Câu Trả Lời Của Định Mệnh

Chương 92: 92: Ký Ức Năm Đó





Hoàng Anh cùng Sơn đi vào bên trong nhà, Hoàng Anh nhìn lướt qua thiết kế nội thất bên trong, không khỏi cảm thán: "Bảo Ngọc làm việc rất được, tìm được người thiết kế nội thất rất ổn!"
Sơn đi vào phòng khách, để xuống bàn uống nước một đống đồ nhậu vừa mua ở bên ngoài, cười mỉm: "Ông có phúc lắm đấy, có được cô nhân viên như này, nhân tài hiếm có mà."
"Không phải là tâng bốc em ấy, nhưng em ấy làm quả thực rất tốt." Hoàng Anh gật đầu đồng ý với ý kiến kia của Sơn.

Đi về phía ghế sa lông trong phòng khách, ngồi xuống.
Trong khi Sơn đang mải lấy đồ trong túi ra, Hoàng Anh ngồi trên ghế vô tình thấy một tấm thiệp mời trên bàn.

Sự quen thuộc ập tới làm anh không kìm được cầm nó lên.
Sơn mở đồ ăn bày ra trên bàn, mở bọc đồ ăn ra, một mùi thơm liền lan tỏa khắp căn phòng.


Anh tiện tay mở hai lon bia, liền đưa một lon ra trước mắt Hoàng Anh, thấy anh đang cầm thiệp mời mà trầm ngâm, Sơn giải thích ngay: "Mẹ cậu vừa hôm qua đưa cho tôi, mời tôi đến."
Khóe miệng Hoàng Anh khẽ kéo căng, cũng không mấy quan tâm, để tấm thiệp trở lại trỗ cũ: "Thế à!"
Nói xong tiện tay cầm lấy lon bia, một hơi uống một ngụm lớn.
Sơn ở phía đối diện nhìn chằm chằm vào Hoàng Anh, con mắt sắc bén y như đang ngồi trong phòng thẩm vấn tra hỏi tội phạm: "Thế cậu có định về không?"
Hoàng Anh thở dài một hơi, có chút bất động: "Chắc phải về rồi! Tình huống bắt buộc mà!"
"Thanh niên à, tôi cảm thấy mệt thay cho cậu đấy!" Sơn lắc đầu cảm thán.

Cũng là bạn chí cốt với Hoàng Anh bao nhiêu năm, những nỗi khổ tâm biết bao nhiêu năm của thằng bạn này, anh cũng rất đồng cảm.
Sống trong gia đình tài phiệt, đâu phải ai cũng vui vẻ...
"Tôi đã quen với sự mệt mỏi này rồi." Hoàng Anh cười đáp, sự tê liệt cảm xúc này anh cũng quá quen rồi.

Anh cầm lấy lon bia uống tiếp, lần này là một hơi cạn sạch lon.
Sơn lắc đầu bội phục: "Chịu cậu."
Mải chuyện của mình mà suýt quên vấn đề chính Sơn hẹn gặp tâm sự, Hoàng Anh vội hỏi: "Hẹn tôi nhậu thế này, cậu cũng có tâm sự mà, nói đi."
Sơn cầm lấy lon bia, khẽ trầm ngâm, im lặng một lúc liền mỉm cười hỏi Hoàng Anh: "Cậu nghĩ xem, tôi có nên bắt đầu một mối quan hệ tình cảm mới không?"
Hoàng Anh vừa gắp được miếng đồ ăn cho vào việc, đang nhai ngon lành nghe vậy liền bị sặc, ho khù khụ một lúc liền trợn tròn mắt nhìn thằng bạn: "Cậu vừa nói cái gì cơ? Bắt đầu một mối quan hệ tình cảm mới?"
...
Bảy giờ tối, trời giờ đã tối mịt, phố xá lên đèn, vẫn tấp nập không thua kém gì ban ngày.
Minh Anh nằm trên giường chán nản không thôi.

Cuộc sống luôn có những biến động mà chúng ta sẽ chẳng hay biết, không biết cách để phòng, không biết cách ngăn chặn, vậy nên khi gặp phải những biến động đó, cách duy nhất để phải quyết là bình tĩnh đối mặt với sự việc đó, nghĩ cách đối phó.
Làm hỏng đồ của người ta là phải trả, nhưng với cái giá cắt cổ thế kia thì xoay sở kiểu gì đây.
Đây là cuộc sống của người giàu mà người ta hay nói à? Một món đồ tưởng chừng như đơn giản nhưng có thể mất cả đời cô cũng không tích nổi.
Mà một một đồ quý giá như thế sao anh ta lại có thể để bày bừa trên bàn vậy chứ, nếu anh ta cẩn thận chút cô cũng đâu lỡ tay như vậy?
Không không, vẫn là lỗi của mình, làm sai là phải nhận, không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh được!
"Điên mất thôi!" Minh Anh tức giận vò đầu nằm lăn lội trên giường, đống suy nghĩ linh tinh trong đầu làm cô thật muốn phát điên.
Lăn qua lăn lại một lúc, Minh Anh chợt vùng dậy, nhìn trời đã tối đen, mới nhớ ra cái gì đó, cầm điện thoại lên gọi cho Khánh Ngân.
Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia lập tức bắt máy, Minh Anh liền sốt sắng hỏi: "Sao nay mày về muộn thế."
Khánh Ngân vừa đi bộ trên lề đường, vừa cười nói: "Đang đi bộ dưới này đây, sắp về đến nơi rồi!"
Minh Anh nằm sõng soài ra giường, thúc giục: "Mày về nhanh lên, không là tao ăn hết đồ ăn vừa mới mua đấy, đói quá rồi."
"Từ từ thôi cô nương, làm mà sốt ruột thế, đợi một lúc nữa đi, tao sắp lết về đến nơi rồi, đừng có mà lén ăn trước đấy." Khánh Ngân vừa lên tiếng nhắc nhở, nhưng bước chân vẫn rất bình thản, đi rất chậm rãi, như đang thưởng ngoại cảnh sắc đêm khuya vậy.
"Mà mày đi đến đoạn nào rồi, chỗ hôm qua tao với mày đi tối qua người ta đã sửa đèn chưa?"
Nhờ bản tính sợ ma của mình mà chi tiết đèn hỏng hôm qua hai người gặp phải cô vẫn nhớ như in.

Khánh Ngân nghe vậy không nhịn được bật cười, cũng vô tình sắp đi đến đoạn đường hôm qua tối om.

Nhưng cô không như đứa bạn nhát xít của mình, tối như này cô cũng không sợ hãi quá: "Sắp đi đến chỗ đấy rồi, vẫn tối om, người ta vẫn chưa sửa."
Minh Anh nghe vậy thấy thật không hài lòng, lên tiếng phàn nàn: "Trời! Sao vẫn chưa sửa chứ, mày đi qua đó nhớ cẩn thận, bật thêm đèn điện thoại lên mà đi."
"Thôi thôi, đâu phải ai cũng sợ ma, sợ bóng tối như mày đâu, bóng tối như này với tao chẳng là gì cả.

Đơn giản, chẳng có là gì cả."
Khóe miệng Minh Anh giật giật, thì cũng có ai muốn phải sợ đâu, cũng chỉ tại ký ức năm đó...
"Đừng có mà chủ quan, nhỡ có bi3n thái từ trong bóng tối thì sao?" Minh Anh vẫn không yên tâm nhắc tiếp..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.