Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề Cương

Chương 22: “Không phải cậu muốn tôi từ hôm nay bắt đầu giải đề chứ?”




Lục Trung Lâm Giang thi tháng nổi tiếng là biến thái, nghiêm ngặt dựa theo quy chế thi Đại học, phải đổi phòng thi, dựa theo thành tích một lần thi mà sắp xếp. Kiểm tra chặt chẽ tất cả các loại điện thoại di động và thiết bị điện tử, cấm không được mang vào phòng thi.

Mạnh Quốc Vĩ dùng “thi tháng” có uy hiếp rất lớn, quát một tiếng xong, trong lớp lập tức yên tĩnh lại.

Những chuyện liên quan đến việc tài khoản của học thần bị trộm tạm chấm dứt ở đây.

Thiệu Trạm giả vờ ngủ ở bên cạnh, một tay cậu gối dưới đầu, tay còn lại đưa ra đằng trước, vô lực rũ xuống trên mặt bàn. Áo hoodie rộng thùng thình, sau khi kéo cái mũ lên chỉ nhìn thấy một ít tóc lộ ra, che kín hàng mi mảnh, độ cong lông mi cực kỳ ác liệt.

Rõ ràng người này ngay cả mắt cũng không mở, vậy mà vẫn có lực uy hiếp không rõ từ đâu tới.

Cậu giả vờ ngủ là vì trước khi tan lớp, Hứa Thịnh ấn đầu cậu xuống nói: “Hoặc là đi ra ngoài hoặc là nằm, từ trước đến giờ tôi không đọc sách trong giờ học.”

Trước đây hai người đã lái sang việc ngụy trang mục đích học tập cho giỏi từ lâu, hành động này của Hứa Thịnh cũng là vì muốn che giấu sự lúng túng của việc tử hình công khai lúc nãy.

Ngoài dự liệu của cậu là, Thiệu Trạm không phản bác.

Mặc dù Thiệu Trạm đang nằm nhưng tâm trạng không hề yên ổn.

Cậu cũng không biết tại sao mình bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại tới giờ tự học sáng sớm, đến khi cậu nhận ra thì đã đứng bên cạnh cửa sổ sau của lớp 7, đưa tay gõ lên cửa kính rồi.

Hứa Thịnh nói từng chữ một, thậm chí hơi thở còn dừng lại một giây, tim cậu như muốn đình công ngừng đập luôn, cũng may sau khi thở mạnh ra Hứa Thịnh đã bịa ra được một lý do.

“Được rồi”, sau khi các bạn cùng lớp vây xem tử hình tản đi, Hứa Thịnh thả lỏng xuống sức lực đang căng thẳng trên người mình, từ đằng sau nhích lại gần, cuối cùng cảm giác hít thở không thông cũng rút ra khỏi người, “Giữ được mặt mũi cho cậu rồi đấy, cậu có thể tỉnh.”

Con người không ép buộc bản thân đến cực hạn sẽ không biết được mình có bao nhiêu tiềm lực to lớn.

Nếu Mạnh Quốc Vĩ không tới, cậu còn phải tiếp tục chửi mình.

Thời gian nghỉ trong giờ học còn lại năm phút, cậu phải mắng đủ năm phút nữa…Tự chửi bản thân mình thật sự là một loại trải nghiệm hiếm thấy trong cuộc đời.

Thiệu Trạm cử động ngón tay, sau đó ngửa đầu ra kéo mũ xuống, đến khi cậu ngẩng lên, Hứa Thịnh mới phát hiện ra tên này đang cười. Nói đùa thôi chứ thật ra không hề chính xác, bởi vì cậu ta cười không rõ lắm, chỉ có chân mày hơi nhếch lên một chút.

Thiệu Trạm đánh giá nói: “Mắng ác liệt đấy.”

Sau khi phản ứng từ trong làn sóng cực hạn vừa rồi, tâm tình Hứa Thịnh cũng thả lỏng ra: “Cậu còn cười được?”

“Nhưng mà nói cũng không sai”, Thiệu Trạm thuận thế ngồi thẳng, “Đều là nói thật.”

Những người khác không biết sự thật bình luận ngầm lần này, không tính Hứa Thịnh ra thì Thiệu Trạm là người duy nhất biết chuyện.

Căng thẳng là một chuyện, Hứa Thịnh lên tiếng khiến người ta buồn cười lại là chuyện khác.

Hứa Thịnh muốn nói cút, nhưng vừa nói ra khỏi miệng bản thân cũng cười, cậu chuyển đổi đề tài nói: “Vừa rồi nếu tôi không xử lý thành công, cậu định làm thế nào?”

Thiệu Trạm mở một trang sách: “Định xem cậu chọn cách nào tự sát.”

“Nếu cậu thật sự muốn nhìn tôi tự sát”, mặc dù Hứa Thịnh học tập không ra gì nhưng chuyện nào cần thấy rõ vẫn thấy, cậu nói, “Cậu sẽ không đứng phía sau cửa sổ kia gõ mấy cái.”

Thiệu Trạm không lên tiếng.

“Bình thường cậu cười nhiều lên tí được không hả? Bày ra vẻ mặt này ai không biết còn tưởng tôi nợ cậu tiền.” Hứa Thịnh nói.

Thiệu Trạm: “Có ai từng nói cậu rất phiền chưa?”

“Thật ra cậu cười lên rất đẹp đó”, Hứa Thịnh nói xong cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, tự nhiên bổ sung thêm, “Tôi nói gương mặt của tôi.”

Cuối cùng Thiệu Trạm mới hơi có phản ứng, cậu nhấc mí mắt lên: “Đôi mắt giống như hoa đào?

Hứa Thịnh: “…Đệt.”

Hứa Thịnh “đệt” xong, chính bản thân mình cũng không nhịn được cười.

Đầu óc cậu chắc chắn đã bị kẹp cửa cho nên mới có thể bị thắng bại làm cho choáng váng, viết ra mấy cái bình luận đó.

Hứa Thịnh phát hiện thật ra Thiệu Trạm không có sống chung khó khăn như thế, mặc dù luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng, không thích gần gũi với người khác, những thứ khác cũng tốt lắm. Bây giờ cậu còn có thể ngồi yên ổn hô hấp không khí trong lành ở trong lớp học là minh chứng rõ ràng nhất.

Một buổi sáng trôi qua, lời giải thích “học thần bị trộm tài khoản” truyền đi toàn trường rất nhanh. Nhưng loại tin đồn thế này, một khi đã có nhiều người tin thì kẻ gian trộm cắp có thật sự xuất hiện trước mặt bọn họ cũng vẫn lựa chọn làm như không thấy.

Các nhà sản xuất toàn trường trên Tieba đã gặm cơm chó cả một đêm, vẫn có không ít người tin tưởng chắc chắn Trạm Vô Bất Thịnh là thật.

Lầu 6989: Mấy người tin sao? Dù sao tôi vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản.

Lầu 6990: Lầu trên +1, tôi cũng cảm thấy không đơn giản.

Lầu 6991: Ngày hôm qua có bạn gái nhìn thấy giáo bá ở cửa hàng tiện lợi, lúc đi ra còn kể câu chuyện tình yêu của học bá và giáo bá trong đó, cho mọi người củng cố sự hiểu biết một chút.

Lầu 6992: Tôi đây tôi đây, ngày hôm đó tôi và bạn ở lại làm trực nhật. Lúc đó là một buổi hoàng hôn lãng mạn không thể tưởng tượng nổi. Tôi đẩy cửa của cửa hàng tiện lợi ra, hình như giáo bá vừa mới đánh nhau xong, khóe miệng rách da, cả người lạnh lùng ngồi trong góc của khu vực ăn cơm...

Cái gì gọi là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch?

Cái gì gọi là cho dù tự mình chửi mình cũng vô ích?

Hứa Thịnh đọc cả một đêm những trường hợp khủng hoảng mối quan hệ xã hội trước đây, duy chỉ có không để ý đến chuyện nghệ sĩ giao tiếp thế nào sau đó, đó chính là nội tâm kiên định của quần chúng ăn dưa: Cậu có thể đánh chết không thừa nhận, nhưng chúng tôi cũng có quyền đánh chết không tin!

Cũng may những chuyện tiếp theo hai người Hứa Thịnh và Thiệu Trạm không để ý nữa.

Hứa Thịnh nhớ đến điểm cuối cùng trong các trường hợp giao tiếp: Thời gian làm hao mòn mọi thứ.

Hứa Thịnh và Thiệu Trạm thừa dịp thời gian nghỉ trưa mà đổi phòng qua quýt cho nhau, mới vừa khai giảng xong, thật ra cũng không có bao nhiêu đồ đạc, trao đổi cũng thuận lợi.

“Chờ đã”, trước khi Hứa Thịnh đi, Thiệu Trạm gọi cậu lại.

Hứa Thịnh dừng chân ở cửa: “Còn thứ gì sao? Đúng rồi, trên tường có mấy tấm áp phích, nếu cậu không muốn dán thì cứ bóc thẳng xuống.”

Thiệu Trạm thả vật trong tay xuống, lấy cái chìa khóa đeo trong cổ xuống cho cậu: “Cái này.” Cậu nắm sợi dây nhỏ màu đen, nói: “Trước quên đưa cho cậu.”

Cái chìa khóa này là một thứ phụ kiện, rõ ràng không có cách nào nói nổi, rõ ràng tự mình dùng cái dây nhỏ màu đen này buộc lại, Hứa Thịnh không nhắc đến, Thiệu Trạm cũng không hỏi.

“Ồ”, Hứa Thịnh ngẩn người nói, “Cái này à?”

Sau khi cầm lấy chìa khóa trong tay, Hứa Thịnh mới nhận ra mình vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hóa ra trên cổ cứ trống trống.

Hứa Thịnh cầm chìa khóa về, ném lên cái chăn mỏng trên giường của Thiệu Trạm, đảo mắt lần nữa quan sát “phòng mới”.

Đồ đạc được sắp xếp lại, cậu ngồi lên ghế dựa, chân dài duỗi thẳng gác lên trên bàn học, ngửa đầu ra đằng sau, cả căn phòng “lộn ngược” lại đập vào trong mắt cậu.

Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, nhiều đến mức cậu không có thời gian suy nghĩ đến những chuyện khác.

Chỉ suy nghĩ mỗi ngày phải sống thế nào cho suôn sẻ thôi cũng đã đủ khó khăn.

Cái chìa khóa này giống như chìa khóa để mở một chiếc hộp ma thuật, chiếu ra mấy cảnh tượng trong bóng tối lạnh như băng.

Trên khung hình bóng mờ vang lên tiếng người phụ nữ kiềm chế giọng nói: “Có phải con không làm mẹ tức chết thì không được có phải không——“

“Từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa bao giờ yêu cầu con điều gì.”

“Mẹ chỉ cố gắng hết sức cho con một cuộc sống tốt nhất, hi vọng con sau này được bình an suôn sẻ, có công việc ổn định. Bình thường ngoài giờ học con muốn làm gì mẹ cũng không ngăn cản con, con hứng thú yêu thích cái gì mẹ cũng ủng hộ.”

“…”

Lời còn lại Hứa Thịnh không nghe rõ lắm, giọng nói người phụ nữ không hề quá khích, thậm chí còn mang theo sự đè nén nỗi buồn hòa lẫn với giông tố đến chậm của mùa xuân.

“Đoàng!”

Hứa Thịnh chỉ nhớ ngày đó bên ngoài cửa sổ mưa rơi càng ngày càng lớn, mưa như trút nước đổ xuống, bắn lên cửa sổ thủy tinh từng đợt sóng gợn.

Sợi dây mảnh màu đen quấn trên đầu ngón tay Hứa Thịnh, cậu nhìn một chút rồi dời ánh mắt đi, rơi lên bàn tay không thuộc về mình, tay Thiệu Trạm thật là đẹp… Khớp xương rõ ràng, màu da trắng, năm ngón tay thon dài.

Cậu quấn lại sợi dây trở về, cuối cùng kéo ngăn bàn của bàn học ra, ném chìa khóa vào.

Buổi chiều, tiết đầu tiên là giờ Ngữ văn.

Trước khi Mạnh Quốc Vĩ vào lớp, cán sự môn Ngữ văn Thẩm Văn Hào hướng dẫn mọi người đọc thơ cổ: “Các bạn học, lật sách giáo khoa tới trang 35, chúng ta cùng đọc thật diễn cảm bài thơ này.”

Thẩm Văn Hào thật sự là một người phi phàm, nghe nói bình thường còn thích viết tiểu thuyết, tuần đầu tiên đi học đã chui vào góc lớp yên tĩnh đọc sách.

Mạnh Quốc Vĩ vào lớp muộn vài phút, sau khi ông vào lớp đã tiếp tục bài phát biểu ban sáng, thường xuyên thúc giục học sinh: “Đừng nói là thi tháng, rất nhanh các em sẽ nhận ra thi Đại học cũng không xa như các em nghĩ đâu, gần ngay trước mắt. Đến lúc đó còn muốn lên kế hoạch cố gắng thì cũng đã muộn rồi———“

Thẩm Văn Hào ở phía dưới bộc phát hứng làm thơ, tiếp một câu: “Nhân sinh thiên địa chi gian, nhược bạch câu chi quá khích, hốt nhiên nhi dĩ*.”

*Câu nói của Trang Tử, nghĩa là con người sống trong trời đất giống như bóng câu qua khe cửa, chỉ trong chốc lát mà thôi.

Hầu Tuấn vỗ tay bôm bốp: “Được đó Văn Hào, bài thơ này làm hay tuyệt!”

Thẩm Văn Hào: “…Đây không phải do tôi viết.”

“Hai đứa bớt lảm nhảm đi”, Mạnh Quốc Vĩ đưa bài ôn tập cho Thẩm Văn Hào: “Phát cái này xuống cho mọi người, tiết này chúng ta nhận xét một chút về bài thi tiết trước.”

Bài kiểm tra được phát là bài thực hành viết trên lớp ngày hôm qua.

Tiết trước sau khi viết xong bài thi, Hứa Thịnh và Thiệu Trạm đổi bài cho nhau lên nộp.

Hứa Thịnh không lo lắng tờ bài thi này sẽ xảy ra vấn đề gì, đang nhàm chán đọc sách Ngữ văn không liên quan đến bài học, chọn một bài văn mẫu tự sự trong “Cố Sự Hội*” xem, cũng không để ý đến Mạnh Quốc Vĩ giao bài thi xong, trong tay vẫn còn giữ hai bài.

*Tạp chí văn học của Trung Quốc.

Cho đến một phút sau, Mạnh Quốc Vĩ nói: “Thiệu Trạm, Hứa Thịnh, hai em đứng dậy.”

Hứa Thịnh vừa mới vào lớp không lâu, buổi trưa bận rộn đổi phòng không để ý đến giấc ngủ trưa, trong phút chốc hơi đờ đẫn. Cậu theo bản năng nghiêng đầu nhìn Thiệu Trạm, chậm rãi đứng lên trước nhỏ giọng hỏi, “Chuyện gì thế?”

“Không biết”, Thiệu Trạm, “Cậu lại làm gì rồi?”

Hứa Thịnh cẩn thận nhớ lại, trong lòng thầm nghĩ bài thi cậu viết tuyệt đối không thể nhầm lẫn gì: “Tôi không làm gì, chẳng lẽ viết sai tên?”

Chi tiết nhỏ viết tên này đúng là không có ấn tượng sâu sắc gì, bây giờ cái ý nghĩ cậu là Thiệu Trạm đã thâm căn cố đế* rồi, không thể viết nhầm vào ô họ và tên thành tên của Thiệu Trạm được.

*chắc chắn, không thể lung lay

Hứa Thịnh còn nói: “Chắc chắn không thể.”

Cũng may đúng là Hứa Thịnh không phạm phải sai lầm nhỏ này, Mạnh Quốc Vĩ cầm bài thi của hai người đi xuống hàng cuối, hóa ra là khiến người ta như mộc xuân phong* vỗ vai Hứa Thịnh một cái: “Thiệu Trạm, bài thi lần này em viết vô cùng hay, nhất là câu cuối cùng, cả lớp chỉ có mình em viết đúng, đặc biệt khen ngợi em.”

Hóa ra là đến khen ngợi học sinh ưu tú.

*như mộc xuân phong: ẩn ý chỉ hướng dẫn của giáo viên (ví dụ cách dùng: Những lời nói nhẹ nhàng của giáo viên làm tôi cảm thấy như một cơn gió mùa xuân, và tôi đột nhiên có sức mạnh để tiến về phía trước.)

Hứa Thịnh và Thiệu Trạm đồng thời thở phào.

Nhưng mà một giây kế tiếp, Mạnh Quốc Vĩ chuyển hướng sang Thiệu Trạm, ngay cả giọng cũng thay đổi, ông chỉ tiếc rèn sắt không thành thép* nói: “Hứa Thịnh, em nhìn em xem, cả ngày ngồi bên cạnh Thiệu Trạm vẫn chưa ảnh hưởng chút tích cực nào hết.”

*ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn

Thiệu Trạm: “…”

Mạnh Quốc Vĩ không kiềm chế được sự tức giận, đập bài thi qua: “Em nhìn đề này đi, câu cho điểm đơn giản nhất, cả lớp viết đúng hết chỉ có một mình em viết sai!”

Cái mà Mạnh Quốc Vĩ tức giận nhất còn chưa phải câu cho điểm kia: “Em còn biết cả Hamlet, thầy hỏi em, em nghĩ thế nào?”

Cái gì Hamlet?

Tờ bài thi này từ đầu đến cuối đâu có xuất hiện Shakespeare, đừng nói là Hamlet.

Thiệu Trạm cũng không để ý đến chuyện Hứa Thịnh nằm bò lên bàn học trong tiết Ngữ văn, híp mắt xoay bút viết ra được cái gì.

Cho đến khi bài thi bị Mạnh Quốc Vĩ đập lên bàn học, Thiệu Trạm mới rũ mắt xuống, nhanh chóng đọc lướt qua, thấy được mạch suy nghĩ giải đề có ý nghĩa vô cùng sáng tạo, gần như mỗi câu đều không giống với đáp án thông thường.

Câu hỏi: Ý nghĩa của câu gạch chân trong văn bản hiểu thế nào?

Trả lời: Có một nghìn Hamlet trong mắt của một nghìn con người.

Trọng điểm của Mạnh Quốc Vĩ lệch đi, lầm bầm nói: …Nhưng mà lần này chữ em so với lần trước ngay ngắn hơn hẳn.” Mạnh Quốc Vĩ nói xong, vẻ mặt lại nghiêm nghị lần nữa, còn nói, “Cái này không quan trọng, nào nói đi, em nói thử với thầy quá trình em suy nghĩ xem, bảo em viết ý nghĩa của câu gạch chân, em viết cái gì thế? Chúng ta phải trao đổi thật kỹ, thầy không hiểu em suy nghĩ thế nào.”

“————–Người ta thì vì muốn lấy điểm, em là muốn làm người chấm thi tức chết đúng không?”

Thiệu Trạm nhìn vào chữ “Hamlet”, chỉ một thoáng rơi vào yên lặng: “…”

Giờ phút này Thiệu Trạm bị buộc gánh một cái nồi* đang phải dùng não đối mặt với Mạnh Quốc Vĩ, trong đầu không khỏi hiện lên một câu hỏi: Hứa Thịnh nghĩ thế nào?

*gánh nồi: ngôn ngữ mạng TQ, ý nói chịu lỗi hộ người khác

Hứa Thịnh không dám nhìn biểu cảm trên mặt Thiệu Trạm lúc này thế nào, cậu được Mạnh Quốc Vĩ khen ngợi xong thì ngồi xuống.

Đây là lần đầu tiên cậu được Mạnh Quốc Vĩ nhiệt tình khen ngợi như vậy, cảm giác không quen một cách kỳ lạ.

Chỉ là sau lưng có hơi lạnh.

“Viết gì thế?” Hầu Tuấn tò mò, cách hai tổ thò đầu sang nhìn về phía bọn họ, “Có ai thấy được không, chia sẻ tí đi.”

Bạn bàn trên Hứa Thịnh tò mò quay đầu, lén lén lút lút liếc mắt một cái, sau đó bằng một phép màu nào đó, đáp án được truyền từ tổ 1 sang tổ 4.

Hầu Tuấn khen ngợi: “Đúng là nhân tài.”

“Hamlet”, Đàm Khải cũng thành thật bày tỏ sự bội phục, “Cực kỳ thuyết phục, tôi rất phục.”

Mạnh Quốc Vĩ dường như không nghe được lời giải thích của “Hứa Thịnh” sẽ không chịu vào tiết, ông vô cùng kiên định, cố chấp một cách bất thường: “Em nói đi, giờ ngược lại em nói tôi nghe.”

Tóc Thiệu Trạm vừa bị cái mũ đội lên nên có hơi rối tung, ở nơi Mạnh Quốc Vĩ không thấy được cậu thò tay sang, nhéo lên gáy Hứa Thịnh một cái để bày tỏ sự hả giận, dường như không tiếng động nói: Tan lớp cậu chờ tôi.

Trong phút chốc Hứa Thịnh càng thấy lạnh hơn.

Sau đó Thiệu Trạm thu tay về, lúc này mới dựa vào đáp án của Hứa Thịnh, thay mặt tài năng Ngữ văn của cậu, sau khi tiến hành đọc hiểu hai góc độ đối với Hamlet thì nói: “Em cảm thấy câu này, mỗi người sẽ có cách hiểu khác nhau.”

Mạnh Quốc Vĩ: “Cho nên em chỉ trả lời như thế? Lúc thi đáp án tiêu chuẩn chỉ có một!”

Thiệu Trạm nhận ra cậu càng ngày càng nắm bắt được chính xác lối suy nghĩ của Hứa Thịnh, lúc này gần như trong đầu cậu chỉ còn giọng nói của Hứa Thịnh thay cậu trả lời, cậu nói: “Đáp án tiêu chuẩn quá bảo thủ, của mỗi người mới linh hoạt.”

“…”

Bất cứ ai trong lớp cũng đều là lần đầu tiên được chứng kiến câu trả lời như bom nổ, làm đổi mới sự hiểu biết của họ trong từng ấy năm đi học.

Hầu Tuấn: “Trâu bò!”

Đàm Khải: “Vô cùng trâu bò!”

Trả lời như vậy, kết quả chính là hình tượng “Hứa Thịnh” không chỉ nâng lên một tầm cao mới trong lòng các bạn cùng lớp mà còn phải đứng phạt suốt cả tiết. Mạnh Quốc Vĩ để lại một câu “Tiết này em đứng nghe đi” mới bắt đầu nói bài thi: “Chúng ta nhìn câu hỏi thứ nhất…”

Chờ Mạnh Quốc Vĩ xoay qua chỗ khác, gương mặt Thiệu Trạm lạnh đến mức có thể đóng băng: “Câu kia của cậu, nghĩa thế nào?”

Hứa Thịnh gục xuống bàn cắm đầu cười nhưng cậu không dám cười quá mức, vì vậy cố gắng nhịn một lúc mới nói: “Thật ra cậu phân tích không quá khác hoàn toàn, nhưng mà nguyên nhân quan trọng nhất thật ra tôi không viết.”

Đọc không hiểu, đương nhiên là không hiểu được rồi.

Thiệu Trạm cảm thấy sự hiểu biết của mình về loài sinh vật học tra này lại tiến thêm một bước nữa.

Tiết sau là tiết tiếng Anh, giáo viên Anh văn đi ngang qua lớp 7 trước khi chuông vang, bưng ly nước đứng ở cửa nói một câu: “Sắp thi tháng rồi, từ bây giờ chúng ta học bài mới, đồng thời cũng không quên ôn lại nội dung bài trước.”

Dưới sự nhấn mạnh của các giáo viên, sự tồn tại của chuyện thi tháng cảm giác như càng rõ hơn. Thành tích là công cụ kiểm nghiệm hiệu quả học tập cao nhất, không chỉ Mạnh Quốc Vĩ, tất cả các giáo viên cũng hết sức coi trọng kỳ thi lần này.

Lúc Hứa Thịnh nghe thấy Mạnh Quốc Vĩ nhắc đến lần đầu tiên còn chưa cảm nhận được sự chân thực, có trách nhiệm tới dặn dò bọn họ đừng quá buông thả. Cho đến khi giáo viên các bộ môn thật sự bắt đầu phát nội dung ôn tập trước mặt: “Chúng tôi đã chuẩn bị cho thi tháng một chút, thầy đã tổng kết quy nạp lại kiến thức cho các em.”

Chuyện thi tháng này mới thật sự đẩy cậu và Thiệu Trạm vào tình thế không đỡ được.

“Nghe nói lần này chúng ta thi tháng cực kỳ nghiêm túc.” Tiết trước, Hầu Tuấn vừa làm bài tập vừa cảm khái, “Tôi nghe được ở phòng làm việc của lão Mạnh, cả một phòng thi phân bốn giáo viên, sự biến thái vẫn không thay đổi.”

“Tôi cũng nghe nói, độ khó lần này còn cao hơn so với những kì thi trước, còn có rất nhiều tổng hợp câu hỏi khó, bảo là thi tháng nhưng hoàn toàn dựa theo kỳ thi giữa kỳ.”

Bút trong tay Hứa Thịnh rơi xuống.

Trận game trong tay Thiệu Trạm thao tác sai, bị đối thủ một skill chém giết chết luôn.

Hai người thật sự chưa từng nghĩ đến loại trạng thái này còn có thể kéo dài đến tận khi tham gia thi tháng, mỗi ngày trước khi ngủ luôn nghĩ năm ngày, mười ngày, mười lăm ngày…. Cùng lắm là 15 ngày, chắc chắn qua một thời gian ngắn là có thể đổi trở lại.

Hai ngày cuối tuần, mỗi ngày mở mắt ra việc đầu tiên Hứa Thịnh làm chính là thức dậy soi gương.

Không ngờ càng ngày càng tới gần thi tháng rất nhanh, hai người bọn họ vẫn chưa đổi trở lại!

Ai mà ngờ được.

Hứa Thịnh ngây ngẩn tưởng tượng ra bốn giáo viên làm giám thị trong phòng thi, Lục Trung Lâm Giang thi dựa theo thành tích mà phân chia phòng thi, cậu ngồi ở phòng thi đầu tiên, hàng đầu tiên, chỗ ngồi số 1.

Còn phải điền vào ô họ tên thí sinh là tên của Thiệu Trạm… Lấy thân phận thi thần làm bài thi, Hứa Thịnh suy diễn xong tự khiến mình sợ toát ra mồ hôi lạnh.

Tưởng tượng ra cái viễn cảnh đó, Hứa Thịnh sắp điên rồi.

Thiệu Trạm cũng không tốt hơn chút nào, cái kiểu làm bài Hamlet kia của Hứa Thịnh, muốn cậu gánh vác thân phận của cậu ta thành người thi ở phòng thi cuối cùng vẫn khó hơn việc để cậu làm nhiều đề Olympic hơn.

Hứa Thịnh cảm thấy hít thở dần trở nên khó khăn, cậu giơ tay lên cởi một cái khuy áo đồng phục, xương quai xanh của thiếu niên gầy gò lộ ra.

“Nghe nói trước đây cậu vẫn luôn là hạng nhất?” Hứa Thịnh hỏi.

“Nghe nói trước đây cậu vẫn luôn là hạng nhất đếm ngược?” Thiệu Trạm nói.

“… …”

Sau hai câu này là sự yên lặng vô tận.

Hứa Thịnh nhận ra mình muốn bỏ học, muốn từ lâu rồi.



“Cậu đứng sang bên cạnh.”

“Con mẹ nó, lần trước không phải vị trí này————Cậu đứng phía sau cái cây kia đi, đúng, đi sang bên phải, sang bên phải tí nữa.”

“Lần trước cậu cũng không ở chỗ này.”

“Lần trước tôi ở chỗ nào? Tôi con mẹ nó không ở đây sao?”

“…”

Đã là ban đêm, sau khi trời tối, gió mùa hè khô nóng lượn lờ trong bóng cây thổi qua, tiếng ve kêu ẩn trong bóng cây ngày càng lan rộng, chỉ có ánh đèn đường mờ vàng cách đó không xa tỏa ra tia sáng.

Trong tiếng ve kêu, chỉ còn âm thanh nói chuyện: “Cậu nghiêm túc à?”

Một âm thanh khác nhỏ giọng “đệt” một tiếng.

Hứa Thịnh “đệt” xong, một chân dài gập lại, một chân khác lười biếng duỗi xuống dọc theo bờ tường, cậu chỉ ngồi như vậy trên tường nói: “Không còn biện pháp nào khác sao?”

Thiệu Trạm đứng dưới chân tường, vị trí cậu đang đứng lúc này chính là chỗ mà hơn mười ngày trước Hứa Thịnh tung người nhảy xuống vừa vặn đập trúng cậu. Góc độ không nghiêng không lệch, vừa vặn tránh khỏi hai cây ngô đồng trên con đường phía sau.

Cậu cảm thấy mình cũng điên rồi!

Lúc Hứa Thịnh đề nghị hay là thử quay lại thời điểm nhảy tường một lần nữa lại không trực tiếp từ chối luôn.

Hai chữ “thi tháng” còn sót lại trong lý trí của cậu dưới sự công kích đã không còn gì để giữ nữa.

“Phương pháp nhảy lại một lần có thể thật sự….thật sự ngu ngốc, nhưng cậu tìm ra được phương án nào tốt hơn so với nhảy tường sao? Lần trước cậu gặp tôi, thời gian có lẽ là sau khi đóng cổng trường”, ngày đó do điện thoại của Hứa Thịnh sắp hết pin, vì vậy trước khi xuống xe buýt đã cố ý nhìn điện thoại một cái, “Hôm nay cũng vừa vặn mất mười phút đi bộ từ trạm xe về, cho nên hai mươi phút nữa chúng ta tách ra mới nhảy.”

Hứa Thịnh vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, một tay chống tường, trên màn hình điện thoại hiển thị thời gian là 8 giờ 14 phút: “Đợi thêm 6 phút nữa, tôi sẽ nhảy xuống.”

Thiệu Trạm: “Làm sao để xác định tôi nhảy hay cậu nhảy, bây giờ ai mới tính là ‘Hứa Thịnh’?”

Đúng là một câu hỏi hay.

Lúc Hứa Thịnh đề nghị nhảy tường không có suy nghĩ nhiều như vậy, theo bản năng ngầm thừa nhận mình là Hứa Thịnh, nhưng bây giờ mặc dù linh hồn Hứa Thịnh ở đây, thế nhưng mà xác thịt vẫn là của Thiệu Trạm.

Rốt cuộc cái nào mới xem như là cậu?!

Hứa Thịnh trầm tư một hồi, nghĩ ra biện pháp điều hòa: “Sau khi tôi nhảy xuống nếu không xảy ra phản ứng, vậy đổi cậu lên nhảy.”

Thiệu Trạm: “…”

Đang nói chuyện, thời gian trên màn hình điện thoại từ “8:14” dần dần nhảy đến “8:19”.

“Chuẩn bị xong chưa?” Hứa Thịnh hỏi.

“Cậu nhảy đi.” Thiệu Trạm nói.

Trông Thiệu Trạm bình tĩnh hơn cậu, hôm nay cậu ta mặc cả người màu đen, đứng đó giống như cảnh tượng ngã xuống ngày hôm đó, cả người cậu thiếu niên hòa mình lẫn vào trong bóng tối, chỉ có khí chất lạnh lùng dường như có thể đâm thủng màn đêm tối tăm, lao ra từ trong đó.

Nhưng sự bình tĩnh này cũng chỉ là hình tượng, cho dù là ai vào giờ phút này đứng ở đây, đối mặt với bạn cùng bàn sắp nhảy từ trên tường xuống cũng không có cách nào bình tĩnh được.

Hứa Thịnh hít sâu một hơi, cảm giác tâm trạng mình bây giờ giống như đang đứng trên đường đua, cả người căng thẳng, chờ đợi tiếng súng kia vang lên, cậu mở hai tay ra, cử động khớp xương hai cổ tay, cơ thể trẻ trung của Thiệu Trạm phấn chấn tinh thần và đầy sức mạnh, ngược lại cậu không lo lắng sau khi nhảy xuống sẽ xảy ra chuyện gì lớn cả.

40 giây.

41 giây.



Trong lòng Hứa Thịnh âm thầm đếm, hơi đứng dậy, nhét điện thoại di động vào trong túi. Cậu vẫn duy trì tư thế một tay chống lên tường, nhưng mà cái chân gập lại ban đầu kia đã thay đổi tư thế, giẫm lên bờ tường làm động tác chuẩn bị———

58.

59.

Hứa Thịnh bấm giờ, trừ tiếng đếm thầm con số ra, cậu còn có thể nghe được tiếng tim đập càng ngày càng kịch liệt trong lồng ngực.

Cuối cùng hình nền điện thoại di động ở trong túi còn chưa tắt hẳn, lóe lên “8:19” một chút, đồng thời biến thành “8:20”, cậu dứt khoát buông tay ra, dưới chân dùng lực, nhảy thẳng từ trên tường xuống!

Thiệu Trạm dùng hết khả năng tự chủ mới thoát được bản năng muốn tránh của loài người, đứng tại chỗ quan sát Hứa Thịnh nhào thẳng tới chỗ cậu bằng tốc độ kinh người.

Hai người đồng loạt ngã xuống đất.

Lúc này không có sấm chớp rền vang, càng không có ai ngất đi, vô cùng phù hợp với bình thường mà nói, nhảy xuống từ bờ tường cao này cũng không tạo nên giá trị tổn thương nào cả, chỉ có khuỷu tay bị ma sát với bãi cỏ có chút đau thôi.

Ngay sau đó hai người hoán đổi vị trí nhảy lại lần nữa, vẫn là kết cục giống nhau.

Lần thứ hai nhảy xong, Hứa Thịnh nằm lên bãi cỏ, trong phút chốc không bò dậy, ngửa đầu nhìn khoảng trời quang đãng xa xăm, trong đầu chỉ có một câu “Tại sao có thể như vậy?”.

Thiệu Trạm vốn ngã trên người Hứa Thịnh nhưng cậu phản ứng nhanh, lúc hai người cùng ngã xuống đã chống được một tay bên cạnh eo Hứa Thịnh, lòng bàn tay dường như còn dính lấy nhiệt độ cơ thể đối phương: “Cậu không sao chứ?”

“Con bà nó”, sau lưng Hứa Thịnh cộm lên mấy hòn đá, cậu không còn lòng dạ nào chú ý đến mấy vết thương nhỏ, “Không sao.”

Hứa Thịnh chậm chạp một lúc mới ngồi dậy, trong lòng muốn suy sụp: “…Chẳng lẽ không đổi trở lại được sao?”

Thiệu Trạm nhảy tường xong ngược lại rất bình tĩnh: “Muốn đổi trở lại có lẽ còn cần những điều kiện khác.”

Còn những điều kiện khác rốt cuộc là điều kiện gì, cái này thì không có cách nào khác ngoài việc tiếp tục suy nghĩ trong tương lai.

Hứa Thịnh: “Tường này nhảy không có tác dụng gì cả.”

Thiệu Trạm: “Đúng, còn nhảy hai lần.”

Hứa Thịnh: “…”

Loại chuyện nhảy tường có hơi ngu ngốc, nếu thật sự có hiệu quả thì không sao, nhưng sau khi nhảy xong không phát sinh chuyện gì cả, chuyện này rất lúng túng.

Thiệu Trạm thở dài: “Đứng lên, về phòng thôi.”

Hứa Thịnh về phòng, cởi áo ra, vào phòng tắm nhìn gương mặt kia trên gương một hồi.

Trong gương vẫn là gương mặt đó của Thiệu Trạm.

Bây giờ Hứa Thịnh cứ nhìn thấy mặt Thiệu Trạm là nghĩ đến thi tháng, cũng cảm giác sâu sắc thế giới của mình đang…khẩn cấp sụp đổ.

Cậu tắm xong đi ra, nghĩ đến hôm nay còn chưa luyện chữ.

Vì vậy sau khi nhảy tường xong, Hứa Thịnh lại ôm tâm tư khó có thể diễn tả được bằng lời bắt đầu luyện chữ.

Thời gian này Trương Phong tìm cậu hai lần.

Trương Phong: Tan học sao mày đi nhanh thế, có phải mày có anh em khác bên ngoài không hả?

Muốn vội vàng đi nhảy tường.

Trương Phong: Chơi game à?

Không chơi, luyện chữ.

Trương Phong: Thấy mày gần đây không đi với nhóm nào, gần đây mày làm gì thế?

Gần đây mỗi ngày đều suy nghĩ làm sao để nghỉ học.

Trương Phong nhắn mấy tin cho cậu khiến màn hình lúc sáng lúc tối, lần cuối cùng màn hình sáng lên, người liên lạc không phải Trương Phong.

Là học thần ngồi cùng bàn của cậu.

Hứa Thịnh đặt bút xuống, cầm điện thoại di động lên, Thiệu Trạm chỉ nhắn tới ba chữ ngắn gọn: Mở cửa ra.

Đến lúc Hứa Thịnh bỏ bút xuống, đứng dậy đi mở cửa, Thiệu Trạm đã đứng ở ngoài cửa được một lúc. Lúc mở cửa, Thiệu Trạm đang cúi đầu một tay nghịch điện thoại, cậu vừa mới tắm xong, tóc ướt che trên trán, mặc quần thể thao màu xanh đậm, quần mặc trên người nhẹ nhàng phác hoạ ra hình dáng đôi chân, thấy cậu ra mới ngẩng mặt lên.

Hứa Thịnh muốn hỏi “Có chuyện gì không”, nhưng lời vừa đến khóe miệng, tầm mắt rơi vào mấy quyển sách trong tay Thiệu Trạm: “Cậu…”

Mấy quyển sách này, một quyển mặt bên viết tựa đề màu đen “Tổng hợp đáp án tài liệu giảng dạy Toán 11“. Ngoài ra còn hai quyển nữa là “Khái niệm tiếng Anh“, “Học giỏi Vật lý & Hóa học“.

Trong lòng Hứa Thịnh vang lên sự báo động mãnh liệt.

Mẹ nó, cảnh tượng này vô cùng quen mắt!

Mấy quyển Lưu Thanh Xuân chính là như vậy mà đến tay cậu, tạo thành tổn thương sâu sắc đến nay vẫn khó mà biến mất trong lòng cậu.

Hứa Thịnh khựng lại mấy giây mới khó khăn nói nốt nửa câu sau: “Không phải cậu muốn tôi từ hôm nay bắt đầu giải đề chứ?”

Cậu có còn là người không?

Thiệu Trạm mới vừa cất điện thoại di động đi, còn chưa kịp nói chuyện, Hứa Thịnh dùng tốc độ kinh người không thể tưởng tượng nổi đóng thẳng cửa “rầm” một tiếng: “…Đi ra.”

“Cậu biến đi”, Hứa Trong ở bên trong nói, “Tôi không làm đề.”

“…”

Hứa Thịnh dựa lưng lên cánh cửa, biết rõ khóa cửa rồi người bên ngoài không vào được vẫn liều chết chặn lại: “Tôi thà tự sát.”

Hai người cách một cánh cửa, bắt đầu giằng co rất lâu.

“Tôi nhìn cậu làm”, Thiệu Trạm nói, “Không biết có thể hỏi tôi.”

Chuyện này nếu đổi lại là bất kỳ một người nào ở Lục Trung, nghe được câu nói này có thể ngất luôn.

Mọi người đều biết, học thần rất ít khi giảng đề cho người khác, cũng không ai dám quấy rầy cậu, hai chữ “Thiệu Trạm” đã sớm thần hóa từ lâu rồi, xa không với tới, chỉ có trước khi thi len lén vái một cái trong lòng như vậy.

Nhưng Hứa Thịnh vốn dĩ chẳng nghĩ gặp phải loại dày vò này: “Có thời gian nghiên cứu một chút đến lúc thi làm sao gian lận, còn hơn ở đây dạy tôi làm đề.”

Thiệu Trạm: “Thi tháng không khó.”

Trước đây không lâu Hứa Thịnh còn nói với Cố Diêm Vương “Bây giờ em cảm thấy điểm khó duy nhất chính là quá đơn giản“, lúc này không thể không đối mặt với nội tâm mình: “Định nghĩa từ khó này của chúng ta không giống nhau.”

Ngoài cửa yên lặng hồi lâu.

Ngay sau đó, một câu cuối cùng của Thiệu Trạm là: “Tôi có chìa khóa.”

“…”

Sau khi Thiệu Trạm vào cửa, việc đầu tiên làm không phải là vứt sách cho cậu giải đề, trong tay cậu ta đang cầm lọ cồn i-ốt, khẽ hất cằm tỏ ý nói: “Cởi áo.”

Hứa Thịnh: “?”

Thiệu Trạm đưa tay chỉ khuỷu tay cậu, lại chỉ ra sau lưng nữa: “Chê ngã chưa đủ mạnh có phải không?”

Lúc này Hứa Thịnh mới nhận ra vừa rồi ngã xuống trầy tí da, chính cậu cũng không để ý.

Lúc này cảm giác sau lưng mới trở nên rõ ràng không ít, đoán chừng là vận khí không tốt, đụng phải hòn đá tương đối bén nhọn. Khuỷu tay cậu có thể xoa được, sau lưng đúng là không với tới.

Hứa Thịnh kéo áo phông vén lên chút xíu, lộ ra vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên, sống lưng, rồi đến xương bả vai hơi nhô ra———Cuối cùng là hình xăm nhức mắt trên xương bả vai.

Nó xuất hiện trên người Thiệu Trạm, không hiểu sao có hơi bất ngờ, nhưng trong sự bất ngờ này dường như còn ẩn giấu thứ khác.

Hứa Thịnh nghiêng đầu, cảm thấy hai người bây giờ coi như cũng là chung hoạn nạn, còn có duyên phận nữa, không kiềm chế được hỏi: “Cái này của cậu…Thứ này trên người cậu, là để che vết sẹo sao?”

Đây là lần đầu tiên bọn họ nhắc đến hình xăm.

Hứa Thịnh: “Cậu yên tâm, tôi không mách giáo viên đâu.”

Động tác tay của Thiệu Trạm không dừng, vết thương kia gần với phần cánh, vì vậy tầm mắt cậu vừa vặn rơi lên hình xăm.

Có thể dùng thị giác của người khác để nhìn hình xăm sau lưng mình cảm giác ít nhiều có chút kỳ diệu, mỗi ngày trước đây cậu gần như không cảm giác được sự tồn tại của nó, hoặc là nói cố gắng không cảm nhận nó tồn tại.

Hứa Thịnh không đợi được câu đáp lại.

Thiệu Trạm dùng tăm bông dính nước thuốc, Hứa Thịnh quay lưng về phía cậu, không thấy rõ biểu cảm trên mặt cậu, cuối cùng chỉ nghe được một câu: “Đừng lộn xộn.”

Cách thi tháng chỉ còn hơn một tuần.

Hứa Thịnh không quá để tâm chuyện hình xăm này, cậu cũng không có thời gian quan tâm, bôi thuốc xong thì bị tài liệu phụ đạo ném tới đánh ngất.

Hứa Thịnh ngồi trên giường, vị trí này của cậu vừa vặn hướng về phía mặt bàn học, chiều rộng mặt bàn chừng khoảng một cánh tay, cậu cắn nắp bút, bị ép phải mở ra một trang “Tổng hợp đáp án tài liệu giảng dạy Toán 11“.

Thiệu Trạm ngồi đối diện cậu, làm bài thi trong phòng cậu, tư thế ngồi không hề thay đổi, chỉ khi nào đọc lướt đề thi thoảng mới dừng lại một chút, sau đó tiến hành tính toán theo công thức trên giấy nháp, cho dù vậy vẫn còn có thể phân tâm cảnh cáo cậu: “Nghiêm túc làm đề.”

Hứa Thịnh rất muốn bây giờ tra cứu trên điện thoại, thủ tục nghỉ học ở Lục Trung Lâm Giang, hoặc là chuyển trường cũng được.

Người khác đi học nhiệm vụ chỉ có học tập, cậu lại phải suy nghĩ mỗi ngày làm cách nào sống sót, việc này cũng quá gian nan.

Mấy quyển sách kia không phải Thiệu Trạm tiện tay cầm theo, Hứa Thịnh mở ra liền thấy bút đỏ đánh dấu, nét chữ màu đỏ kia viết một nhóm công thức tính toán, bên trên là ngòi bút sắc bén mạnh mẽ, thông qua hàng chữ kia tựa như có thể liên tưởng đến người viết chữ lạnh nhạt nói: Học thuộc lòng đi.

Phạm vi thi tháng không lớn, Thiệu Trạm tính toán chuẩn kinh người, xử lý tất cả đề thi ngon lành.

Nếu như bất kỳ một người nào của lớp 7 ngồi ở đây, tận mắt chứng kiến Thiệu Trạm giải đề, chắc chắn trong lòng liếc qua là có thể bừng tỉnh hiểu ra, hiểu ra cảm giác thi tháng lần này có thể xông về phía trước giết sạch 50 cái tên!

“Cậu vẫn chưa hiểu tôi rồi”, nhưng mà Hứa Thịnh và bọn họ không giống nhau, một lúc lâu sau, Hứa Thịnh cầm quyển sách lớp 11 kia lên, nhận ra tình trạng lúc này, thở dài hỏi, “Có tài liệu giảng dạy lớp 10 không?”

Thiệu Trạm: “…”

Hứa Thịnh nhận thức bản thân hết sức chính xác: “Tôi phải bổ túc cơ bản trước.”

Thiệu Trạm hạ bút viết được một nửa đáp án, trong lúc nhất thời quên mất nên bỏ cái nào. Cậu vốn tưởng rằng cứ như vậy vạch ra vài điểm chính, sau đó giải nhiều đề một chút hẳn sẽ không có vấn đề gì.

Cậu hỏi một câu ngay cả Mạnh Quốc Vĩ cũng rất muốn biết: “Cậu thi chuyển cấp* thế nào vậy?”

*trung thi hay còn gọi là thi THPT, tương tự thi cấp ba ở Việt Nam.

Nhắc đến thi chuyển cấp, Hứa Thịnh hiếm khi nào không trả lời ngay, ngược lại ngẩn người ra.

Trí nhớ quay về rất xa.

Hứa Thịnh mím chặt môi, chữ trong quyển sách ôn tập lớp 11 trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, lúc bừng tỉnh lại cậu dường như thấy trên tay mình đang cầm một quyển sách “Chạy nước rút thi Trung học phổ thông” quen thuộc.

Xấp bài thi gần như bị cậu lật đến rách nát, trên bài thi dày đặc tất cả đều là công thức biện luận và những công thức tính toán sai, nhưng thoáng qua một cái, chữ viết đột nhiên biến mất như ảo giác, một bàn tay mảnh khảnh chắn ở trước mặt cậu.

Thiệu Trạm cầm bút trong tay, ngòi bút chỉ nhẹ lên đề bài trên quyển sách trong tay cậu, nói: “Chỉ đi.”

“Chỗ nào không hiểu?”

Không biết có phải Hứa Thịnh gặp ảo giác không, giọng cậu trai nói chuyện nghe không còn lạnh lùng như trước nữa.

Hứa Thịnh chỉ chỉ câu hỏi quan trọng đầu tiên.

Câu này trừ kiến thức mới học của lớp 11 ra, đúng là còn cần kết hợp với công thức định lý của lớp 10, là một dạng bài tổng hợp. Thiệu Trạm rút một tờ giấy ra viết công thức tính toán, đặt lên sách, sau đó viết định lý lớp 10 xuống: “Tôi giảng một lần, cậu nhìn.”

Cậu vừa nói vừa vẽ trục tọa độ trên giấy.

“Định nghĩa Toán học của hàm số là một tập hợp được cho sẵn không có điểm A”, Thiệu Trạm vẽ điểm A lên trục tọa độ, “Áp dụng quy luật f tương ứng với A, ta có f(A).”

Thiệu Trạm bắt đầu nói về kiến thức cơ bản.

Hứa Thịnh tưởng rằng lúc Thiệu Trạm giảng bài sẽ giống như con người cậu ta vậy, vốn dĩ không quan tâm người khác nghe có hiểu hay không, dáng vẻ xa lánh người khác thấy thế nào cũng không giống như người có tính cách giảng bài kĩ.

Nhưng mà ngoài dự đoán, Thiệu Trạm giảng bài rất rõ ràng, không nói một câu nào thừa thãi, thậm chí giảng xong những phần quan trọng còn dừng lại hỏi cậu: “Hiểu không?”

Thật ra Hứa Thịnh nghe hiểu, nhưng cậu rất thiếu nhiệt tình với học tập, cho dù Thiệu Trạm giảng cậu nghe cũng lọt tai nhưng trạng thái vẫn uể oải như cũ, không từ bỏ bất kỳ một cơ hội nào để trốn thoát khỏi việc học.

Một tay cậu chống cằm, trạng thái tự nhiên mang cảm giác lạnh lùng chèn ép người khác trên gương mặt của Thiệu Trạm giờ đây biểu hiện mấy phần buông tuồng, Hứa Thịnh hơi cúi người, kéo dài giọng hỏi: “Thầy ơi, nếu tôi nói nghe không hiểu, cậu có thể nói lại lần nữa không?”

Tiếng gọi thầy này ý tứ không rõ ràng.

Nói hình dung Hứa Thịnh gần gũi với đám chị em bạn dì thật ra không hề chính xác lắm, người như cậu chỉ cần không đứng đắn rất dễ dàng tạo cho người ta nhận thức sai, ví dụ như giờ phút này rất giống học sinh cá biệt tư tưởng không tập trung, còn định trêu ghẹo thầy dạy kèm tại nhà.

“Hiểu rồi thì tự làm một lần đi.”

Thiệu Trạm không quan tâm tới cậu nữa, lạnh giọng hỏi: “Nhìn đề, đừng nhìn tôi.”

“Tôi không nhìn cậu”, Hứa Thịnh cầm bút nói, “Sao cậu biết tôi đang nhìn cậu?”

Chỉ cần không liên quan đến học tập, cái lời quỷ gì Hứa Thịnh cũng lôi ra nói được.

“Mặt cậu lạnh lùng như thế, hiệu suất học tập sẽ giảm đấy… Có phải nên quan tâm đến tâm trạng học sinh chút không?”

“Hoặc là chúng ta nói chuyện khác”, Hứa Thịnh còn nói, “Chưa có người yêu, thế cậu thích người nào chưa?”

Tiếng ve kêu ngoài cửa sổ yếu dần, đến gần thời gian tắt đèn, căn phòng trên hành lang yên tĩnh dị thường. Thiệu Trạm cầm bút, lạnh mặt không lên tiếng, ngẩng mặt lên đối diện với đôi mắt hơi mang theo ý cười.

Trong nháy mắt Thiệu Trạm có hơi dao động.

Ngay lúc này, thời gian đúng lúc nhảy đến 10 giờ tắt đèn, cả tòa nhà đột nhiên chìm vào bóng tối.

Trong lòng Hứa Thịnh thầm nghĩ đèn cũng tắt rồi, thời gian bổ túc cũng nên kết thúc thôi, cậu lần mò trong bóng tối, đưa tay muốn đóng sách lại. Nhưng đèn tắt rồi bên trong thật sự đều tối om, trong lúc nhất thời không thể thích ứng được, trước mắt nhìn gì cũng không thấy rõ, trực tiếp chộp được bàn tay Thiệu Trạm.

Rõ ràng là tay của chính mình nhưng nhiệt độ hoàn toàn chẳng giống cậu.

Cho đến lúc trong bóng tối vang lên một giọng nói trầm thấp lạnh nhạt hỏi: “Sờ đủ chưa?”

Hứa Thịnh trừng mắt nhìn, sau đó mới phản ứng được, giống như điện giật rụt lại nắm tay về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.