Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu (Phần 2)

Chương 40: Lấy lòng loạn xạ là không đúng




Tầng bảy bây giờ nhìn như một bãi tha ma. Số thì nằm, số thì không biết còn thở không nhưng ánh mắt và miệng cứ dán chặt vào cốc cà phê. Phạm Thiếu Quân đang cố gắng che đi quầng thâm bên dưới mắt, nhìn thấy Mạch Đinh: “Cậu còn sống hả? Quách Bình nói cậu bất tỉnh trên xe, gọi thế nào cũng không dậy. Còn tưởng cậu vất vả quá độ lăn ra chết rồi chứ”. Câu đầu tiên nghe được sau khi quay lại công ty đã không tốt đẹp rồi.

“Ngủ như chết thôi”.

“Ai bảo cậu làm việc liều mạng như vậy. Làm chúng tôi xém chút nghĩ cậu là chủ công ty rồi chứ”. Phạm Thiếu Quân chỉ lo nhìn vào gương. Không bao lâu sau, An Tử Yến, Tào Thành Nghị cùng Chu Mạnh cũng đến văn phòng. An Tử Yến chỉ lạnh lùng lướt ngang qua Mạch Đinh. Mạch Đinh biết hắn là đang tức giận. Vì cậu chạy đến công ty.

“Cái đó, tôi…”. Cậu muốn nói gì đó nhưng An Tử Yến đã đi qua cậu rồi. Hắn thật sự rất giận. Tào Thành Nghị lên tiếng với Mạch Đinh: “Chị tôi đã nói cho tôi biết cả rồi”.

“Vậy thì tốt!”. Ngoan ngoãn mà ém tin đồn xuống đi. Nếu không tôi bảo Bạch Tiểu Tư chỉnh cậu. Mạch Đinh đại nạn còn chưa xong, lại còn muốn xử đẹp người khác. Tào Thành Nghị cất giọng đầy khinh bỉ: “Cậu có áp lực, tâm trạng suy sụp cũng không cần tìm đến chỗ chị tôi phát tiết chứ. Tùy tiện đùa giỡn thân thể chị tôi. Lại còn để chị ấy một mình trong phòng. Cậu có biết sẽ hủy hoại danh tiếng của chị tôi không? Xin cậu sau này đừng liên lạc với chị tôi nữa. Chị ấy không phải là chiến lợi phẩm của cậu!!”. Mạch Đinh bị những lời nói đó làm cho sửng sốt. Là chị em bọn họ muốn phá hủy danh tiếng của cậu thì có.

“Không có chuyện đó. Cậu… cậu đừng có vu khống”.

“Không có. Anh dám nói vừa rồi không ở chung với chị ấy đi! Anh dám nói hai người không ngủ trên cùng một giường đi! Anh dám nói không bỏ lại chị ấy một mình đi!”. Tào Thành Nghị biết rõ An Tử Yến có thể nghe được, lại còn cố ý nói như vậy, là muốn thấy cậu chết ư?

“Tôi…”. Mấy lời chất vấn của Tào Thành Nghị đúng là Mạch Đinh không phủ nhận được. Đợi cả ba người kia vào phòng làm việc của An Tử Yến thì những con ruồi lắm chuyện liền bay đến.

“Cậu được nha. Mạch Đinh, lúc Phùng Phỉ Mông nói tôi còn không tin”.

“Chả trách hôm nay thần thái cậu sáng bừng. Hóa ra là hoa hoa công tử đã được bổ sung dinh dưỡng”. Giọng nói không chút hảo ý vang lên. Mạch Đinh cảm thấy tất cả áp lực trước đây đều ấp đến lần nữa.

Làm việc kéo dài đến hơn chín giờ tối. Trong khoảng thời gian đó, An Tử Yến chưa từng nói chuyện với Mạch Đinh. Ngay đến nhìn cậu cũng không có lấy một lần. Như thể bỏ qua luôn sự tồn tại của Mạch Đinh. Bình thường chửi hắn thế nào, hắn cũng không tức giận. Lần này Mạch Đinh cho rằng biểu hiện tốt một chút thì hắn sẽ bỏ qua. Kết quả là cậu đã tính nhầm. Mạch Đinh vẫn cố tìm cơ hội len lén nói với An Tử Yến vài câu. Nhưng rồi bị hắn cố ý lãn tránh. Mạch Đinh bắt đầu cho rằng cậu đã đắc tội vô cùng nghiêm trọng với An Tử Yến. Chỉ là tự tiện đến công ty thôi. Nhiều nhất thì không chú ý đến cậu mười giây coi như trừng phạt đi. Mười một giây đã muốn khóc lắm rồi. Huống chi đã lâu như vậy.

Cứ cách vài giây cậu lại ngẩng đầu lên liếc trộm An Tử Yến, xem thử hắn đã hết giận chưa.

Liễu Vĩ ngáp: “Mạch Đinh, mua gì đó lên ăn đi”. Mạch Đinh thật muốn phòng tuyển thêm người mới. Như vậy cậu có thể sai vặt người khác được rồi. Cậu đứng lên, đầu tiên là hỏi thăm mọi người muốn ăn thứ gì. Cũng không phải là xuất phát từ ý tốt gì cho cam. Chỉ là một công đôi việc thôi. Cậu có thể nhân cơ hội này nói chuyện với An Tử Yến một chút. Cậu lịch sự gõ cửa phòng làm việc rồi thò đầu vào: “Anh muốn ăn chút gì không?”. Bên trong không tiếng đáp lại. Mạch Đinh đợi. Mấy phút sau, cậu nói nhỏ nhẹ: “Anh nói chuyện với em có được không?”. Mạch Đinh tràn đầy tự tin cho rằng có thể làm dịu An Tử Yến.

“Không”.

Câu trả lời thật sự rất trẻ con! Mạch Đinh nắm lấy cơ hội còn muốn nói tiếp thì An Tử Yến đứng dậy đóng cửa lại. Cánh cửa đụng vào mũi Mạch Đinh, cậu nghĩ thầm: Không nói chuyện với tôi chứ gì? Ai quan tâm. Cả đời cũng đừng nói chuyện với tôi đi. Xem ai nhịn được lâu hơn.

Mới nãy còn nói An Tử Yến trẻ con. Chính cậu cũng có hơn gì.

Xách theo cả một bao đồ ăn lớn. Chu Mạnh cũng đến. Mấy hôm nay không phải An Tử Yến xuống thì là ông ta lên. Mạch Đinh nhìn An Tử Yến, trong đầu thoáng lên một diệu kế. Dưới sự khiêu khích của cậu, hắn sẽ chú ý đến cậu thôi. Cậu lấy bánh bao ra, vẻ mặt tươi cười đưa cho Chu Mạnh: “Anh Chu, anh có đói không? Ăn chút gì đi”.

“Không cần”. Chu Mạnh quái lạ nhìn Mạch Đinh đột nhiên lấy lòng mình.

“Dù sao mua cũng rất nhiều. Gần đây anh cũng vất vả rồi. Làm sao không để ý đến sức khỏe được”. Cậu cố ý nói lớn tiếng. Có phải diệu kế hay không thì không biết, chỉ biết rằng: Xem ra, Mạch Đinh đã không nhịn được rồi.

“Để sau hãy nói. Trước tiên các cậu đưa ngay cho tôi phương án”.

“Quả nhiên là quản lý Chu rất tâm huyết, tôi lập tức đem đến ngay”.

Cậu cố ý đứng gần Chu Mạnh. Đợi Chu Mạnh giao việc. Nhưng cậu cũng không dám đến quá gần. Chỉ cần An Tử Yến có thể nói chuyện với cậu, dù có bị hắn chửi cậu cũng chịu được. Cậu lại len lét nhìn An Tử Yến. Lần này không cần gấp gáp. Mạch Đinh khó khăn nuốt nước bọt, hối hận cho hành động vừa rồi của mình. An Tử Yến đang dựa lưng ra ghế, các ngón tay từ hai bàn tay chạm vào nhau. Thỉnh thoảng sẽ khẽ cử động. Mạch Đinh không biết An Tử Yến có đang nhìn cậu hay không. Tầm mắt của cậu thấy khóe miệng của hắn thôi cũng đủ cảm thấy không lạnh mà run rồi.

Sau khi Chu Mạnh cầm tài liệu đi khỏi, điện thoại trên bàn làm việc Cao Sảng vang lên. Chỉ hai giây ngắn ngủi, Cao Sảng cúp máy, dùng thanh âm đều đều nói: “Mạch Đinh, vào phòng làm việc của Yến. Mang theo tập hồ sơ vừa rồi nữa”. Cao Sảng như thể tuyên bố Mạch Đinh sắp xuống âm phủ. Nghe như Mạch Đinh mang theo tập hồ sơ với Mạch Đinh mang theo quan tài cũng không có gì khác nhau.

“Vâng”.

Sau lưng truyền đến tiếng cười của Liễu Vĩ và những người khác: “Đáng đời, nhất định là bị chửi. Ai mượn cậu vừa rồi đi lấy lòng bọn marketing”.

“Công việc thì chưa đâu vào đâu đã đi lấy lòng cấp trên loạn xạ. Không có tiết tháo gì hết. Để cho Yến mắng nhiều vào, cho tỉnh đầu óc ra”.

“Cậu biết marketing là kẻ thù của chúng ta rồi phải không?! Thật quá sai mà!!”. Không có một người nào thương cảm cho Mạch Đinh. Ai nấy đều cùng ánh mắt phấn khởi, hồ hởi mà nhìn cậu vào chốn không có đường về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.