Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu (Phần 2)

Chương 27: Thần linh ơi, Người thật sự không quan tâm đến con sao?




Nhận được kết quả phỏng vấn, Mạch Đinh không dám tim vào mắt mình. Cậu nhìn lại, xác nhận thông tin trong mail thêm lần nữa. Cậu còn so sánh với cả tài liệu đưa ra những yêu cầu cần thiết mà cậu đã được phát. Sau đó cậu tắt máy tính, lặng lẽ mở nhạc lên. Tiếng nhạc rock mạnh mẽ dứt khoát vang vọng khắp nhà. Mạch Đinh lắc lư điên cuồng, quơ chân múa tay các kiểu. Đáng tiếc, cậu chỉ trông giống như thằng điên, không có lấy một động tác khớp với âm nhạc.

Sau khi tinh thần được phục hồi, cậu lập tức lấy điện thoại gọi ngay cho An Tử Yến. Nhưng vừa kết nối hắn đã ngắt rồi. Dù sao cũng đang là giờ làm việc, Mạch Đinh đành bấm số gọi cho mẹ cậu: “Me ơi, con tìm được việc rồi!”

“Chưa tỉnh ngủ à? Mới sáng gọi điện lừa mẹ làm gì?”. Mẹ Mạch Đinh quay sang nói với bố Mạch Đinh: “Đinh Đinh nói nó tìm được việc, a a ~~”. Bên kia truyền đến tiếng cười của mẹ Mạch Đinh, còn có của bố Mạch Đinh nữa. Mạch Đinh phân biệt được sự khác nhau giữa tiếng cười nhạo báng với cười bình thường đó. Cậu cắn răng: “Con nói thật đó. Hơn nữa còn làm chung công ty với An Tử Yến nữa”.

“Anh với Tiểu Soái làm cùng công ty? Tôi nghe nói công ty kia rất dữ dội. Anh thế nào lại vào được? Lại còn làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng. Tôi nghĩ anh hợp với bộ phận hậu cần hơn đấy”.

“Con mới là con trai ruột của mẹ đó!! Ý, mà sao mẹ biết rõ công ty của An Tử Yến vậy?”. Lúc trước, nếu không phải cậu lén nhìn thấy thì ngay đến địa chỉ công ty An Tử Yến, cậu cũng không biết.

“Đương nhiên là Tiểu Soái đáng yêu của tôi nói cho tôi biết rồi! Chứ có cái phải cái người mắt như bọn sói trắng kia, bình thường lại còn ít gọi về nhà. Bố anh muốn đến xem công ty nên mấy ngày trước Tiểu Soái còn đặc biệt đón chúng tôi đến công ty nữa. Tôi và bố anh mở mang không ít kiến thức a”.

Thật quá đáng. Không thể chịu được mà. Cái gì cậu cũng không biết. Dù khi đó cậu không tiện xuất hiện ở công ty nhưng cũng không cần bị chèn ép như người ngoài vậy chứ. Mạch Đinh đang muốn oán trách thì mẹ Mạch Đinh nói tiếp: “Anh tìm được việc là chuyện tốt. Mẹ sẽ làm đồ ăn ngon cho anh bồi bổ. Chúng ta ăn mừng một bữa. Này, ông đừng đọc báo nữa. Mau ra chợ mua ít đồ ăn ngon đi. Tôm, thịt, cá nữa… Mấy đứa hiếm lắm mới lại nhà ăn cơm”.

“Lại còn hiếm lắm mới về. Con lập tức về đây”.

“Tiểu Soái đâu?”

“Hôm nay không phải là cuối tuần. Anh ấy còn ở trên công ty. Đừng gọi ảnh, con về là được rồi”.

“Tôi quên chuyện này mất”. Mẹ Mạch Đinh quay sang bố Mạch Đinh: “Tiểu Soái bận quá không đến được. Cứ mua đại chút thịt heo là được rồi”.

“Ít ra cũng phải che điện thoại lại để con không nghe được chứ!! Hai người, hai người làm bố mẹ…”, Mạch Đinh đang định lên lớp bố mẹ cậu thì bên phía mẹ Mạch Đinh so ra còn hung hăng hơn: “Anh nghĩ thịt heo bây giờ rẻ chắc? Sao tôi lại nuôi cái thứ không biết tiết kiệm thế này?”. Dứt lời thì cúp điện thoại luôn. Haizz, ngay đến cái ham muốn về nhà của chính mình cũng không còn. Muốn tìm kiếm sự ấm áp trong nhà họ An gì chứ, trong nhà cậu, đến một chút hơi ấm cũng không có nữa là.

Vừa mới bước vào nhà chưa được bao lâu, Mạch Đinh đã bắt đầu thay bố mẹ dọn dẹp nhà cửa. Thương thay cho số phận của cậu. Cái này là thành quả do mẹ Mạch Đinh dạy dỗ mà thành. Mạch Đinh còn chưa nói gì, mỗi lần như vậy, mẹ Mạch Đinh chỉ khoanh tay nói: “Nếu không phải lúc đầu tôi biết nhìn xa trông rộng cho anh học mấy thứ này. Tuy mục tiêu là để kiếm được một cô vợ tốt. Bất quá chỉ là anh không muốn thôi. Chứ không có mấy kĩ năng này, Tiểu Soái không chừng cũng không sống với anh đâu. Có phải anh nên nói cảm ơn tôi không?”. Lời của bà chỉ khiến lòng Mạch Đinh thêm đau khổ.

Ngoại trừ những chuyện này, thỉnh thoảng về nhà bố mẹ chơi cũng không tệ. Mẹ Mạch Đinh đã sớm làm một bữa thịnh soạn. Sau khi ăn xong, đang chuẩn bị về thì bố Mạch Đinh gọi lại. Ông đang ôm một túi đồ như quà mừng mới trên tay.

“Tử Yến còn chưa ăn tối. Mang mấy thứ này về cho nó đi”.

Mạch Đinh liếc nhìn đồ trong túi. Tất cả đều là những món ngon. Cậu không hài lòng: “Con nhìn hết chịu nổi rồi. Hai người quá thiên vị a”. Đang rửa chén trong bếp thì mẹ Mạch Đinh chạy ra ngoài, mang theo cả đống bọt trắng trên tay đập lên đầu cậu: “Trong lòng chúng tôi đều rõ ràng, anh có thể tìm được việc là nhờ ai nhá”.

“Đau! Con chỉ nói thôi, nghiêm túc làm gì?”. Mạch Đinh xoa xoa đầu: “Con đi đây, bố mẹ giữ gìn sức khỏe nha”.

Sau khi đóng cửa lại, mẹ Mạch Đinh lại tiếp tục: “Nói chúng ta thiên vị, chi bằng nói đứa nào đó suốt ngày bám lấy Tiểu Soái không chịu về nhà. Ôi mà… a… Tiểu Soái thật là đẹp trai quá đi”. Bố Mạch Đinh đi vào bếp nhìn vợ mình: “Tôi cũng đâu có kém gì”.

———–

Chạy nhanh về trước giờ An Tử Yến tan ca, Mạch Đinh thở hồng hộc trong đại sảnh. Cậu đứng chỗ cầu thang, thỉnh thoảng lấm lét nhìn xuống. Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, hai bước cậu cũng nhảy thành một bước, nhảy lên người An Tử Yến: “Qua phỏng vấn rồi! Ngày mai có thể đi làm!”

An Tử Yến ôm lấy người Mạch Đinh, lạnh lùng nói: “Em có biết nóng không?”

“Ở trong công ty với trên xe có điều hòa, đương nhiên bên ngoài sẽ nóng a”.

“Là hành động của em đấy, xuống đi”.

Mạch Đinh nhảy xuống. Hai người đi lên lầu. Mạch Đinh ôm theo cái túi lớn: “Hôm nay em về nhà bố mẹ. Họ sợ anh đói nên nói em mang về cho anh”. Vừa nói xong cậu lại cười phá lên. An Tử Yến liếc nhìn cậu một cái: “Lại phát bệnh à?”

“Không phải! Em không có bệnh! Quái lạ. Nói là nhà bố mẹ, mà em lại cảm thấy đó là nhà của bố mẹ, còn nơi này mới là nhà của em”.

“Chỉ là nhà thuê thôi”.

“Thứ phá hủy khung cảnh”. Mạch Đinh lấy chìa khóa ra tra vào cửa: “Sự ấm áp của nhà em với mấy nhà khác đều dành cho anh hết. Cái này thật không công bằng. Cho nên em chỉ có thể cướp đi sự ấm áp trên người anh thôi”. Cửa vừa được mở, An Tử Yến đã vỗ vỗ cánh tay Mạch Đinh. Cậu ngu ngơ quay đầu lại, nhìn thấy An Tử Yến ý bảo cậu đứng bên cạnh hắn. Nhất thời cậu không hiểu gì mà cứ làm theo. Sau đó, cậu như quản gia đứng bên nhìn thiếu gia An Tử Yến bước vào nhà.

“Ấm áp thì không cho em được. Chỉ có thể cho em những thứ khác thôi”. Lại thái độ xấu xa đó.

“Đồ lưu manh!”, Mạch Đinh nóng mặt mắng chửi.

Thần linh ơi, Người không quản thật sao? An Tử Yến đang bắt nạt con này.

Trước khi đi làm, tất cả mọi chuyện cũng đã lên kế hoạch đâu vào đấy nhưng đương nhiên Mạch Đinh cũng không thể ngừng suy nghĩ về nó. Nhất là tuyệt đối không để liên lụy đến An Tử Yến. Tuyệt đối không để cho bất kì ai phát hiện cậu và An Tử Yến có quan hệ. Nếu không có thể sẽ bị điều chuyến đến bộ phận khác. Nghiêm trọng hơn, có thể bị sa thải nữa. Nói không chừng còn điều tra được An Tử Yến đã gian lận để cậu được vào công ty. Như vậy thì hành động đi ngược với đạo lý này sẽ hủy hoại không chỉ tương lai, mà còn cả đời của An Tử Yến!! Cậu càng nghĩ càng nghiêm trọng. Cuối cùng kết luận: Có chết cũng không để vụng trộm thành công!

Đầu tiên, cậu tháo chiếc nhẫn chưa từng rời xa ngón tay của mình ra, bỏ vào ngăn kéo. Nhưng dường như không làm được. Vậy nên cậu tìm một sợ dây chuyền, lồng chiếc nhẫn vào. Khi đi làm phải mặc vest, đeo ở bên trong sẽ không ai nhìn thấy đâu.

Sau đó, cậu đứng trước gương luyện tập ánh mắt và biểu hiện của mình. Đến lúc đó, tuyệt đối không thể để lộ một ánh nhìn yêu thương nào ra ngoài.

Tiếp nữa, cậu nghĩ ra một loạt các cách giữ bí mật. Nào là không thể ngồi trên xe của An Tử Yến đi làm, thời gian ở trong công ty không được gặp nhau, tan ca cũng vậy. Đảm bảo không để lại dấu vết gì.

Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất. Phải bàn bạc với An Tử Yến. Phía cậu đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi, nhưng An Tử Yến mới mang tính chất quyết định. Ở trường lúc nào cũng thấy An Tử Yến không nghe lời ai cả, làm việc thì tùy hứng. Cậu có thể tưởng tượng được cái bộ dạng lúc làm việc của hắn. Nhất định là không có chỗ nào mà không ôm điện thoại chơi. Nếu không nghe nhac, đọc sách, thì chính là ngủ.

“An Tử Yến, chúng ta tâm sự chút đi”.

“Tâm sự cái gì?”

“Lúc đi làm, anh không được trêu chọc em đó. Cũng không được nói mấy thứ khó hiểu. Càng không được đặc biệt quan tâm đến em. Chúng ta lập kế hoạch tác chiến đi. Anh không cần lo lắng. Cứ theo sắp xếp của em là thì không có chuyện gì xảy ra đâu”.

An Tử Yến tắt đèn, kéo chăn lên: “Không rãnh”.

“Này, này…”, Mạch Đinh bật đèn: “Anh như vậy là không được có biết không hả?”

“Anh nói không rãnh. Phải nói sao em mới hiểu?”. Uy hiếp kìa! Mạch Đinh tắt đèn. Cái thứ nhát gan cậu đây lại còn giúp An Tử Yến kéo chăn lên ngay ngắn: “Vậy anh ngủ đi”.

Thần linh ơi, Người xem An Tử Yến kìa. Hắn đang uy hiếp con đó.

Thần linh ơi, Sao Người không để ý đến con? Cũng phải quan tâm đến tâm trạng của con chứ!

Thần linh ơi, ngày mai con đi làm rồi. Làm cùng chỗ với An Tử Yến đấy.

Thần linh ơi, cảm ơn Người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.