Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu (Phần 2)

Chương 8: Anh đến rồi




Nếu như Mạch Đinh cảm thấy xấu hổ, vậy thì cậu sẽ thua. Nếu như bất kỳ người đồng tình nào cảm thấy xấu hổ với tình cảm của họ, thì không cũng chẳng cần người khác phải nói gì nữa. Bởi nếu cảm thấy có chút xấu hổ nào, thì coi như đã thừa nhận, thừa nhận rằng bản thân họ so với người khác hoàn toàn giống nhau. Bởi vì chính bản thân họ cũng coi thường tình cảm của họ.

Thấy uy hiếp không có tác dùng gị, Cao Quốc nói tiếp: “Tôi nghĩ người cố chấp cũng sẽ biết giữ thể diện. Không ngờ cậu ngay đến xấu hổ cũng không biết nữa cơ đấy”.

“Tôi không biết, bởi vì chuyện của tôi không có gì đáng xấu hổ cả. Tôi không giống anh!”.

Cao Quốc cười lạnh: “Cậu thật hết thuốc chữa. Rõ ràng cũng có khác gì bọn ấu dâm. Nghĩ tình cảm của mình cao cả lắm. Thật ra cũng chỉ là biến thái mà thôi”. Cả người Mạch Đinh run lên. Tình cảm của cậu bị đặt ngang hàng với đám người ấu dâm. Quản lý sỉ nhục cậu có thể nhịn. Nhưng cậu không có cách gì chấp nhận được sự sỉ nhục này. Mạch Đinh tức giận nhào tới tóm lấy cổ áo Cao Quốc. Ánh mắt mang đầy tơ máu, giọng nói khàn đi: “Rút lại lời nói của anh ngay”.

“Tôi không rút lại đấy, tôi nghĩ phải đem nhốt hết đám người các cậu lại”.

“Con mẹ nó, anh…”. Mạch Đinh rất ít khi nói những lời thô tục, sự tức giận của cậu lại khiến cho cậu bùng phát trước mặt Cao Quốc. Nhưng sự bất lực của cậu thì sao? Cậu có thể rủa xả cả xã hội ư? Sau đó thì ai sẽ là người bất lực đây?

Các đồng nghiệp chuẩn bị tan ca đều quay đầu lại, cuống quít kéo hai người ra: “Hai người như vậy là sao?”. Cao Quốc trấn tĩnh, sửa lại cổ áo: “Ai biết cậu ta nổi điên cái gì. Tự nhiên nhào tới. Chẳng lẽ vì chuyện của mình bị lộ nên cẩu cấp khiêu tường*”. Mọi người nhìn chằm chằm Mạch Đinh, muốn xem chân tướng sự việc trên mặt cậu, muốn xác nhận có phải cậu có gian tình với vợ quản lý không.

(Cẩu cấp khiêu tường: Chó vội ắt sẽ vượt tường)

Mạch Đinh buông tay xuống. Ánh mắt mọi người dò xét cậu, bọn họ muốn chân tướng, Mạch Đinh cũng không sợ nói ra: “Tôi thích đàn ông đấy. Người yêu của tôi là đàn ông. Chuyện tình cảm duy nhất tôi từng làm là yêu anh ấy”.

Có lần Mạch Đinh mua một quyển sách rất nổi tiếng. Cậu mới đọc một nửa thì đóng lại. Bởi vì cậu đọc được một câu của tác giả viết trong đó, đại khái nó được viết như thế này: [Đồng tính và bệnh nan y căn bản đều giống nhau. Đều không có cách gì chữa trị được]. Cậu không thích những lời nói nói đó. Tính cách và và suy nghĩ của tác giả ít nhiều sẽ được thể hiện qua cách viết của họ. Đây chính là thứ mà tác giả đó thể hiện cho Mạch Đinh thấy. Cậu nhớ rằng cậu không thể nào đọc hết cuốn sách đó.

Mạch Đinh không biết tại sao cậu lại nhớ đến chuyện đó vào lúc này. Tại sao mọi người lại cho rằng bản thân họ chính là thượng đế. Cho rằng chính họ mới là chân lý, mới là sự thật. Mang những ánh mắt chỉ trích, hà khắc mà nhục mạ người khác. Làm những chuyện như thể không liên quan, không làm hại người khác. Khác biệt nên mới bị chèn ép? Chẳng qua chỉ là khác biệt. Chỉ là chúng tôi tôi không giống như mọi người thôi. Không lẽ phải giống như tất cả mọi người mới gọi là tình cảm. Chẳng lẽ phải xây dựng gia đình, kết hôn, sống bên nhau tới chết mới gọi là cả đời bên nhau?

Các đồng nghiệp trong phòng hướng ánh mắt kinh ngạc cùng phức tạp nhìn cậu. Họ buông lỏng tay kéo cậu ra, cậu mất đà ngồi bệch xuống đất, giống như một đứa bé ngây thơ sống trong thế giới của người lớn: “Tình cảm của tôi không xấu xa gì hết, một chút cũng không. Các người rốt cuộc là nhìn từ góc độ nào mà thấy nó xấu xa?”. Tiếng nói của cậu ở thế giới người lớn luôn yếu ớt và không có sức lực.

“Mạch Đinh?”

“Có phải đầu óc không được tỉnh táo không?”

“Bị đả kích chăng?”

Mọi người rối rít suy đoán với bàn luận. Mạch Đinh khẽ cử động, không chút sức lực nói: “Tôi rất tỉnh táo, không có bị đả kích”.

Quản lý nghe được tiếng ồn cũng đi ra ngoài: “Các người ồn ào gì ở đó?”

Cao Quốc luống cuống. Nếu như bị quản lý biết Mạch Đinh thích đàn ông, vậy lời nói dối của anh và cô vợ quản lý sẽ trở thành vô lý. Vì thế, Cao Quốc tương kế tựu kế: “Cậu không muốn thừa nhận chuyện mình đã làm lại còn bịa ra cái lý do gì mà thích đàn ông để cứu nguy cho mình nữa chứ”.

Quản lý nhạo bang: “Cậu đúng là giỏi bịa chuyện. Cái loại dối trá chỉ khiến cho người khác càng coi thường hơn. Thu dọn đồ đạc, cút ngay cho tôi”.

Mọi người như lạc vào cả bầu trời sương mù mà lắng nghe. Cô vợ làm đẹp xong như thường lệ sẽ xuất hiện ở công ty lúc tan ca. Cô nhìn thấy Mạch Đinh liền chạy đến bên quản lý kể khổ: “Sao cậu ta còn ở đây nữa. Em không muốn nhìn thấy cậu ta. Nhìn thấy cậu ta khiến em nhớ lại chuyện không vui”.

“Lập tức đuổi cậu ta đi. Tuyệt đối không để cho cậu ta quấy rầu em nữa nhé, bảo bối ngoan”. Quản lý vỗ vỗ tay cô trấn an.

Chị Hoa đứng cạnh Mạch Đinh nghi ngờ nhìn từ Mạch Đinh sang nhìn vợ quản lý: “Cùng với Mạch Đinh có quan hệ gì kia? Tôi chưa từng thấy cậu ấy và vợ anh nói chuyện với nhau. Ngược lại tôi từng thấy cô ấy đứng chỗ góc tối cầu thang nói chuyện với Cao Quốc. Tôi thấy hai người nói chuyện thân thiết quá nên không dám làm phiền”. Vợ quản lý trợn tròn mắt, có chút hoảng hốt giải thích: “Tôi… Chúng tôi chỉ là đang bàn chuyện”. Cô đã để lộ ra điểm sơ hở. Bất kể là chuyện của công ty đi nữa thì có thể cùng Cao Quốc nói gì được? Cả phòng làm việc im lặng. Có kịch hay để xem rồi. Có người đau khổ, có người tức giận.

Có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào. Hắn xuất hiện cùng ánh chiều tà ấm áp, có chút chói mắt nhưng không phải bởi ánh nắng mà bởi chính hắn. Có đâu đó chút ngượng ngùng, nhưng không phải là hắn, mà chính là ánh chiều tà kia. Chậm rãi đẩy ánh nắng ra phía sau hắn, phản chiếu lên cái bộ dạng gây động lòng người của hắn. Tất cả mọi người quay đầu lại. Tai trái hắn đeo tai nghe, ánh mắt chỉ chú ý vào một nơi. Hắn nhẹ cau mày, lướt qua tất cả mọi người mà bước đến trước. Mạch Đinh đang cúi đầu, nhìn thấy đôi giày vải trước mặt, ngẩng đầu lên, An Tử Yến cúi người kéo Mạch Đinh đứng dậy.

Sự căng thẳng bao trùm lấy người Mạch Đinh đã được hơi thở của An Tử Yến giải thoát. Bàn tay cậu nắm chặt lấy bàn tay của An Tử Yến: “Anh đến rồi”.

“Lại bị người ta bắt nạt?”

“Không có”. Mạch Đinh mạnh miệng nói.

“Vậy em ngồi dưới đất làm gì?”

Mạch Đinh không trả lời. An Tử Yến cũng không hỏi nữa. Hắn đứng trước mặt Mạch Đinh. Ánh mắt khiến cho mọi người khiếp sợ dừng lại vài giây trước mặt từng người: “Ai bắt nạt người của tôi? Đứng ra đây cho tôi xem”. Giọng điệu của hắn không rõ là đang mang tâm trạng gì.

Trong phòng làm việc có một đám người lớn, một đứa bé và một con quỷ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.