Cầu Lui Nhân Gian Giới

Chương 18: Đại loạn kéo đến...




Làm nhân viên thu ngân của siêu thị Sơn Hải rất là nhàn nhã, đặc biệt là vào ngày hôm nay, ngay cả một cái bóng ma cũng chả thấy, giờ cơm trưa thì cả nhà ăn nhân viên đều vắng teo, Thẩm Đông cũng không phải lăn tăn về vấn đề nên nhịn đói hay nên nhắm mắt đưa chân để lấp đầy cái bụng, bởi vì lão Quách ở nhà ăn đã vừa hút thuốc vừa liếc nhìn hắn: "Hôm nay không phục vụ."

Thẩm Đông sởn cả gai óc mà nhìn lão Quách rít xong hơi thuốc cuối cùng, sau đó dụi tắt điếu thuốc, cầm mẩu đầu lọc thuốc lá bỏ vào miệng nhai nhai, tiếp đó nuốt gọn.

—— này là cái giống loài quái đản gì đây!

Vì thế, thời gian còn lại Thẩm Đông chỉ toàn dựa vào quầy thu ngân ngẩn người, nếu lúc này mà có bất kỳ vị khách hàng nào bước vào, đảm bảo sẽ nhận được sự phục vụ nhiệt tình chân thành nhất từ trước đến nay. Thường thì nhân viên siêu thị làm việc đa phần là dựa vào khuôn mặt, nếu để lộ ra vẻ không kiên nhẫn, khách hàng nhìn vào sẽ cảm thấy khó chịu, cho nên thực tế thì họ đều như đã chết lặng, ai có thể giữ được khuôn mặt tươi cười không đổi đối với ngần ấy người trong vòng tám tiếng đồng hồ chứ? Cái đó chắc là mặt liệt luôn rồi... Cho nên thứ có thể cứu vớt Thẩm Đông đang chìm trong trạng thái mờ mịt hư vô này, chỉ có thể là khách hàng.

Đáng tiếc thay, cứ chờ rồi chờ mãi, thiếu điều muốn nằm lăn ra ngủ với ly miêu luôn, nhưng hắn cũng chả thấy được nửa cái bóng người.

Ngay cả bóng dáng Đỗ Hành cũng chả thấy đâu.

Thẩm Đông buồn chán bắt đầu chọt chọt cái bụng tròn vo của nhóc ly miêu, hắn vừa chọt một cái, ly miêu liền co người lại một chút, không ngừng lăn tới lộn lui trên quầy thu ngân, cuối cùng "Rầm" một tiếng lọt tỏm xuống đất.

Nhóc ly miêu mơ màng mở mắt, lăn lộn bò dậy, vươn đôi móng vuốt đầy lông ra mà duỗi người, cái miệng nhỏ nhắn há to, hiển nhiên là đang ngáp.

"Kỳ lạ, không phải mèo đều tự rửa mặt sao?" Thẩm Đông cúi đầu nhìn nó, ở một góc nhỏ trong sân tại viện mồ côi khi ấy cũng từng có một ổ mèo lạc cư ngụ, bọn trẻ con quậy phá đuổi đánh đám mèo rầm trời, có mấy đứa nhỏ ngang bướng còn dám nắm cả đuôi mèo lên, đương nhiên trên mặt cũng xuất hiện mấy vết cào đầy hoành tráng. Cho nên nếu nói về tập tính của loài mèo, Thẩm Đông khá là hiểu biết, hiện giờ hắn lại cảm thấy con ly miêu này dù sao đi nữa cũng không thể tính là bình thường được.

Không biết nó thuộc giống mèo gì mà cả người đều là một màu đen nhánh, chỉ riêng đỉnh đầu là có mấy đám lông màu trắng, mặt nhọn, đôi mắt sóng sánh linh động.

Hầu như bất kỳ siêu thị nào cũng không cho phép thú cưng đi vào, dù sao cũng là nơi bán đồ ăn thực phẩm tươi sống, mà thú cưng đi tới đâu thì lông sẽ rụng tới đó. Con mèo này cũng không biết là của ai, cứ luôn ngồi trên quầy thu ngân như vậy, ngoan ngoãn không kêu không phá —— ấy khoan, tới giờ hắn cũng chưa từng nghe thấy con mèo này kêu lần nào cả!

"Nè, mày là ai?" Thẩm Đông túm lấy đám lông sau gáy nó, xách nó tới trước mặt mình.

Cái siêu thị này chắc chắn chả có lấy sinh vật bình thường nào đâu! Dám là cu cậu này có thể nói chuyện lắm à!

Ly miêu tỏ vẻ vô tội nghiêng đầu nhìn hắn.

Vào lúc hai người đang giằng co, cửa chính của siêu thị Sơn Hải bỗng nhiên rung rinh một hồi, nhóc ly miêu lập tức tránh thoát khỏi tay Thẩm Đông mà nhảy xuống dưới, vọt lẹ ra cửa, một phút sau cánh cửa kia lại như ảnh phản chiếu trong nước, bị phân tán theo từng cơn sóng gợn, vặn vẹo biến dạng, sau đó dần dần trở nên mơ hồ. Không có bất kỳ tiếng động hay cảnh tượng kinh thiên động địa nào xuất hiện, ngoại trừ cánh cửa thì những thứ khác đều không chút thay đổi, nhưng điều này lại khiến cho Thẩm Đông sợ hãi —— không phải chỉ là đóng cửa ngừng buôn bán thôi sao, sao lại cứ như là khiến cho cánh cửa thông tới nhân gian biến mất luôn vậy!

Trong nhất thời không còn tâm trạng quan tâm ly miêu rốt cuộc là thứ gì nữa, Thẩm Đông vội vàng chuẩn bị tan ca.

Làm nhân viên thu ngân của siêu thị Sơn Hải cũng có một điểm tốt đó là —— đi làm hay tan ca đều không phải mất công ngồi đếm tiền!

Cái siêu thị to đến như vậy mà một bóng người cũng chả thấy được, ngoại trừ giá hàng thì cũng chỉ toàn là hàng hóa, đèn huỳnh quang soi rõ đến từng viên gạch trên sàn, phản chiếu bóng dáng của những thứ xung quanh. Mà không biết cuộc thi cấp sáu của giới Tu Chân là cái quỷ gì, sao ai cũng làm như tận thế đến nơi ấy! Trình độ học vấn của Thẩm Đông không cao, hắn chưa từng học đại học, ngay cả bằng tiếng Anh cấp bốn còn chả lấy được, giờ cũng chỉ có thể nói thầm trong bụng, không biết cái kì thi kia sẽ cho ra đề gì, không lẽ là hỏi làm thế nào để lên máy bay một cách thuận lợi hả?

Hắn vội vội vàng vàng vọt ra khỏi lối vận chuyển hàng hóa nằm ở phía sau siêu thị, một luồng hơi nóng lập tức đập vào mặt, mặt trời trên cao hừng hực chiếu rọi, lại làm cho Thẩm Đông có cảm giác như vừa được sống lại.

Siêu thị Sơn Hải vắng lặng cứ như một ngôi mộ! Ở trong này làm việc chừng vài tháng chắc thành bệnh tim luôn quá!

Nhóc ly miêu ngồi trên yên sau xe đạp mà nhìn Thẩm Đông, thế nhưng Thẩm Đông lại không trông thấy nó, vẫn cứ buồn bực leo lên xe đạp chuẩn bị chạy về nhà.

Bên trong siêu thị Sơn Hải nhiệt độ quá thấp, mà ra ngoài này thì lại nóng vô cùng, Thẩm Đông vừa phẩy phẩy cái áo thun trên người, đột nhiên lại bị một người cản lại.

"Hơ lô, ngải tư ngải khúc ở đây phải hông dzợ?"

Thẩm Đông bị thứ tiếng Trung đặc sệt giọng ngoại quốc kỳ dị này hỏi đến phát ngu luôn, chỉ còn biết trơ mắt nhìn chằm chằm đối phương.

Quá dữ, chiều cao khoảng một mét chín, mũi cao tóc vàng, diện mạo khá được, có thể đi làm người mẫu tạp chí. Nhưng cái người này lại khá là quái đản, đàn ông con trai mà lại cầm một cái ô che nắng, trên mặt đeo một cái kính râm, dị hợm nhất là còn mang cả găng tay, toàn thân một cây đồ da còn thêm giày bốt, đúng là rất bảnh. Thế nhưng vấn đề mấu chốt là ——

"Anh không nóng hả?"

Thẩm Đông chỉ nhìn thôi mà nóng dùm gã luôn, nhiệt độ ngoài này xấp xỉ 38 độ đó.

"Mặt chời thật đáng ghét..." Người đàn ông kia lẩm bẩm một câu, "Thú cưng của cậu chông gất cá tính, phiền cậu để nó cách xa tôi chút được hông dzợ? Đúng rồi ngải tư ngải khúc ở đây phải hông dzợ? Sao mờ tìm quài hổng thấy cửa đâu?"

"Cái gì mà yêu chết yêu đi?"

Cái giọng tiếng Trung này gớm quá trời ơi! Cái từ "không vậy" chỉ đọc là "không vậy" thôi, "hông dzợ" cái con khỉ!

Nếu như là một cụ già run lẩy bẩy, hoặc là một đứa nhỏ cao chưa tới một mét tới hỏi đường, Thẩm Đông nhất định sẽ kiên nhẫn hướng dẫn từng chút một. Nhưng gặp một tên lập dị như thế này, mà còn là người nước ngoài, Thẩm Đông vốn đã bị một đống phiền phức quấn thân giải quyết không xong giờ đây lập tức giận dữ ném lại một câu "Không biết, chưa từng nghe qua" sau đó đạp xe vọt thẳng.

Người đàn ông che ô chống nắng kia tiếp tục nghi hoặc mà đi vòng vòng xung quanh đó:

"Kỳ lạ, rõ ràng lần trước là ở ngay đây, sao bây giờ tìm quài hổng thấy."

Tuy là đã thoát được cái tên quái dị hỏi đường, nhưng con đường về nhà của Thẩm Đông đã định trước là không hề yên ổn, không hề, còn chưa đạp xe ra khỏi ngõ nhỏ trong khu đô thị cũ, bên trong đã có mấy người xông ra chặn đường hắn.

Cái xe đạp cọc cạch của Thẩm Đông không có thắng, hắn chỉ có thể dùng biện pháp nguyên sơ nhất là dùng chân giẫm xuống đất, ma sát với mặt đường cho xe dừng lại.

Mấy người này, hình như nhìn hơi quen...

Chờ đến lúc nhìn rõ người vừa bước ra khỏi chỗ ngoặt kia, Thẩm Đông mới giật mình, ngoặt đầu xe đạp, đảo mắt nói:

"Sao lại là đội trưởng Chu thế này? Tôi đây là chạy quá tốc độ hay là chưa mở đèn xe? Sao lại phiền ngài phải chặn đường viết giấy phạt như vậy?"

"Đừng có nói nhảm, tôi cũng không phải cảnh sát giao thông."

Đội trưởng Chu bên bộ phận cảnh sát hình sự quả thật không có chút tế bào hài hước nào cả, mặc dù không mặc cảnh phục nhưng vẫn cứ giữ bộ dạng chính trực nghiêm túc kia, người như vậy chắc chắn chả nằm vùng được —— được rồi, cho dù mặc thường phục cũng chả có tư cách, trên mặt ổng thiếu điều viết to bốn chữ "Tôi là cảnh sát" luôn kia kìa. Vẻ mặt của ông ấy không tốt lắm, lạnh lùng nói: "Cậu còn dám đi làm ở cái chỗ như thế này sao? Những thứ... những người kia cho cậu bao nhiêu tiền mà đến cả mạng mình cậu cũng có thể vứt bỏ như vậy!"

"Này còn không phải nên hỏi đội trưởng Chu hay sao?" Thẩm Đông cũng không hề thua kém, hung tợn trừng mắt nhìn ông ta, "Cũng không biết là ai đá hư cửa nhà tôi, hại tôi phải ký một khoản nợ lớn với cái siêu thị kia, không trả hết nợ tôi còn có thể nghỉ làm được hay sao?"

"Vậy... Bao nhiêu tiền?"

"Ba ngàn đồng!"

"Cửa nẻo gì mà tới ba ngàn?"

"Còn tiền viện phí nữa, đội trưởng Chu quên rồi sao?"

Xấu hổ ho một tiếng, đội trưởng Chu cũng không biết nên nói Thẩm Đông là xui xẻo, hay là tự tìm phiền phức, liền nói thẳng: "Cậu cứ đem theo thẻ căn cước tìm đến cục cảnh sát, chúng tôi sẽ đảm bảo cho cậu, để cậu có thể đến ngân hàng vay một khoản tiền nhỏ chừng ba ngàn đồng, kinh phí của bên bộ phận chúng tôi cũng có hạn, cửa nhà cậu —— khụ, cứ vậy đi, nhanh chóng rời khỏi cái chỗ quái lạ này mau."

"Không! Tôi còn muốn được cấp thêm lợi tức!"

"Nếu cậu trả hết nợ trong vòng nửa năm, mười mấy đồng tiền lãi kia tôi sẽ trả giúp cậu!"

"Được, đội trưởng Chu nói rồi đó!" Dây thần kinh Thẩm Đông chợt run lên, lập tức nghi ngờ nói: "Mấy người chặn đường tôi chỉ để nói chuyện này thôi sao?"

"Đương nhiên không phải... Thằng nhóc cậu đêm qua lại ở nhà quậy phá cái gì nữa vậy, chuyện ma quái trong khu nhà đó giờ được lên trang tin tức của thành phố luôn rồi."

"Không gì hết, làm sao tôi biết được." Thẩm Đông nhanh chóng leo lên xe đạp, vọt lẹ.

"Đội trưởng Chu?" Bên cạnh có một người mặc thường phục đang liếc nhìn người đàn ông che ô đã đi đến cuối con đường, sau đó hỏi, "Còn cần theo dõi tên kia không?"

"Không, ai biết được đó là tên quỷ nào!" Đội trưởng Chu kéo kéo áo, có chút nóng nảy nói, "Lần sau bảo đội truy bắt quan sát cho kỹ vào, người như vậy mà gọi là khả nghi à, chẳng qua là cái tên tâm thần nào thì có!"

"Đội trưởng, ngài nói bên kia thật sự có một cái siêu thị sao?" Một cảnh sát trẻ tuổi cực kỳ hăng hái, "Có thể nào là bán thi thể không? Hay là giao dịch linh hồn?"

"Số tám cậu nhìn đủ chưa! Thu đội!"

Về phần Thẩm Đông đang cực kỳ vui vẻ đạp xe về nhà, lúc chờ đèn đỏ nửa chừng hắn còn ghé đầu phố mua một tờ báo chiều, sau đó còn lượn một vòng quanh khu đô thị cũ. Hắn quyết tâm phải tìm cho ra một căn phòng khác, đợi đến cuối tháng sẽ nhanh chóng dọn qua. Còn việc làm ấy hả, đến công trường vác gạch cũng được nữa, phải mau mau chấm dứt quan hệ với cái siêu thị Sơn Hải kia, có chết cũng không dám bén mảng đến nữa!

Nghĩ thì hay lắm, nhưng làm thì chẳng dễ.

Sau khi ghé ăn bát mì tại một quán nhỏ ven đường, Thẩm Đông đạp xe về nhà, lục tung căn phòng cho thuê của mình mà tìm giấy căn cước.

"Kỳ lạ, mình nhớ rõ là để trong ngăn kéo mà." Sao lại không thấy nhỉ?

Thẩm Đông cũng xới tung cả phòng khách, còn lần mò trong mấy khe tường, kết quả là tìm được năm đồng tiền, còn lại chẳng thu hoạch được gì thêm.

Hắn không chút khách khí mà đẩy cửa phòng Đỗ Hành ra.

Quả nhiên chẳng có ai... Nhưng mà...!

Căn phòng trống huơ trống hoác, chỉ có cái giường tồi tàn vốn là hàng tặng kèm khi thuê phòng, bên trên đến cả cái chiếu cũng không có, nói chi là gối đầu. Bên cạnh là một cái bàn gỗ và một cái ghế chỉ có ba chân, cửa sổ đóng chặt, ngoại trừ những thứ đó thì không còn gì nữa. Thẩm Đông đưa tay sờ, trên cái ghế kia tích một lớp bụi dày, mà trên giường cũng chẳng khá hơn là bao, trông vẫn y như lúc chưa có ai tới ở.

"Đỗ Hành? Anh ra đây cho tôi!"

Thẩm Đông gầm lên, bên trong căn phòng liền có âm thanh vọng lại không ngừng, thế nhưng ngoài phòng khách bỗng nhiên có động tĩnh, Thẩm Đông vừa chạy ra liền trông thấy màn hình TV đen ngòm đã được bật lên, tiểu thư Sadako hùng hổ chui từ bên trong ra, khiến cho Lôi Thành vừa xuyên qua cửa chống trộm vào nhà sợ đến chết khiếp, kêu gào thảm thiết ngã nhào ra cửa, phỏng chừng là lăn ra hành lang luôn rồi. Sadako lui về sau, một nữ quỷ MC cả người ướt nhẹp trông như quỷ chết chìm xuất hiện, hưng phấn nói cười quang quác.

Thẩm Đông xem lại giờ giấc, vừa đúng sáu giờ, có lẽ đây là lúc kênh truyền hình thần quái của Nhật bắt đầu phát sóng tiết mục. Hắn bước tới mở cửa phòng, phát hiện quỷ hồn của Lôi Thành đang dựa vào lan can mà run rẩy.

"Nhìn cái bộ dạng khiếp đảm của cậu kìa!" Thẩm Đông đã quên bẵng rằng ngày hôm qua bản thân hắn cũng phản ứng không khác là bao.

"Cậu... cậu nhận được cuốn video đó từ Nhật Bản hả?" Lôi Thành vẫn còn run rẩy.

"Đừng có nói chuyện ngu si nữa, tớ đâu có chán sống!" Thẩm Đông kịp phát hiện trước khi hàng xóm nghe tiếng mà chạy tới xem, lập tức rầm một tiếng đóng cửa lại.

Thẩm Đông dựa vào trên ghế mà xem trong TV xuất hiện một đôi tay nhỏ nhắn đen kịt vươn ra từ một cái đàn tỳ bà cổ, nó tự mình khảy một khúc nhạc. Lôi Thành lần này không dám bước vào từ cửa chính nữa, sau khi xuyên tường đi vào, nhìn thấy TV LCD liền la lên:

"Thằng nhóc cậu đi cướp ngân hàng hả?"

"Tớ không có cái kỹ thuật cao siêu đó!" Thẩm Đông tức giận nói, "Ngược lại là cậu, mấy ngày nay chạy đi đâu, ngay cả cái bóng quỷ cũng chả thấy."

"Tớ còn định hỏi cậu đây, ở đâu ra một con quái vật kinh khủng đến như vậy, cả ngày bám theo sau cậu, tớ cũng chả dám tới gần... A, cứu mạng!"

Nhóc ly miêu ngáp dài ngáp ngắn lắc lư đi từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Lôi Thành đang co rúm người, liền vung cái đuôi quay ngoắt trở về.

"Lại sao nữa?"

"Cậu, cậu không nhìn thấy hả?"

"Nhảm nhí, thấy thì hỏi cậu làm gì nữa!"

"Tớ cũng không biết đó là gì, dù sao chỉ thấy một cái bóng đen rất lớn, cực kỳ dữ tợn đáng sợ... là quái vật!"

Thẩm Đông nửa tin nửa ngờ nhìn Lôi Thành.

Màn hình TV chợt lóe lên một cái, sau đó một loạt chấm trắng nhỏ xuất hiện, Thẩm Đông chợt cảm thấy kỳ quặc, cũng cảm thấy sau lưng như thể có một cơn ớn lạnh không thể diễn tả được đang lan tỏa, hắn kiên nhẫn chờ cái biểu tượng kênh truyền hình tập kích lần nữa, nhưng trong TV lại chẳng có tí động tĩnh nào, chỉ phát ra âm thanh rè rè. Cửa sổ phòng khách đang mở, vào mùa hè thì dù là sáu giờ chiều mặt trời vẫn chưa lặn, nhưng ráng chiều lại nhuộm một màu đỏ quỷ dị như máu, đám mây trên bầu trời cũng mơ hồ tản ra khí đen.

"Mẹ nó, chuyện gì vậy?"

Thẩm Đông còn chưa kịp chạy đến bên cửa sổ, màn hình TV đã phát sóng lại, người xuất hiện trong đó đương nhiên là tổng giám đốc Dư Côn của siêu thị Sơn Hải.

Cái đức hạnh cợt nhả ngày thường của lão béo chết tiệt này nay đã biến mất, ông ta trưng ra bộ dạng nghiêm túc mà nói:

"Tất cả mọi người của giới Tu Chân chú ý, dừng lại những việc các ngươi đang làm, đan lô có nổ cũng không cần quan tâm, lặp lại lần nữa, dừng lại tất cả những việc các ngươi đang làm! Kết giới ở núi Bắc Mang đã bị phá! Toàn bộ chín tầng kết giới của núi Bắc Mang đã sụp đổ!"

Dư Côn vừa dứt lời, Thẩm Đông chợt nghe thấy xen lẫn trong tiếng nhạc nền là hàng loạt tiếng xì xào nhốn nháo:

"Độ kiếp đan của bần đạo!!"

"Dư Côn ngươi cái tên khốn kiếp, TV ta đang chơi trò xếp gạch gần phá được kỷ lục cao nhất rồi!"

"Chuyện gì đã xảy ra, kết giới núi Bắc Mang đã 70 năm cũng chưa từng gặp vấn đề lớn nào!"

Mà theo sau đó còn có một loạt tiếng hoan hô vang dội —— "Vạn tuế! Tối nay không phải thi cấp bốn! Ngày mai cũng không phải thi cấp sáu! Bây đâu, cầm vũ khí tiến lên núi Bắc Mang nào!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.