Câu Trả Lời Của Định Mệnh

Chương 181: 181: Hơi Thừa





Khi Hoàng Anh chạy đến đầu ngõ, tên cướp cũng vừa lúc lao ra, cả hai va phải nhau cùng lúc loạng choạng.

Hai người mất mấy giây thất thần, xong tên cướp hoảng sợ vội chạy đi, Hoàng Anh nhận ra đây là người vừa nãy mà mình thấy, đang định đuổi theo thì nghe thấy tiếng hét của người phụ nữ.

Hoàng Anh: “…”
Hoàng Anh: “…” Hình như hành động ứng cứu này của anh… Hơi thừa.

Cả người Hoàng Anh nhất thời đơ ra, đến lúc ánh hoàn hồn lại muốn rời đi.

Ánh vô thức đưa mắt nhìn về trong ngõ nhỏ, vô tình chạm phải ánh mắt của Minh Anh.

Hoàng Anh: “…”
Minh Anh: “…”

Cô bị hoa mắt rồi sao? Sao lại thấy Hoàng Anh ở đây?
Hoàng Anh thì vẫn đứng đó, anh có phần lúng túng không biết nên làm sao, Minh Anh thì đi đến chỗ anh, lúc đến gần xác nhận người trước mặt là giám đốc của mình thật thì cô không khỏi bất ngờ: “Giám đốc, sao anh lại ở đây?”
Hoàng Anh liếc qua cô, trả lời: “Tôi đến đây gặp bạn, vô tình thấy cô bị cướp nên có lòng tốt đuổi theo.”
Hoàng Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ “lòng tốt”.

Hóa ra là đi cùng bạn, Minh Anh đáp lời anh: “À, ra là vậy, thảo nào tôi vừa nãy thấy cái xe quen quen.”
“Chắc cô lấy được đồ rồi.” Anh liếc nhìn túi xách trong tay cô mà hỏi.
Minh Anh gật đầu, nhìn phía túi của mình:
“Đương nhiên rồi.

tôi đâu có dễ dàng để người khác lấy đồ của mình được cơ chứ? Chắc là hai người kia biết tôi đã quay video nên thuê người tới cướp đồ của tôi.

Nhưng mà mấy người kia chả biết chọn người hành sự chút nào cả.”
Sau mấy lần được cô thị phạm cho biết khả năng học võ của mình cùng với tiếng hét ban nãy, Hoàng Anh có thể hiểu được lý do mà cô chê bai tên vừa cướp đồ cô ban nãy.
Để một đấu một như này đúng là một quyết định sai lầm mà.
“Sao cô biết là người kia thuê người chứ?"
Hoàng Anh cùng cô đi bộ, vừa đi vừa nói.
Minh Anh lập tức lôi ra chiếc điện thoại với cái màn hình đã nát như tươm ra trước mặt anh: “Như này đã đủ khẳng định rồi chứ? Ai đời cướp đi cướp đồ không cướp tiền với mấy đồ có giá trị mà chỉ quan tâm tới điện thoại của tôi, còn cố tình phá nó chứ.

May mà điện thoại tôi có sức chống chịu tốt, không thì nó cũng đã hỏng bét rồi.”
Nhìn bằng chứng sống trước mắt, Hoàng Anh thấy lời cô nói cũng rất hợp lý.
Thật sự vừa nãy phải chạy như bay nên có chút mệt, Minh Anh cảm thấy bao nhiều sức lực của bản thân đã bị bòn rút rồi, không thể đi bộ nổi nữa.

Cho nên cả hai liền tìm đến một chiếc ghế đá ngồi xuống.


“Vậy sao cô lại quay được video kia?”
Minh Anh nghe vậy liền giải thích; “À, trong lòng tôi vẫn có vài nghi hoặc về vấn đề của dự án này nên đến công trình xem xét một chút, lúc muốn vào thì lại bị bảo vệ chặn lại, tôi thấy nghi ngờ có ẩn tình gì đó nên lẻn vào và bắt gặp hai người họ đang nói chuyện.”
Một sự trùng hợp đến bất ngờ, Hoàng Anh khẽ mỉm cười, nhìn về phía cô: “Lớ ngớ vớ được vàng đấy nhỉ.”
Minh Anh hiểu ý anh nói, cũng bật cười đáp: “Đúng là may mắn thật.

Không biết đoạn video đó có góp phần gì cho vấn đề nan giải này không?”
Hoàng Anh bình thản mà trả lời: “Việc Giang Thành có hành vi cấu kết với bên giám sát đưa ra số liệu giả thì đã có bằng chứng rồi, đủ để chúng ta khởi kiện họ.

Nhưng video này không phải không có ích, nó cho biết ai là người đứng sau vụ việc này, mục đích tiếp theo của họ là gì và lời thừa nhận hành vi bất hợp pháp của họ.”
Minh Anh nhân thấy lời này của anh rất hợp lý, gật đầu: “Như vậy thật tốt.”
Chung quy thì vẫn còn có ích, công sức cô chạy thục mạng cả ngày nay và cái màn hình vỡ nát này vẫn còn xứng đáng.
Hoàng Anh nhìn vẻ mặt tiếp thu lời nói của anh cũng có phần bất lực: “Cô nghĩ nếu thứ trong tay cô không quan trọng mà bọn họ còn sai người đến cướp đồ của cô nữa à?”
Minh Anh ngẫm nghĩ: “Anh nói cũng đúng.”
Hoàng Anh quay mặt đi, nhìn về con đường trước mắt, hỏi: “Cô cũng từng nghĩ đến Giang Thành không hề đơn giản khi làm hành động này phải không?”
Minh Anh nghe vậy thì hết sức bất ngờ, ngạc nhiên nhìn anh: “Sao anh biết?”
Hoàng Anh không nhìn cô, đáp: “Không phải lúc trước ở công ty ý cô hỏi tôi là như vậy sao?”
Hình như đúng là vậy thật, Minh Anh cũng không phủ nhận: “À, đúng là không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy.


Phan Thị đối với A&A quả thực có chấp niệm quá lớn rồi.”
Nghe lời này của cô, Hoàng Anh bỗng bật cười:
“Đúng vậy!”
Minh Anh tiếp lời: “Anh ta đúng là bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được thức mình muốn.”
Hoàng Anh khẽ nhướng mày, nhìn cô hỏi: “Ý cô là Phan Gia Bảo.”
Minh Anh gật đầu: “Đúng vậy, Phan tổng không là anh ta thì là ai chứ.

Người thế lực lớn muốn xử lý A&A ngoài Phan Thị thì có ai?”
“Cô thông minh hơn tôi tưởng đấy.”
Khóe miệng Minh Anh giật giật: “Sự việc này quá dễ để có thể đoán ra mà.”
Anh đang khen đểu tôi có đúng không?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.