Câu Trả Lời Của Định Mệnh

Chương 72: 72: Xử Lý Món Hàng





"Đi đâu thế hả? Đồ khốn nạn, va phải người khác xong không biết xin lỗi à, lại còn tính bỏ chạy." Minh Anh vươn người hai tay ôm chặt chân anh, điện thoại lúc này cũng mò được, cô nắm chặt trong tay, hàng lông mày nhíu thật mau, Hoàng Anh nhìn kẻ đang ôm chân mình, vẻ mặt có chút khó coi: "Tôi không phải người va phải cô, người va phải cô bỏ chạy rồi, buông cái tay ra."
Ánh mắt Minh Anh đầy sắc bén liếc xéo anh: "Anh tưởng anh nói thế là tôi tin à, mấy người chỉ biết lý do lý trấu mà thôi.

Tôi đây không phải kẻ dễ bắt nạt đến thế đâu nhé, đừng tưởng muốn bắt nạt là bắt nạt! Còn va phải làm hỏng điện thoại của tôi, đền đi!" nói xong còn giơ điện thoại ra để làm chứng.

Nhưng cái điện thoại này của cô khá là tốt, không những không có vấn đề gì, mà màn hình điện thoại vẫn sáng trưng...
Hoàng Anh: "..."
Sự thật quá là lệch lạc, Hoàng Anh méo mặt nhìn cô: "Mắt cô bị mù à, điện thoại thế kia mà bị hỏng?"
Minh Anh nghe vậy thì ngờ ngợ cầm điện thoại ra trước mặt, nhìn trong vài giây, điện thoại vẫn còn sáng, giọng điệu hết sức thản nhiên hét lên: "Mắt anh mới bị mù, rõ ràng nó bị hỏng rồi!"
Khóe miệng Hoàng Anh giật giật, điên tiết cố kéo chân mình lại, nhưng không được, tức giận gằn từng chữ: "Cô điên rồi à, bỏ cái tay ra."
"Không buông, không buông." Minh Anh lầm bầm trong miệng không chịu buông, kiên quyết ôm chặt lấy chân anh, từ bên ngoài nhìn vào khung cảnh này thật không biết nên dùng từ nào để miêu tả nữa.
Hoàng Anh cố gắng tìm cách rút chân ra, nhưng cô siết rất chặt, muốn rút ra là điều không khả thi.

Với cả hai người đang đứng dưới tầng một nhà hàng, biết bao người đi qua, dùng ánh mắt kỳ dị mà nhìn họ.
Anh nhận thấy rằng mặt mũi mình sắp bị cô làm cho mất sạch sẽ rồi, liền ngồi xuống, gỡ tay cô ra, vừa nghiến răng nghiến lợi: "Cô có biết cô đang làm cái gì không? Cô có biết tôi là ai không hả? Buông ra ngay trước khi tôi phát điên."
Minh Anh trước lúc say rượu, đã là một con người cố chấp mọi người khó có thể động vào.


Bây giờ say rượu đôi chẳng khác gì con nhím nhỏ cả, bất cứ kẻ nào nếu không cẩn thận động vào con nhím nhỏ này rất dễ b ắn ra gai nhọn.

Nghe anh nói như vậy, cô mơ màng ngẩng đầu, mắt nhíu lại như muốn xem xem đây là ai thực sự.

Hoàng Anh nhìn vào ánh nắt đấy, còn tưởng cô sẽ nhận ra bản thân mình.

Nhưng không, Minh Anh nhìn anh hồi lâu, xong không nhận ra anh là ai, bực bội ôm giật lấy chân anh: "Hừ! Anh là ai chứ? Tôi chỉ biết anh là kẻ gây họa xong định bỏ chạy thôi, định không chịu trách nhiệm gì cả, anh muốn thế cơ à.

Mơ đi nhé!"
Hoàng Anh bất lực thật sự rồi, cô ta đã say đến mức còn chẳng biết gì cả, đây chẳng lẽ gọi là tác hại của việc lân la không chịu đi về sớm để rồi phải cùng cô cãi nhau một cách không khả thi đây à?
Anh cũng không muốn đối chất với con ma men này nữa, dứt khoát kéo tay cô ra khỏi chân mình.

Mặc dù đã ôm rất chặt, nhưng Minh Anh làm sao đọ lại được sức đàn ông, nhanh chóng bị anh gỡ ra.

Sau đó anh lạnh lùng bước đi, làm cô ngã sõng soài ra đất.
Minh Anh bị ruồng bỏ cảm thấy không vui tý nào, tìm cách loạng đứng lên, gào miệng lên: "Đồ chết tiệt, ai cho anh đi, đã giải quyết xong đâu hả, đền đồ cho tôi.

Anh đứng lại đó."
Hoàng Anh vẫn cứ đi, quyết không quan tâm tới kẻ này nữa.
Đáng lẽ anh nên ra về sớm hơn.
...
Minh Anh đã say đến mức ý thức chẳng còn rõ ràng nữa, lầm bầm linh tinh, bước đi thì lảo đảo.

Lúc này Cao Gia Minh lại vô tình có mặt.

Hắn ta cũng vừa dùng bữa tối xong và đang định ra về.
Một sự trùng hợp không hề nhẹ, anh ta bắt gặp Minh Anh đang say rượu, chân đang không vững bước đi, đi vào trong mắt anh ta, không hiểu sao hình ảnh đó trở nên đẹp đẽ và quyến rũ như thế.

Nó làm bùng cháy lên thú tính sâu thẳm trong người anh ta.


Anh ta nhìn cô chằm chằm, rồi nở một nụ cười rợn người, đi tới, đỡ lấy cô: "Cô gái.

Làm sao thế, say rượu rồi sao, có cần tôi đưa cô về không?"
Bao nhiêu lần bị cô phá đám, thật không ngờ có được cơ hội lần này, sao có thể bỏ lỡ chứ.
Minh Anh đang hoa mắt chóng mặt, có được điểm tựa liền dựa vào, khua tay lung tung, chẳng biết đâu vào đâu nữa: "Có một kẻ va phải tôi, làm hỏng điện thoại của tôi, nhưng lại vô liêm sỉ bỏ đi không chịu trách nhiệm, tôi đang tìm cách đuổi theo anh ta."
Cao Gia Minh nghe thế liền mỉm cười, dỗ dành cô: "Thế sao? Vậy để tôi đưa cô đi gặp anh ta nhé, lấy lại công bằng cho cô!"
Minh Anh thấy rằng cái này rất hợp lí, liền gật đầu thật mạnh một cái, xong rất tự nhiên dựa vào vai anh ta.

Đạt được ý đồ, Cao Gia Minh vui vẻ vô cùng, không ngờ lúc cô say lại ngoan ngoãn như thế, kéo cô cùng rời đi, trong đầu đang tưởng tượng hôm nay nên xử món hàng này như nào.

Đi được vài bước, bất thình lình có người kéo mạnh Minh Anh ra khỏi người anh ta.

Anh ta bị bất ngờ, liền ngẩng đầu lên, ấy thế mà lại gặp phải Hoàng Anh.
Minh Anh lần này lại ngã nhào sang người Hoàng Anh, lông mày có chút nhíu lại.

Nhưng lại có được điểm tựa, lại yên tĩnh không làm hành động lung tung nữa.

Đầu nặng trĩu quá, cô muốn nằm ngủ một chút.
"Cao tổng, thật trùng hợp!" Hoàng Anh khẽ cười nhìn người đàn ông trước mắt, ánh mắt lộ ra tia sát khí.


Vừa nãy vốn anh cũng định bỏ mặc cô muốn làm nào thì làm rồi đấy, nhưng chẳng hiểu sao lại nhớ tới việc cô giúp em gái mình.

Nếu hiện tại mình bỏ đi cũng không hay cho lắm.

Coi như trả ơn, nên quay trở lại.

Ai ngờ lại bắt gặp Cao Gia Minh chuẩn bị đưa cô đi.
Đúng là quá trùng hợp!
Cao Gia Minh không khỏi có chút khó nhìn, anh ta nhìn Hoàng Anh, cũng mỉm cười đáp lại: "Đúng là trùng hợp thật."
Sao lại gặp cậu ta thế này cơ chứ?
Hoàng Anh nhìn về người con gái đang dựa vào mình, rồi lại nhìn về phía anh ra, không khỏi cảm thán: "Tôi còn đang định đưa nhân viên của tôi về, vừa rời đi khỏi một lát, thế nào lại sắp bị anh đưa đi là nào này."
"Tôi thấy người này say, nên có ý định đưa về thôi." Cao Gia Minh nói với giọng điệu đây là việc hiển nhiên.
Có ý định đưa về, xong khi về rồi làm gì thì không biết.
Hoàng Anh cười tươi hơn, giọng điệu nghe ngưỡng mộ vô cùng: "Cao tổng đúng thật là một người có tấm lòng cao cả thật, rõ ràng người này lúc trước còn không tiếc rời nhục mạ anh, mà đến hôm nay anh vẫn có lòng tốt giúp cô ấy.

Đúng thật là không ngờ, tôi còn tưởng anh định đưa cô ấy đi nhằm mục đích trả thù cơ!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.