Câu Trả Lời Của Định Mệnh

Chương 151: 151: Chỉ Có Tăng Nào Có Giảm





Minh Anh gật đầu, đáp ngay: "Đương nhiên rồi ạ!"
Sau đó cô lấy điện thoại ra đưa cho người phụ nữ trung niên để bà gọi điện.

Qua cách nói chuyện, Minh Anh nhận ra bà đang gọi cho con cái của mình.

Cuộc trò chuyện tiến hành rất nhanh rồi cũng nhanh chóng kết thúc.

Người phụ nữ trung niên trả điện thoại cho cô, ánh mắt đầy cảm kích.
"Chuyện hôm nay, cảm ơn cháu rất nhiều."
Minh Anh cười tươi, xua tay: "Không có gì đâu bác, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà.

Mà cũng tối rồi, bác có muốn ăn chút gì không, cháu mua cho bác."
Người phụ nữ trung niên cười lắc đầu: "Không cần đâu.


Mà cháu cũng đã ăn gì chưa?"
Minh Anh thành thật trả lời: "Cháu cũng đã ăn tạm một chút rồi!"
Vừa nãy chờ bà tỉnh lại cũng lâu, vậy cho nên Minh Anh cũng đã ăn tạm gì đó rồi, không thì cái bụng nhỏ của cô sợ là không chống đỡ nổi mất.
Người phụ nữ trung niên nhìn cô, ánh mắt có vài phần áy náy: "Vất vả cho cháu quá rồi."
Minh Anh lập tức xua tay lắc đầu: "Không đâu, chuyện nhỏ thôi mà ạ."
Làm được việc tốt cô cảm thấy rất hạnh phúc, vất vả gì đâu chứ.
"À, trước đó bác cũng chút chuyện muốn hỏi cháu, không biết cháu có đồng ý không?"
Minh Anh nghe vậy thoáng có chút bất ngờ, hình như mấy lần trước bác gái này cũng định hỏi cô vấn đề gì đó.
"Có chuyện gì bác cứ nói đi ạ."
Không biết là vấn đề gì nhỉ?
Người phụ nữ trung niên nghe cô nói vậy thì tiếp tục nói: "Cháu cũng là một kiến trúc sư.

Mà bác thì lại có mảnh đất định xây nhà nhưng tìm mãi vẫn chưa thấy được thiết kế nào ưng ý.

Cháu có thể giúp bác thiết kế không?"
"Thiết kế nhà riêng ạ?"
Minh Anh nghe thế thì hết sức bất ngờ, vì không ngờ bà ấy lại hỏi về vấn đề này.
Người phụ nữ trung niên gật đầu: "Đúng vậy, không biết cháu có thể thiết kế cho bác không? Cháu yên tâm, tiền nong không phải là vấn đề, cháu muốn bao nhiêu cũng được."
Minh Anh thoáng sững sờ, không ngờ mọi chuyện lại diễn biến đến mức này.

Mà vấn đề ở đây không phải là ở tiền nong, mà là vấn đề khác...
Minh Anh còn đang loay hoay không biết nên nói gì tiếp theo cho hợp tình hợp lý thì cửa phòng bệnh bất ngờ bị mở ra, một người phụ nữ trẻ tuổi hốt hoảng chạy vào.
"Mẹ ơi, mẹ có làm sao không? Nghe mẹ nói bị ngất mà con sợ quá, vội chạy đến đây."
Minh Anh thấy vậy cũng thoáng bất ngờ, sau đó vội đứng lên nhường chỗ cho người phụ nữ trẻ kia.
Nhìn qua Minh Anh nhận thấy người này cũng khá trẻ, so với cô cũng có thể trạc tuổi nhau.

Người phụ nữ trung niên lắc đầu, cười: "Không sao, lại bệnh cũ thôi, cũng may có cô bé này đã giúp mẹ đến bệnh viện."
Nói xong, bà hướng ánh mắt đầy cảm kích về phía Minh Anh.
Cô gái trẻ kia thấy mẹ nói vậy thì cũng vội quay sang, thấy Minh Anh liền vội cảm ơn rối rít.
"Cảm ơn cô đã giúp đỡ mẹ tôi.

Cô đã giúp đỡ mẹ tôi như vậy để tôi hậu ta cô."
Vừa nghe đến từ "hậu tạ" Minh Anh lập tức xua tay từ chối: "Không cần hậu tạ gì đâu, tôi chỉ làm chút chuyện nhỏ thôi, không có đáng gì đâu."
Chút chuyện nhỏ thôi mà, cô đâu mặt dày đến mức đòi người ta hậu tạ gì đâu chứ? Vốn dĩ cô cũng không cần đến.
Người phụ nữ trẻ kia lắc đầu, tiếp tục nói: "Sao lại không được, dù gì cô cũng có ơn đối với mẹ tôi, tôi vẫn nên hậu tạ cô thì hơn, tôi nghĩ đó cũng là điều mẹ tôi muốn."
Nói xong, cô gái kia còn quay về phía mẹ mình, như muốn hỏi có phải như vậy không.

Đương nhiên đó cũng là điều bà mong muốn, nên cũng khá hài lòng về cách hành xử của cô.
"Đúng vậy!"
Bị đặt trong tình thế này làm Minh Anh quả thật thấy lúng túng, cứ tưởng một sự việc đơn giản chỉ cần từ chối là xong mà từ chối từ nãy giờ vẫn chưa được.
"Thật sự là không cần mà, người nhà bác cũng đã đến đây rồi vậy thì cháu xin phép về trước đâu!"
Trong các tình huống như này thì chuồn là thượng sách.


Nhưng người tính không bằng trời tính, Minh Anh còn toan chạy đi thì liền bị câu nói của người phụ nữ trung niên ngăn lại.
"Cháu chờ chút có được không? Bác muốn hỏi về ý kiến của cháu về đề nghị của bác lúc nãy?"
Minh Anh mất vài giây mới định thần lại được, cho đến khi hiểu được đề nghị mà người phụ nữ trung niên đang nói là gì thì lập tức từ chối: "Cái này e rằng là cháu không thể đồng ý ạ."
Những vấn đề như này thì thường sẽ do các công ty chuyên thiết kế về nhà ở phụ trách.

Một mình cô phụ trách thì không phải là không thể, nhưng lượng công việc trên công ty không phải là ít, từ lúc cô tạm làm trợ lý của Hoàng Anh cũng chỉ có tăng lên nào có giảm đi.

Cũng không thể trú tâm mà thiết kế một cách hoàn hảo và trọn vẹn được.

Với cả quá nhiều việc ập đến khiến cô cũng cảm thấy một chút áp lực nữa.
Người phụ nữ trẻ tuổi nghe cuộc đối thoại của mẹ mình và người phụ nữ kia thì không khỏi khoa hiểu, sau cùng liền có phần ngờ vực hỏi: "Mẹ có nhờ cô ấy chuyện gì sao ạ?"
Minh Anh còn đang định mở miệng giải thích sơ qua vấn đề, sau đó thì tranh thủ mà từ chối khéo, nhưng mà kế hoạch vẫn vỡ lở, người phụ nữ trung niên kia đã nhanh chóng nói trước.
"Về chuyện thiết kế mảnh đất đó ấy, mẹ đang định nhờ cô ấy thiết kế cho chúng ta.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.