Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu (Phần 2)

Chương 33: Em không cần làm gì cả




Câu nói cuối cùng của An Tử Yến bị các đồng nghiệp nghe được. Ai nấy cũng đều tò mò: “Yến muốn cậu suy nghĩ cái gì thế? Đổi bộ phận để mắt không thấy, tâm không phiền hả?”

“Sao cậu không nói gì? Bị Yến nổi giận hả?”

Đối mặt với hàng tá câu hỏi, Mạch Đinh không trả lời được. Cậu phải nói thế nào đây. Nói rằng không phải An Tử Yến giận mà chính hắn khiến cho cậu giận ư!!!

—–

Kéo lê thân thể mệt mỏi về nhà. Trước tiên cậu phải cất giày và túi xách vào đúng vị trí. Thật không muốn nhìn đến cái phòng khách. Áo khoác, điều khiển ti vi, sách vứt lung tung. An Tử Yến thì nửa nằm nửa ngồi trên ghế salon, mở ti vi nhưng không xem mà chơi ipad. Bộ dạng vô cùng nhàn hạ, biếng nhác, khác một trời một vực so với trên công ty. Cậu thật muốn cho các đồng nghiệp đến mà chứng kiến. Đây mới chính là bộ mặt thật của An Tử Yến.

“Thật phí điện. Anh học tập em chút đi. Tiết kiệm nè. Anh không lo lắng gì cho tương lai hết hả?”

“Có thế nào cũng tính toán tốt hơn em”.

“Anh không phải thầy bói, sao biết được?”. Mạch Đinh không phục: “Em nhất định sẽ cố gắng vượt qua anh. Chờ đó mà coi. Đến lúc em thành Mạch Tổng rồi. Phòng làm việc dời lên tầng 19. Xem em cười nhạo anh như thế nào”.

“Em xuống 19 tầng địa ngục nhanh hơn đấy”.

“Địa ngục không có tầng 19!”

“Vì em nên đặc biệt thêm đấy”.

“Em không có mong nhận được cái vinh dự đó. Đúng là nói chuyện với anh không ưa được!”. Nói không lại, Mạch Đinh đứng dậy đi lấy sập tài liệu mang đến ngồi cạnh An Tử Yến. Cậu xem không hiểu gì bèn quay sang An Tử Yến: “Anh đọc hộ em cái”.

“Anh không biết chữ”.

“Anh có thể lấy cái lý do gì tốt hơn không? Thật quá đáng. Quan trọng lắm đó. Lúc trước ở trường có anh nên các học sinh cảm thấy bi ai. Bây giờ trong công ty lại có anh nên các nhân viên cảm thấy bi ai đấy”. Em cũng vì anh mà thấy đau thương đây, thử đủ kiểu rồi mà cũng chẳng thay đổi được gì.

An Tử Yến giật tập tài liệu trong tay cậu, ném lên bàn: “Lúc em thực tập anh đã nói gì? Sau khi tan làm, em là của anh”.

“Ai? Ai là của anh?”

“Đi nấu cơm”.

“Em là osin của anh mới đúng”. Mạch Đinh khịt mũi. Có lúc thật ngưỡng mộ thái độ sống của An Tử Yến. Không cần quan tâm đến kế hoạch tương lai, cứ sống như bây giờ là được rồi.

Cơm nước xong, chén bát còn chưa rửa, Mạch Đinh đã nằng nặc kéo An Tử Yến lái xe đến siêu thị. Vì lý do an toàn nên cậu tốn không ý sức lực xin An Tử Yến đưa đến một siêu thị ở xa. Thời gian vụng trộm phải đề cao cảnh giác. Trong siêu thị, An Tử Yến đẩy xe ở phía sau vô cùng nhàm chán. Mạch Đinh thì đi trước chọn thứ này thứ kia. Thỉnh thoảng quay đầu lại nói chuyện công việc: “Hôm nay thấy lớn tiếng với bên marketing. Không có chuyện gì chứ?”

“Ai biết”.

“Anh cũng nên suy tính nhiều một chút. Em lại không thể thay anh đưa ra sáng kiến gì. Cũng không giúp gì được cho anh. Bây giờ phải ở trường học nữa, khi đó em là lớp phó học tập, còn có thể bảo vệ anh”. Mạch Đinh tự ảo tưởng sức mạnh và tiếp tục tiến về phía trước. Cậu đặt hộp sữa tươi vào xe đẩy, cố ý nói bâng quơ: “Nếu như em có tiền đồ một chút thì tốt rồi”. Nói xong lại bước tiếp. Đột nhiên cậu có cảm giác xe đẩy đụng vào hông, quay đầu lại thì nghe An Tử Yến nói: “Không cần nghĩ những chuyện vớ vẫn đó”.

“Không phải chuyện vớ vẫn. Hôm nay nhìn thấy anh cãi nhau với người khác. Nhìn thấy anh bị gọi lên tầng 19. Mà em chỉ có thể đứng tại chỗ, không làm được gì, không nói được gì cả”.

An Tử Yến tiếp tục đẩy xe về phía trước, bỏ Mạch Đinh lại phía sau. Đi được một đoạn thì dừng lại: “Anh không cần em làm gì hay nói gì hết”.

“Vậy anh cần gì?”

“Đứng một bên là tốt rồi. Để cái IQ thấp của em nhìn thấy anh không tốn sức lực mà vẫn có thể bảo vệ em”.

Mạch Đinh khoanh tay, biểu cảm kì quái. Lại làm bộ miễn cưỡng không muốn mỉm cười: “Em không tin anh có năng lực lớn vậy. Hừm… Đến lúc đó đừng cầu xin em giúp anh a”.

“Vậy thì em ngoan ngoan mà nhìn cho kĩ vào. Còn nữa, anh không hài lòng cái thái độ em nói chuyện với anh”. An Tử Yến nghiêng đầu. Mạch Đinh quay mặt sang một bên: “Anh làm sao?”

“Bây giờ anh có rất nhiều cách chỉnh em”.

“Anh uy hiếp em?”

“Ờ”.

Mạch Đinh chuyển ngay sang khuôn mặt tươi cười: “Mong anh đối xử tối với cấp dưới. Em đùa đấy mà. Ha ha. Anh thích ăn gì? Hôm nay em mời”.

“Đáng tiếc phải báo cho em biết. Muộn rồi”.

“Đừng a. Có chuyện gì chúng ta hãy từ từ mà thương lượng”. Bây giờ đến lượt Mạch Đinh đẩy xe ở phía sau An Tử Yến.

———–

Khó khăn lắm mới đến cuối tuần, vậy mà mới sáng sớm đã có người đến nhấn chuông. Mạch Đinh vừa mở cửa liền nhìn thấy hai sinh vật ngoài hành tinh bám dính lấy nhau. Cậu quay về phòng ngủ: “An Tử Yến, là bạn biến thái của anh đó”. Mạch Đinh xác định rõ ranh giới.

“Cậu ấy hâm mộ tình cảm của chúng ta đó mà. Đừng quan tâm”.

“Oh, my handsome man”, Ellen nâng mặt Chu Cách lên, hai người bắt đầu hôn nhau đắm đuối. Mạch Đinh siết chặc nắm đấm. Quay lại phòng khách lôi cả hai người ra ngoài. Lúc An Tử Yến bước ra, bọn họ vẫn chưa chịu kết thúc. Hắn không nói tiếng nào, tiến lên phía trước, giống như không nhìn thấy hai người mà trực tiếp đóng cửa lại: “Sao cửa lại mở thế này?”. Chu Cách ở bên ngoài dùng sức đập cửa: “Tôi có việc tìm cậu bàn bạc a”. Nhìn thấy An Tử Yến không chút động tĩnh, Mạch Đinh lại mềm lòng đi ra mở cửa, chống nạnh: “Để xem mấy người còn dám làm những chuyện thiếu đạo đức ở bên ngoài nữa không. Mấy người có thể thấy bình thường nhưng người đứng xem như tôi đây nói rõ cho mấy người biết…”.

“Hành động của chúng tôi so với cái sự lằng nhằng của cậu thì có đáng là gì. Thật là đau lòng cho Yến, phải sống trong hoàn cảnh khắt nghiệt như vậy”.

“Đá mấy người ra ngoài là anh ta. Tôi có lòng tốt mở cửa giúp mấy người đó. Mấy người còn có lương tâm không? Còn không?”, Mạch Đinh nói một cách đầy phẫn nộ. Mà cũng không ai quan tâm đến sự phẫn nộ của cậu. Chu Cách không không khách khí mà cho thẳng đồ ăn sáng Mạch Đinh đã chuẫn bị vào miệng: “Yến, tôi với Bạch Tiểu Tư chuẩn bị hợp tác kinh doanh. Cậu có hứng thú đầu tư không?”

Cuối cùng Mạch Đinh cũng nghe được chuyện đứn đắn từ miệng Chu Cách. Cậu gật đầu đồng tình. Phát triển nghề tay trái cũng tốt. Người trẻ cần phải mạo hiểm a. Có ước mơ là chuyện tốt. Vạn nhất vào thời điểm bùng nổ kinh doanh thế này, vậy… Nhắm chừng cái thoái quen mua vé số đã thấm quá sâu rồi. Cậu lại đang bắt đầu mơ phát tài. Nhớ năm đó, cậu từng muốn trồng lại nguyên hàm răng bằng vàng. An Tử Yến khịt mũi, đả kích ước mơ xây dựng sự nghiệp của những thanh niên trẻ một cách nghiêm trọng.

“Bạch Tiểu Tư và cậu? Một chỉ muốn chơi, một chỉ muốn lên giường, lại còn muốn kinh doanh? Tôi thà lấy cái tiền đầu tư đó mua bao cao su còn hơn”.

Mạch Đinh xém phun cả máu: “Anh… so với bọn họ thì anh tốt hơn chỗ nào!”

“Đừng nói như vậy a. Chúng ta đều bước vào xã hội với những con người trưởng thành. Đâu còn không hiểu chuyện như trước kia nữa. Dù cậu không đầu tư thì chúng tôi cũng đã có chủ ý. Mà ý kiến của tôi khác với Bạch Tiểu Tư”. Mạch Đinh cũng ở bên nói tốt. Dù bọn họ có kinh doanh cái gì, cậu cũng có thể trở thành khách VIP a: “Đúng đó, phải luôn cho người ta cơ hội sửa đổi chứ. Anh với Tiểu Tư mỗi người có ý gì thế? Nói cho tôi biết với”.

Chu Cách xa lánh: “Cậu nghe có ích lợi gì? Tốn nước bọt của tôi”.

“Không quan trọng. Dù sao thì ngày nào mà cậu không hun hít. Nước bọt còn không nhiều đi”. Mạch Đinh không ý thức được bản thân đã nói gì nên không hiểu những người khác sao lại dùng ánh mắt nham nhở mà nhìn cậu. Chu Cách đổi vị trí, đưa lưng về phía Mạch Đinh nói chuyện với An Tử Yến: “Là vậy. Tôi với Ellen là muốn hướng đến cái chủ đề khách sạch tình thú. Không phải thành phố bây giờ rất ít loại đó sao? Như vậy, chúng ta có thể ngày nào cũng thuê được phòng miễn phí. Nhưng Tiểu Tư nói cái gì mà muốn mở đại lý du lịch, rồi đi thăm thú khắp nơi. Yến, cậu giúp tôi khuyên nhủ Tiểu Tư đi”.

Đám người họ có cái chỗ nào là xã hội với những con người trưởng thành? Không phải cũng như An Tử Yến nói sao? Một chỉ muốn chơi, một chỉ muốn lên giường còn gì. Mạch Đinh thật muốn hất hết cái ly nước trên bàn vào mặt Chu Cách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.