Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề Cương

Chương 44




Tôi đi đánh nhau đã.

Lời này nghe tùy tiện cứ như “Cậu chờ tôi một lát, tôi đi ăn cơm trước.”

Khang Khải: …

“Họa thần, giúp tôi xem thử vẽ lên miếng vải này thế nào”, trong phòng vẽ, có người ngồi bên cạnh gọi cậu, “Tôi luôn cảm giác tôi nhuộm màu mới gần giống thôi, chưa giống hẳn cho lắm.”

Khang Khải cất giọng nói: “Được, cậu chờ tôi một lát.”

“Đang nói chuyện với ai thế?” Bạn học kia rửa bút vẽ, sau đó đứng dậy dùng miếng xốp lau bút, lại thuận miệng hỏi, “…Nhưng mà vẻ mặt cậu sao thế? Đã xảy ra chuyện gì à?”

Biểu cảm trên mặt Khang Khải đúng là rất phức tạp, nếu như tỉ mỉ phân tích, biểu cảm này dường như còn có một chút…thông cảm.

Mặc dù cậu không biết ai chọc phải Hứa Thịnh nhưng theo thói quen, cậu vẫn thay đối phương mặc niệm trước.

Hứa Thịnh rất ít khi ra tay.

Chỉ cần không quá đáng, không chạm đến nguyên tắc, cậu cũng lười so đo.

Trong trí nhớ của Khang Khải cũng chỉ có lần duy nhất ở cổng trường hồi sơ trung năm đó——–

Vị đại ca này không ra tay thì thôi, đã ra tay là đối phương xong đời, chắc chắn sẽ bị đánh đến thê thảm.

“Họa thần chính hiệu lần trước tới phòng vẽ ấy”, Khang Khải đặt điện thoại di động qua một bên, lắc đầu tự nhủ, “Cũng không biết tên nào đi đường không có mắt chọc tới anh ấy, thôi, không nói cái này nữa. Để tôi xem thử tranh của cậu xem sao.”

Hứa Thịnh nhắn xong câu kia, ấn tắt điện thoại, tiện tay nhét vào trong túi, chân đạp đất đứng lên nói: “Tôi ra ngoài một chuyến.”

Lúc cậu nói chuyện không có biểu cảm gì trên mặt, ý cười trong mắt lạnh xuống, cặp mắt đào hoa hơi nhếch lên sinh ra mấy phần sát khí sắc bén. Cậu vừa mới tắm xong, tóc còn chưa khô, thay quân phục bằng áo phông rộng rãi, quần jean có vài nếp nhăn, làm tôn lên đôi chân vừa dài vừa thẳng.

“Lát nữa bạn cùng bàn của tôi mà về”, trước khi đi Hứa Thịnh còn nói, “Đừng nói chuyện này với cậu ấy vội.”

Viên Tự Cường ngồi gần đấy ngây người “Ừ” một tiếng.

Chờ sau khi Hứa Thịnh đi, Hầu Tuấn càng nghĩ càng thấy không bình thường, cậu ta vỗ vai Đàm Khải: “Khải Tử, cậu cảm thấy gì không?”

Đàm Khải: “Thấy gì?”

Hầu Tuấn: “Sát khí.”

Đàm Khải: “Hình như loáng thoáng cảm giác được một chút thật.”

Hầu Tuấn lại đập một chưởng lên gáy Đàm Khải: “Một chút chỗ nào chứ!” Hầu Tuấn nói xong, độ nhạy bén cộng thêm trực giác giúp cậu ta liên hệ chuyện ở nhà ăn sáng nay và bây giờ với nhau, chợt đứng dậy, “Không được, tôi cảm thấy phải ra mặt, tôi phải ra xem cùng một chút.”

Cậu ta nói xong thì Đàm Khải cũng đi qua: “Tôi đi, đừng bảo là mấy người ban sáng…”

Hầu Tuấn đảo mắt nhìn ba người còn lại trong phòng, khẩn cấp sắp xếp: “Khải Tử, Tự Cường, hai người đi với tôi. Văn Hào, nếu mười phút nữa bọn tôi còn chưa về, cậu cứ đi tìm lão Mạnh.”

Lúc này, sắc trời bên ngoài đã tối rồi.

Chỉ còn lại ánh sáng từ đèn đường ở căn cứ Lục Châu, trên đường Lục Âm đèn đóm nối đuôi nhau. Trên đường không có người nào, bên ngoài gió đêm lớn, những người tắm xong lén lút chạy ra quầy bán đồ lặt vặt mua mì gói cũng đã trở về phòng hết.

Lúc Hứa Thịnh hai tay trống trơn xuất hiện ở đầu hẻm, bọn Dương Thế Uy đang dựa tường hút thuốc. Hắn nheo mắt lại thở ra một làn khói, chờ Thiệu Trạm tới gặp hắn. Kết quả miệng còn đang phun khói ra ngoài, tự nhiên làm mờ trước mắt, cảnh vật bị một làn sương mù nhàn nhạt che mất, đến khi lớp sương này tản đi hơn nửa, theo ánh đèn đường rọi xuống, hắn mới nhìn rõ cậu trai đang đứng ở đầu hẻm.

Người đến không phải Thiệu Trạm.

Dương Thế Uy thấy gương mặt đó, lập tức nhớ ra là người ngồi đối diện Thiệu Trạm lúc sáng, còn đùa bỡn hắn nữa.

Dương Thế Uy: “…Mày là ai? Tao tìm Thiệu Trạm, ban sáng không tính toán với mày, mày còn chạy đến đây tìm đường chết đúng không?”

Giáo bá của Lục Trung Lâm Giang – Hứa Thịnh không trả lời mình là ai, cũng lười tự giới thiệu.

“Tao? Tao là ai không quan trọng, mày có thể gọi tao là ba.”

Dây chìa khóa đang treo trên cổ Hứa Thịnh trượt ra ngoài một đoạn, cậu giơ tay lên nắm lấy chìa khóa nhét thẳng vào trong cổ áo, nói xong lại dứt khoát hỏi: “Bọn mày cùng lên hay muốn từng đứa lên một?”

Phe đối diện tính luôn cả Dương Thế Uy, tổng cộng có sáu người.

Trong tay đều không có vũ khí.

Đã rất lâu rồi Hứa Thịnh không động tay động chân với người khác, cậu đếm xong số người, tỉnh bơ bẻ ngón tay.

Câu hỏi cũng chẳng quan trọng lắm.

Hứa Thịnh hỏi xong, thấy đối diện mình không ai trả lời, tự chọn lối đánh luôn cho bọn họ: “Cùng lên đi, tiết kiệm thời gian.”

Dương Thế Uy tức giận cười, hắn bỏ điếu thuốc kẹp bên mép, người anh em đứng bên cạnh muốn trực tiếp xông lên cho Hứa Thịnh biết tay, Dương Thế Uy giơ tay lên cản hắn ta lại. Sau khi bị kẻ khác khiêu khích, bây giờ hắn chỉ muốn để cho người khác nhìn thấy một lát nữa hắn đánh cho tên trước mặt này toét đầu chảy máu thế nào: “Bọn mày lùi ra sau.”

Dương Thế Uy một mình tiến lên, đứng đối mặt với Hứa Thịnh.

“Được”, Dương Thế Uy ném thuốc lá, “Nếu mày thích tự tìm đến cái chết như thế, vậy để tao thành toàn cho mày.”

Trước khi ra ngoài, Hứa Thịnh đã dự kiến trận này có thể đánh xong rất nhanh, tên ngu đần trước mặt lại còn muốn một chọi một, thế thì còn có thể kết thúc nhanh hơn. Luồng sát khí đang hừng hực nổi lên bất ngờ nguội xuống không ít, thậm chí cậu còn theo thói quen cong môi, đáy mắt lại có ý cười, nhưng nụ cười kia cũng lạnh đến bất thường: “Đánh cược đi, vào tay tao, mày chịu không nổi quá năm phút đâu.”

Dương Thế Uy hai tay nắm quyền, hùng hùng hổ hổ vung nắm đấm lên. Hắn lăn lộn ở Nam Bình nhiều năm như thế cũng không phải vô ích, nắm đấm vung ra đúng là nhìn rất mạnh mẽ hung bạo———Hứa Thịnh né người, thẳng tay giữ chặt nắm tay đối phương đang vung tới, tay bóp chặt cổ tay Dương Thế Uy. Quả thực Dương Thế Uy không ngờ tới Hứa Thịnh trông dáng vẻ như “Tôi không đánh nhau, bình thường tôi chỉ đùa giỡn người ta tí thôi” nhưng sức lực lại không yếu, hắn giãy mấy cái đều không thoát được.

Dương Thế Uy: “Mẹ mày…rốt cuộc mày là ai?”

Hứa Thịnh: “Nói rồi mà, là ba mày.”

Trên mặt Dương Thế Uy mang vẻ không thể tin nổi, mấy người sau lưng hắn không biết có nên tiến lên hỗ trợ không. Một tay kia của Hứa Thịnh nâng lên, trực tiếp túm lấy cổ áo Dương Thế Uy. Cậu đang định nhanh chóng quật ngã tên này rồi giải quyết luôn mấy tên phía sau, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Ngay lúc này, ngoài hẻm truyền tới một loạt tiếng bước chân dồn dập, âm thanh càng ngày càng gần, hình như là tiếng dép lê.

“Loẹt quẹt loẹt quẹt.”

Hầu Tuấn chạy đầu tiên, mượn ánh đèn đường, quả nhiên cậu ta thấy được trong tay Hứa Thịnh đang xách người, còn khớp một cách hoàn hảo với phỏng đoán của mình, đúng là đại gia này đi đánh nhau thật!

Là một lớp trưởng, không được phép để bạn học cùng lớp tùy ý đánh nhau gây chuyện trong thời kỳ huấn luyện quân sự, cậu vội vàng kêu lên: “Thịnh ca! Từ từ! Thủ hạ lưu nhân*!”

*tương đương với hạ thủ lưu tình

Hứa Thịnh bị cậu ta gọi hơi sửng sốt, trong lúc vô ý thả lỏng lực tay, Dương Thế Uy liền thừa cơ thoát khỏi tay cậu: “…”

Hầu Tuấn chạy đến thở hồng hộc, Đàm Khải và Viên Tự Cường theo sát phía sau.

Hứa Thịnh xoay cổ tay, muốn hỏi mấy cậu tới đây làm gì, Hầu Tuấn đã dũng cảm chen vào giữa cậu và Dương Thế Uy, trịnh trọng khoác tay lên vai Hứa Thịnh, buộc Hứa Thịnh phải rũ mắt xuống nhìn cậu ta. Thậm chí Hầu Tuấn còn dũng cảm không ngừng gọi thẳng tên, mắng: “Hứa Thịnh!”

“…” Hứa Thịnh nói, “Mấy người còn tới tập hợp…” Xem náo nhiệt cái gì.

Hầu Tuấn ngắt lời nói: “Đánh nhau là không đúng, lần quân huấn này của chúng ta, lớp chúng ta không chỉ là đại diện tập thể mà còn là đại diện cho nhà trường. Hơn nữa cậu có nghĩ tới hậu quả sau khi đánh nhau không? Chắc chắn Cố Diêm vương sẽ không tha cho cậu, có lời gì không thể thương lượng với vị bạn học này sao?”

Hứa Thịnh: “…”

Đàm Khải cũng khuyên: “Đúng vậy Thịnh ca, đừng đánh, có gì từ từ nói.”

Viên Tự Cường: “Khẩu hiệu của Lục Trung Lâm Giang chúng ta là gì? Là văn minh, là hài hòa, chúng ta phải biết nhường nhịn bạn học trường khác, học sinh Lục Trung chúng ta đều biết nói chuyện phải trái, chỉ có đám người không có văn hóa mới nói chuyện bằng nắm đấm!”

Gì thế?

Hứa Thịnh bị ba người bọn họ nói đến bối rối.

Cậu thở dài, rất muốn nói mấy người đừng làm loạn, mau về đi, quay đằng sau, đi đều bước, chạy trốn!

Hầu Tuấn: “Hơn nữa, nếu Trạm ca biết cậu như vậy, chắc chắn cậu ấy cũng không hi vọng cậu đánh nhau ở đây——–“

Ban đầu bọn Hầu Tuấn đột nhiên nhảy ra, Dương Thế Uy còn chưa kịp phản ứng, hắn chỉnh lại cổ áo vừa bị Hứa Thịnh túm lấy, nghe được câu “Trạm ca” này, lúc này Dương Thế Uy mới nhớ ra mục đích quan trọng của lần này.

Vừa rồi bị Hứa Thịnh túm lấy không thể động đậy, mất sạch mặt mũi, thù mới hận cũ tính chung một chỗ, Dương Thế Uy tiến lên trước, vỗ tay nói: “Trạm ca? Nghe có vẻ quan hệ giữa bọn mày và Thiệu Trạm không tệ.”

Dương Thế Uy nói đến đây lại nhích gần thêm chút nữa. Hầu Tuấn đứng gần hắn, chỉ cảm thấy dường như có người dán bên tai cậu nói chuyện, làm cậu dựng hết tóc gáy lên.

“Nếu quan hệ không tệ như thế, vậy có biết Trạm ca trong miệng chúng mày là loại người gì không? Có biết ba nó là——–” ba chữ còn lại nói nhỏ hơn, nhưng nổ tung bên tai tất cả mọi người.

Trong nháy mắt, trong con hẻm yên lặng.

Thật ra Hứa Thịnh cũng đoán trước được gần hết rồi.

Chỉ là tính chất quả thật nghiêm trọng hơn cậu nghĩ.

Hứa Thịnh không nhịn được suy nghĩ, chỉ với ba chữ này nói sau lưng nhau, những năm tháng qua Thiệu Trạm đã phải chịu biết bao lời đồn đại nhảm nhí?

Cậu ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu, sau đó tự mình bước ra khỏi chúng?

Lúc Hứa Thịnh chạy đến đây đánh nhau, cậu không hề muốn chuyện của Thiệu Trạm bị tên này nói bậy nói bạ, cho dù rốt cuộc mọi chuyện như thế nào đi chăng nữa, người trong cuộc cũng không muốn bị truyền ra trắng trợn như thế.

Đệt.

Mới vừa rồi sao lại thu tay, không đánh ngã chết mẹ thằng này luôn đi?

Hứa Thịnh nghĩ tới đây, lại nhớ ra: Bọn Hầu Tuấn…sẽ nghĩ thế nào?

“Bọn cậu đừng tham gia náo nhiệt”, Hứa Thịnh nói, “Ở chỗ nào thì về chỗ đó đi.”

Phản ứng này chính là thứ Dương Thế Uy muốn xem nhất, thấy bạn cùng lớp của Thiệu Trạm ai cũng không thốt nổi thành lời, nhưng hắn còn chưa kịp cảm nhận được sự sung sướng, một giây kế tiếp, cái người vừa mới dẫn đầu xông vào hẻm khuyên can vị kia lại mắng một câu thô tục.

Hầu Tuấn hoàn toàn quên mất thân phận lớp trưởng của mình, muốn bảo vệ trật tự của Lục Trung Lâm Giang: “Đệt mợ!”

Không chỉ Hầu Tuấn, Đàm Khải và Viên Tự Cường cũng buông tay đang giữ chặt người Hứa Thịnh.

Sau đó Hứa Thịnh trơ mắt nhìn Hầu Tuấn một giây trước vẫn còn nói “Đánh nhau không đúng” bẻ lái 180 độ cực gắt sang chuyện khác————“Chuyện này mà vẫn còn nhịn được sao? Dám bắt nạt người của lớp 7 bọn tao hả?”

Đàm Khải: “Học thần của bọn tao đến lượt mày nói sao? Mày là ai, chuyện của cậu ấy đến phiên mày đánh rắm sao?”

Dáng dấp Viên Tự Cường khỏe mạnh, lúc nói chuyện rất có sức uy hiếp, vừa nói cậu ta vừa tiến lên, quên luôn khẩu hiệu của Lục Trung: “Được, nào ra đây, không phải muốn đánh nhau à?”

Dương Thế Uy: “…”

Dương Thế Uy cùng đám anh em không ngờ sự tình sẽ trở nên như vậy.

Tình huống gì đây?

Không phải mấy người này tới khuyên can sao?

Tại sao phản ứng lại thế này?

Hầu Tuấn nói xong, lại vỗ vai Hứa Thịnh, mặc dù bình thường bọn họ không dám nói nhiều lời trong trường, nhưng dù sao đều là thiếu niên đang độ tuổi mười sáu mười bảy tràn đầy tinh lực, khó tránh khỏi sẽ có lúc không khống chế được, trong cơ thể cậu ta đang cất giấu sự điên cuồng âm ỉ: “Thịnh ca, tôi hiểu tâm trạng của cậu. Đừng lo lắng, cậu cứ thoải mái đánh đi, mấy tên phía sau giao cho bọn tôi.”

Bên kia.

Thẩm Văn Hào ở lại trong phòng gấp đến độ cứ đi lại liên tục xem giờ.

Mười phút trôi qua.

Người vẫn chưa trở về, vậy chắc chắn xảy ra chuyện rồi!

Thẩm Văn Hào nhớ chỉ thị của lớp trưởng, phòng Mạnh Quốc Vĩ ở khu B, cậu do dự vài giây, cuối cùng mang điện thoại tông cửa xông ra————

Khu B, trong ký túc xá giáo viên.

“Được, chuyện MC em cứ suy nghĩ thêm đi”, Mạnh Quốc Vĩ nói, “Thầy cũng không miễn cưỡng em.”

Trong ký túc xá có bàn làm việc, Thiệu Trạm đứng trước bàn nói: “Cảm ơn thầy.”

Mạnh Quốc Vĩ tạm thời gác lại chuyện MC buổi liên hoan, nhớ ra chuyện khác: “Chuyện thi đấu năm nay của chúng ta, tính luôn cả thời gian chuẩn bị, cũng không….” Không còn xa.

Mạnh Quốc Vĩ nói đến đây, ngoài cửa truyền tới một giọng hô khàn cả giọng: “Lão Mạnh, lão Mạnh——–!”

“Lão Mạnh——-!”

“…”

Mạnh Quốc Vĩ ngẩng đầu lên nhìn, tiếng thét này kêu như tiếng giết lợn vậy, hóa ra là của cán bộ lớp ông, học sinh Thẩm Văn Hào: “Văn Hào? Sao thế em?”

Thẩm Văn Hào chạy thẳng đến khu B, leo ba tầng lầu, chân chạy cũng mềm nhũn, cậu ta thở hổn hển một hơi xông vào, vịn cửa chậm vài giây mới nói: “Xảy ra chuyện rồi, hình như Hứa Thịnh đánh nhau với mấy người bên Hồng Hải.”

Mạnh Quốc Vĩ trợn tròn mắt: “Đánh nhau?”

Lần huấn luyện quân sự này nếu bắt đầu tính, tính tới tính lui cũng chưa quá hai ngày, vậy mà chưa đến 48 tiếng, Hứa Thịnh lại có thể gây chuyện ở căn cứ Lục Châu?!

Thẩm Văn Hào tiếp tục nói rõ tình huống: “Con khỉ mang người đuổi theo rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa về.”

Thẩm Văn Hào nói đến đây, trước mắt tối sầm lại.

Là Thiệu Trạm.

Lúc nói chuyện, thiếu niên mang theo cảm giác áp bức không biết từ đâu đến, giọng nói vang lên lạnh lẽo, cậu ép tới gần hỏi: “Cậu ấy đang ở đâu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.