Cậu Là Nam Thì Tôi Vẫn Yêu 2

Chương 32: Cầm thú




Trong một thời gian ngắn, cả bộ phận chăm sóc khách hàng đều biết nhân viên mới Mạch Đinh rất công khai kiếm chuyện với cấp trên. Mạch Đinh là không muốn mọi người phát hiện mối quan hệ của bọn họ. Nhưng hiệu quả hơi quá rồi.

Sau khi nghiên cứu hết tài lệu về toàn bộ công ty, gần đây, Quách Bình mới bắt đầu dạy cho cậu cách ứng xử trong những tình huống cơ bản. Ví như khi giao tiếp với người khác phải giữ vững phong độ, phép lịch sự cùng với kĩ thuật nói chuyện chuyên nghiệp. Mạch Đinh ôm laptop, nghiêm túc ghi ghi chép chép những điều trọng yếu. Quách Bình nói, Mạch Đinh cảm thấy cậu có thể làm được. Nhưng cậu không ngờ An Tử Yến lại cũng có thể làm được. Công việc quả nhiên sẽ uốn nắn con người trưởng thành hơn rất nhiều. Mạch Đinh không kiềm được mà khen ngợi An Tử Yến.

Lúc này, có một người đàn ông khí thế hùng hồn bước vào văn phòng. Thoạt nhìn, người này tầm ba mươi tuổi. Nhưng tóc đã có điểm sợi bạc. Ông ta không thèm nhìn đến những người khác, trực tiếp đi vào phòng làm việc của An Tử Yến. Cửa không đóng nên cuộc nói chuyện của họ được truyền khắp phòng rất rõ ràng. Tất cả mọi người đều vểnh tai lên nghe ngóng.

“Tôi nghe nói bộ phận của các anh rút khỏi vụ này. Đây là có ý gì?”

An Tử Yến nhẹ nhàng xoay ghế lại, ngón tay gõ bàn phím máy tính: “Ý là chuyện lần này, các anh tự giải quyết đi. Bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi không giúp gì được!”.

“Cậu đùa tôi à? Đây vốn là việc của các cậu!”. Người đàn ông tức giận.

“Tôi thấy anh mới đùa với tôi đấy. Sự cố lần trước, bên marketing có thương lượng hay bàn bạc gì với bên chăm sóc chách hàng chúng tôi không? Đã đơn phương tự làm, bây giờ xảy ra chuyện mới nhớ đến chỗ chúng tôi kể lể sao? Tôi thấy các anh nên tự sang công ty người ta xin lỗi thì hơn”. Lời nói của An Tử Yến chọc tức người đàn ông. Ông ta đập tay xuống bàn: “Cậu dùng cái giọng điệu gì nói chuyện với tôi đấy? Tôi ở công ty bao lâu, luận về kinh nghiệm hay quyền lực thì tiểu tử như cậu cũng chẳng là gì đâu. Chuyện này nhất định phải giải quyết cho tốt. Tôi không phải đến đây để hỏi ý kiến cậu. Bộ phận chăm sóc khách hàng của các cậu nghĩ bản thân hay ho lắm à? Không phải cũng chỉ là giúp người ta chùi mông thôi sao?”

An Tử Yến cười lạnh, nhìn ngón tay mình: “Tôi chỉ có cái kiểu giọng điệu này. Không muốn nghe, anh có thể đi ra. Tôi không định cho anh ý kiến. Anh cũng không nhỏ nhắn gì. Tự lau mông mình cho tốt đi”.

Mạch Đinh nghe muốn toát mồ hôi lạnh. Thật muốn xông lên bịt miệng An Tử Yến lại. Không phải giữ phong độ gì đó sao? Căn bản hắn đối với quy định của bộ phận chăm sóc khách hàng một chút cũng không có!

“Tôi không nói với cậu. Ông Thôi đâu?”

“Không có ở đây. Mà tìm bọn họ cũng vậy thôi”.

Người đàn ông tức đến mức muốn chửi, nhưng dường như vẫn nhịn được: “Vậy đừng trách tôi. Đợi đó”. Ông ta lại hung hăng đi ra khỏi văn phòng. Đến chỗ thang máy thì dùng sức đá mạnh vào cửa thang máy. Sau khi ông ta đi khỏi, một số đồng nghiệp không kiềm chế nữa mà đưa ngón giữa.

“Đáng đời. Bên marketing có gì hay ho. Nghĩ chúng ta dễ bắt nạt chắc”.

“Thì đó. Có thứ tốt đời nào nói với chúng ta. Đến khi xảy ra chuyện lại chạy đến cầu cứu. Khốn thật”. Oán hận giữa các bộ phận so với sự tưởng tượng của Mạch Đinh xem ra còn sâu đậm hơn nhiều.

“Mở miệng là nghe mùi rồi”.

Mạch Đinh lên tiếng vì chính nghĩa: “Mọi người không phải nên ngăn cản hành động của An Tử Yến sao? Chúng ta cần khuyên anh ấy xem lại thái độ cử xử. Không nên làm tăng thêm kẻ thù trong nội bộ công ty a. Kẻ thù của chúng ta ở bên ngoài, mọi người cần phải đồng tâm hiệp tực để tạo nên một tương lai hoàn mĩ chứ”.

“Tôi phát hiện cậu gọi tên An Tử Yến càng ngày càng thuận miệng a”, Cao Sảng nói. Mọi người liền không quan tâm đến chủ đề đang nói nữa. Mạch Đinh gãi gãi đầu: “Tôi có hả? Có thể không chú ý nên mới lỡ lời”. May mà điện thoại trong phòng An Tử Yến vang lên, thu hút sự chú ý của cả phòng sang đó. An Tử Yến nhận điện thoại: “Vâng. Anh ta mới đến. Tôi từ chối rồi. Bọn họ lúc nào cũng nghĩ có chuyện thì đã có chúng tôi xử lý hết nên cứ nhàn hạ mà phạm lỗi. Nên cho bên đó bài học. Vâng”. An Tử Yến cúp máy, đi ra chỗ thang máy. Quách Bình không khỏi lo lắng: “Nhất định là Vương tổng gọi lên tầng 19 rồi. Tôi thà chết cũng không lên cái tầng 19 đó”.

Mạch Đinh kích động đứng lên, tức giận nói: “Dựa vào cái gì mà gọi lên tầng 19. Cũng đâu phải lỗi của anh ấy. Là do bên marketing bốn chân đó gây chuyện mà!”. Cậu lo lắng nhìn thân ảnh của An Tử Yến.

“Không phải mới nãy cậu nói phải đồng tâm hiệp lực để tạo nên một tương lai hoàn mĩ à?”

Ý thức được gì đó, Mạch Đinh lại gãi đầu: “Tôi có nói hả? Có lẽ là không chú ý nên lỡ lời thôi”.

“Đầu cậu không có vấn đề đấy chứ?”

“Không có, không có”. Cậu lại nhìn về phía An Tử Yến lần nữa.

Một tiếng đồng hồ trôi qua đối với Mạch Đinh rất đau khổ. Cậu không còn lòng dạ nào nghe Quách Bình giảng giải. Tiếng chuông thang máy vang lên, cửa mở, An Tử Yến bước ra ngoài, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Lúc đi ngang qua chỗ Mạch Đinh, gõ gõ lên bàn cậu: “Cậu vào phòng làm việc của tôi”. �

“A,,, được…”. Đã xảy ra chuyện. Nhất định đã có chuyện xảy ra. Mạch Đinh không hề có dự cảm tốt lành gì. Rốt cuộc là sao? Có phải bị Vương tổng mắng không? Hay còn nghiêm trọng hơn nữa? Sa thải? Mạch Đinh vào phòng làm việc, đóng cửa lại. An Tử Yến vẫn suy ngẫm như cũ. Chỉ có mỗi Mạch Đinh gấp gáp. Muốn ôm lấy bờ vai hắn rồi thủ thỉ: Có tâm sự gì anh nói cho em biết đi. Vì anh, cái gì em cũng nguyện ý lắng nghe, cái gì em cũng nguyện ý làm mà.

“Anh đang nghĩ…”, An Tử Yến nhìn bàn làm việc, ngừng lại vài giây. Mạch Đinh đang lâm vào tâm trạng rất muốn lên tiếng thì An Tử Yến tiếp tục: “Chọn lúc nào đó làm em trong phòng này một lần”. Mạch Đinh bất động. Cậu cảm giác bản thân như tấm thủy tinh bị đập vỡ vụng. Rút lại mấy lời muốn thủ thỉ kia: Có tâm sự gì anh đừng nói cho bố biết. Vì anh, cái gì cũng không muốn nghe, cái gì cũng không muốn làm! An Tử Yến ngẩng đầu lên: “Em cũng cảm thấy không tệ nhỉ”.

“Em cảm thấy anh nên đi chết đi! Chết luôn đi!!”. Mạch Đinh làm rối tung đầu tóc: “Anh không phải bị gọi lên tầng 19 hả? Hẳn có chuyện nghiêm trọng để anh suy nghĩ hả?”

“Mất hứng”.

“Trên tầng 19 đó không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Ồn quá”.

“Anh trả lời em đi. Muốn em quỳ xuống xin nữa anh hả?”. Mạch Đinh còn nát hơn cả vụn thủy tinh. An Tử Yến nhún vai: “Máy tính anh ta có vấn đề, kêu anh lên xem”.

“Chỉ có chuyện này? Không có gì khác? Công ty lớn như vậy mà đến người sửa máy tính cũng không có hả?” Mạch Đinh không tin. Cho rằng An Tử Yến sợ cậu lo lắng nên cố tình giấu giếm. Nói những chuyện như thế này khiến An Tử Yến thấy nhàm chán, miễn cưỡng trả lời: “Trong máy tính anh ta có tài liệu mật, không an tâm giao cho người khác”.

“Thật sao?”

An Tử Yến nhún vai. Mạch Đinh lúc này mới yên lòng. Cậu vô tình nhìn ra bên ngoài, phát hiện các đồng nghiệp đang nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động bên trong. Lập tức mặt cậu chuyển chế độ đau khổ. Cố ý đứng ở nơi mà bên ngoài dễ quan sát nhất. Cậu quay sang An Tử Yến cúi chào rồi nói xin lỗi. An Tử Yến như nhìn thấy thằng điên. Mạch Đinh nháy mắt với hắn ý bảo: “Phối hợp đi. Em không thể ở lâu được, mọi người nghi ngờ”. Nói xong thì gật đầu trông rất thê thảm. Mở cửa phòng ra, đi chưa được hai bước thì An Tử Yến ở phía sau lên tiếng: “Nghĩ cho kĩ về lời đề nghị của tôi đấy”.

“Cầm thú! Hạ lưu!”

– Hết chương 32 –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.