Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu (Phần 2)

Chương 14: Trò đùa ác ý của An Tử Yến




Chuẩn bị chạy đi thì cổ tay Mạch Đinh bị kéo lại: “Này, nói thế nào thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng, cho em hôn anh ở trường đấy”. Giọng điệu thật thiếu đánh nhưng vẻ mặt của hắn lại khiến Mạch Đinh nghĩ hắn đang đưa ra một yêu cầu tùy tiện, vu vơ lần cuối thôi. Mạch Đinh bĩu môi, quay người tiến đến gần An Tử Yến. Đang chuẩn bị đưa môi đến hôn thì bị An Tử Yến lấy tay ngăn lại: “Ai cho phép em hôn miệng?”. Mạch Đinh siết chắc nắm đấm, cậu kiềm chế lắm mới không xông tới mà cắn chết hắn. Hôm nay là lễ tốt nghiệp, không so đo với hắn, ngàn vạn lần không so đo với hắn.

“Anh bảo phải hôn ở đâu?”

An Tử Yến chỉ vào cổ: “Ở đây là được rồi”.

“Được”. Mạch Đinh nghiến răng mà nói. Cậu nhón chân lên, mút mạnh để lại dấu đỏ thật đậm trên cổ An Tử Yến để trả thù. Sau đó trừng mắt nhìn hắn: “Không có chuyện gì nữa chứ?”. An Tử Yến phẩy phẩy tay như muốn đuổi Mạch Đinh: “Em có thể đi”.

Nhịn! Ngày cuối cùng ở trường phải để lại những kỉ niệm đẹp. Mạch Đinh cứ tự an ủi bản thân. Thật sự muốn về nhà lấy bàn chải đánh răng của hắn mà chà bồn cầu.

Đi theo dòng người tràn vào nơi làm lễ, Mạch Đinh nhanh chóng tìm được vị trí lớp học. Đầu tiên là phải đến chỗ lớp trưởng và bạn gái lúc nãy xin lỗi. Vốn đang ôm một tia may mắn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hai người họ như thể không biết chuyện gì, cậu thấy tia may mắn đó cũng chẳng có. An Tử Yến thật đúng là không vì cậu mà chuẩn bị trò đùa gì cả. Cậu như độc diễn càng khó chơi hơn. Cậu vào chỗ ngồi, nhưng lại không thấy An Tử Yến đâu. Chẳng lẽ chuẩn bị phỏng vấn bận đến nỗi ngay cả thời gian tham dự lễ tốt nghiệp cũng không có? Trên sân khấu, hiệu trưởng đang phát biểu cái gì, một cậu Mạch Đinh cũng không nghe vào. Cho đến khi bên trên truyền đến một câu nói: “Xin mời thủ khoa An Tử Yến lên phát biểu đôi lời”.

Trong lòng Mạch Đinh có tiếng chuông vang lên. Bất luận có nhấn tắt bao nhiêu lần đi nữa, nó vẫn cứ reo inh ỏi không ngừng. Cậu ngẩng đầu lên, nheo mắt lại. Là ánh đèn quá chói hay do bản thân An Tử Yến quá rực rỡ? Mạch Đinh đã không có tâm trạng mà nghĩ đến điều đó nữa rồi. Cổ áo hắn dường như cố ý để mở hơi rộng, khiến cho dấu hôn kia lộ ra trước tầm mắt của mọi người. Bên dưới truyền đến tiếng bàn tán xì xào. Các bạn trong lớp dùng những ánh mắt phức tạp mà quay lại nhìn Mạch Đinh.

“Mạch Đinh à, không cần đói khát vậy chứ. Ai cũng biết cậu với An Tử Yến ở chung một chỗ mà. Còn để lại nguyên trái dâu trên cổ người ta làm gì? Sợ không ai biết hả?”

“Ý định độc chiếm làm của riêng thật đáng sợ”. Ngay đến lớp trưởng cũng đến vỗ vỗ vai Mạch Đinh, tốt bụng nhắc nhở: “Còn ở trường nên kiềm chế một chút”.

“Muốn ân ái gì, cậu cũng phải nghĩ đến cảm giác của An Tử Yến chứ!”

“Mới nãy trên cổ An Tử Yến không có gì. Không lẽ cả ngày nay Mạch Đinh có hành động quái lạ, chính là bởi nhịn quá lâu sao? Mới nãy còn trêu chọc tôi. Thật đúng là động vật sống bằng nửa thân dưới mà”. Trước bị Mạch Đinh chọc ghẹo, nay cô gái chọc lại Mạch Đinh.

Trên mặt Mạch Đinh không còn chút máu nào, sau thì đột nhiên huyết khí dâng trào. Cậu đứng lên bảo vệ cho hình tượng lớp phó học tập của mình: “Làm sao có thể? Là tự nhiên thằng cha đó kéo tôi lại. Yêu cầu tôi hôn cổ. Tôi có phải tự nguyện đâu!”. Rõ ràng là sự thật, nhưng đừng nói là người khác, đến cậu còn cảm thấy không đáng tin nữa là. Cả trường học hầu như ai cũng biết chuyện của cậu và An Tử Yến. Bây giờ, dấu ấn cuối cùng cậu lưu lại trường chính là hình ảnh dâm loạn đói khát đến mức ngày tốt nghiệp cũng phải mút cổ An Tử Yến ư?! Không ngờ cậu đề phòng lâu đến vậy mà lại ngây thơ rơi vào bẫy của An Tử Yến. Mạch Đinh thật muốn rút dây đai quần ra cột đại vào chỗ nào đó, đưa đầu vào rồi rưng rưng vĩnh biệt ngôi trường. Nhưng ngay sau đó, cậu lại muốn xông lên tóm lấy cổ áo của hiệu trưởng mà chất vấn: Cậu tuân thủ nội quy sinh viên như vậy mà lại chỉ cho ngồi dưới. Dựa vào cái gì mà cho An Tử Yến lên đó đại diện phát biểu! Nhưng điều đầu tiên trên hết là cậu muốn gài nút áo An Tử Yến lại!!!.

“Tôi nghĩ rất nhiều người vẫn chưa chuẩn bị để rời xa trường học. Vẫn chưa muốn rời xa bàn học, rời xa bạn bè, thầy cô, rời xa tuổi thanh xuân với những kỉ niệm cùng tiếng ồn ào nơi lớp học”. Giọng của hắn vốn đã rất dễ nghe, giờ phóng đại qua loa càng khiến cho tất cả mọi người thêm cuống hút hơn. An Tử Yến nhìn xuống dưới một lượt. Ảo giác thôi! Bên dưới nhiều người như vậy, hắn làm sao có thể tìm thấy cậu được chứ. Thôi đừng ảo tưởng sức mạnh nữa. Không thể nào đâu. Hơn nữa, người trên sân khấu đích thị là thế thân của An Tử Yến. Những ngôn từ hoa mỹ đó làm sao có thể được nói ra từ miệng hắn được.

An Tử Yến nói tiếp: “Dù các bạn chưa chuẩn bị xong thì đó cũng là chuyện của các bạn. Không liên quan đến tôi”. Thôi rồi, Mạch Đinh rút lại câu nói trước đó. Hắn chính là An Tử Yến. Hắn đang nói cái gì vậy? Phải nói nhiều lời lẽ tích cực, động viên, khích lệ tinh thần tốt nghiệp của mọi người chứ!

“Tôi, An Tử Yến, chủ cần phụ trách một thứ là được”. An  Tử Yến đưa tay lên, đưa ngón trỏ chỉ thẳng về hướng của Mạch Đinh. Hắn… hắn đứng trước mặt nhiều người như vậy mà phát ngôn gì thế kia! Đừng có lên cơn nha!

“Cho dù em có phiền phức, tính cách có ngốc nghếch như thế nào, sau khi bước vào xã hội rồi sẽ trở nên vô dụng ra sao, anh cũng không có cách gì chuẩn bị mà rời xa em được. Cho nên, đừng sợ, có anh ở đây”. Không có cô thầy nào hay ai đó ngăn hắn lại sao? Không lẽ bọn họ không biết bây giờ là lễ tốt nghiệp hả? Ai có thể nói cho cậu biết là cậu nên giận hay nên cười đây?

“Đây là cái kiểu tâm tình gì vậy? Một chút cũng không cảm động. Một chút cũng không có”. Mạch Đinh lầm lầm bầu bầu, ngón tay nắm chặt gấu quần, sợ người khác phát hiện cậu đang nói dối. Tiếp theo, chẳng ai có thể ngờ đến, An Tử Yến nhẹ nhàng từ trên sân khấu đi xuống. Thầy giáo tiếp lời An Tử Yến, ho vài cái vào mic, cố gắng tiếp tục tiến hành lễ tốt nghiệp. Nhưng tất cả sinh viên trong trường đều dồn sự chú ý vào một hướng khác mất rồi. Là ai đang quay phim thần tượng vậy? Đây không giống như thực tế mà đó chỉ tồn tại trong thực tế tưởng tượng của Mạch Đinh thôi. Hắn đi về phía cậu, làm sao bây giờ? Cho đến khi An Tử Yến đứng trước mặt cậu, nghiêng đầu, trên mặt không chút biểu cảm: “Em nghĩ anh sẽ làm gì?”

“Tốt nhất là anh đừng làm cái gì hết!!!”. Thì ra là không phải muốn hôn cậu. Mạch Đinh tự đa tình mà cảm thấy xấu hổ. An Tử Yến hơi nghiêng người về phía trước: “Em không muốn anh làm, anh càng muốn làm”. Ngón tay hắn đưa lên má trái Mạch Đinh, cậu muốn đẩy hắn ra nhưng vừa đưa tay lên đã bị hắn nắm lấy. An Tử Yến hôn vào má trái cậu rồi chuyển sang nói bên tai cậu: “Mạch Đinh, chúng ta tốt nghiệp rồi”.

Đầu óc hỗn loạn của Mạch Đinh chỉ nghĩ được một chuyện: Cho dù có dùng bao nhiêu cục tẩy đi chăng nữa, cậu cũng không tẩy hết được buổi lễ tốt nghiệp này.

Không hợp với cách làm việc của An Tử Yến. Trước đây không phải hắn lúc nào cũng cho cậu một vố rồi dùng chiêu gì đó mà dễ dàng lấy được sự tha thứ từ cậu sao? Mạch Đinh không thể tiêu hóa hết được. Loại đường mang tên “tình yêu” trong cơ thể cậu sắp biến cậu thành một kẻ béo phì nhất thế giới rồi. Tiếp theo nhất định sẽ phải chờ đợi lời nói độc địa từ hắn. Nhật định là có. Cậu trừng trừng hai mắt, nghi ngờ quét ngang quét dọc nhìn An Tử Yến: “Anh sắp nói cái gì đó? Phía dưới em là nấm kim châm hay em ra sớm, liệt dương? Anh đừng nghĩ là em không biết!”

“Sao em lại đi phơi bày hết tình trạng cơ thể mình vậy?”

“Em không có!!”. Mạch Đinh phản bác, An Tử Yến nhún vai: “Yên tâm, hôm nay anh sẽ không nói gì đâu”.

“Vừa rồi không phải trên sân khấu anh nói đó sao? Em là phế vật, còn ngốc nghếch nữa”.

“Tiện miệng nói ra thôi. Cũng như em nói bí mật cho người khác biết vậy đó”.

“Em là đưa ra ví dụ!”

An Tử Yến lại nhún vai, ngồi xuống bên cạnh chỗ Mạch Đinh, cũng không nhìn cậu: “Em muốn tự an ủi bản thân thì anh cũng không có ý kiến, Kim tiên sinh”.

“Đừng có tùy tiện mà đặt biệt danh cho em!”, Mạch Đinh vừa dứt lời, liền phát hiện có tiếng bàn luận trong lớp. Hơn nữa lại không khó nghe ra trong đó nào là “nấm kim châm”, “liệt dương”, “ra sớm” các thứ. Xong rồi, lần này thì xong thật rồi. Thanh danh của cậu bị hủy hoại hết rồi. Cậu tức giận ngồi xuống, tức giận thúc mạnh vào người An Tử Yến.

Màn hình lớn trên sân khấu phát một đoạn video cùng tiếng nhạc đi kèm. Lần lượt từng hình ảnh trước đây hiện ra. Vừa quen, vừa mơ hồ nhưng cũng thật xa lạ. Có cả lần liên hoan và buổi diễn kịch. Mạch Đinh còn nhìn thấy cậu mặc trang phục con bò già trong vở kịch Ngưu Lang – Chức Nữ đầu tiên của cậu. Những kỉ niệm đó, sắp phải xa chúng rồi. Tháo bỏ danh xưng sinh viên, không cần phải nghe tiếng chuông báo hiệu giờ học nữa, chuyện thành tích thi cử cũng không làm cho bản thân nhức đầu nữa… Lúc phải đi rồi mới phát hiện có quá nhiều thứ cần rời xa.

Cậu liếc trộm An Tử Yến. Hắn chẳng qua là lười biếng tựa lưng vào ghế. Những hình ảnh trên màn hình kia cùng với ánh nắng không ngừng lướt qua trong con ngươi đen láy của hắn. An Tử Yến có đang nhìn cậu không nhỉ, Mạch Đinh thật sự muốn biết. Rồi cậu phát hiện bả vai An Tử Yến khẽ động. Hắn rút tay ra khỏi túi quần rồi để ngửa đặt trên đùi. Là vô tình hay cố ý mời gọi. Lúc này làm sao còn thể suy nghĩ được nữa. Mạch Đinh đưa tay lên, nắm chặt.

Khiến cho lòng cậu lên lên xuống xuống như thế, không lẽ đây chính là trò đùa ác ý của hắn sao?

Nếu là như vậy thì cậu có đề phòng thế nào thì cũng vô ích thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.