Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu (Phần 2)

Chương 17: Chúc mừng tốt nghiệp




Tiếng ly rượu chạm vào nhau, ai nấy cũng đều có nét ửng đỏ trên khuôn mặt, rồi lần lượt bới móc chuyện cũ ra mà trêu chọc người khác. An Tố bị bố mẹ giục cưới, cầm ly rượu lắc lư: “Thời nay, đàn ông tốt đã hiếm, vậy mà còn phải đối mặt với đám đàn ông khác chạy đến tranh dành nữa chứ”. Mạch Đinh tốt bụng khuyên nhủ: “Cũng không đến mức nghiêm trọng như chị nói, nếu chị chịu bỏ cái tính tiểu thư…”, cậu ý thức được An Tố đang trừng mắt, không dám nói tiếp nữa.

“Nguyên nhân vì sao, chính chị cũng hiểu rồi”. An Tử Yến nói một câu khó hiểu với An Tố. Nhưng kì lạ là An Tố chẳng hề nghe thấy gì, chị chỉ nhìn Mạch Đinh: “Tôi thấy cậu ỷ có em tôi chống lưng. Mông cũng sắp phi lên trời rồi. Đợi hôm nào nó ra ngoài, xem bà xử cậu thế nào”.

“Em… em không sợ đâu”.

“Đừng để rơi vào tay tôi”.

Bạch Tiểu Tư xen vào: “Chị đừng bắt nạt Mạch Đinh nữa. Cậu ấy có làm gì đâu. Chỉ là chơi trò tiểu nhân khiến cho chồng cũ gọi điện đá em thôi”.

“Đúng vậy. Mach Đinh có làm gì đâu. Không phải chỉ ở trên xe buýt vu khống bảo người ta dùng thủ đoạn đồi bại bắt đi thôi sao?”. Tào Thành Nghi cũng lên tiếng.

“Tôi hiểu Mạch Đinh lắm, hồi đầu cậu ấy…”. Lý Minh cũng muốn tham gia nhưng lại bị Mạch Đinh cắt ngang. Cậu không phục: “Mấy người quá đáng rồi nha! Tôi cũng có nhiều điểm chính trực nhá. Chính trực đến mức tôi còn sợ đó. Mấy người cũng có hiểu tôi đâu mà nói. Hỏi An Tử Yến thì biết”. Mạch Đinh quay về phía An Tử Yến đang đứng bên cạnh cậu.

“Chính trực? Ở đâu? Đến bên dưới em còn chẳng chính trực nổi nữa là”. Câu nói của An Tử Yến vừa thoát ra khỏi miệng chính là một đòn gây đả kích trực tiếp. Xung quanh ngay lập tức vang lên tiếng cười.

“Đúng là chỉ có An Tử Yến hiểu cậu nhất”, Ellen nói.

“An Tử Yến!”. Tôn nghiêm đàn ông của cậu hôm nay đã bị cười nhạo không đáng một xu. Thân là một người đàn ông, không thể nuốt được loại sự tình này. Mạch Đinh uống cạn ly rượu rồi đập bàn đứng lên: “Được lắm, tôi sẽ cho các người xem tôi có phải là nấm kim châm không! Cũng là một người đàn ông bình thường, sao có thể bị An Tử Yến bêu xấu được”. Dứt lời cậu liền cởi khóa quần. Các chị em phụ nữ đồng loạt che mắt, làm bộ lên tiếng: “Ấy ~~ trò đùa của Mạch Đinh lưu manh quá ~~ cầm thú à ~~”. Một giây trước còn nói bản thân chính trực, giây sau đã cởi quần trước bàn dân thiên hạ, đúng là chính trực đến mức đáng sợ.

“Mấy… mấy người phụ nữ các người thời nay làm gì có chuyện da mặt mỏng như vậy!!”. Tay cởi quần nhưng miệng vẫn lý sự. An Tử Yến bên cạnh cứ cho rằng Mạch Đinh tính tình nhát gan chỉ được cái mạnh miệng chứ không dám làm gì. Ai ngờ có hơi mem vào lại khiến lá gan cậu to lên hẳn. Vẫn tiếp tục cởi, cả quần trong cậu cũng cởi luôn. Đến khi nửa cái mông bị lộ ra thì An Tử Yến nhanh chóng dùng một tay túm lấy quần Mạch Đinh, cảnh cáo những người khác: “Nhắm mắt lại hết. Đặc biệt là cậu”. Hắn dùng tay còn lại đè đầu Tào Thành Nghị xuống.

Mặc cho Mạch Đinh có kêu đau cỡ nào, An Tử Yến vẫn kéo quần cậu lên một cách thô bạo. Sau cũng không quên cảnh cáo Mạch Đinh: “Còn dám cởi, anh lột luôn hạ bộ em xuống luôn đấy”.

“Anh có thể đừng nói mấy câu kinh khủng như vậy không?”, Mạch Đinh bị uy hiếp mà tỉnh rượu không ít.

“Không kinh sao dọa được em?”, An Tử Yến nói chuyện đương nhiên. Đối với sự phá game của An Tử Yến, những người khác thật sự cảm thấy không vui. Chu Cách tiếc nuối tắt điện thoại: “Còn tính chụp lại, đúng là mất hứng mà”. An Tử Yến quay sang: “Vậy để tôi giúp cậu”.

“Thôi… không cần”, Chu Cách lập tức chuyển sang chế độ tươi cười. Sự tình tiếp sau đó Mạch Đinh vẫn không được trả tự do. Mọi nhất cử nhất động của cậu đều bị An Tử Yến khống chế. Để tránh cậu uống rượu mà lên cơn, rượu đã đổi thành trà sữa. Cả bàn ai nấy cũng đều uống rượu vui vẻ, duy chỉ có mỗi cậu phải cắm uống hút mà uống trà sữa. Mạch Đinh siết chặt nắm đấm dưới bàn. Chịu đựng sự nhục nhã này không thể ngẩng đầu lên được. Điều này còn có thể trách ai? Cũng không phải chỉ một hai lần. Bình thường lúc nào cậu cũng bảo thủ với nghiêm túc. Đến khi say rồi thì liền làm những chuyện hạ lưu. Không biết có phải do lúc bình thường cậu giả vờ đứng đắn không nữa.

“Ăn uống xong chúng ta đi đâu? Hôm nay là tốt nghiệp, tôi cảm thấy chúng ta nên đổi gió, leo núi đi!”, Chu Cách đang ngà ngà say hứng khởi đề nghị. Ngoại trừ An Tử Yến, những người khác đều đồng ý cả. Không ai muốn để ngày hôm nay trôi qua một cách lãng phí.

“Vậy được rồi”. An Tử Yến xem đồng hồ, rất thái độ với cái hoạt động leo núi. Những người khác gật đầu cái rụp rồi cằm cầm ly rượu đứng lên. Mạch Đinh cũng cầm ly trà sữa đứng lên theo.

“Kết thúc cũng nên làm nghi thức tập thể nhỉ?”. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào chỗ An Tử Yến đang ngồi bất động. Những người khác nâng ly lên cả rồi nhưng hắn vẫn tiếp tục không nhúc nhích.

“Tôi không muốn”, hắn từ chối.

“Phối hợp chút đi. Đây là thời gian thể hiện tình cảm hữu nghị của chúng ta a”.

“Tôi với mấy người không có bất kì tình cảm hữu nghị cái gì hết”.

Mạch Đinh kéo An Tử Yến đứng dậy: “Bây giờ mỗi việc hợp tác với bạn bè còn không làm, thế sau này đi làm thì còn như thế nào nữa?”. Hai việc này căn bản chẳng liên quan gì nhau. Giằng co một hồi, An Tử Yến không chịu được nữa cầm ly đứng lên. Hung dữ cụm ly với mọi người. Xong lại ngồi xuống.

“Chúng tôi rốt cuộc là có thù oán gì với cậu vậy!!”, mọi người đồng thanh. Mà bọn họ cũng chỉ nói như vậy thôi. Cầm ly trà trên tay, Mạch Đinh nói: “Tôi nói, hôm nay…”

“Uống xong rồi thì mau đi thôi”.

“Đúng vậy”.

“Nhanh nhanh”.

“Tốt nghiệp vui vẻ!”

Không ai muốn nghe Mạch Đinh nói. Mạch Đinh trợn trừng hai mắt, một hơi uống hết ly trà sữa. Tất cả mọi người ra khỏi Định Hương Các, đón một chiếc taxi ở ven đường. An Tố đẩy Mạch Đinh vào xe trước. Sau đó Bạch Tiểu Tư và Ellen cũng chui vào, thúc dục tài xế: “Đi mau”.

“Mấy người gấp làm gì?”

“Đưa cậu đi, tôi không tin chồng cũ không theo cùng”. Bạch Tiểu Tư nhìn phía sau xe, tài xế cũng nhìn ra phía sau qua kính chiếu hậu trên xe. Người này thầm cảm thấy Mạch Đinh quả là một thằng nhóc may mắn. Một lúc có tận ba mỹ nhân phục vụ. Người tài xế phán đoán sai trầm trọng rồi. Hạnh phúc thật sự của Mạch Đinh chính là đang ngồi trên chiếc xe đi đằng sau kia.

Xe đi đến chân núi cũng là lúc sắc trời đã ngã màu. Mạch Đinh ngẩng đầu nhìn độ cao của ngọn núi, đoán chừng leo tầm một tiếng là có thể lên đến đỉnh. Trong tất cả mọi người chỉ có mỗi Mạch Đinh hăng hái nhất. Cậu xung phong đi tuyến đầu dẫn đường. An Tử Yến mặt mày miễn cưỡng đi chầm chậm tít sau cùng. Lúc đầu còn có tiếng nói chuyện, dần dần chỉ còn lại tiếng thở.  An Tố đặt mông xuống đất, dùng tay quạt quạt: “Không đi nữa, không ngờ lại mệt như vậy”. Tào Thành Nghị vắt áo lên vai: “Hay về đi”. Mạch Đinh thấy vậy liền phán đối: “Hôm nay là tốt nghiệp, núi cao chỉ là tượng trưng thôi. Nếu mấy người mà bỏ giữa chừng thì làm sao bắt đầu thanh xuân phía trước đây? An Tử Yến, anh cũng nói mấy câu đi”.

An Tử Yến nhàn nhã nói: “Thanh xuân là thằng nào? Liên quan gì đến anh?”. Mạch Đinh lắc đầu: “Thiệt tình, mấy người đúng là … một chút nữa là lên đến đỉnh núi rồi, cố gắng lên”.

Không ai nghe cậu nói cả. Chu Cách và Ellen đang hôn nhau. Lý Minh thì lấy điện thoại ra quơ quơ, cố gắng bắt được tín hiệu. Bạch Tiểu Tư cũng ngồi bệch xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn trời: “Mạch Mạch à, ở đây cũng được rồi”. Mạch Đinh theo tầm mắt của cô mà nhìn lên. Bên trên cậu là vô số những vì sao đang tỏa sáng lấp lánh. Ban đêm trên núi luôn có một vẻ đẹp ma mị. Ánh trăng phản chiếu lên phiến đá trắng xóa. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.