Câu Trả Lời Của Định Mệnh

Chương 195: 195: Hơi Thở Nóng Bỏng





Sau khi tiến hành thu thập chứng cứ, Hoàng Anh cùng Minh Anh cùng nhau đi giám đốc phụ trách thi công xây dựng để nói chuyện rõ ràng.
Muốn kết luận một sự việc cũng cần phải nhìn từ hiện trạng mà suy luận, vậy nên mọi người có mặt tại công trường trước.
Công trình hiện tại đang được phong tỏa, tình hình bệnh nhân trong bệnh viên cũng có thể nói tạm ổn định, trừ trường hợp nạn nhân thiệt mạng kia.

Vậy nên hiện tại cần tìm ra phương án giải quyết tốt nhất, tìm ra bên nào phải nhận trách nhiệm để biện pháp đền bù thỏa đáng cho nạn nhân, tránh tổn thẩn cho bên không liên can, cũng là câu trả lời cho cánh báo chí đang săn lùng tin tức.
Chạm mặt bên kia, nhìn người vừa mấy bữa trước còn đuổi theo mình một cách trối chết, thái dương Minh Anh giật liên hồi.
Còn kẻ đối diện thì khá là bình thản, coi như không biết Minh Anh là ai và họ như chưa từng gặp nhau vào mấy hôm trước vậy?
Minh Anh cũng đoán trước là sẽ như này, nên bản thân cô cũng chẳng thấy lạ cho lắm.
Sau khi nghe Hoàng Anh nói về nghi ngờ sự việc rút ruột công trình, Trần Gia Hưng vẫn tỏ vẻ bình thản, cười cười gượng đáp: “Sao có thể xảy ra vấn đề này được chứ?”
Hoàng Anh bình tĩnh mà nhìn người trước mặt đáp: “Chúng ta tiến hành kiểm tra là biết ngay, phải không?”

Vẻ mặt của Trần Gia Hưng khẽ biến đổi, ông ta khẽ cười cười, rồi xin phép rời đi một chút vì có điện thoại.
Bên phía nhà thầu rời đi, chỉ còn lại hai người, Hoàng Anh đứng đó, hỏi người bên cạnh: “Cô thấy thế nào?”
Minh Anh nghe vậy thì ngước mắt nhìn anh, hỏi: “Bên phía nhà thầu?”
Hoàng Anh gật đầu: “Ừ.”
Minh Anh nhìn về hướng người vừa đi, ngẫm nghĩ một chút rồi mở miệng: "Trông có vẻ chột dạ.

Không biết ông ta định xử lý như nào đây?”
Hoàng Anh cũng đồng quan điểm với cô, trong lòng cũng đang nghĩ đến liệu người bên kia sẽ dự định làm gì tiếp theo.
Hoàng Anh và Minh Anh đứng đó đợi bên nhà thầu, Minh Anh thì nhìn ngắm xung quanh mà suy tư.

Nơi này vẫn phong tỏa, chưa tiếp tục tiến hành xây dựng, nên chưa có sự xuất hiện nhiều của các công nhân.

Cũng chỉ có sự xuất hiện các các lãnh đạo cấp cao và nhân viên của các bên đối tác thôi.
Thời tiết mùa hè quả thật rất nóng, dù Minh Anh đã đội trên đầu cái mũ bảo hộ trong công trường nhưng giữa buổi trưa mà đứng dưới cái nắng nóng của tháng sáu thật không dễ chịu gì.
Minh Anh giơ tay, theo phản xạ che ánh nắng chói chang hắt vào mặt mình, ánh mắt vô tình ngước lên.

Thứ ở trên cao đung đưa qua lại, khiến cô híp mắt lại để nhìn rõ hơn.
Giàn dáo trên cao bằng sắt trên cao đung đưa qua lại như sắp rơi, mà nó lại ở ngay trên đỉnh đầu giữa cô và Hoàng Anh.

Giàn giáo đó trông càng lúc càng chênh vênh, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.


Minh Anh dự cảm thấy có điều nguy hiểm, trong tích tắc cô liền đến chỗ Hoàng Anh, đẩy mạnh anh ra: “Cẩn thận!”
Hoàng Anh cũng đang suy tư như Minh Anh, bị bất ngờ không kịp phòng bị nên khi cô đẩy anh ra anh liền loạng choạng, trong lúc vô tình chân vấp phải mấy cục gạch dưới chân nên ngã ngửa ra đất.
Bất thình lình ngã ra khiến Hoàng Anh khẽ thở nặng nề ra một tiếng.

Anh còn chưa kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra thì Minh Anh ở phía trước loạng choạng cũng ngã nhào lên người anh.
Minh Anh chỉ định đẩy anh ra thôi, lại không ngờ anh lại ngã ra bất thình lình như vậy.

Do anh bất thình lình ngã ra đất, cô đang theo xu hướng lao về phía trước lại vấp phải chân anh, thế là cũng ngã theo, chồm lên người anh.

Trong phút chốc hai gương mặt va sát phải nhau, thiếu chút nữa là chạm môi nhau.
Hơi thở nóng bỏng của đối phương phả vào mặt nhau.


Cả hai còn đang mắt chữ A miệng chữ O, nhất là Hoàng Anh, anh còn chưa kịp phản ứng vì tình huống bất ngờ này thì bỗng có một tiếng động cực lớn từ phía sau, nơi anh và cô vừa đứng.
“Rầm!” Một loạt giàn giáo bằng sắt rơi xuống chỗ hai người vừa đứng, do sự va chạm lớn khiến bụi bay mù mịt.
Bụi bay mù mịt khiến cả Hoàng Anh và Minh Anh cùng ho khù khụ, lúc này cô mới phát giác ra tình cảnh của hai người, vội vàng chống tay vào ngực anh đứng lên.
Đúng lúc này bên nhà thầu xây dựng trở lại, thấy tình cảnh này thì cả người sững sờ.
Hoàng Anh cũng vội đứng lên, nhìn về phía Minh Anh, ngập ngừng một chút rồi mở miệng: “Cảm ơn cô.”
Minh Anh nhìn về phía đống giàn giáo vừa rơi, bỗng nhiên cảm thấy rùng mình, xua tay nói: “Không có vấn đề gì cả.”
Trần Gia Hưng nhìn hiện trạng này thì cả người run rẩy không thôi.

Hoàng Anh phủi bụi trên người, nhìn xung quanh xem có vật gì có ảnh hưởng nguy hiểm không rồi đi đến cạnh ông ta, giọng nói lạnh lẽo: “Sự việc như này bên công ty còn định chối bỏ trách nhiệm về sự cố lần này nữa sao?"
...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.