Cầu Ma

Chương 74: Cướp tiền!




Đứng ở sân trống, tầm mắt Tô Minh rơi vào cánh cửa đóng chặt của gian phòng thứ hai, từng bước một tiến đến, không chút do dự tới gần cửa phòng, đẩy ra.

Khoảnh khắc cửa phòng bị đẩy mở, Tô Minh nghe thấy một tiếng gầm trầm đục. Ngay sau đó, một bóng xanh nâng lên đôi tay nhào tới, phát ra hơi thở sát khí tử vong ập vào mặt.

Tô Minh mắt chợt lóe, vẻ mặt bình thản. Lúc trước tu vi của hắn không cao bằng đối phương mà đã dám ra tay phá hỏng việc của người ta, đừng nói bây giờ tu vi vượt xa người này. Lại thêm người này bị suy yếu kéo dài, còn là đêm trăng, hắn đâu cần sợ. Gần như khi bóng xanh nhào tới, Tô Minh nâng lên chân phải mạnh giẫm mặt đất!

Toàn thân một trăm sáu mươi sợi máu bùng nổ, hình thành áp lực mạnh mẽ, không lùi nửa bước, chỉ bằng uy nhiếp đánh hướng bóng xanh.

Bóng xanh bị uy nhiếp khí huyết của Tô Minh chấn động, bỗng chốc tan vỡ, hóa thành từng điểm sáng xanh, khiến gian phòng vốn tối đen bị ánh sáng xanh chiếu rọi.

Ô Sâm tóc tai bù xù, mặt trắng bệch khoanh chân ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm Tô Minh, khóe miệng chảy ra máu tươi. Hiển nhiên khi Tô Minh đến, gã miễn cưỡng thi triển ra một Man thuật, nhưng thuật này không thể cản trở Tô Minh, ngược lại theo Man thuật bị phá, Ô Sâm bị thương.

"Mặc Tô!!!" Mắt Ô Sâm lộ ra không cam lòng và điên cuồng, gầm lên một tiếng.

Tô Minh sắc mặt thản nhiên, không thèm để ý Ô Sâm điên cuồng, nhấc chân lên đi vào trong phòng, cách Ô Sâm mấy mét, lạnh lùng nhìn gã.

"Xem ra ngươi thật sự suy yếu, ngay cả người hầu bên cạnh chuyên cung cấp máu giữa trán cho ngươi cũng không thấy một người ngay tại đây." Tô Minh chậm rãi mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm.

Mặt Ô Sâm nổi gân xanh, có đắng cay. Lúc trước gã nghe tiếng động trong sân lập tức nghi ngờ. Gã chỉ nghe tiếng nhưng không cảm nhận một chút khí huyết nào, dường như cửa cổng tự động mở chứ không ai đẩy ra.

Nhưng gã có cảm giác nguy hiểm rõ rệt, đặc biệt là khi cửa phòng cũng bị đẩy ra, cảm giác đó tăng mạnh tới đỉnh điểm. Thế nên gã mới không thèm đắn đó thi triển Man thuật. Nhưng Man thuật thất bại, khi gã định lao ra phòng thì trông thấy khuôn mặt người đứng ngoài.

Nhìn thấy rõ, gã không lao ra nữa. Bởi vì người đến là Mặc Tô, là người khiến gã rất nghi ngờ nhưng không dám đụng chạm, Mặc Tô!

Đứng chung với Diệp Vọng, khiến gã chính mắt thấy cái gì gọi là vừa động liền kinh người. Tinh anh như vậy, Ô Sâm chỉ có thể chua chát. Nhưng Ô Sâm không ngu, ngược lại cực kỳ thông minh. Gã mơ hồ đoán được vì sao đối phương tới đây, nhưng không dám tin tưởng.

"Ngươi cướp đi Nguyên Huyết Thi Khí của ta, khiến ta mỗi giây mỗi phút đều yếu ớt. Lấy thân phận của ta lúc trước áp bức họ, một khi họ biết ta suy yếu sẽ có nguy hiểm với ta!" Ô Sâm nhắm mắt lại, hít sâu, khi lần nữa mở ra, gân xanh trên mặt tan đi, biểu tình trở lại bình thường.

Thấy Ô Sâm mau chóng hồi phục, không còn giận dữ và không cam lòng, trong giọng nói không che giấu mà trực tiếp thổ lộ bản thân yếu ớt, khiến Tô Minh có chút khâm phục người này.

"Việc trước kia Ô tôi có gì không phải, hy vọng Mặc huynh không cần để ý." Ô Sâm nói, đứng dậy cúi đầu hướng Tô Minh.

Vẻ mặt Tô Minh bình tĩnh nhưng trong lòng càng ấn tượng sâu với Ô Sâm. Hắn nhìn Ô Sâm, gã cũng nhìn Tô Minh. Hai người nhìn chăm chú thật lâu sau, Tô Minh bỗng bật cười.

"Giao tiếp với người thông minh đích thực đỡ mệt hơn nhiều, ngươi ra giá đi."

Ô Sâm đè nén kích động. Hiện tại gã không còn ý định gây chuyện với đối phương. Theo gã thì bây giờ mình đã không còn tư cách này. Tu vi không cao bằng đối phương, tiếng tăm càng không so sánh được. Đặc biệt là theo gã phân tích, người này rất có thể không lâu sẽ được Man Công dẫn dắt, ở Phong Quyến bộ lạc bọn họ nhận bồi dưỡng. Người như thế, gã không muốn tiếp tục đối địch.

Hiện giờ hy vọng duy nhất của gã chính là lấy lại Nguyên Huyết, để tu vi mau chóng hồi phục. Dù sao ngày mai là thi đấu cửa thứ hai, đối với gã cực kỳ quan trọng.

"Không biết Mặc huynh muốn cái gì? Ta có Man Khí nhưng thích hợp với Man thuật của ta, là A Công ban cho, không thể trao đổi…" Ô Sâm chần chờ một chút, ngập ngừng nói. Theo gã thì Nguyên Huyết quan trọng hơn Man Khí gấp mấy lần nhưng không dám lấy nó làm trao đổi. Dù sao tất cả Man Khí chỉ thuộc về bộ lạc, không phải của cá nhân.

"Ta không cần Man Khí, lấy thạch tệ giao dịch đi, năm ngàn thạch, thứ này để ngươi!" Tô Minh nói, từ trong lòng ngực lấy ra bình nhỏ. Mặt ngoài tơ trăng khi tay hắn đụng vào bình thì đã biến mất, không ai trông thấy.

Nhìn bình nhỏ, tim Ô Sâm đập thình thịch, nhưng nghe thấy lời Tô Minh thì cười khổ.

"Mặc huynh, ta…ta chỉ có hơn ba ngàn thạch…"

Tô Minh không nói lời nào, lặng im nhìn Ô Sâm, chốc lát sau lặng lẽ bỏ bình nhỏ vào ngực, từ từ mở miệng.

"Nếu đã thế thì chờ Ô huynh có đủ thạch tệ rồi kiếm Mặc ta đi."

Ô Sâm lập tức sốt ruột. Nếu tối nay gã được đến Nguyên Huyết, ngay mai còn có hy vọng. Một khi hôm nay không thể đạt được, cửa thứ hai sáng sớm mai sẽ như trời cao không thể với tới.

Gã không biết làm sao tìm được Mặc Tô bí ẩn này. Nếu đối phương rời đi, dù gã kiếm đủ thạch tệ cũng khó đổi lại Nguyên Huyết.

"Đợi đã…Mặc huynh, không ấy như vậy đi, ngươi ở đây chờ chốc lát, giờ ta lập tức ra ngoài gom góp thạch tệ, tối đa hai tiếng đồng hồ nhất định sẽ trở về. Ngươi…ngươi chờ ta hai tiếng được không?" Ô Sâm vội nói.

Tô Minh nhướng mày liếc Ô Sâm một cái, không thèm quan tâm xoay người muốn đi. Hắn không thể nào ngồi đây chờ. Dù Ô Sâm sẽ không có ý định gì thì Tô Minh luôn cẩn thận.

"Mặc huynh, chờ! Ta thật sự chỉ có ba ngàn ba trăm thạch tệ, vậy đi, ta thêm vào vật này thì sao?" Ô Sâm sốt ruột, vội tiến lên vài bước, cắn răng từ góc phòng lấy ra một cái hộp gỗ.

Gã lưu luyến không nỡ, mở ra nó trước mặt Tô Minh. Chỉ thấy trong hộp có một cọng cỏ bảy lá màu tím.

Lá rất kỳ lạ, mỗi một lá đều tách ra bảy nhánh, tuần hoàn, nhìn thoáng quá có cảm giác hỗn độn.

"Thất Diệp Thảo này cực kỳ hiếm thấy, là ta vô ý có được, giá trị vài ngàn thạch tệ!" Ô Sâm nhìn Tô Minh, đưa ra nó.

Khi Tô Minh thấy thảo dược kia thì tim lập tức đập nhanh, đón lấy cẩn thận nhìn, xác định chính là nó, là một trong hai loại thảo dược luyện chế Nam Ly Dược mà hắn chưa từng thấy! Nguồn truyện: Truyện FULL

Tô Minh không lộ tâm tình, đóng lại hộp gỗ, nhìn Ô Sâm như thể còn do dự.

Ô Sâm cực kỳ hồi hộp. Thật lâu sau, khi thấy Tô Minh gật đầu thì gã khó thể che giấu sự kích động, vội vàng lấy ra thạch tệ trắng giá trị một trăm bỏ vào một cái túi, cung kính giao cho Tô Minh.

Tô Minh nhìn một cái, xác định không sai sót thì lấy ra bình nhỏ đưa cho Ô Sâm.

"Nguyên huyết của ngươi đích thực đáng giá, đừng đánh mất nữa." Tô Minh nhìn gã một cái, xoay người ra khỏi phòng, chìm trong ánh trăng, biến mất tại bóng đêm.

Ô Sâm cầm bình nhỏ nhìn Tô Minh rời đi, sắc mặt biến đổi liên tục. Thật lâu sau gã thở dài, triệt để từ bỏ suy nghĩ tìm đối phương gây chuyện.

………….

Ở chỗ Ô Sơn bộ lạc cự ngụ, Tô Minh xem ba mươi thạch tệ trắng trong tay, lòng có chút kích động. Đó giờ hắn chưa từng có nhiều tiền như vậy. Nhìn thạch tệ phát ra ánh sáng trắng lấp lánh, Tô Minh kiềm không được cầm từng cái, không ngừng xem. Cảm giác có được số lớn gia tài, không khác mấy với khi hắn bị mọi người nhìn chằm chằm.

Từ túi gần như trống rỗng thoáng chốc biến thành có nhiều thạch tệ như thế, khiến Tô Minh có cảm giác nhà giàu mới nổi. Dù sao hiện tại hắn nắm giữ tiền bạc nhiều nhất.

"Nếu để Lôi Thần biết mình có nhiều thạch tệ đến thế, nhất định sẽ cứng họng không dám tin."

Trên mặt Tô Minh lộ ra sự đắc ý của tuổi trẻ. Quan trọng nhất là đây là số tiền lớn, theo hắn thấy thì như là miễn phí có được, không trả giá quá nhiều. Cái này khác xa với khi bán một Thanh Trần Dược đổi lấy một trăm thạch tệ.

"Ô Sâm đúng là giàu thật. Gã làm tinh anh đời sau của Phong Quyến bộ lạc, có gia tài như thế cũng là tất nhiên, nhưng lần này giao dịch với mình rồi chắc cũng không còn lại bao nhiêu."

Tô Minh mới không tin Ô Sâm chỉ có bao nhiêu thạch tệ, nhưng chắc cũng không còn nhiều mấy.

Còn về nguy cơ tiềm ẩn, Tô Minh sớm tính rõ. Đầu tiên, tu vi hắn cao hơn Ô Sâm, vậy thì coi như ban ngày gặp cũng chẳng có gì. Quan trọng nhất là Ô Sâm không biết Mặc Tô chính là Tô Minh, cũng không thể nào tìm đến hắn. Như vậy thì chỉ cần Tô Minh không lộ ra thân phận là an toàn rồi.

Mặt khác, Ô Sâm có dám tìm mình gây chuyện hay không lại là vấn đề khác. Thậm chí rất có thể Ô Sâm sẽ nhịn, không kiếm chuyện. Dù sao gã không phải kẻ ngốc, biết tiến lùi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.