Câu Trả Lời Của Định Mệnh

Chương 90: 90: Đã Vỡ Rồi





Hoàng Anh mỉm cười, ý đồ của cô là gì, anh đương nhiên hiểu, anh bỗng đổi giọng: "Minh Anh, cô có từng nghe một điều, đôi khi tự tin quá một sai lầm hay không?"
Minh Anh khẽ nhíu mày.

Cô giờ mới nhận ra một điều khi nói chuyện với tên này, anh ta rất hay đá xoáy vấn đề.

Đang nói vấn đề này sao lại nhảy sang vấn đề khác chứ?
"Tôi muốn anh xem xét bản dự toán đó cho tôi, là để tôi có thể tìm ra sai lầm của bản thân, nhưng...!Tôi không hiểu ý của anh."
Lời nói của Hoàng Anh rất bí ẩn, Minh Anh đã từng đoán trước, nhưng lần nào cũng sai.

Chẳng lẽ đây là đầu óc cần có của một CEO?
Hoàng Anh đổi tư thế dựa vào ghế, hai tay đan vào nhau, phong thái chuẩn của một kẻ đứng đầu.
Minh Anh đứng đối diện chứng kiến, trong lòng không hiểu có cảm giác rất lạ, nhưng lạ ở đâu, cô lại không rõ nữa.
"Tôi đã đánh giá rất cao năng lực của cô.


Cô đã cố gắng rất nhiều cho quá khứ, đạt được thành tích mong muốn, đứng lên được những vị trí cao, đó cũng chẳng có gì là lạ.

Cô có được sự tự tin, đó là điều rất cần, nhưng chỉ là ở mức độ vừa phải, khi tự tin quá mức, sai lầm sẽ rất có thể xảy ra.

Tôi nghĩ rằng, đó cũng có thể là một lý do, cô rời khỏi vị trí lúc trước của mình."
Tay Minh Anh siết chặt lại, nhớ lại lý do bị đuổi đi, cô lại thấy nực cười, nó như một sự sỉ nhục cô vậy và cô không muốn ai nhắc lại nó cả, đặc biệt là cái tên chết tiệt này: "Lý do tôi rời khỏi công ty trước, không hề liên quan đến điều này."
Hoàng Anh không để ý đến lời cô, tiếp tục nói theo ý mình: "Buổi đầu tiên, trưởng phòng giao cô một công việc, đối với trình độ của cô, nó rất đơn giản.

Nhưng cô lại phải mất ba đến bốn lần mới có thể hoàn thành.

Lý do vì sao? Vì cô đã tự tin quá mức về bản thân mình, nghĩ rằng công việc đó chẳng đáng là gì? Nên bản thân gặp sai lầm ở lỗi rất nhỏ, mà sau nhiều lần mới có thể nhận ra.

Còn hôm nay thì sao, cô lại rất tự tin về phần việc mình đã làm.

cô có dám chắc rằng, trong bản dự toán này.

Cô không phạm một lỗi nào không?"
Minh Anh có chút chột dạ, bởi vì ý này của anh đang nói trúng tim đem của cô.

Trong lòng cô có niềm tin, có sự tự tin, muốn khẳng định cho Hoàng Anh biết không gì là không thể, và bản dự toán này cũng thế, đó cũng là lý do cô có thể hoàn thành đống công việc này.

Đến giờ Hoàng Anh không chịu xem, cô làm sao có thể chịu được.
Cô hít sâu một hơi, mạnh dạn quả quyết: "Tôi không hề muốn nói điều này đâu! Nhưng anh đang cố tình phải không?"
Hoàng Anh bật cười ra tiếng, nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén: "Tôi nghĩ cô nên xem lại cách dùng từ của mình.

chữ "Cố tình" này nên gắn về phía ai sẽ hợp hơn."

Ám chỉ rằng, rốt cuộc là ai đang cố tình.

Minh Anh nghe cũng rất hiểu điều đó.
Hoàng Anh: "Hoàng Minh Anh, cô nên biết lắng nghe ý kiến của người khác, rồi đúc rút ra kinh nghiệm, chứ không phải là làm theo suy nghĩ chủ quan của mình.

Đem về làm và hãy chắc chắn rằng nó thật hoàn hảo đi."
"Được rồi, cảm ơn lời hay ý đẹp của giám đốc.

Tôi sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau!"
Sự thật chứng minh, lần nào cứ cố cãi với anh ta, cô lại là kẻ thua, lại mua thêm tức giận về mình.

Nên cô quyết định không cãi nữa.
Nhưng mà bực thì vẫn bực, tức thì vẫn tức.
Minh Anh bực bội giật mạnh lấy tài liệu trên nà về phía mình, như muốn nói ra sự bực bội của mình, nhưng do mạnh tay quá, góc cạnh tập tài liệu va thẳng chiếc hộp bên cạnh, chiếc hộp sau đó rơi thẳng xuống nền, do hộp đóng không chắc, chiếc vòng bên trong tiếp xúc trực tiếp với nền, vang lên một tiếng vang thanh thúy.
"Choang!"
Thời điểm chiếc vòng vừa rơi xuống, cánh cửa phòng giám đốc cũng vừa lúc được mở ra, Bảo Ngọc vui mừng nói: "Giám đốc, đã tìm ra lịch trình của giám đốc bên HF rồi, hiện tại đang ở..."
Đang nói dở, Bảo Ngọc giờ mới nhận ra có gì đó không đúng.

Hình như cô vừa nghe thấy tiếng đổ vỡ gì đó, rồi nhận ra Minh Anh đang đứng tại đây.

Sau buổi liên hoan lần trước, cô cũng mới nhận ra tầm quan trọng của vấn đề khi mình không kiểm soát được nhiều hành động với Hoàng Anh, rất dễ gây hiểu lầm với nhân viên.

Thế cho nên dạo này cô đang tập giữ khoảng cách với anh khi có sự góp mặt của nhân viên, lần này cũng thế.

Cô biết lần này mình lỡ thất thố, cười gượng giải thích:
"Xin lỗi, tôi chưa gõ cửa mà đã vào, nhưng có chuyện quan trọng."
Sự việc diễn ra hơi nhanh, Hoàng Anh nhìn về phía Bảo Ngọc, chỉ đạo: "Cô ra ngoài trước đi, có gì tý nói sau."
Bảo Ngọc hiểu ý, vội chạy ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn có chút hoài nghi.

Minh Anh thấy mình không cẩn thận đã làm rơi đồ của người ta, vội vàng đi tới nhặt lại.

Đến nơi, mới phát hiện đó là chiếc vòng ngọc xanh phỉ thúy, ấy vậy mà...!vài chuỗi hạt trong chiếc vòng đó...!Đã vỡ rồi.
Hoàng Anh đương nhiên cũng nghe thấy tiếng đồ vỡ, muốn nhìn xem rốt cuộc Minh Anh đã đánh đổ thứ gì, cho đến khi nhìn rõ, lông mày anh hơi nhíu lại..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.