Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu (Phần 2)

Chương 24: Tính cách của nhau




Sau khi thức dậy, giấc mơ quá đỗi bình thường nên không còn nhớ rõ nữa. Hôm nay là cuối tuần, An Tử Yến không phải đi làm nên vẫn còn ngủ. Mạch Đinh ngồi dậy, cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ của An Tử Yến. Nên hỏi sao nhỉ? Hỏi tại sao trước mặt bao nhiêu người hắn lại giả vờ không quen biết cậu à? Nhưng lúc hỏi câu hỏi đó, cậu muốn nghe câu trả lời sao?

Có lẽ An Tử Yến đã cảm giác được ánh mắt của Mạch Đinh. Hắn hơi nheo mắt rồi sau đó nhắm mắt lại: “Mai tháo nhẫn ra”. Hắn đang nói đến chiếc nhẫn. Mạch Đinh quá rõ, là nhẫn kết hôn của họ. Mạch Đinh ngồi phất dậy, tháo chiếc nhẫn trên ngón tay ra, ném vào tay An Tử Yến: “Trả anh, mai tôi sẽ không đeo nữa”. Mạch Đinh lớn tiếng hô hoán khắp phòng. An Tử Yến mở mắt ra lần nữa thì nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Đinh đang nhăn lại. Cậu đang mím môi, cố gắng không khóc. An Tử Yến ngồi dậy: “Em làm sao đấy?”

Hắn hỏi hay quá. Cậu làm sao, hắn còn không biết?

“Tôi đi, tôi đi ngay đây! Tôi muốn rời xa anh! Tôi nói được là làm được!”. Mạch Đinh nói càn nhằm giảm bớt đi sự khó chịu trong lòng. Cậu không đợi An Tử Yến lên tiếng, xoay người toan rời giường thì bị một lực mạnh kéo lại khiến cậu ngã sắp xuống giường. An Tử Yến ngồi trên người cậu. Hai tay Mạch Đinh cũng bị khóa chặt ở phía sau không cử động được. Đừng nói đến cái tư thế của cậu bây giờ nó xấu hổ thế nào. Hệt như tội phạm vừa bị cảnh sát bắt.

“Ai quản em nói được thì làm được hay không. Anh cũng không đồng ý cho em rời xa anh!”, An Tử Yến tăng lực bàn tay.

“Buông tôi ra”.

“Buông cũng được. Nhưng trước tiên anh hỏi em, sao lại muốn rời xa anh?”. Cảm thấy Mạch Đinh không muốn trả lời, An Tử Yến nhíu mày: “Nhất định phải chọc tức anh à?”

“Em chọc anh? Anh còn mặt mũi mà nói hả? Em không vào bếp lấy dao đâm chết anh là coi như anh mạng lớn rồi. Anh đợi đó, đợi đó đi, em muốn… muốn…”. Mạch Đinh càng nói càng tức giận, khẩu khí quả không nhỏ. Nhưng có dùng sức giãy giụa đến mấy cũng không thể thoát khỏi cái tư thế khó coi này. Được An Tử Yến thả ra, Mạch Đinh lồm cồm bò dậy, nhìn chằm chằm vào An Tử Yến đang khoanh tay: “Anh không muốn tôi ra ngoài tìm việc cũng được. Trước mặt đồng nghiệp làm bộ không quen tôi cũng được. Bây giờ còn muốn nói tôi tháo nhẫn xuống. Cần gì nói vòng vo. Muốn ly hôn thì anh cứ nói thẳng đi!”

An Tử Yến bây giờ mới mù mờ hiểu được Mạch Đinh tức giận vì chuyện gì. Hắn chậm rãi nói: “Đầu tiên, nếu muốn ly hôn thì anh sẽ nói thẳng”. Mạch Đinh nghĩ An Tử Yến biết sai sẽ nói xin lỗi, ai ngờ hắn cứ như vậy mà phun luôn một câu. Đang muốn mở miệng thì An Tử Yến tiếp tục: “Tiếp theo, đúng là anh không muốn em đi làm chỗ khác. Anh muốn em làm việc bên cạnh anh. Anh mới yên tâm”. Mạch Đinh ngớ ra: “Sao em vào đó làm được?”

“Vậy nên mới dùng thủ đoạn”.

“Thủ đoạn gì?”

“Gian lận”.

“Vậy sao anh lại giả bộ không quen biết em trước mặt đồng nghiệp?”. Vừa mới hỏi xong, Mạch Đinh chợt hiểu ra. Nếu là gian lận thì cũng không thể quá rõ ràng. Người nào trước lúc dự tuyển lại đi giới thiệu với mọi người được. An Tử Yến không trả lời, xua tay ý bảo Mạch Đinh chuyển sang câu hỏi tiếp theo: “Cứ coi là vậy đi, cũng không cần phải bỏ nhẫn cưới ra chứ”.

“Công ty quy định cấm đồng nghiệp trong công ty yêu nhau”.

Tất cả sự việc cũng rõ ràng rồi. Nhưng Mạch Đinh vẫn còn chưa hết giận: “Rõ ràng anh có thể nói cho em biết. Muốn biến em thành thằng ngốc mà đùa giỡn chứ gì!”

“Anh nói mấy lần rồi”

“Mấy lần? Khi nào?”

“Anh nói em cứ đợi một chút đã. Hôm qua cũng đưa ra ám hiệu rồi. Không quen em cũng là đùa thôi. Với lại chuyện chưa chắc chắn thì anh chưa thể nói để em hy vọng được”. An Tử Yến thể hiện thái độ thấu tình đạt lý. Mạch Đinh nhớ lại, hắn thật có nói “đợi một chút”, “đùa thôi” gì đấy.

(T/N: Chữ “đùa thôi” mình có edit lại ở chương 22, lúc An Tử Yến nói chuyện với đồng nghiệp nhé. Chữ “không” nó không sát với nội dung truyện lắm. Xin lỗi vì sự bất tiện này *cúi đầu*)

“Ai hiểu được! Anh nói ra khó khăn lắm hả?”. Nhìn cậu đỏ mặt, bộ dạng giương nhanh múa vuốt. An Tử Yến mỉm cười.

“Anh có ý gì? Cười cái gì? Anh dựa vào cái gì mà cười? Anh mỉa mai tình cảm của em à?”

“Vậy nên anh mới đưa ra cái ám hiệu để đề cao IQ của em mà. Hơn nữa tối qua anh hỏi em hiểu chưa, em còn nói hiểu rồi”.

“Căn bản là chúng ta không có nói chung một chuyện!”, Mạch Đinh giận đến mức lên giọng.

“Vậy em nói chuyện gì?”

“Bây giờ mà nói ra để lộ sự ngốc nghếch của em à!! Mà anh thế nào lại tự nhiên nắm chắc mà nói cho em biết? Anh cũng vừa vào công ty, em không thể dựa vào quan hệ với anh mà vào được. Anh có quen hệ gì với cấp trên? Hay anh bắt cóc người thân của người ta để uy hiếp?”. Mạch Đinh cảm thấy An Tử Yến quá hao tổn sức lực. Quá ngây thơ rồi. cũng không phải là trường học, sao có thể như ý muốn của hắn được. An Tử Yến bắt đầu mặc quần áo, tròng áo vào người rồi nói: “Anh chưa nói à? Hôm qua anh lên chức”.

“Anh chưa nói! Mà sao có thể? Anh… ai kia? Mới vào công ty được một tháng đã lên chức rồi? Anh là con riêng của Ngọc hoàng đại đế hả?”, Mạch Đinh kích động, còn An Tử Yến vẫn rất bình thản, kéo quần lên: “Loại chuyện nhỏ này dùng thủ đoạn là được”.

“Anh lấy đâu ra nhiều thủ đoạn vậy?”

“Tìm một số chuyện xấu xa của cấp trên, sau đó vô tình để cho người khác phát hiện. Tiếp thì ông ta bị sa thải. Tiếp nữa buộc Bạch Tiểu Tư, Chu Cách, chị anh, mỗi người đến công ty anh ký hợp đồng đặt hàng với số lượng lớn. Mấy lão sếp ngốc nghếch nghĩ anh rất có năng lực. Chuyện đại khái là như vậy”. Hắn nói vô cùng bình tĩnh. Mạch Đinh thì vô cùng hoảng sợ. Cậu dường như đã quên người chồng của cậu tàn ác như thế nào. Không biết bạn bè của An Tử Yến với công ty của An Tử Yến, rốt cuộc, ai xui xẻo hơn ai.

Đột nhiên phải tiếp nhận quá nhiều tin tức, Mạch Đinh xoa cằm. Phải suy nghĩ một chút. Cả chục phút sau, cậu đi tới đi lui trong phòng khách: “Không được! Nhân cách cao quý của em không thể làm những loại chuyện hèn hạ như vậy được. Không muốn dùng cách như vậy mà vào được công ty. Lại còn phải vờ như không quen biết anh. Cái này … cái này chẳng phải là vụng trộm sao?”. An Tử Yến cầm tách cà phê ngồi xuống salon, bộ dạng xấu xa: “Không phải rất kích thích sao?”. Vẻ mặt này Mạch Đinh không thể quen thuộc hơn. Hắn dường như đã chuẩn bị làm rất nhiều chuyện hạ lưu rồi.

“Giỡn gì đó! Anh thật ra là vì ba cái vụng trộm kích thích đó mà đem em vào công ty à!”. Mạch Đinh chỉ tay vào An Tử Yến. Hắn chẳng qua là chỉ nhún vai. “Em tuyệt đối không là ba cái chuyện bại hoại đó với anh. Cái nhà này đã có một người không ra gì rồi. Em phải sống thật quang minh chính đại”.

“Được rồi. Cái lần thi cuối kì, lúc chọn vai diễn kịch, còn lúc lên làm lớp phó học tập…”. An Tử Yến còn muốn đưa ra thêm nhiều ví dụ hơn. Mạch Đinh xấu hổ xông tới bịt miệng hắn lại. Cậu rõ hơn bất kì ai khác, những thứ đó đều dựa vào gian lận hoặc dùng thủ đoạn bất chính mà có. Lúc nào cũng lên giọng dạy dỗ An Tử Yến nhưng cậu lại không muốn nghe từ chính miệng hắn nói ra.

Mạch Đinh không còn lời nào để phản đối nữa.

Cái nhà này, toàn bộ đều không ra gì.

Mạch Đinh đã dùng hết sức lực, có nói nữa cũng vô ích. Vì cậu, hắn đã bí mật bỏ ra bao nhiêu là công sức, làm bao nhiêu việc. Những điều đó, làm sao hắn có thể nói ra được. Mỗi lần phải nói thì hắn cứ tùy tiện mà nói vài câu. Đây chính là cách thức của An Tử Yến, đây chính là An Tử Yến. Dường như cậu không thể nào kiểm soát được những suy nghĩ vẫn vơ và sự lo lắng của bản thân.

Có thể cũng không phải là không thay đổi được. Mà là không muốn đối phương vì mình mà thay đổi.

Yêu chính là yêu cái dáng vẻ lúc ban đầu ấy.

Nếu như vì những lời nói của An Tử Yến mà trách cứ hắn, vậy chẳng phải cậu cũng nên trách chính bản thân mình vẫn chưa đủ tin tưởng hắn sao? Tình cách của hắn, ngay từ đầu chẳng phải đã như vậy rồi sao? Haizz, nói thì dễ mà làm mới khó. Thật sự, là quá nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.