Cầu Ma

Chương 43: Mặc Tang




"A? Biết cái gì?" A Công mở mắt ra, nhìn Tô Minh.

"Tôi không thể giết Tư Không! Lấy thân phận của y, coi như là con trai của tộc trưởng Ô Long bộ lạc cũng không thể phát động lực lượng trường mâu phòng hộ của bộ lạc. Quan trọng là, y không thể lừa cả bộ lạc Ô Long một mình truy sát tôi!" Tô Minh càng nói càng cảm thấy kinh sợ, trên người toát ra mồ hôi lạnh.

"Việc này thoạt nhìn chỉ có một mình hắn đuổi theo, nhưng trên thực tế…" Con ngươi Tô Minh rụt lại. "Trên thực tế, việc hắn đuổi giết tôi, chỉ sợ Man Công và tộc trưởng Ô Long bộ lạc đều biết! Nhưng không ngăn cản mà là mặc kệ sự việc phát triển!"

"Hơn nữa…nói không chừng họ đi theo sau, tận mắt thấy tôi và Tư Không đánh nhau!" Tô Minh hít ngụm khí.

Hắn không sợ cái gì, chỉ sợ lực lượng ánh trăng bị đối phương nhìn thấy. Nhưng giờ phút này, hắn càng phân tích càng kinh hãi, sự thật như cuộn tranh bị hắn chậm rãi mở ra trước mặt.

Nhưng rất nhanh, Tô Minh nhíu mày, mắt lộ ra khó hiểu.

"Là không rõ, nếu Man Công hoặc tộc trưởng Ô Long bộ lạc theo sau, vì sao để ngươi dễ dàng lấy đi mâu này đúng không?" A Công bình thản mở miệng, chỉ ra nghi hoặc lớn nhất hiện tại trong lòng Tô Minh. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Tô Minh không lên tiếng, mắt lộ ra suy ngẫm, lát sau hắn nhìn trời đất mênh mông, chậm rãi mở miệng.

"Lặng lẽ theo sau tôi và Tư Không, không thể nào là tộc trưởng Ô Long bộ lạc. Nếu không thì khi ông ta thấy Tư Không bị thương sẽ không nhịn được. Tôi nghĩ, theo sau, chắc là Man Công của Ô Long bộ lạc! Nhưng tôi vẫn không hiểu được, Man Công Ô Long bộ lạc vì sao để tôi cầm đi trường mâu Man Khí."

"Không sai! Đi theo sau lưng ngươi, hiển nhiên là Man Công Ô Long bộ lạc Lặc Tố!" A Công mắt lóe sáng lộ tia khen ngợi.

"Ngươi phân tích rất đúng. Nếu là tộc trưởng Ô Long bộ lạc theo sau, thì sao có thể trơ mắt nhìn ngươi khi dễ con mình. Còn về câu hỏi của ngươi, A Công có thể đưa ra đáp án! Đợt này tuy nói là truy sát nhưng sự thật là Ô Long bộ lạc sẽ không giết ngươi! Dù sao ngươi đã cứu Bạch Linh, nếu họ lấy oán trả ơn thì sẽ hoàn toàn chọc giận Ô Sơn bộ lạc chúng ta. Đặc biệt là thời điểm quan trọng này, họ sẽ không làm như vậy!" Mắt A Công lấp lóe tia trí tuệ, giảng dạy cho Tô Minh.

"Bọn họ đang răn đe tôi?" Sắc mặt Tô Minh lộ ra kinh ngạc nhưng rất nhanh biến thành khó chịu.

"Ha ha, chính là răn đe ngươi rình ngó con gái bộ lạc người ta, muốn dọa ngươi đi, khiến ngươi sợ hãi chạy về, sau này không dám tới gần Ô Long bộ lạc nữa! Tư Không không biết điểm này. Hắn thật có sát ý, chắc đúng là có ý với Bạch Linh, bị Man Công bộ lạc Lặc Tố lợi dụng. Nếu ngươi không địch lại tối đa chỉ là bị thương, bà ta sẽ ẩn trong chỗ tối ra tay, để ngươi thấy như mình chạy thoát trong đường tơ kẽ tóc! Ngươi vẫn còn quá nhỏ, nhìn không thấu chân tướng. Nếu đổi lại là A Công sẽ không bỏ chạy, đơn giản xông thẳng tới Ô Long bộ lạc họ, ngay trước mặt kiếm cô gái ngươi thích. Ngươi là ân nhân cứu mạng của cô ta, lại là đứa trẻ của ta, bọn họ sao có thể dễ dàng tổn thương ngươi?" A Công mỉm cười nói, sờ đầu Tô Minh.

Tô Minh ngẩn ra, trên mặt lộ hối hận.

"Đây có lẽ là Ô Long bộ lạc một lần thử thách ngươi. Dù sao cô gái ngươi thích chính là cháu gái của Man Công." A Công mặt hiện ý cười, nhìn Tô Minh.

"A Công, Man Công Ô Long bộ lạc quá gian xảo!" Tô Minh mặt khổ qua, nghe A Công nói xong dĩ nhiên hắn hiểu ra sự thật.

"Đừng ủ rũ, trừ ngươi không nhìn thấu ý của họ ra thì cũng không làm sai lầm cái gì. Chắc là Lặc Tố không ngờ rằng ngươi chẳng những không bị Tư Không truy sát chật vật, ngược lại còn đánh bại Tư Không! Còn về Lặc Tố để ngươi lấy đi Man Khí…" Hai mắt A Công chợt lóe.

"Bà ta thấy không dọa chạy ngươi được nên cố ý để ngươi lấy đi, là cho lão phu biết việc ngươi cứu Bạch Linh đổi lại mâu này! Ô Long bộ lạc khác với chúng ta, đặc biệt là Lặc Tố, bà ta không hiểu Man Thuật, giỏi về chế tác Man Khí, không phải Man Khí chân chính mà là mô phỏng! Ví dụ thanh mâu ngươi đạt được này, chính là phỏng theo Man Khí, dựa theo năm đó tam đại Man Khí Huyết Lân Mâu của Ô Sơn bộ lạc." A Công nâng lên tay phải vỗ cánh tay Tô Minh, hắn lập tức cảm giác có luồng lạnh lẽo dung nhập. Rất nhanh, tay phải của hắn có một sợi chỉ đen chậm rãi trồi lên.

"Mâu này A Công đã vì ngươi chỉnh lý một phen, cải biến chút ít, khiến rết đen hóa thành hắc điêu, có thể dung nhập vào người ngươi, lúc cần thì tưởng tượng là được." A Công nâng tay phải lên, mỉm cười nói.

Tô Minh nhìn sợi chỉ đen trên cánh tay phải, chần chờ một chút, định mở miệng.

"A Công biết ngươi muốn nói cái gì. Ta hỏi ngươi, hiện tại ngươi lấy Man Khí của Ô Long bộ lạc trừ bỏ việc ngươi cứu Bạch Linh, ngươi nghĩ sao về chuyện này? Ngươi muốn trả lại mâu đổi lấy cơ hội tiếp xúc cô bé đó, hay là không trả lại từ đây không gặp cô bé?" A Công cười nói.

Tô Minh trầm ngâm không lâu sau bỗng bật cười.

"Trường mâu này là Tư Không thiếu năm ngàn thạch lấy làm tin, dĩ nhiên không thể trả lại. Còn về Bạch Linh…tôi là ân nhân cứu mạng của cô ấy." Tô Minh chớp mắt.

A Công cười ha ha, vỗ đầu Tô Minh, trong mắt tràn đầy khen ngợi.

Giữa thân con rắn to, Bắc Lăng khoanh chân ngồi đó. Y nhìn bóng lưng A Công và Tô Minh, mặc dù không nghe được họ đang bàn cái gì, nhưng thấy A Công mỉm cười, nhìn nụ cười của Tô Minh, Bắc Lăng cúi đầu.

Mắt y lóe lên sự ghen tỵ.

"Tô Minh, nếu ngươi là man sĩ cũng đành thôi. Nhưng năm ngươi lần đầu tiên Man Khải, căn bản không có Man thể, vì sao một người thường như ngươi, chẳng những được tình cảm của A Hân, hơn nữa quan trọng nhất là, dựa vào cái gì A Công tốt với ngươi như vậy, chỉ bởi vì ngươi được A Công nhặt về sao!? Các người không có quan hệ huyết thống, ta mới là hy vọng của bộ lạc, nhưng A Công đối với ta chưa bao giờ nở nụ cười…thậm chí a ba cũng thế, thường cảm thán ngươi có tiềm năng thành Tiễn Thủ!"

"Tô Minh, nếu không có ngươi, Trần Hân cũng tốt, a ba cũng được, thậm chí là A Công đều sẽ không đối với ta như vậy. Tô Minh, ngươi luôn cho rằng ta bởi vì Trần Hân mới lạnh lùng với ngươi, luôn muốn giải thích. Nhưng ngươi không biết, ta không muốn nghe ngươi giải thích! Một đứa trẻ bị nhặt được, một người không thuộc về Ô Sơn bộ lạc của ta, thậm chí đều không giống Man tộc, ngươi có tư cách gì giải thích với ta, lại có tư cách gì khiến ta lãng phí thời gian nghe ngươi giải bày!"

Bắc Lăng thở hồng hộc, một lúc sau mới bình ổn lại. Khi y ngẩng đầu lên, tất cả đều hồi phục như thường, vẫn lạnh lùng, vẫn cao ngạo.

Cha Bắc Lăng đứng cách không xa, là Tiễn Thủ hiện tại của Ô Sơn bộ lạc, giờ phút này hơi nhíu mày, liếc Bắc Lăng một cái rồi lại nhìn bóng lưng Tô Minh, thầm than.

Phần đuôi con rắn, bên cạnh Lôi Thần là Sơn Ngân khôi thủ đội săn, trong mắt xẹt qua tia kỳ lạ, không biết suy nghĩ cái gì. Gã ở trong bộ lạc rất ít nói chuyện, ít người có thể nhìn ra suy nghĩ của gã.

Thời gian rất nhanh trôi qua, từ Ô Sơn bộ lạc đến Phong Quyến bộ lạc nếu đổi lại Tô Minh chân trần chạy nhanh, thời gian cần khoảng hai ngày. Nhưng trên người con rắn của A Công lại chỉ mất chưa đến hai tiếng đồng hồ, có thể mơ hồ thấy trên mặt đất một bộ lạc khá lớn.

Chính giữa trung tâm bộ lạc là một thành đá to lớn. Thành này ở trên trời nhìn không thấy lớn, nhưng theo con rắn hạ xuống thì mới hiện rõ trong mắt Tô Minh.

Thành đá hùng vĩ, bên trong có nhiều gian nhà đất đá, thoạt nhìn không chút lộn xộn, bộ dáng rất gọn gàng sạch sẽ. Mặc dù không thể so với Hỏa Man bộ lạc vạn năm trước mà Tô Minh chứng kiến, nhưng so với Ô Sơn bộ lạc của hắn thì mạnh hơn rất nhiều.

Chỉ tòa thành này, không phải vật Ô Sơn bộ lạc có thể có được.

Tường thành cao mấy mét, người đứng bên dưới cần ngẩng đầu nhìn. Dù hiện giờ Tô Minh ở giữa không trung, nhìn nó cũng là tâm thần chấn động. Không chỉ mình hắn, Lôi Thần cũng nằm trên mình con rắn thò đầu nhìn xuống dưới, trong mắt lộ ra hâm mộ và rung động.

Ô Lạp cũng thế, ngây ngốc nhìn thành đá to lớn, đây là vật cô chưa từng trông thấy, chỉ có Bắc Lăng là sắc mặt bình tĩnh.

Trong thành trì to lớn, có thể cư ngụ mấy ngàn người vẫn còn trống nhiều. Trung tâm thành trì có một tòa tế đàn cao lớn đen thui hình ngũ giác, tế đàn cao hơn mười mét, mơ hồ có một số đồ đằng chim muông, lộ ra hơi thở hoang dã, là vật bắt mắt nhất trong thành.

Nếu chỉ là một tòa thành đá thì không hiện đủ sự cường đại của Phong Quyến bộ lạc bá chủ nơi này, thống lĩnh tám phương, nhận vô số bộ lạc nhỏ cung phụng, càng là bộ lạc duy nhất có thành viên liên hệ với cấp trên. Chỉ thấy xung quanh thành đá có tới sáu bộ lạc giống như Ô Sơn bộ lạc!

Sáu bộ lạc này đều là trực tiếp phụ thuộc về Phong Quyến bộ lạc, hiện giờ trở thành một phần của Phong Quyến bộ lạc.

Tô Minh ngơ ngác nhìn bộ lạc khổng lồ trên mặt đất. Phong Quyến bộ lạc cường đại vượt qua hắn tưởng tượng, trong suy nghĩ của hắn, bộ lạc như vậy tựa như là trời, có thể hủy diệt bất cứ kẻ địch nào.

Theo con rắn tới gần, Tô Minh thấy bên dưới Phong Quyến bộ lạc có nhiều tộc nhân ngẩng đầu nhìn bọn họ. Tộc nhân Phong Quyến bộ lạc xa lạ, từ vẻ mặt họ, Tô Minh không biết có phải là ảo giác hay không, cảm nhận được sự cao ngạo.

"Đây chính là Phong Quyến bộ lạc!" Giọng A Công quanh quẩn trên con rắn.

"Năm đó là bộ lạc phụ thuộc của Ô Sơn bộ lạc ta, hiện giờ, là bộ lạc mạnh nhất tám phương!"

"A Công, Ô Sơn bộ lạc ta cũng từng lớn như Phong Quyến bộ lạc?" Hỏi chuyện chính là cô gái tên gọi Ô Lạp.

A Công không nói, trong mắt có tia buồn rầu.

Ngay lúc đó, bỗng nhiên từ trong Phong Quyến bộ lạc truyền ra tiếng cười nhu hòa.

"Mặc Tang, ngươi đến Phong Quyến bộ lạc của ta, thật hiếm thấy!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.