Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu (Phần 2)

Chương 6: Bạn bè đứa nào cũng như nhau




Mạch Đinh đang chuẩn bị nấu một bữa thật ngon để thưởng cho An Tử Yến. Đối với cậu, tiêu chí để thưởng cho An Tử Yến luôn rất thấp. Nếu như ngày nào hắn không ném quần áo, nhường điều khiển ti vi cho cậu … thì Mạch Đinh đã có thể tìm được lý do để thưởng rồi. Cậu đang khẩn trương ở trong bếp. Mà bây giờ, cuối cùng An Tử Yến cũng có tiến bộ, hắn đã tự giác vào bếp rồi.

“Còn chưa xong?”. Đây chính là tiến bộ của hắn, vào bếp hỏi thăm tình hình.

“Anh cũng tới giúp một tay đi, đừng có đứng không ở đó”.

“Đứng cũng hao tổn sức lực lắm”.

“Anh vất vả quá! Không thể giúp em được à?”. Mạch Đinh không quay đầu lại, chỉ tập trung vào món ăn trước mặt. Một hồi thì thêm muối, một hồi thì thêm vị tinh. An Tử Yến chẳng biết lúc nào đã đi đến gần. Khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần Mạch Đinh cử động nhẹ là sẽ chạm vào ngực An Tử Yến. Cậu nghĩ ngay đến cảnh đang nấu cơm thì được chồng hay bạn trai nhẹ nhàng ôm từ phía sau. Mạch Đinh quên luôn việc nên thêm muối lúc nào, vị tinh lúc nào. Kết quả, An Tử Yến chẳng có hành động gì, chỉ là đứng phía sau nhìn tới, còn bồi thêm một câu phá hủy khung cảnh: “Vẫn chưa xong?”

“Anh không còn câu nào khác để nói nữa hả? Anh thấy trong phim đó, mấy đôi tình nhân ở trong bếp luôn có những hành động thân mật. Em… chúng ta nên thử chút nhỉ?”. Mặt mày Mạch Đinh đỏ rần mới nói được hết ý. Cậu muốn thử xem có giống như trong phim không.

“Em muốn làm trong bếp? Được”. An Tử Yến đưa tay ra trước mặt cởi áo Mạch Đinh, cậu giữ chặt áo, quay đầu lại, thái độ như “khuê nữ” đang bị bọn lưu mạnh xâm phạm: “Em không phải nói tới loại phim đó, là phim bình thường á!”. Vừa dứt lời, mặt An Tử Yến khinh khỉnh: “Anh không có hứng”.

“Nhưng anh làm chuyện hạ lưu thì có hứng chứ gì”.

“Em điên à? Anh là đang để cơ thể đôi bên…”, Mạch Đinh ngắt lời An Tử Yến phía sau: “Em không muốn nghe, không muốn nghe”.

“Em còn muốn giả vờ nghiêm túc đến bao giờ”.

“Nghiêm túc là đức tính từ thời cha sinh mẹ đẻ cho đến giờ của em!”

“Mất hứng!”. An Tử Yến ra khỏi bếp. Chả giúp ích được gì, ngược lại, còn dùng mấy từ ngữ làm nhục cậu tới cùng. Cậu đúng là sai lầm. Mạch Đinh dồn sức xả giận vào mấy món ăn trong nồi.

Cuối tuần này cũng như bao cuối tuần trước, chẳng làm được gì đã trôi qua rồi.

Công việc vẫn diễn ra khô khan như cũ. Chẳng qua là chuyện đồn thổi về vợ của quản lý ngày càng dữ dội hơn. Biến thành đủ loại tam sao thất bản. Chuyện này cũng truyền tới tai quản lý. Ông ta đi đến chỗ nào, chỗ đó liền im bật tiếng nói chuyện. Ông cảm thấy mọi người đang nói về mình. Khó chịu, tức giận, nghi ngờ thể hiện trên gương mặt ngấn mỡ ngày càng rõ ràng hơn. Cuối cùng cũng bộc phát.

Mạch Đinh đang kiểm tra tài liệu trên máy tính thì trong phòng làm việc vang lên tiếng nói rất lớn: “Cô dám nói là cô không làm? Thế sao người ta lại nói?”. Vợ quản lý cũng hét lớn không nhỏ: “Em không có. Em làm sao biết được đám khốn nạn kia muốn nói lung tung để phá em. Bọn nó căn bản là ghen tỵ với em”.

“Tôi sẽ tìm người điều tra cho rõ”.

“Muốn tra thì tra đi, tùy anh. Nếu anh không tin thì dứt khoát ly hôn đi!”. Quản lý vừa mới nghe xong, cuống cuồng đổi giọng: “Anh không phải là không tin em. Anh chỉ là muốn điều tra xem là ai đâm dao sau lưng. Lời đồn luôn phải có nguồn tin”. Ông muốn tiến đến ôm ấp làm hòa nhưng vợ ông không chịu: “Đừng đụng vào tôi!”. Dứt lời, mở cửa phòng đi ra ngoài. Mọi người vội vàng thu hồi tầm mắt, giả bộ đang bận rộn làm việc.

Chờ sau khi vợ quản lý đi rồi, những người nằm trong “đường dây phát tán” tin đồn cũng có tâm sự rất nặng nề. Ai nấy cũng sợ tra ra tên mình. Chỉ có Cao Quốc dường như không biểu hiện gì, vẫn tiếp tục làm việc. Điện thoại của Mạch Đinh đột nhiên vang lên. Là Lý Minh.

“Ờ”.

“Ông tìm được việc sao không mời cơm hử?”, Lý Minh chẳng có tâm sự gì.

“Không có tiền”.

“Ông không phải là có An Tử Yến sao?”. Đây chính là câu Lý Minh thường nói nhất. Dù cho Mạch Đinh gặp phải chuyện gì hoặc nằm trong tình huống như thế nào, chỉ cần nói với Lý Minh, cậu ta cũng sẽ chỉ nói một cậu: Ông không phải là có An Tử Yến sao?

“Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa. Tôi là loài tự sinh, không phải loài cộng sinh”. Cậu và Lý Minh hẹn nhau vào giờ nghỉ trưa. Đương nhiên là phải hỏi ý Cao Quốc trước. Nếu như hắn đột nhiên giao cho cậu việc gì thì coi như dẹp luôn buổi trưa, chỉ có thể gọi đồ bên ngoài vào ăn. Mạch Đinh quay người, cẩn trọng hỏi Cao Quốc. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu như hắn không tìm cách gây rắc rối cho cậu, nếu không thì cũng trưng ra bộ mặt táo bón.

“Trưa nay có việc gì không ạ?”

“Không, cậu đi đi”.

Mạch Đinh kinh ngạc trước sự dứt khoát của Cao Quốc. Anh có thể đã nghe được cuộc nói chuyện của cậu. Mạch Đinh đối với Cao Quốc có cảm tình hơn trước. Ngẫm lại, có lẽ anh ta kiểu miệng lưỡi ngậm dao nhưng tâm can thì đậu hủ thôi. Lúc bình thường nghiêm khắc chắc là để cho cậu làm việc tốt hơn. Mạch Đinh chính là rất dễ dàng tin người. Bị ông nội An Tử Yến lừa, Bạch Tiểu Tư lừa, ngay đến Tô Tiểu Mễ cũng lừa được, nói gì đến An Tử Yến.

Ngồi trong một quán cơm nhỏ cùng với Lý Minh, Mạch Đinh hỏi: “Ông không đi học à?”

“Mới xin thực tập”.

“Ông tìm được chỗ chưa?”

“Chưa, đang nhờ thằng bạn lúc làm đơn thì tiện thể đóng dấu luôn”.

“Vậy ông tính làm gì?”

“Tôi hả?”. Lý Minh cười đắc ý: “Đương nhiên là chuyên tâm ở nhà làm trạch nam”. Biểu cảm của thằng cha này giống hệt Chu Cách khi nói sẽ làm phú nhị gia. Mạch Đinh không khỏi lắc đầu thở dài. Dù là bạn bè của An Tử Yến hay bạn bè của cậu, đứa nào cũng như nhau. Ăn uống xong, Lý Minh tiện đường đi theo Mạch Đinh về công ty. Đến trước cửa, Lý Minh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Mạch Đinh: “Thật không hiểu cậu thì thực tập cái gì, làm ăn được gì?”

“Ông là có ý gì?”

Lý Minh đặt một tay lên vai Mạch Đinh, nhỏ giọng nói: “Ông không phải là có An Tử Yến sao?”

“Việc đó với công việc của tôi thì có liên quan gì?”

“Thật là ngưỡng mộ ông nha. Rõ ràng là chỉ cần cởi hết quần áo nằm sẵn trên giường là có người nuôi rồi. Công việc gì nữa, cứ về rồi nằm trên giường là được. Tôi thế này mà chẳng có phúc lợi như vậy”. Mạch Đinh vừa nghe xong thì mặt đỏ lên, đẩy Lý Minh ra, hùng hùng hổ hổ. Lý Minh đột nhiên nói: “Người trên tầng ba cứ nhìn chúng ta mãi là đồng nghiệp của ông à?”. Mạch Đinh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cao Quốc đứng bên cửa sổ cúi xuống nhìn chăm chăm vào cậu và Lý Minh. Anh phát hiện bị cậu nhìn thấy thì liền đi khỏi.

“Chắc là ảo giác. Tôi phải đi làm rồi. Mà nữa, tôi đã nói với ông rồi, nhân lúc chúng ta còn trẻ, cần phải đem tuổi thanh xuân… Ông đi nhanh vậy làm gì? Nghe tôi nói hết đã chứ!”. Chẳng có ai coi cậu ra gì cả!

Quay lại phòng làm việc, Mạch Đinh hít một hơi sâu tiếp tục vùi đầu vào công việc. Không biết đã bao lâu. Điện thoại báo có tin nhắn đến, cậu mở lên đọc, là An Tử Yến, chỉ có mấy chữ ngắn gọn: [Tan ca cho anh]

Giọng điệu gì đây! Anh ta là ông chủ của cậu chắc! Mạch Đinh nghĩ nghĩ. Ngẩng đầu lên mới phát hiện cả phòng làm việc trống trơn. Chỉ còn lại cậu và Cao Quốc. Cậu nhìn đồng hồ, không ngờ đã hết giờ làm việc cả tiếng đồng hồ rồi. Vừa mới đứng lên, âm thanh lạnh lẽo của Cao Quốc vang lên trong phòng: “Cậu nhìn thấy rồi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.