Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề Cương

Chương 28




Chuyện thi tháng có bốn giáo viên phối hợp trông thi một phòng là tin vịt, nhiều phòng thi như vậy mà phân bốn người gần như không khả thi.

Thấy giáo viên trông thi chỉ có hai người, Hứa Thịnh yên tâm.

Nếu không thi giữa chừng cậu không biết làm sao để che bài thi lại.

Nhưng mà có chút phiền toái, giám thị chính của phòng thi đầu tiên là giáo viên dạy Văn lớp bên cạnh, mặc dù vị giám thị này không theo lớp 7 nhưng đã từng là chủ nhiệm lớp năm lớp 10 của Hứa Thịnh.

Người phụ nữ đạp giày cao gót, dáng vẻ yểu điệu. Sau khi phát xong bài thi, cô đứng trên bục giảng xem lướt đề thi từ đầu đến cuối một lần, sau đó buông xuống nhắc nhở: “…Không có chuyện gì lớn, bình tĩnh trả lời là được.”

Đối những thí sinh ở phòng thi đầu tiên, giáo viên còn phải lo lắng điều gì nữa sao?

Đúng thật là đỡ lo hơn hẳn.

Người người đều là hạt giống tốt của 985211*, không cần giám thị, dù cho không có giáo viên trong phòng quan sát cũng sẽ không xảy ra chuyện gì rắc rối.

*985 và 211 là những dự án trường ĐH của Trung Quốc, trong đó 985 là dự án những trường trọng điểm mang tầm cỡ quốc tế, 211 là dự án xây dựng khoảng 100 trường trong thế kỷ 21. Thanh Hoa Bắc Đại đều thuộc dự án 985.

Hứa Thịnh viết xong tên, thở một hơi, cầm bài thi lật lên trước mặt, bắt đầu đọc lần lượt từng câu một.

Nếu đọc một lần không hiểu thì đọc vài lần.

Nếu xuyên nhanh trở về những ngày trước khi nhảy tường, Hứa Thịnh cũng không tin chính mình: Cậu, Hứa Thịnh, lại có một ngày thi cử với thái độ nghiêm túc như vậy.

Bạn học xung quanh đã bắt đầu mải miết làm bài thi, trong phút chốc trong phòng thi chỉ còn lại âm thanh ngòi bút di chuyển trên giấy thi, thi thoảng còn có tiếng lật trang, tiếng quạt gió quay trên đỉnh đầu không ngừng.

Khi Hứa Thịnh thật sự bắt đầu đọc đề thì nhận ra, trên bài thi có không ít câu nhìn rất quen mắt.

Cậu tựa như xuyên thấu qua những câu hỏi này nhìn thấy buổi tối Thiệu Trạm tắm xong, giải đề trong phòng cậu. Gương mặt thiếu niên cúi thấp, giải quyết xong một câu thì gạch bớt đi, ngẩng đầu lên nhìn người đối diện vốn dĩ không lắng nghe, một tay giấu dưới gầm len lén chơi điện thoại di động. Cậu ta quay bút tới, không nhẹ không nặng dí lên trán cậu một cái: “Nghiêm túc nghe.”



Thiệu Trạm đoán đề thật là chính xác.

Hứa Thịnh đọc sơ lược nguyên tờ bài thi một lần, nhận ra 80% câu hỏi Thiệu Trạm đã từng giảng qua.

Không chỉ Ngữ văn, những môn khác cũng như vậy.

Nhưng có nhớ và có thể làm hay không là hai chuyện khác nhau.

Hứa Thịnh chỉ có thể kiên trì cố gắng trả lời từng câu.

Ban đầu giám thị ngồi bên cạnh bục giảng, có lẽ ngồi một lúc thấy mệt mỏi, nhớ đến có người đang đứng bên cạnh, vì vậy bắt đầu đi vòng qua các dãy bàn————dừng lại ở chỗ ngồi bên cạnh vị trí số 1.

Mặc dù cô không dạy Thiệu Trạm nhưng trình độ của cậu học sinh này nổi tiếng trong khối đủ để bất kỳ một giáo viên nào cũng có ấn tượng sâu sắc với cậu.

Cô muốn nhìn xem đáp án bài thi của Thiệu Trạm như thế nào.

Đứng bên cạnh quét mắt nhanh nhìn lướt qua câu trả lời trên bài thi của mấy thí sinh, đánh giá tình trạng phát huy cuộc thi khảo sát lần này của các học sinh, đây là thói quen của mỗi giáo viên trông thi.

Nhưng mỗi khi ánh mắt cô vừa lia tới một góc giấy thi, bạn học hạng nhất khối này liền phản ứng rất nhanh kéo bài thi lại, che nửa mặt bên trái giấy thi đã viết xong câu trả lời!

Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta líu lưỡi, bài thi được che mất vô cùng kín kẽ, một chữ cũng không nhìn thấy, hơn nữa còn là dáng vẻ “Cô không đi em sẽ không buông tay”.

“…” Đây là hạng nhất khối kỳ cục có 102 sao?

Không thích để người khác nhìn câu trả lời hả?

Cô giáo nhìn cậu thêm vài lần, mang vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi lượn sang những tổ khác.

————–

Phòng thi cuối cùng.

Mặc dù trước khi thi Thiệu Trạm đã đọc qua mấy bài khảo sát mà Hứa Thịnh đưa tới, thế nhưng phương pháp làm bài thi của Hứa Thịnh thật sự rất khó bắt chước, cậu ngửa người ra đằng sau rồi nhích lại gần, xoay bút trong tay, chậm chạp chưa bắt đầu làm bài.

Bạn học ngồi ở vị trí thứ hai đếm ngược trước mặt lại viết thoăn thoắt, động tác tay không dừng lại.

Cây bút máy màu đen xoay trong tay Thiệu Trạm một hồi thì rơi trên mặt bàn, Thiệu Trạm dứt khoát đặt bài thi xuống, giống như Hứa Thịnh nói mà nằm xuống ngủ một lát, trước khi cậu nằm xuống lại nghĩ đến chuyện gì, đưa tay vỗ vai Đảo Nhị.

Đảo Nhị không quay đầu, hơi ngửa người ra phía sau, chắc chắn bình thường bị Hứa Thịnh lừa quá nhiều lần, dựa lên bàn đằng sau hỏi: “Mày lại muốn làm gì?”

Giọng Thiệu Trạm không có nhịp điệu gì: “Một lát nữa cho tao một phần đáp án.”

Đảo Nhị nghe được câu trả lời, ngay lập tức nổi giận: “Bị mày trêu ghẹo một lần còn chưa đủ, mày còn muốn sỉ nhục tao lần thứ hai sao?!”

Câu trả lời lần trước đúng là chuyện bi thảm, cứ quanh quẩn mãi trong đầu Đảo Nhị đuổi mấy lần vẫn chưa đi.

Nhớ mang máng, lúc đó lời Hứa Thịnh nói có biết bao nhiêu chân thành, chân thành khen một trận Đảo Nhị điểm trung bình chỉ có 50, lại còn thể hiện đúng lúc “Đáp án của người khác tôi không muốn, tôi nhìn ra cậu có tiềm lực”.

Trong lòng đang phân vân.

Đảo Nhị được khen đến lâng lâng, cuối cùng chịu nhả ra: “Vậy được, tôi cho cậu đáp án.”

Kết quả lần thi đó Hứa Thịnh lại dùng cách loại bỏ đáp án trong phao, điểm thi còn cao hơn cả cậu!

Thật ra trước kia Đảo Nhị vẫn luôn không cảm thấy sợ vị giáo bá này, tiếp xúc thật sự dễ nói chuyện, nhưng mà không biết có phải cậu gặp ảo giác không, “Hứa Thịnh” hôm nay dường như không có dễ nói chuyện như trước nữa.

Cậu trai đột nhiên ép tới gần cậu, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại.

Đảo Nhị chỉ cảm thấy cái con người lạnh lùng kia đến gần chỗ cậu, trong lòng căng thẳng, dường như trở lại khoảnh khắc bị người nọ đè lên bàn, sau đó bên tai vang lên bốn chữ: “Mày có cho không?”

Giọng Thiệu Trạm không có cảm giác ép buộc người khác, nhưng cảm giác nghiêm túc bị áp bức lại chui thẳng vào trong tai Đảo Nhị.

Đảo Nhị còn chưa kịp phản ứng đã thốt lên: “…Cho.”

Sỉ nhục rồi thì cứ sỉ nhục tiếp đi.

Nếu không cho, sợ rằng giáo bá thật sự sẽ tẩn cậu thêm một trận nữa lúc tan học mất.

Đáp án của Đảo Nhị truyền tới từ đằng trước rất nhanh.

Thiệu Trạm muốn phần đáp án này thật ra không như Đảo Nhị nghĩ, cậu hoàn toàn dùng để tham khảo, muốn xem thử một học tra chân chính làm bài thi thế nào.

———–

“Hết giờ thi, mời các thí sinh đặt bút xuống, dừng làm bài thi.”

“Mời các thí sinh ở nguyên phòng thi, 15 phút sau tiến hành thi môn tiếp theo, môn thi thứ hai, Toán học.”

Loa phát thanh lặp lại hai lần.

Hứa Thịnh nộp bài xong, có thể là do phòng học quá oi bức, cộng thêm đang căng thẳng, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Sợ các bạn học khác trong phòng thi sẽ cầm đề tới hỏi cậu, cậu nộp bài xong thì đi thẳng ra khỏi lớp.

Hứa Thịnh nộp bài xong không biết đi đâu, vì vậy cậu tránh dòng người đi đến quầy bán đồ lặt vặt gần nhà ăn mua đồ ăn. Quầy bán đồ lặt vặt cũng chỉ mở một ô cửa sổ nhỏ, mà cái cửa này so với “Thiệu Trạm” dáng người cao mà nói có hơi thấp, cậu khom người, cách cửa sổ chỉ mấy thứ đồ.

“Được rồi, tổng cộng 17”, từ bên cạnh ông chủ xé túi nilon trong suốt, cho đồ vào, “Tôi không có tiền lẻ, bạn học, hay là cậu mua thêm nhé?”

“Được.”

Vì lấy thêm cho đủ số, Hứa Thịnh tiện tay cầm thêm thanh kẹo.

Sau đó ngồi bên cạnh khu ăn cơm, lấy điện thoại ra hỏi thăm bạn cùng bàn.

-Cậu sao rồi?

-Còn sống không?

Đoán chừng là Thiệu Trạm không cầm điện thoại, cho nên không thấy hồi đáp.

Hứa Thịnh không nhắn tin nữa, cậu ăn bánh sandwich trong tay xong, lại xé vỏ bao thanh kẹo, lúc này mới vừa cắn kẹo vừa đi tòa nhà lớp học…. Kẹo này vị bạc hà, mát lạnh khiến người ta tỉnh táo không ít.

Cậu không trở về phòng thi đầu tiên, cũng không dám trở về, cách một cửa sổ thấy một đám người đang tụ tập một chỗ, chắc là đang đối chiếu đáp án với nhau.

Cậu đi vòng một vòng, lúc lượn qua phòng thi cuối cùng mới cảm giác được hơi thở thông thoáng.

Vẫn là cái phòng thi này thoải mái.

Tự do.

Người trong phòng thi cuối cùng đang bận làm phao cho bài thi tiếp theo, bạn học trong lớp tụ tập thành mấy tốp, cũng có người núp ở góc cuối lớp chơi game. Có thể do vừa rồi mới thi quá hao tổn tinh thần, Thiệu Trạm đang nằm trên bàn học ngủ bù.

Từ góc độ Hứa Thịnh nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy được bàn tay đặt trên bàn của cậu, cùng nửa đoạn gáy.

Thiệu Trạm ở trong phòng thi cuối cùng hoàn toàn xa lạ, nhưng không hiểu sao lại có chỗ nào đó rất hòa hợp.

Ở trên người cậu ta dường như có hai khí chất đồng thời tồn tại.

Thiệu Trạm vốn không muốn ngủ, chỉ khép mắt lại, trong âm thanh ồn ào hỗn loạn quanh mình, ý thức dần bị kéo xa.

“Tại sao lần nào cũng đến thi?”

“Đặc biệt trở về trường ngồi hai tiếng lại chỉ nộp giấy trắng… Những người thực sự muốn từ bỏ sẽ không làm chuyện này, cậu thử nhìn những người khác trong phòng thi xem, đó mới là những người thật sự không muốn học.”

“Thiệu Trạm!”

Giọng nói kia lại hỏi, “Cậu đang vùng vẫy điều gì vậy?”

“…”

Giấc mơ kỳ lạ, hình ảnh không ngừng nhớ lại, giống như từng đoạn phim câm đen trắng rời rạc, nối tiếp nhau dù lộn xộn nhưng lại chân thực, âm thanh xen kẽ lặp đi lặp lại bên tai nhiều lần, không biết là thực hay ảo.

Vị trí phía trước Thiệu Trạm trống không, Đảo Nhị đang tụ tập ở phía sau chơi trò chơi.

Từ giây phút Hứa Thịnh vào cửa, phòng thi cuối cùng liền rơi vào sự yên lặng vô cùng kì quái.

“Đó là học thần sao?”

Học thần không có việc gì đến phòng thi của bọn họ làm gì?!

Sau đó bọn họ nhìn thấy học thần coi như không nhìn thấy ai ngồi xuống vị trí trống trước mặt “Hứa Thịnh”, chân dài giẫm trên đất, tay đặt lên lưng ghế.

Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng “học thần đến tìm giáo bá” làm chấn động một phen, không biết nên phản ứng thế nào.

Hứa Thịnh vốn muốn tìm Thiệu Trạm trò chuyện một lúc.

Thấy cậu ngủ cũng không muốn quấy rầy, muốn để lại một viên kẹo trên bàn Thiệu Trạm rồi đi, kết quả vừa mới đưa tay ra, còn chưa chạm phải bàn học, Thiệu Trạm đã mở mắt ra.

Cậu rất nhạy bén với những thứ đột nhiên đến gần người, còn chưa thấy rõ người đối diện là ai, một giây kế tiếp cổ tay Hứa Thịnh đã bị cậu bắt được.

“Không cần nhiệt tình như thế.”

Hứa Thịnh cầm kẹo, ngẩn người nói.

Thiệu Trạm thu lại tâm tư trở về, buông tay ra: “Cậu đến làm gì?”

Hứa Thịnh nói: “Phòng thi các cậu toàn đối chiếu đáp án, tôi sợ lúc về mỗi người đều nhào tới hỏi tôi câu này đáp án là gì, nên tránh đi một lúc.”

Hứa Thịnh nói xong, đưa viên kẹo trong tay tới: “Ăn không?”

Thiệu Trạm còn chưa nói muốn, Hứa Thịnh đã nhét thẳng kẹo vào tay cậu.

“Hương bạc hà, nâng cao tinh thần cho tỉnh ngủ. Tôi cảm thấy tôi thi tạm được, tôi con mẹ nó là lần đầu đọc đề cẩn thận như vậy, chắc chắn vượt xa phát huy bình thường”, Hứa Thịnh nói, “Cậu không cần quá lo lắng.”

Thiệu Trạm bóc vỏ giấy kẹo, vị bạc hà đúng là xông thẳng lên não, đột nhiên muốn hỏi thăm: “Cậu không hiểu thế nào là thông minh đột xuất đâu.”

Hứa Thịnh: “Cậu có ý gì?”

Thiệu Trạm: “Như cậu nghĩ.”

Hứa Thịnh: “Đệt.”

“Cậu cứ nộp thẳng giấy trắng đi”, Thiệu Trạm nói: “Nộp giấy trắng vẫn ổn hơn so với việc cậu tự điền câu trả lời.”

“…”

Thiệu Trạm người này không giễu cợt cậu một ngày cậu ta sẽ chết sao?

Khả năng châm biếm đạt level 10.

Thi tháng kéo dài liền hai ngày.

Hai người Hứa Thịnh và Thiệu Trạm trải qua một giây mà như cả năm, nước sôi lửa bỏng, dường như phải chịu đựng hình phạt, đến khi chỉ còn một môn.

Tiếng chuông thi lại vang lên.

Cho đến khi âm thanh lanh lảnh kéo dài kết thúc giờ thi cuối cùng—————-

Kèm theo âm thanh loa phát thanh có giọng nói hưng phấn của Cố Diêm vương: “Các em học sinh! Thi tháng đã kết thúc, tin tưởng tất cả các em đã làm hết sức có thể, nộp lên bài thi hoàn hảo nhất, cho dù kết quả tốt xấu thế nào, bây giờ quan trọng nhất chúng ta phải nhanh chóng ổn định lại tư tưởng, dùng bộ mặt mới nghênh đón một giai đoạn học tập tiếp theo…”

Câu nói tiếp theo Hứa Thịnh không nghe rõ lắm, vì cậu vừa mới đặt bút xuống đã nghe thấy ngoài cửa sổ vang lên một tràng tiếng sấm gần như át hoàn toàn tiếng phát thanh.

“Đùng đoàng!”

Một tiếng này như là ảo giác.

Người trong phòng thi vẫn ở chỗ cũ đùa giỡn lẫn nhau, hình như không có ai nghe thấy tiếng vang lớn. Kì thi đã kết thúc, giám thị cũng thở phào một hơi, cười gọi mọi người thu bài từ phía dưới lên.

Hứa Thịnh không nghe thấy gì, cũng không thể nhúc nhích được.

Cậu chỉ có thể nhìn thấy miệng giám thị đang không ngừng mấp máy, thật giống như cảnh tượng trước mắt đang chậm rãi cách xa cậu, có một cảm giác mãnh liệt dần tách khỏi thế giới không thuộc về này, đồng thời tiếng sấm ngoài cửa sổ càng ngày càng lớn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.