Cầu Xin Anh Từ Hôn Đi

Chương 27




Mặc dù Vũ Khánh quốc chưa bao giờ xuất hiện trong sách giáo khoa của La Phi, nhưng nơi đây vẫn lưu truyền văn hóa Trung Hoa, tết Đoan ngọ phải gói bánh ú, ăn trứng gà, còn phải treo những sợi dây bện sặc sỡ, ngoài ra còn phải buộc một cây ngải cứu trên xà ngang ngoài cửa nhà. Đương nhiên nơi này không có những chiếc hồ lô tinh xảo làm từ giấy hoặc nhựa như thời hiện đại, nhưng vẫn có thể thiết kế bằng vải mà! Bọn họ có thể vẽ lên những chiếc gáo hồ lô cũ rồi treo trong nhà cầu tài lộc, hoặc có thể may những chiếc túi hồ lô nho nhỏ đeo trước ngực.

Trước kia khi nghỉ lễ, La Phi đã từng làm món đồ này cùng bà ngoại, có đôi lúc nghe bà giảng giải cũng học được nhiều điều. Y còn có thể hướng dẫn cho người khác nha, dù sao những đồ vật nhỏ mà y làm ra cũng rất tinh xảo, tết Đoan ngọ quả là đến rất đúng thời điểm!

Kích động! Phải đi mua vật liệu rồi nhanh chóng thiết kế ra mấy thứ!

La Phi bỏ qua chuyện đi ngủ, y ra vườn phơi chiếc chăn mà Tịch Yến Thanh cố tình vẩy ướt, sau đó mở cổng đi tìm Hàn Húc. Tịch Yến Thanh đương nhiên không yên tâm nên cũng đi cùng La Phi. Tới Hàn gia, Tịch Yến Thanh tìm Hàn Dương hỏi thăm chuyện mua bò, còn La Phi và Hàn Húc ríu ra ríu rít chuyện trò.

"Ngươi muốn may túi thơm đem bán?" Hàn Húc hơi ngạc nhiên. Y đương nhiên biết tay nghề thêu thùa của La Phi rất cừ, nhưng La Phi không thích làm việc này vì sợ mỏi mắt. Vậy mà hiện giờ y lại muốn bán túi thơm?

"Dù sao cũng chỉ loanh quanh ở nhà, đại lão hổ không cho ta ra đồng phụ giúp, không bằng làm mấy thứ đi bán, kiếm thêm vài đồng cũng tốt." La Phi nói: "Chẳng mấy khi có dịp như vậy, một năm cũng chỉ ăn tết Đoan ngọ một lần."

"Quả là vậy. Có điều mấy thứ ngươi làm đẹp quá, nếu là ta, ta sẽ không nỡ bán đâu."

"Có gì mà không nỡ? Có tay nghề thì chẳng lo không làm ra thứ khác, nhưng cơ hội không phải lúc nào cũng có."

"Vậy... Được rồi! Vừa vặn sáng mai nương ta sẽ lên trấn mua vải. Gần đây trong nhà cũng bận rộn, mấy hôm trước định đi mà chưa có thời gian. Vậy ngày mai ngươi dậy sớm rồi qua đây, chúng ta cùng đi."

"Được, hẹn như vậy nhé, ta về trước đây." La Phi xốc rèm cửa bước ra, vừa kịp nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tịch Yến Thanh: "Cười gì vậy?" Y nhịn không được mà hỏi.

"Hóa ra sau lưng em luôn gọi tôi là đại lão hổ." Tịch Yến Thanh cảm thấy cái tên này rất thú vị, cực kỳ lọt tai.

"Dám nghe lén tôi, giữ thể diện chút đi!" La Phi đẩy Tịch Yến Thanh một cái nhưng hắn bất động, cuối cùng lại bị Tịch Yến Thanh ôm ra khỏi Hàn gia.

"Ý tưởng kiếm thêm thu nhập của em rất hay, nhưng đừng để mệt mỏi quá, biết chưa?" Cánh tay rắn chắc của Tịch Yến Thanh vòng qua bả vai La Phi, nhẹ nhàng vuố.t ve nửa gương mặt của vợ yêu: "Nhớ giữ gìn mắt, nơi này không có chỗ cắt kính cận đâu."

"Ừm, chỉ một đợt này thôi, tôi muốn thử xem sao. Mặc kệ thế nào, chỉ cần kiếm ra tiền là tốt rồi, tôi vẫn muốn mua một con bò." Bọn họ tình cờ đi ngang Trương gia, La Phi bỗng nhớ tới vẻ mặt kênh kiệu của Giang Bạch Ninh.

Tịch Yến Thanh đã hỏi thăm Hàn Dương, anh ta nói đã có đầu mối mua bò. Nhị thúc của Hàn gia nhìn trúng một con bò mới đầy hai năm, là một con bò đực có bộ lông màu nâu đỏ. Tịch Yến Thanh cảm thấy khá hài lòng, hắn có lời nhờ bọn họ để ý, khi nào thuận tiện sẽ tiến hành giao dịch. Có điều hắn vẫn giữ bí mật với La Phi. Đến lúc đó có thể tạo sự bất ngờ.

Hai người bước đi dưới ánh trăng, về đến nhà lại nằm chung một ổ chăn.

Nhớ lại vụ vẩy nước của Tịch Yến Thanh, La Phi không khỏi tức giận! Y quay lưng về phía hắn, nhất định không chịu nói chuyện. Có điều như vậy càng thuận tiện cho Tịch Yến Thanh ôm y ngủ. Hắn áp vào mông La Phi, thân trên kề sát sau lưng y, cánh tay khoát trên eo nhỏ, ngón tay không ngừng vuố.t ve quanh rốn.

"Ngứa! Tôi không ngủ được!" La Phi vỗ "Bốp" một tiếng lên mu bàn tay Tịch Yến Thanh, bộ dạng ghét bỏ như đang đuổi ruồi bọ.

"Rồi rồi, không nghịch nữa." Tịch Yến Thanh nói ngọt dỗ dành, nhưng bàn tay lại đổi chỗ. Hắn không sờ rốn La Phi nữa mà chuyển sang sờ mông!

"Này!" La Phi không thể không xoay người lại: "Anh có quản được cái móng hổ của anh không thế?"

"Có gì đâu, rõ ràng tôi chỉ để tay trên mông vợ tôi, cái này gọi là hành vi hợp pháp biết không? Nói thế nào đi chăng nữa cũng là tôi đúng." Tịch Yến Thanh chống một tay kê cao đầu, dịu dàng hôn lê,n chóp mũi La Phi: "Ai bảo em vừa thơm vừa mềm như thế?"

"Thơm, thơm sao?" La Phi nâng cánh tay lên hít hít: "Có mùi gì đâu."

"Có mà, ngày nào em cũng ngửi mùi cơ thể của em, đương nhiên không thể nhận ra rồi." Tịch Yến Thanh dùng chóp mũi cà dọc cần cổ La Phi: "Chỉ có tôi ngửi thấy thôi."

"Anh biến đi, lại lừa tôi chứ gì, nói cái gì mà mờ ám thế." La Phi cảm thấy Tịch Yến Thanh đang dụ dỗ y: "Không được hôn hít lung tung, tay cũng không được sờ loạn! Này anh mò đi đâu đấy... Anh, anh... đáng ghét!" La Phi rầm rì một tiếng, nghe được âm thanh làm người ta đỏ mặt truyền đến từ bên dưới, y ngượng ngùng chữa cháy: "Tôi, tôi nói cho anh biết, tôi chỉ là, chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi!"

"Ừm biết rồi, nằm im nào." Tịch Yến Thanh nửa nằm nửa đè trên người La Phi, lại bắt đầu một phen ức hiếp.

Ngày hôm sau tỉnh lại, ánh mắt La Phi đỏ hồng tràn đầy tức giận như chú thỏ nhỏ. Y quả thực muốn xông lên cắn cái người đang bôi nhọ nồi lên mặt y.

Tịch Yến Thanh nói: "Nếu không phải việc đồng áng quá bận, tôi nhất định sẽ đi cùng em. Nhớ phải chú ý an toàn, đi sớm về sớm nhé."

La Phi soi gương thấy mặt mũi mình đen trắng loang lổ, y vỗ ngực nói: "Yên tâm đi, trước khi trời tối tôi nhất định sẽ về, hơn nữa còn có nhóm người Hàn gia không phải sao? Anh không phải lo, nhớ cho gà con ăn giúp tôi."

Tịch Yến Thanh vỗ vai La Phi: "Tôi nhớ rồi."

La Phi đeo bao bố ra cửa, tới Hàn gia tìm Hàn Húc. Sau đó, La Phi, Hàn Húc, còn có mẹ và chị dâu của Hàn Húc cùng khởi hành lên trấn. La Phi không dám mang tất cả tiền bên người, y chỉ cầm ba trăm đồng. Tới trấn, việc đầu tiên y làm là đi mua chỉ, bởi vì chỉ nhẹ hơn so với vải, cho nên y và Hàn Húc chọn xong chỉ mới đi tìm sạp vải.

Lần này La Phi mua tổng cộng một trăm văn tiền chỉ, mười sáu màu, một gói lớn đủ dùng cho cả mùa. Y còn mua một số phụ kiện và nguyên liệu làm túi hương và gói bánh ú như vải đỏ, dây gấm,... Ngoài ra y vẫn mua thêm vải vụn giống lần trước. Người cổ đại ít có dịp may y phục mới hoặc một mặt hàng vải vóc nào đó, cho nên bọn họ không chuộng mua vải vụn, những miếng vải vụn này chỉ thích hợp chế tác đồ thủ công nhỏ bởi vì giá của chúng khá rẻ.

La Phi mua rất nhiều vải vụn, miếng nhỏ thì cỡ bàn tay, miếng to rộng gần bằng cái chậu. Nhận hàng xong y cố gắng xếp phẳng thành một tệp, nếu không phải gấp thì tận lực không gấp. Thời gian còn lại, trên cơ bản y chỉ đi theo Hàn Húc.

Hàn Húc mua khá nhiều đồ, trừ vải vóc kim chỉ còn có một số đồ đạc mang theo làm của hồi môn và mấy loại ăn vặt. Hàn Húc rất ham ăn, nhìn y mỗi lần đi đâu đó đều mang về rất nhiều đồ ăn là biết thói quen này của y. Bất kỳ loại đồ ăn vặt nào mới ra, dù ít dù nhiều y đều phải ăn thử.

La Phi đi theo được ăn ké không ít, đến giữa trưa y đã lửng bụng.

Lúc này hai người đi qua một cửa tiệm, Hàn Húc đột nhiên có chút thẹn thùng nhìn sang La Phi, y nhỏ giọng hỏi: "La Nhị Bảo ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi và đại lão hổ dùng mỡ gì vậy?"

La Phi ngẩn người: "Hả? Mỡ gì cơ?"

Hàn Húc thấy bộ dạng ngây ngô của La Phi thì cạn lời: "Chính là cái thứ dùng lúc ấy ấy ấy."

La Phi vẫn chưa nảy số: "Lúc gì cơ?"

Hàn Húc quả thực muốn bổ đầu La Phi để kiểm tra, đây không phải người đã thành thân rồi sao? Nói như vậy mà vẫn chưa thông?

La Phi thực sự chưa nghĩ tới vấn đề này, dù sao thì y và Tịch Yến Thanh cũng chưa phát triển tới bước đó. Có điều y thấy cửa tiệm cách đó không xa rất đông người ra kẻ vào, một lát sau mới dần phản ứng lại.

Hàn Húc thấy vậy thì cho rằng y đã nhớ ra gì đó, y tiếp tục tỉ tê: "Ngươi với đại lão hổ nhà ngươi dùng đồ tốt không? Loại gì thế? Nếu dùng ổn chỉ cho ta mua với."

Ở Vũ Khánh quốc, sau khi thành thân ai cũng có thể mua thứ đồ này, thông thường sẽ là nhà trai chuẩn bị, nhưng gần đây Trần Hoa Chương nhận một công việc mới phải đi khá xa, sợ là không thể quay về kịp, cho nên hắn dặn Hàn Húc cứ mua sắm đầy đủ, còn không quên đưa tiền cho y, Hàn Húc lúc này đành nhờ La Phi tư vấn.

La Phi hận không thể cho Hàn Húc một chưởng bay lên núi Ngũ Chỉ Sơn. Y chưa bao giờ dùng thứ đó, sao y có thể biết được?

Hàn Húc mãi chưa có được đáp án nên một mực đeo bám: "La Nhị Bảo, ta đang hỏi ngươi đấy!"

Chị dâu của y là phụ nữ, y không thể hỏi thăm. Đại ca của y thì không dùng những thứ này, cho nên hỏi La Phi là thích hợp nhất.

"Ta, ta cũng không để ý." La Phi không biết trả lời ra sao.

"Thế dùng có tốt không?" Hàn Húc tiếp tục tra hỏi: "Ngượng ngùng nỗi gì? Ngươi đã thành thân lâu như vậy..."

"Cũng, cũng tạm tạm..."

"Vậy ngươi về hỏi đại lão hổ nhà ngươi nhé, lần sau ta sẽ mua loại giống như vậy."

...Chết tiệt, còn lâu ta mới hỏi! La Phi sắp phát điên rồi.

Nếu thật sự hỏi chuyện này, không chừng một giây sau Tịch Yến Thanh sẽ chạy đi mua ngay lập tức! Nhà bọn họ làm gì có thứ ấy? À không! Có lẽ Tịch Yến Thanh đã chuẩn bị từ sớm, chỉ là y không biết mà thôi! Dù sao Tịch Yến Thanh cũng đã thèm muốn y từ lâu!

Mua xong cả nhóm cùng về thôn. Dọc đường La Phi vẫn ngẩn ngơ suy nghĩ, về đến nhà y nhờ Tịch Yến Thanh nấu cơm giúp rồi lặng lẽ vào phòng lục lọi. Chủ yếu là vì Hàn Húc nhất quyết không buông tha, cho nên La Phi đành đáp ứng y. La Phi muốn tìm xem trong nhà liệu có thứ đó không, đến lúc đó đưa Hàn Húc nhìn để y bớt canh cánh trong lòng.

Tịch Yến Thanh thương La Phi đi xa mệt mỏi nên đương nhiên đồng ý nấu cơm tối. Hắn thực sự không ngờ La Phi đang lục tìm thứ đó, chỉ cho rằng con lừa nhỏ đang khoái chí vì đống kim chỉ vải vóc mới mua. Trước kia được mua chỉ và vải mới, chẳng phải y đã phấn khởi suốt nửa ngày sao?

Nhớ lại bộ dạng ấy, trái tim Tịch Yến Thanh nhũn ra một mảnh.

Tịch Yến Thanh cũng không làm cầu kỳ, hắn nấu hai bát bánh canh, bỏ thêm chút rau xanh cho đẹp mắt rồi định gọi La Phi ra ăn tối. Nhưng sau khi nghĩ lại, Tịch Yến Thanh quyết định vào xem La Phi đang làm gì mà quá mức im ắng như vậy, cho nên hắn nhẹ chân nhẹ tay vén rèm buồng... Lần trước hắn vẩy nước ra chăn không phải La Phi cũng làm vậy sao? Làm hắn bị dọa nhảy dựng. Hắn cũng muốn dọa lại con lừa nhỏ nhà mình.

"Đang tìm gì đấy?" Thấy La Phi cúi đầu tìm tòi gì đó, Tịch Yến Thanh đột nhiên cất giọng hỏi.

"Không có gì!" La Phi lập tức đứng phắt dậy, hơn nữa vội vàng quay lưng về phía Tịch Yến Thanh, giấu thứ gì đó vào vạt áo. Sau đó y mới xoay người lại: "Anh nấu xong rồi à? Ăn cơm thôi!"

"Làm gì mà hoảng hồn lên vậy?" Tịch Yến Thanh nhéo nhéo vành tai La Phi.

"Tôi có hoảng đâu!" Chẳng qua là, chẳng qua là bị giật mình mà thôi! La Phi không ngờ Tịch Yến Thanh thực sự đã mua thứ đó, hơn nữa còn là một bình to! Nếu không phải dưới đáy bình có con dấu của cửa tiệm mà y nhìn thấy sáng nay, y đương nhiên không thể đoán ra. Giấu cũng rất kín, vậy mà nhét hẳn vào góc trong cùng của ngăn kéo tủ, nếu không phải y thò tay vào khẳng định sẽ khó mà moi ra.

"Được rồi, em không hoảng, tôi mới hoảng. Vừa thấy em tôi lập tức hoảng loạn, trong lòng như có con lừa nhỏ nhảy lung tung." Tịch Yến Thanh âm thầm quan sát vạt áo La Phi, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua ngăn tủ nhỏ.

"Đừng lên cơn nữa! Đi ăn cơm thôi!" La Phi chạy vọt ra khỏi buồng, may là y mặc đồ ngắn, trên eo còn thắt đai lưng khiến phần vạt áo bị phồng lên, giấu cái bình kia bên trong thoạt nhìn rất khó phát hiện... Được rồi, kỳ thực liếc mắt một cái là biết!

Giờ cơm tối, Tịch Yến Thanh biết thừa chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn không vạch trần vợ nhỏ. Hắn ăn hết bát bánh canh của mình, đợi La Phi ăn xong mới lên tiếng: "Tối nay muốn tắm không?"

La Phi đi đường một ngày, trên người bụi bặm lại toát một thân mồ hôi, đương nhiên y gật đầu lia lịa: "Tắm chứ."

Đáy mắt Tịch Yến Thanh lộ ra ý cười nhàn nhạt: "Để tôi đi chuẩn bị nước cho em."

La Phi nhủ bụng anh mau ra ngoài đi! Tôi còn phải giấu cái lọ này về chỗ cũ, nếu không anh sẽ phát hiện mất!

Tịch Yến Thanh ra vườn, La Phi lập tức chạy vọt vào buồng, nhưng y vô cùng 囧 phát hiện cái lọ vốn được nhét trong góc tủ lúc này lại không thể nhét ngược vào, y không dám mạnh tay sợ làm vỡ. La Phi tính toán cứ để đại vào ngăn kéo rồi giả vờ không biết gì, nhưng lúc này Tịch Yến Thanh lại xuất hiện sau lưng y!

"Lại tìm gì thế?" Tịch Yến Thanh nghĩ con lừa nhỏ này đã giấu xong đồ nên mới tiến vào. Hắn định hỏi liệu ngày mai mới tắm có được hay không--- hôm nay La Phi lên trấn nên quần áo còn chưa giặt. Làm đồng về hắn mới giặt giũ, lúc này phơi chưa khô. La Phi thích sạch sẽ, ngày nào cũng thay một bộ đồ, hắn không chắc La Phi có muốn tắm hay không nếu chưa có quần áo để thay... Lại không nghĩ trên tay con lừa nhỏ là một chiếc bình!? Phải chăng y muốn thông đồng làm chuyện xấu với hắn...

"Tôi, tôi tìm chút đồ ấy mà!" La Phi vội thả lọ mỡ vào ngăn kéo rồi sập tủ.

"Tìm cái gì, tôi tìm giúp em." Tịch Yến Thanh vươn tay mở ngăn kéo.

La Phi nghĩ thầm, chắc không sao đâu, mở thì mở, cùng lắm thì nhận do y không cẩn thận làm rơi ra, nhưng y không biết bên trong là cái gì, thế là thoát tội không phải sao?

Nhưng sau đó La Phi ngã ngửa, y quả thực đã xem nhẹ trình độ mặt dày của Tịch Yến Thanh.

Sau khi mở ngăn kéo thấy chiếc bình lăn lông lốc bên trong, Tịch Yến Thanh dùng vẻ mặt kinh ngạc hỏi y: "Ý? Đây là cái gì? Hôm nay em mới mua sao?"

Nghe vậy trong đầu La Phi lập tức có một đàn thảo nê mã chạy qua: "Anh, anh nói cái gì???"

Cái này cmn rõ ràng là anh mua mà!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.