Câu Trả Lời Của Định Mệnh

Chương 126: 126: Có Ổn Không Vui Vẻ Không





Một người phụ nữ trung niên bộ dáng hớt hải đi đến nơi các phu nhân đang trò chuyện, không kìm được mà nói: "Các chị biết gì chưa, cái nhà này lại xảy ra chuyện rồi."
Một vị phu nhân khác nghe vậy thì bất ngờ hỏi lại: "Có chuyện gì thế, mà sao chị Lệ biết."
Bà Lệ nghe thế thì vội nói: "Ban nãy tôi có vào nhà vệ sinh, lúc trở ra vô tình chứng kiến, cậu cả chủ tịch Nguyễn còn đấm cho con trai ông Dũng một cái, bà Mai muốn ngăn còn không được.

Ông Quân và ông Dũng cũng chứng kiến."
Bà Linh nghe vậy thì hết sức bất ngờ hỏi lại: "Trời đất ạ, lớn chuyện đến thế, mà chị có biết lý do tại sao hai người đánh nhau không?"
Người phụ nữ tiếp lời: "Tôi có nghe lén thì cậu Minh Triết ấy, con trai ông Dũng cứ lớn tiếng xỉ vả hai mẹ con mẹ, cậu cả kia thì nghe không lọt tai thì tiến tới đấm cho cái."
Một người khác lên tiếng: "Chẳng lẽ lại nhắc chuyện cũ lúc trước."
Bà Lệ gật đầu cái rụp: "Đúng rồi, chính là chuyện đó, thế nên cậu cả kia mới tức điện lên."
"Thế ông Quân có mặt ở đấy ông ta giải quyết ra sao?"
"Còn giải quyết cái gì nữa, chưa kịp nói gì thì cậu con trai rời đi luôn rồi, buổi tiệc hôm nay cũng không góp mặt nữa."
Vài người ở đó bắt đầu cảm thán: "Ôi trời, đúng như lời đồn, cậu cả nhà này ngang ngược thật."
Bà Linh ở một bên mà không khỏi thắc mắc: "Có một điều mà tôi thắc mắc, cậu cả nhà này rõ ràng là con trai ruột, mà tại sao vẫn có người nói cậu ta không thuộc dòng máu nhà này thế?"
Vài người đang đứng đó thấy bà Linh nói vậy thì vội ngăn lại, nói nhỏ: "Chị Linh, nói nhỏ thôi, điều này là thứ cấm kị của gia đình này đấy, để ông Quân hay bà Mai nghe đến là không xong với họ đâu."
"Đúng đó."
Bà Linh không biết mình đã lỡ lời, có chút hoảng nói: "Thôi chết, cái này tôi không biết nên lỡ lời."
Bà Lệ thấy vậy thì tỏ vẻ thông cảm, tận tình giải thích: "Chị mới về nước định cư không lâu điều này không biết cũng không có gì lạ cả.


Cậu cả kia đích xác là con trai ruột của ông Quân đấy, không lệch đi đâu được.

Cậu ta cũng không phải kẻ tầm thường đâu."
Chuyện về gia đình này không phải bà Linh chưa tìm hiểu qua.

Những có một vài điểm vẫn hết sức nghi vấn làm bà thấy khó hiểu: "Tôi cũng nghe thoáng qua về chuyện của cậu ta, nghe nói trước đây cậu ta cũng có về Nguyễn Thị làm việc, xong không hiểu sao lại mở công ty riêng, muốn tìm hiểu kỹ hơn nhưng hình như các nguồn thông tin từ chuyện đó đều đã được chặn lại."
"Đó là điều đương nhiên rồi, cả Nguyễn Thị và Phan Thị đều dốc sức đè nó xuống thì sao chị tìm hiểu được.

bà Lệ ở một bên ra vẻ đương nhiên mà nói.
Bà Linh không khỏi hiếu kỳ mà hỏi: "Sao lại có liên can đến cả Phan Thị thế này?"
"Đương nhiên là có liên quan rồi, từ trước đến nay Nguyễn Thị và Phan Thị luôn đối đầu nhau, chuyện này ai cũng rõ phải không?"
"Trong giới tài chính ai mà không biết chuyện này chứ."
Bà Lệ tiếp đà nói tiếp: "Đó, vào bốn năm trước, Phan Thị thông đồng với ông Dũng, người vừa bị lôi đi đó, phá cho Nguyễn Thị đến con đường phá sản.

Ông Dũng ở thời điểm đó vốn không ưa gì ông Quân, cũng không biết bị bên Phan Thị cho uống bùa mê thuốc lú gì mà tự tay nối giáo cho giặc."
"Trời đất, là tự mình phá tan cơ nghiệp của gia đình sao?"
"Đúng vậy, vụ việc năm đó khá là rùm beng, ông Quân ở thời điểm đó phải đối đầu với khủng hoảng lớn đã rất chật vật, công ty chênh vênh hướng đến con đường phá sản, Nguyễn thị cũng gần như muốn suy tan, cuối cùng ông ấy không trụ nổi lên cơn đau tim phải vào viện khẩn cấp."
"Sau đó thì sao nữa?"
"Đúng thời điểm đó cậu cả nhà này vừa lúc đi du học Mỹ về.

Cũng không có cách nào khác lên tiếp quản tạm thời vị trí của ông Quân.

Cậu ta cũng chẳng phải dạng vừa, vụ việc năm đó rất rắc rối, nhưng cậu ta chỉ dùng mất mấy tháng đem thắng lợi về phía Nguyễn Thị, làm Phan Thị được một vố đau, đập tan âm mưu lật đổ Nguyễn Thị."
"Trời đất ạ, đỉnh quá nhưng sao cậu ta lại rời khỏi Nguyễn Thị?"
"Cũng khó hiểu lắm, Nguyễn Thị gặp sóng gió lớn cũng nhờ có cậu ta mới ổn định được lại, ông Quân cũng có dự định để cậu ta tiếp quản vị trí.

Nhưng không hiểu sao đến lúc ông Quân vừa bình phục lại, cậu ta liền từ chức, nói sẽ không tiếp quản vị trí mà tự mình thành lập công ty riêng.

Đợt đấy ông Quân bị chọc giận thiếu chút nữa là bệnh lại nữa mà."
"Khó hiểu thật, vị trí mọi người ao ước còn không được.

Cậu ta đang có khả năng cao nhận được lại từ bỏ."
"Có nhiều tin đồn là cậu ta không muốn dính dáng đến Nguyễn Thị.


Công ty cậu ta mới thành lập việc làm ăn cũng bình thường, không nhiều tiếng tăm lắm.

Nghe nói Phan Thị còn thù chuyện cũ mà luôn tìm cách ngáng chân, còn ông Quân dùng nhiều chiêu trò ngăn công ty đó đi lên nhằm mục đích để cậu ta trở về Nguyễn Thị.

Thấy đồn nếu không phải hai cái tảng đá đó ngáng chân khéo cậu ta cũng lập được thành tích kha khá trên thương trường rồi."
"Ông Quân làm vậy cũng phải thôi.

Cậu ta tài giỏi như vậy nếu về Nguyễn Thị thì ông ấy cũng không phải lo nghĩ về chuyện công ty nữa.

Ai ngờ đứa con đó đâu có cách suy nghĩ của người thường đâu."
"Vụ việc năm đó đối với Phan Thị như một vết nhơ nên họ đã tìm cách dìm thông tin xuống.

Còn đối với Nguyễn Thị không muốn sự việc người nhà tiếp tay cho giặc trở nên rắc rối nên cũng tự mình dìm thông tin xuống, chỉ có người vào thời điểm đó chứng kiến mới biết, giờ muốn dò lại thông tin khá là khó khăn."
"Sợ thật, đúng là thương trường như chiến trường."
"Đó là điều đương nhiên."
...
Giữa bầu trời đêm, Hoàng Anh lái xe vô định trên đường.

Đi một đoạn đường rất dài, cũng không rõ đã là mấy giờ đêm nữa, anh dừng tại một khu nghĩa trang hẻo lánh.
Bao trùm tất cả là màn đêm tịch mịch, từng cơn gió rít gào.

Hoàng Anh xuống xe đi vào trong đó.
Cho đến khi dừng lại trước một cái mộ, anh đứng lại, gương mặt bần thần mà nhìn bia mộ đó.

Một chút ánh sáng từ ánh trăng soi sáng làm dòng chữ trên bia mộ trông rõ ràng hơn.
Lê Phương Nhã Đan, hưởng dương mười bốn tuổi.
Mây đen phút chốc kéo đến che mờ đi ánh trăng, sau đó là từng tia chớp bừng sáng trên bầu trời, từng tiếng sấm vang rền trong không gian.

Gió thổi cũng càng lúc càng dữ dội hơn.
Tay Hoàng Anh khẽ chạm vào bia mộ, nước mắt không hiểu sao cứ thế mà trào dâng, từng giọt ừng giọt lăn xuống.
"Em ở đó có ổn không, vui vẻ không?" Hoàng Anh khẽ mở miệng hỏi, không hiểu là đang hỏi chính bản thân mình hay là đang hỏi người có tên đang khắc trên bia mộ nữa.
Ánh mắt Hoàng Anh tràn ngập sự đau khổ, nỗi đau đớn trong đáy lòng càng lúc càng lan tỏa: "Tại sao lúc đó anh lại không đi cùng với em chứ?"
"Thật sự anh thấy rất mệt mỏi, không biết nên làm sao để đối diện với tất cả nữa."
Hoàng Anh nhắm chặt mắt đau lòng nói, trời cũng bắt đầu đổ mưa.

Từng giọt nước nặng nề rơi xuống nhưng anh không có tránh đi, vẫn ngồi ở đó.

Mặc kệ quần áo của bản thân đã ướt đẫm, mặc kệ mưa cũng đang càng ngày càng nặng hạt thêm.
Không biết Hoàng Anh ngồi đó tận bao lâu, cho đến khi m,ưa cũng đã dừng lại, sấm cũng đã không còn vang rền nữa, chớp cũng không lóe sáng của bầu trời nữa.

Anh mới đứng dậy, mỉm cười nhìn bia mộ: "Anh phải đi rồi, lần sau anh sẽ lại tới thăm em.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.