Câu Trả Lời Của Định Mệnh

Chương 94: 94: Cứ Thế Mà Chạy





Hai tên đàn em đi tới người thì giữ tay, giữ chân Khánh Ngân, kẻ thì xé rách váy cô, mặc cô đang không ngừng kêu cứu.
"Em gái yên tâm, một chút nữa thôi em sẽ được sung..."
"Bụp!!!" tên đại ca còn đang cười lớn thì một tiếng động mạnh như đồ bị rơi mạnh xuống vang lên.

Hắn ta vội quay lại liền thấy tên đàn em cầm điện thoại chuẩn bị quay đang nằm quằn quại ra đất.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lại một cước đập thẳng mặt hắn làm hắn ngã nhào ra đất.
"Chết tiệt, ai vậy chứ!" tên đại ca ai oán kêu lên, cũng phản ứng nhanh lùi ra sau chỗ gần bọn đàn em.

Thái độ cảnh giác vô cùng.
Hai tên đang giữ lấy Khánh Ngân cũng phản ứng kịp, thấy đại ca bị đánh ngay lập tức đứng lên, cầm lấy hai thanh gỗ cạnh đó.
"Tên nào dám phá hỏng chuyện tốt của bọn tao hả?"

Sơn đứng đó bật cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn về đối diện, thấp thoáng hình bóng cô gái ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy, ánh mắt càng lúc càng lạnh lùng thêm: "Phản ứng cũng nhanh đấy, giở trò bi3n thái với một cô gái mà bọn mày không thấy hèn hạ à?"
"Không phải việc của hai thằng khốn bọn mày, khôn hồn thì cút ngay, không thì cẩn thận cái mạng của bọn mày cũng không còn đâu!" Tên đại ca đứng đầu nói, hắn ta làm cái nghề này cũng đã bao nhiêu thằng phải thừa sống thiếu chết rồi, vốn có đằng sau chống lưng càng lúc càng huênh hoang không sợ một ai.

Thấy hai tên nhìn mặt vừa non vừa yếu đuối thì hắn ta phải sợ cái gì chứ.

Cứ theo quy tắc mà làm, thế là tay hắn thò sau đai lưng lấy ra một con dao găm, chuẩn bị chiến đấu.
Sơn bật cười, khẽ xoay khớp cổ tay, nói với Hoàng Anh bên cạnh: "Tôi ba cậu một, ok chứ!"
Hoàng Anh liếc xéo thằng bạn, vẻ mặt không vui: "Cậu khinh tôi đến thế à?"
"Tôi đang giảm bớt gánh nặng cho cậu thôi!"
Bốn kẻ đối diện: "..." vẫn còn tâm trạng để tán phét à!!! Coi thường người ta cũng coi thường vừa vừa thôi chứ!!!
Khánh Ngân: "..." hai anh giai ơi, tôi cần được giải cứu!!!
Bốn kẻ kia bị bơ trong vài giây ngắn ngủi, liền tức điên lên nhào tới về phía hai người.
Trong đó tên đại ca cầm lấy con dao găm trực tiếp lao về phía Sơn, vừa nãy bị anh đạp cho một phát làm hắn ta rất tức giận, trong lòng một lòng muốn trả thù kẻ đối diện này.

Một tên khác cầm lấy khúc gỗ hướng về phía anh, giúp tên đại ca yểm trợ.
Khi con dao cách Sơn đến vài cm, cả người anh nhanh nhạy tránh được.

Tên đại ca bị hụt chân, Sơn nắm bắt tình hình liền khống chế tay anh ta từ phía sau, dễ dàng đạp hắn ta trở về vị trí cũ.

Tên đàn em vốn muốn lên yểm trợ liền va phải đại ca, cả hai cùng nhã lăn ra đất.
Tên đại ca bị chọc cho tức điên, lồm cồm bò dậy, giật lấy thanh sắt trên tay đàn em, hùng hổ đi đến phía Sơn.

Sơn tiến về phía hắn ta vài bước lấy đà, xong một chân làm trụ đứng yên, chân còn lại vung lên, cú đạp đẹp mặt trúng thẳng mặt tên đại ca chưa kịp văng gậy sắt để chống trả.

Tên đàn em vừa rồi còn có thái độ hung hăng mà giờ đây trong lòng đã bắt đầu run sợ, nhìn đại ca đang ôm mặt đau đớn liền bò lên khỏi mặt đất, rồi cứ thế mà...!Chạy!!!
Và Sơn đâu dễ buông tha như thế, nhanh chân đuổi theo.
Ở phía bên này, thế thượng phong đang hướng về phía Hoàng Anh, dù gì cũng học võ từ nhỏ, thêm việc luôn chăm chỉ tập luyện, đấu tay đôi thì mấy tên này cũng có là gì đối với anh.
Một tên bị anh dùng cho vài chiều cơ bản đã nằm lăm quay ra đất, tên còn lại thì khả năng nâng lên một chút, cùng anh đấu tay đôi được một lúc lâu hơn, nhưng mà nhường như tên này cũng đã sắp qụy.

Bị Hoàng Anh đấm cho vài phát đầu óc giờ đã choáng váng rồi.
Tên đại ca có vẻ khá là dai dẳng, bị Sơn tặng cho mấy cước vẫn cố lết dậy.

Trong khi Sơn đã đuổi theo tên nhát gan bỏ chạy kia, thấy Hoàng Anh có vẻ không để ý đến liền cầm con dao găm đến, ý định đánh lén.
Nhưng ý định này sao qua nổi mắt Hoàng Anh, anh liếc mắt thấy tên đại ca đang lao về phía mình liền xoay người một cái, đạp thật mạnh về ngực hắn ta.

Lực đẩy rất mạnh làm tên đại ca ngã nhào, ôm ngực kêu lên từng tiếng đau đớn.

Lần này là không thể nào chiến đấu nổi tiếp.
Một tên bị Hoàng Anh dùng mấy chiêu hạ gục cảm thấy để thua như này thật quá mất mặt, mà không đánh thắng nguy cơ cao phải lên gặp công an.


Thế nên hắn nhìn ngắm xung quanh tìm vũ khí, thấy mấy chai thủy tinh to bên cạnh liền cầm lấy lao đến chỗ Hoàng Anh.
Tên đang đấu với Hoàng Anh thực sự đang rất đau đớn, cả người ê ẩm trực ngã xuống, nhưng khi hắn định ngã thì Hoàng Anh lại giữ lại mà xoay hắn sang một bên, sau đó là một chai thủy tinh đập thẳng vô đầu, chai bị vỡ, thủy tinh bay lung tung tý phía.

Hoàng Anh cũng nhờ đó tránh một đòn trí mạng.
Tên kia bị đập trai thủy tinh vào đầu, máu ngay lập tức chảy đầm đìa, ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự.

Tên vừa đánh thì cả người run lẩy bẩy, vì chẳng ngờ lại đánh đội mình như thế.
Tự mình "giết" đồng đội mình là có thật.
Trong khi tên đó đang run lẩy bẩy, Hoàng Anh liền dùng một cước cho hắn ta bất tỉnh cùng đồng đội luôn.

Đương nhiên anh cũng đã khống chế lực sát thương của mình, mấy tên kia cùng lắm là choáng váng đầu óc chứ không đến nỗi ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ, trừ tên bị thủy tinh đập vô đầu..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.