguy hiểm sáu sao, khu vực ô nhiễm sáu sao có tên gọi là “Vực Thẳm”. Trên bản đồ, vị trí của Vực Thẳm còn bị vạch bằng vô số kí hiệu quái gở, An Chiết lần lượt đối chiếu với hướng dẫn tra cứu dưới góc phải bản đồ, những kí hiệu kia biểu thị gồm: cụm nấm phân bố dày đặc, dây leo ăn thịt người, bụi cỏ ăn thịt người, quái vật có vú thuần, quái vật có vú lai, quái vật bò sát bình thường, quái vật bò sát cực độc, quái vật có cánh, quái vật lưỡng cư, quái vật lai nhiều loài, quái vật dạng người… sinh sống dưới Vực Thẳm. Đồng thời, dưới Vực Thẳm còn có các địa hình như thung lũng, đồi núi, cánh đồng, thành phố bỏ hoang và phố xá điêu tàn đổ nát của nhân loại.

Trên bắc dưới nam, tầm mắt cậu luôn hướng thẳng phía trước, ở mé trên cùng tấm bản đồ loang mực này, có một khu vực trắng xóa, dùng ngôi sao năm cánh đỏ thắm phân ranh giới, bên phải ngôi sao năm cánh viết tên khu vực nọ: Căn cứ phương Bắc.

Vầng sáng xanh lục khắp vòm trời càng ngày càng tỏ, màu nền cũng đậm dần dần rồi chuyển sang đen đặc. Đương độ nửa đêm, An Chiết miễn cưỡng nhìn rõ vì tinh tú ngự trên bầu trời, cậu biết ngôi sao sáng nhất đó tên là Bắc Đẩu, có thể dẫn lối cho cậu. Vì vậy cậu nhắm mũi tên dựng thẳng nằm nơi mé trái bản đồ lên hướng sao Bắc Đẩu, giẫm nát gỗ mục, lá úa, sợi nấm và bùn lầy trên mặt đất, cất từng bước đi ra ngoài.

Buổi khuya chẳng hề tăm tối, bầu trời trong veo, những dải hào quang xanh lục dập dờn mà người ta thường gọi nó là cực quang rọi sáng hết thảy khung cảnh đằng trước, trong tầm mắt An Chiết chỉ có nấm mà thôi.

Vàng này, đỏ này, nâu này, cây nấm được chiếc mũ to tướng chở che.

Nấm tập trung lít nha lít nhít trên núi đá, kích thước nom khá nhỏ nhắn. Chúng rải rác khắp muôn nơi, sau khi trưởng thành lại giăng bào tử hệt cơn mưa sa. Khi các túi bào tử này rơi xuống đất, chúng sẽ bắt đầu tự tách rời trong bùn lầy vương lá rụng ẩm ướt, mọc thành cây nấm hình nón tương tự cơ thể mẹ của chúng.

Cũng có cây nấm trụi lủi, chỉ vỏn vẹn mỗi xúc tu vàng và trắng, đôi khi thu mình lại, đôi khi mọc xòe theo hình phóng xạ, phiêu dạt trong không khí như thể tảo biển.

Song đấy cũng chẳng phải thế giới chỉ có mỗi nấm, bởi dây leo, xỉ rêu, bụi rậm, hoa ăn thịt người cùng cây cối hình thù quái dị đương lẳng lặng ẩn náu sau màn đêm. Trong rừng thực vật, dăm bóng đen, dăm hình thể quái gở, hoặc thú, hoặc thú lai gen người – chạy băng băng trong khu rừng, chúng tru lên, xâu xé – ấy là động vật và động vật đánh nhau, hoặc là động vật với thực vật đánh nhau. Tiếng hộc rống nặng nhẹ nện vào màng nhĩ An Chiết, đá cùng bùn lầy trộn lẫn đủ vết máu tươi rói, chính mắt cậu trông thấy một gốc thông uốn cong thân cây, đoạn nuốt chửng con trăn vảy đen sở hữu cặp đuôi lòng thòng, cũng trông thấy một con cóc… con cóc khổng lồ, nó vươn đầu lưỡi đỏ tươi dài ngoẵng đớp chú dơi to chừng cánh tay người đương lượn trên không trung, sau năm phút ngấu nghiến chú dơi, sống lưng con cóc chi chít mụn nhọt và chất nhầy bỗng nhú đôi cánh đen đúa, mềm mại khép lại. Song, đó chỉ là một trong hàng vạn cảnh tượng nấm từng chứng kiến, cậu đã quen từ thuở nào rồi.

Ngay thời khắc ấy, một con thú xám đi đến, nó mọc bốn mắt, cơ thể phủ vảy và lông vũ lông tơ, đầu nó vừa giống cá sấu vừa giống chó sói, bảy cái răng nanh chỉa ra ngoài mõm, nó tiếp cận An Chiết, đưa lỗ mũi đỏ lòm đánh hơi người cậu.

An Chiết đứng im tại chỗ, cậu lặng thinh tựa bên gốc cây nấm, cố hít thở đều đều, mãi tới khi cậu bị ngửi hết toàn thân mới thôi.

Con thú to tướng như thể không thu hoạch được gì, lê bước chân nặng trịch ngoảnh đầu rời đi.

An Chiết nhận ra chẳng có loài vật nào buồn chú ý đến cậu, dẫu cậu đang sử dụng xác thịt con người. Ắt hẳn vì chốn này đâu đâu cũng thấy nấm, nấm chẳng hề bổ béo, chẳng hề biết công kích, đôi khi còn mang độc. Bởi vậy cậu và quái vật cứ hệt sinh vật ở hai thế giới khác nhau, bình an vô sự.

Có lẽ đúng như lời An Trạch nói, cậu chỉ là một cây nấm nho nhỏ mà thôi.

Hết chương 01
. Tranh minh họa.Artist: 02438215 @lofter



Click vào ảnh để lấy fullsize.Artist: aisnow432 @lofter





Click vào ảnh để lấy fullsize.Artist: 02438215 @lofter


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.