Cầu Đạo

Chương 263-264




Chương 263: Gây Chuyện


Từ Tuyết Nguyệt từng nói với Trần Nguyên, phục dụng Tử Tiêu Lôi Linh quả có tác dụng trợ giúp Lôi hệ thể chất tăng cường, tinh tiến linh lực, tăng trưởng tu vi.

Thế nhưng, Trần Nguyên chưa bao giờ nghĩ tới rằng, tốc độ thể chất của hắn thuế biến sẽ nhận được gia tốc nhanh đến như vậy sau khi sử dụng thứ Linh quả này.

Theo cỗ năng lượng khổng lồ bên trong Tử Tiểu Lôi Linh quả liên tục bị rút ra, luyện hóa và chảy vào thể nội, Diệt Thế Thần Lôi giống như nhận được một loại kích thích nào đó, hoặc giả, nói theo ngôn ngữ chuyên nghiệp hơn là đạt được một loại dẫn suất đặc biệt, tạo ra phản ứng dây chuyền, khiến cho tốc độ của nó dung nhập vào thể nội của Trần Nguyên càng đột nhiên tăng mạnh.

Từng sợi, từng sợi Thần Lôi bản nguyên tách ra, dung nhập theo dòng linh lực khổng lồ, vận chuyển cao tốc, đi tới từng ngóc ngách trong thân thể hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy mà cải tạo thân thể hắn.

Liên đới lấy, tu vi của hắn cũng nhận được một hồi tăng trưởng kinh khủng.
Trần Nguyên ước đoán qua, chừng mười ngày tới, sau khi Tử Tiêu Lôi Linh quả hoàn toàn được luyện hóa, đáng lẽ, lấy năng lượng của Lôi Linh quả chỉ đủ để Trần Nguyên tu vi đạt tới tầng một trung kỳ thì nay, hắn chí ít phải đạt tới tầng một hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong.
Đó còn chưa phải là tất cả.

Cùng với Diệt Thế Thần Lôi bản nguyên tăng tốc dung nhập với hắn, một cỗ quy tắc của Thần Lôi đột nhiên bùng nổ, trực tiếp rót thẳng vào não bộ của hắn, dung nhập vào bản thân hắn, để trong đầu hắn đột nhiên nhiều ra vô số cảm ngộ về quy tắc Thần Lôi.

Những cảm ngộ này thông qua hành lang ý thức, như một cơn đại hồng thủy, cuốn tới bản tôn của hắn, để cho cảnh giới của hắn, vốn nên đứng trước một hàng rào, đột nhiên và mạnh mẽ bị đánh vỡ.

Tu vi của hắn cứ như vậy thẳng tắp tăng lên đến Cảnh giới Thứ Năm Đệ Nhị trọng.
Đáng tiếc, đợt cao triều của Lôi pháp tắc này chỉ kéo dài không đến mười ngày.

Tiếp đó, hắn muốn thu hoạch cảm ngộ Lôi quy tắc liền phải kiên nhẫn chờ bộ phân thân này chậm rãi dung hợp với Diệt Thế Thần Lôi bản nguyên.

Đạo vận, pháp tắc từ đó từng chút một tích góp, từng tí một ngưng tụ lại.

Bất quá, Trần Nguyên đối với thu hoạch này đã coi như thỏa mãn.

Vô số cảm ngộ thu hoạch trong lần này đã đầy đủ để bản tôn của hắn bế quan vài tháng tiêu hóa.

Cảnh giới tại Đệ Nhị trọng cũng tăng lên một đoạn dài.

Chưa biết chừng còn sờ đến biên giới Đệ Nhị trọng trung kỳ cũng nên.

Sáng ngày thứ tư, Trần Nguyên, Lữ Như Yên và Thiên Lan, ba người cùng một chỗ đồng hành ra khỏi trụ sở Thái Linh học viện.

Thời gian còn rất sớm.

Bất kể là lịch hẹn với người phía sau Tô Lệ Kỳ hay Thiên kiêu thịnh hội đều diễn ra vào giữa trưa cho nên, cả ba người không có ý định đi thẳng tới Vọng Thiên Lâu.

Càn Nguyên thành còn rất nhiều nơi để đi, thăm thú và ngắm nghía.
Đi dạo phố hơn nửa canh giờ, ba người Trần Nguyên vốn nên tâm tình thật vui thì lại bởi vì một sự kiện ngoài ý muốn mà cảm xúc cao hứng đầu ngày của bọn họ bị đánh tan gần như không còn.


Đó là một gian cửa hàng bán đồ trang sức nhỏ nằm trong góc của con phố chính, vị trí không qua nổi bật.

Chủ cửa hàng là một nữ tử bề ngoài trẻ tuổi, nhìn như mới chỉ ngoài hai mươi một chút, đúng cái niên kỷ mà nữ tử vẫn còn giữ lấy cho mình nét trung trung và thanh thuần vừa đúng của các thiếu nữ nhưng lại không kém phần thành thục, vũ mị, hấp dẫn của một nữ tử trưởng thành nên có.

Còn về niên kỷ chân chính của nàng, không ai đi hỏi.

Đây vĩnh viễn là một bí mật.
Thành thật mà nói, bà chủ là một nữ tử xinh đẹp: gương mặt trái xoan điển hình, mắt sáng, mũi cao, bờ môi đỏ son, làn da trắng nõn nà, mịn màng cho thấy lúc nào cũng được chăm sóc tỉ mỉ, cẩn thận.

Mái tóc của nàng dài đến thắt lưng, được trải chuốt vô cùng cầu kỳ, buộc lại theo cách cực kỳ cẩn thận và tinh tế.

Lại thêm không ít đồ trang sức tinh xảo, cầu kỳ trang hoàng thêm khiến cho người ta đối với nữ tử có ấn tượng ban đầu rất kinh diễm.
Một chủ cửa hàng trang sức, nếu như ngay cả bản thân mình đều không thể trang hoàng cho thật đẹp, vậy nàng còn có thể bán trang sức cho ai?
Lữ Như Yên nhìn trúng tại trên quầy hàng một chiếc vòng tay.

Chiếc vòng này có màu xanh lam giống như màu nước trong suốt và mát mẻ dưới cái nắng gay gắt giữa những ngày hè vậy.

Họa tiết trên chiếc vòng tương đối đơn giản, thế nhưng lại tinh tế và đẹp mắt đến lạ thường.

Đáng tiếc là, chất liệu chế tác dù thuộc về một loại Tam giai cổ ngọc, người thợ lại không phải là một vị luyện khí sư.

Chiếc vòng không phải là một pháp khí.

Tác dụng duy nhất của nó là cỗ cảm giác mát lạnh mà ôn hòa từ trên cô tay lan truyền vào thân thể khiến cho tinh thần của chủ nhân nó đạt được thần thanh khí sảng.

Bất quá, loại hiệu quả này rất hạn chế.

Đừng nói tới Lữ Như Yên tu vi đã đạt tới Tứ phẩm Thượng nhân, cho dù là Tam phẩm Đại tu sĩ cũng không nhìn lên công dụng này.

Có lẽ nguyên nhân bởi thế mà chiếc vòng mới được bày bán công khai trong cửa hàng mà chủ nhân của nó tu vi mới chỉ miễn cưỡng đạt tới Nhị phẩm sơ kỳ.
Bọn người Trần Nguyên không để ý đến tác dụng ôn dưỡng tinh thần của chiếc vòng.

Lữ Như Yên chân chính xem trúng là họa tiết trang nhã từ món trang sức này.

Quá trình thương lượng hoàn tất, Trần Nguyên vừa có ý định lấy ra linh thạch thanh toán thì bỗng ở đâu, một giọng nói chói tai vang lên đánh gãy hắn: “Chiếc vòng này giá bao nhiêu linh thạch, đóng gói lại, bản tiểu thư muốn.”
Trần Nguyên nhìn lại thì thấy có một thiếu nữ trẻ tuổi vừa đặt chân vào cửa hàng.

Nàng xinh đẹp là xinh đẹp, chỉ là, ánh mắt của nàng toát ra một cỗ kiêu ngạo không xem vừa bất cứ ai.

Nữ tử trẻ tuổi mang một thân trang phục hoa quý, là loại cực kỳ quý giá, chẳng những đẹp mà chất liệu chế tác cũng cực kỳ đắt đỏ, cao cấp.

Nếu như Trần Nguyên không có nhìn lầm, như vậy thì chiếc váy màu vàng nhạt trên thân nàng cũng là một kiện Nhị giai đỉnh tiêm pháp khí phòng ngự, còn chiếc châm phượng trên đầu nàng rất có thể là một kiện hộ thân pháp bảo, đầy đủ năng lực để chống lại Tam phẩm hậu kỳ tu sĩ một đòn công kích toàn lực.

So sánh với tu sĩ thông thường vận dụng pháp khí, luyện chế pháp khí phòng ngự thành trang sức, quần áo như vậy, bất kể là giá trị, yêu cầu về kỹ thuật hay nguyên vật liệu chế tác đều đòi hỏi cao hơn rất nhiều.

Vừa nhìn liền biết, nữ tử này xuất thân cực cao.
Trần Nguyên khẽ nhíu mày.

Nữ tử này hành động quá ngang ngược.

Từ khi nàng bước vào nơi này, nhìn cũng chưa từng nhìn qua bất kỳ người nào, nhưng rồi chỉ tay liền muốn chiếc vòng tay mà hắn định mua xuống.

Nàng giống như chẳng có ý định hỏi qua bất cứ người nào, vừa tới liền muốn chiếm đoạt đồ vật, mặc kệ thứ đã có hay không có chủ.
— QUẢNG CÁO —
Nữ chủ quán đầu tiên là sững sờ, sau đó hết nhìn qua ba người Trần Nguyên lại nhìn đến thiếu nữ mới tới, biểu cảm trở nên lúng túng, không biết phải làm sao.

Rõ ràng, nàng cũng là người có ánh mắt, vừa nhìn liền biết nữ tử mới đến lai lịch không tầm thường.

Chẳng những thế, tu vi của đối phương cao hơn nàng nhiều lắm.

Nàng đắc tội không nổi.
“Thế nào? Làm sao chậm như vậy? Món đồ vật này ta muốn.

Ngươi muốn bao nhiêu linh thạch cứ việc nói ra.

Bản tiểu thư không thiếu chút linh thạch ấy.” Nữ tử một lần nữa lên cao giọng nói ra.

Ngự khí của nàng cực kỳ không khách khí, cũng cực kỳ kiêu ngạo để người ta rất dễ sinh ra lòng chán ghét.
Nữ chủ quán âm thầm tính toán, sau cùng, nàng cắn răng làm ra quyết định: “Vị… vị tiên tử này.” Nàng cẩn thận lên tiếng: “Kỳ thực, chiếc vòng này đã bị vị khách nhân bên kia mua.”
Vừa nói, nàng vừa chỉ về phía Trần Nguyên đứng cách đó không xa.

Nữ tử kiêu ngạo khẽ nhướng mày, ánh mắt bất thiện nhìn về phía hắn.

Thế rồi, ánh mắt của nàng tập trung vào Lữ Như Yên và Thiên Lan, khẽ hừ một tiếng, ánh mắt như ghi hận lại như khinh thường.
“Ngươi đã mua cái vòng tay này?” Nàng cao cao tại thượng, lạnh nhạt nói với Trần Nguyên.
“Đã thương lượng giá cả.”
Nữ tử nhìn vào túi linh thạch vừa lấy ra trên tay Trần Nguyên, lại nhìn vào chiếc vòng tay vẫn còn đặt trong hộp gấm trên bàn.

Nàng không nhìn hắn, mà đối với nữ chủ quán nói: “Rõ ràng, hắn ta vẫn còn chưa mua xuống.

Hắn ra bao nhiêu linh thạch, ta ra gấp đôi.”
“Tiên tử… cái này…” Nữ chủ quán lâm vào khó khăn: “...!chỉ e, không hợp quy củ.”
“Có gì không hợp quy củ?” Nữ tử ngang ngược đáp: “Bản tiểu thư muốn, ngươi cũng dám từ chối?” Thế rồi, nàng dường như nhớ đến điều gì đó, ánh mắt hơi trở nên hòa hoãn hơn một chút, dùng lý nói: “Mua bán chính là tình nguyện.

Ngươi tình, ta nguyện, giao dịch hình thành.

Hắn chưa trả linh thạch, ngươi cũng chưa chính thức giao hàng, như vậy giao dịch chưa tính là hoàn thành.

Ngươi chỉ cần không đồng ý bán cho hắn, hắn lại có thể làm gì?”
“Cái này… “Nữ chủ của cửa hàng khó xử.

“Ta lặp lại, ta ra giá gấp đôi hắn, mặc kệ tên nghèo kiết xác hủ lậu này ra giá bao nhiêu.”
Trong khi nữ tử lạ mặt từng bước ép sát chủ cửa hàng, Trần Nguyên đã hướng về Lữ Như Yên, hỏi thăm: “Lữ cô nương, ngươi quen biết nàng?”
Từ phản ứng của đối phương vừa rồi, hắn cho là hai người nhận biết, chí ít là có gặp mặt.
Nào ngờ, Lữ Như Yên sắc mặt hơi đổi trong nháy mắt, rồi nàng lắc đầu: “Như Yên không quen biết người này.”
Trần Nguyên hơi nhíu mày, lại không hỏi nàng nữa.

Hắn hướng về Thiên Lan, truyền âm: “Chuyện này là như thế nào vậy? Ngươi có biết không?”
— QUẢNG CÁO —
Thiên Lan ngay lập tức truyền âm lại: “Biết.

Mấy ngày trước, người này cùng với cô bạn gái nhỏ của ngươi nổi lên tranh chấp.

Nha… đối phương tương đối cường thế.

Mặc dù cô bạn gái nhỏ của ngươi không ăn thiệt thòi, nhưng lúc đó đúng là bị trêu đến không vui.”
“Ồ.” Trần Nguyên khẽ lên tiếng, ánh mắt hơi híp lại.
Thế rồi, bằng động tác không nhanh không chậm nhưng lại cực kỳ bắt mắt, Trần Nguyên lấy ra từ trong nhẫn trữ vật một túi linh thạch lớn, đặt lên trên bàn, đẩy về phía trước chủ quán.
“Vị… công tử này, đây là?” Nữ chủ cửa hàng nghi hoặc.
“Một vạn linh thạch.” Trần Nguyên báo ra con số kinh người.

Trong ánh mắt khiếp sợ của chủ cửa hàng và sự ngây ngẩn xen lẫn giận dữ của nữ tử xa lạ: “Vị… nha… cái gì đó… nói rất đúng, mua bán là sự việc ngươi tình ta nguyện, không thể ép buộc.

Đã tiên tử mở cửa hàng kinh doanh, như vậy hẳn phải lấy lợi ích ưu tiên.

Đã như thế, không bằng để ta và… cái người nào đó đến đấu giá, ai trả giá cao hơn thì được?” Nói xong, hắn hướng về phía nữ tử mới tới, khinh thường nói: “Có dám không, tiểu mao đầu? Không phải ngươi rất có linh thạch sao?”
“Ngươi…” Nữ tử trừng lớn mắt, hai con ngươi phun ra lửa giận.

Ngón tay của nàng chỉ thẳng vào hắn, không tự chủ run lên trong sự phẫn nộ lấp đầy trái tim.
Nàng bị khinh thị.
Nàng khi nào nhận qua loại ánh mắt khinh thường, ngữ khí hời hợt như thế này? Đối phương thậm chí đối phương còn chẳng thèm gọi tên nàng hay xưng một tiếng tiên tử.

Nàng xuất thân cao quý, địa vị cao đến kinh người, đi đến đâu chẳng là chúng tinh phủng nguyệt, là mục tiêu vô số người theo đuổi, vì đó mà lấy lòng.

Không chỉ có thế, thiên phú của nàng trác tuyệt, niên kỷ mới ba mươi mốt, tu vi đã là Nhị phẩm tầng tám đỉnh phong, đặt tại Thanh Châu chính là thiên tài đứng đầu nhất một nhóm, cùng với đỉnh tiêm thiên tài của (Thanh Châu) Thái Linh học viện đều không kém hơn.

Bởi thế, nàng trước nay nhận hết sủng ái, muốn cái gì mà không có được, thứ gì mà không phải người khác hai tay dâng lên?
Cho nên, đối với người khác bày ra khinh thị cùng coi thường, đây chính là điều triệt để chọc giện nàng.
“Tốt.

Tốt.

Tốt… “ Nàng cười lớn, nói liên tục ba tiếng.

Chỉ là, thanh âm dường như có phần méo mó, giống như thoát ra khỏi từ hai hàm răng cắn chặt để cho người ta cảm thấy có mấy phần e dè.

“Đã ngươi nói như thế, Vũ Ninh Hạ ta thật muốn xem, tên nhà quê ngươi lại có thể lấy ra bao nhiêu linh thạch.”
Nói xong, nàng cắn răng lấy ra từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một túi linh thạch lớn.

“Hai vạn Linh thạch.

Ta đã nói, bất kể hắn ra cái giá nào, ta đều trả gấp đôi.”
Mặc dù lời nói của nàng ngang ngược, nhưng nội tâm đã bắt đầu đau lòng.

Không có cách, hai vạn linh thạch thật sự là số tài phú khổng lồ.

Không nên nhìn Trần Nguyên xuất tiền như nước mà sinh ra hiểu nhầm về giá trị của linh thạch.

Ấy là hắn tài nguyên có nhiều lắm, lại thêm hắn đánh cướp nguyên một tòa bảo khố tích lũy hàng trăm, hàng nghìn năm của một cái Tứ phẩm Thượng đẳng gia tộc mới có thu hoạch chừng ấy.

Vũ Ninh Hạ bất quá chỉ là một cái tiểu bối, Nhị phẩm tu vi, nàng dù xuất thân bất phàm, nhưng linh thạch có trong tay chỉ là hữu hạn.

Đa số tài nguyên đều sẽ nắm giữ tại chỗ tiền bồi hoặc người hộ đạo của nàng.

Nàng muốn điều động? Không phải là không được, nhưng phải có lý do chính đáng.

Nếu không,người đứng sau sẽ không để nàng lãng phí tài nguyên vào những chuyện vô bổ.

Năm vạn.

Đây là con số tối đa mà nàng có thể tùy ý điều động.

Cao hơn nữa thì không được.

Bất quá, nàng không tin một tên nam tử cùng với hai tên nữ tử chướng mắt kia có thể đưa ra nhiều đến như vậy.

Bọn hắn ăn mặc phổ thông, dáng dấp tầm thường, nàng không tin những kẻ này lại có thể lấy ra bao nhiêu linh thạch tới.
Bọn hắn, lấy gì cùng nàng so?
Nào có thể ngờ, nàng vừa dứt lời không lâu, đối phương không nhanh không chậm, thong thả nói: “Ba vạn.”
— QUẢNG CÁO —
“Ngươi.” Vũ Ninh Hạ sửng sốt, chấn kinh lại khó có thể tin.

Nữ chủ cửa hàng thì bị con số hù lấy, gương mặt đờ đẫn nhìn qua nam tử duy nhất trong cửa hàng.
Thế rồi, Trần Nguyên lấy thêm một túi hai vạn linh thạch khác đặt lên bàn, ngay bên cạnh túi một vạn lúc nãy.

Cả thảy vừa vặn ba vạn.
“Thế nào? Có cần thiết hay không bỏ ra đếm?” Trần Nguyên ánh mắt mang theo khinh thị, giọng nói tràn đầy sự khiêu khích, hướng về phía nữ tử biểu lộ ra sự coi thường.
Ninh Vũ Hạ bị ánh mắt của đối phương triệt để chọc giận.

Nàng cố đè nén ngọn lửa giận thiêu đến nội tâm nóng bỏng, gương mặt đỏ bừng.

Hai tay nàng đè lên bộ ngực lớn phập phồng lên xuống.

Đối với người coi trọng thanh danh và với tính cách từ nhỏ đã được nuông chiều quen thuộc như nàng, nàng lại như thế nào có thể nhẫn nhịn tiếp xuống.
“Năm vạn.” Nữ tử lấy hết tất cả linh thạch tồn dư dự trữ trong nhẫn trữ vật, toàn bộ xếp lên bàn, đẩy về phía trước nữ chủ cửa hàng.

Chỉ là, ánh mắt của nàng cũng chưa từng nhìn đối phương lấy một cái, thay vào đó là lửa giận hoàn toàn bị kích phát, chỉ trực đầu mâu nhắm vào người nam tử kia.
Chỉ là, Trần Nguyên làm như không nhìn thấy.

Hắn lạnh nhạt nói: “Không phải ngươi nói muốn gấp hai lần linh thạch sao? Còn thiếu một vạn.

Như thế nào? Hết rồi? Tên… nghèo...”
“Hừ.

Ai nói là ta không còn.” Vũ Ninh Hạ cắn chặt hàm răng.

Linh thạch còn có thể dễ dàng có lại, nhưng lòng hiếu thắng và cái tôi không thể cứ như vậy bị chèn ép.
Thế là, nàng lấy ra trong nhẫn trữ vật, hai kiện Tam giai hạ đẳng pháp khí: một thanh liễu kiếm dài ba thước, rộng bằng hai ngón tay, lưỡi kiếm sắc bén kinh người; một bộ phi trâm mười tám mũi, thân trâm trong suốt như thủy tinh, dài chừng một gang tay, mũi trâm bé hơn đầu đũa, nhọn hoắt và cực kỳ cứng rắn.
“Thúy Liễu kiếm và Linh Lung trâm.” Ninh Vũ Hạ kiêu ngạo nói: “Tam giai hạ phẩm pháp khí.

Hai món này, mỗi thứ chí ít chống đủ năm ngàn linh thạch đi.”
Nào có chỉ là đủ, là thừa, thừa thãi rất nhiều.

Tam giai hạ phẩm pháp khí, giá trị chí ít tại bảy, tám nghìn Linh thạch một kiện.

Nếu như tại phòng đấu giá, cạnh tranh kịch lịch có thể đẩy cái giá lên tới mười lăm, mười tám nghìn linh thạch cũng không phải chuyện đùa.

Huống chi, thanh Liễu kiếm này không phải là Tam giai hạ đẳng pháp khí thông thường, phẩm giai của nó đã vô cùng tiếp cận Tam giai trung đẳng.

Linh Lung trâm càng đáng quý hơn.

Từ xưa đến nay, luyện chế pháp khí dạng trâm vốn khó khăn hơn luyện chế pháp khí thông thường rất nhiều.

Bởi vì, châm rất nhỏ, luyện khí sư phải đảm bảo trâm đủ nhọn để đảm bảo sức xuyên phá, đụ nặng để hội tụ nhiều sức mạnh, lại đủ cứng để đảm bảo độ bền, nhưng lại không thể thiếu đi sự linh hoạt, tính linh động.

Hơn thế nữa, Linh Lunh trâm còn là nguyên một bộ mười tám cây trâm, giá trị lại càng cao.
Không thể không nói, Vũ Ninh Hạ, chỉ là Nhị phẩm hậu kỳ tu vi, nhưng bày ra tài phú đã đầy đủ dọa người.

Chỉ đáng tiếc, người nàng đối mặt lần này lại không phải là kẻ dễ chơi.
Trần Nguyên nhàn nhạt nhìn qua đối phương, lại nhìn qua hai kiện pháp khí trên bàn, ánh mắt không có chút nào coi trọng.

Hắn hời hợt nói:
“Mười vạn.”.

Chương 264: Thanh Châu Vũ gia


Trong khi Vũ Ninh Hạ không dám tin vào con số mà nàng nghe được, chủ quán vẫn còn chìm đắm trong khiếp sợ trước từng túi linh thạch khổng lồ và từng kiện pháp khí quý giá hơn bất cứ thứ gì nàng từng sở hữu, được đưa ra, Lữ Như Yên đã không biết nên nói gì cho phải. Đây còn là lần đầu tiên nàng bắt gặp Trần Nguyên như vậy chèn ép, khiêu khích người khác. Lữ Như Yên hs miệng, vốn định nói gì đó. Tuy nhiên, nàng chưa kịp lên tiếng thì bị Thiên Lan keo lại, khẽ lắc đầu, nói nhỏ: “Không cần ngăn cản hắn.”

“Vì sao?”

“Ngươi không nhìn ra, hắn đang vì ngươi xả giận?” Thiên Lan lạnh nhạt đáp.

Lữ Như Yên nghe vậy thì sửng sốt một chút. Thế rồi, nàng cau mày, hơi bất mãn nói:
“Thiên Lan cô nương, ngươi nói cho hắn biết? Chẳng phải chúng ta đã thống nhất tốt, đem chuyện này quên đi?”

Thiên Lan lắc đầu: “Ta cũng không có đem sự tình nói cho hắn. Ta chỉ đơn giản nhắc nhở hắn, nữ tử kia chọc ngươi không vui. Chỉ thế thôi, đâu có phải là vi phạm lời hứa.”

“Cái này…” Lữ Như Yên theo bản năng thốt lên, nhưng rồi lại không biết nói gì nữa. Chân tâm tại trong lòng nàng, nếu như nói không cao hứng là không đúng. Có nữ nhân nào không thích được nam nhân trong lòng ra sức bảo vệ, gìn giữ? Chỉ là…

“Làm như vậy có đáng hay không?” Lữ Như Yên nói nhỏ. Chỉ vì một chút xích mích nhỏ, sau cùng để hắn vứt ra mười vạn linh thạch, nàng cảm thấy lãng phí thay hắn.

“Có đáng hay không, không phải là ngươi, ta quyết định, mà là xem ở hắn có đáng hay không.” Lúc này, thanh âm của Thiên Lan một lần nữa rơi vào trong tai Lữ Như Yên.

Ở một bên khác, Trần Nguyên đã sớm lấy ra mười vạn linh thạch. Lần này, hắn không sử dụng túi chứa đồ mà chất đống thành từng ngọn núi nhỏ, chiếm cứ phân nửa gian phòng. Ánh sáng lấp lóe khúc xạ qua từng khối linh thạch trong suốt và linh khí nồng nặc bức người tạo nên cảm giác mãnh liệt đánh trực diện vào bất cứ người nào có mặt tại đây.

“Ngươi… ngươi…” Vũ Ninh Hạ run rẩy không nói thành lời. Ngón tay của nàng chỉ có thể duỗi vào hư không, vô lực như chính nàng lúc này.

“Thế nào? Hết rồi?” Trần Nguyên lạnh nhạt nhìn qua đối phương, ánh mắt không che giấu sự khinh thường.

Vũ Ninh Hạ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đáng buồn, nàng cũng không có nhiều tài sản đến như vậy. Hiện tại, cho dù có lột sạch pháp khí, đan dược, bảo vật trên người nàng xuống, có lẽ, nếu như may mắn nàng có thể gom góp đủ con số mười vạn. Bất quá, làm như thế phải chăng có ý nghĩa? Lấy xuống trên người tận chiếc trâm cài tóc cuối cùng và cả chiếc áo yếm trong cùng cũng chỉ đủ để sánh bằng người ta lấy ra tiện tay lấy ra chừng đó linh thạch. Làm như vậy, nàng còn mất mặt hơn.

Bất quá, Vũ Ninh Hạ không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Sự nuông chiều từ bé để nàng nuông nấng trong mình cái tôi lớn lao, lớn hơn hầu hết bất cứ thứ gì nàng có thể thấy trên thế giới này. Niềm kiêu hãnh, danh hiệu thiên tài và sự tự tin mù quáng mà gia tộc sau lưng ngày ngày rót vào trong đầu nàng khiến cho lòng hiếu thắng của nàng còn mạnh mẽ hơn là chính thực lực của nàng. Vũ Ninh Hạ cảm thấy, bằng mọi giá, nàng phải cầm trở về chiếc vòng kia, cũng như chính mặt mũi của nàng.

Vũ Ninh Hạ âm thầm thi pháp. Bờ môi nàng khẽ lẩm bẩm nhưng lại chăng phát ra âm thanh rõ ràng nào. Nàng đang truyền âm. Có lẽ là gọi đến tiếp viện. Trần Nguyên chưa từng đánh gãy nàng. Đây chính là hắn ác thú vị. Hắn muốn nghiền nát hết thảy chỗ dựa của nàng.

Không qua bao lâu, một vị nữ nhân xuất hiện trước lối vào của cửa hàng. Vị nữ tử này tương đối già nua, vẻ ngoài của nàng giống như một người phàm nhân mà tuổi tác đã chạm đến lục tuần. Làn da nàng đã không còn sức căng và độ đàn hồi của thiếu nữ, dưới mắt đã có hàng hàng nếp nhăn và tông màu đã ngả sang màu nâu vàng. Chỉ bất quá, ánh mắt của người nữ tử vẫn còn rất sáng, các đường nét trên gương mặt vẫn còn lưu giữ đôi chút phong vận của một thời thanh xuân. Mái tóc dài của nàng vấn gọn, một thân trang phục không quá cầu kỳ, nhưng thắng ở trang nhã, quý khí.


“Kim bà bà.” Vừa nhìn thấy người nữ tử này, Vũ Ninh Hạ lập tức hô lớn. Thanh âm của nàng đã gấp gáp, lại có chút buông lỏng, tựa như nội tâm của nàng khi tìm được điểm tựa.

Kim bà bà là gia tộc an bài người hộ đạo cho Vũ Ninh Hạ trong chuyến lịch luyện lần này. Không giống như trong các bộ tiểu thuyết huyền huyễn thường mô tả, rằng người hộ đạo thường là những lão bộc, thân phận giống như nô, cần phải chịu đám thiếu niên, thiếu nữ chỉ tay sai bảo, hết thảy phải nghe theo lời và sự sắp đặt của người được các nàng bảo hộ. Ở thế giới này, địa vị của người hộ đạo cao hơn nhiều. Các nàng thường là bậc tiền bối, chính là bậc trưởng giả trong gia tộc hay trưởng lão trong tông môn, bởi vì thời gian rảnh rỗi, hay lại bởi vì tu vi gặp bình cảnh, trì trệ không tiến, nên quyết định ra ngoài, buông lỏng tâm tình, thay cho đám hậu bối làm người hậu thuẫn.

Kim bà bà chính là tình huống thứ hai. Nàng năm nay đã hơn một ngàn tuổi, tu vi mới bất quá là Tứ phẩm tầng hai. Đã có hơn ba trăm năm kể từ khi nàng bước vào tầng hai và thật lâu rồi tu vi của nàng chưa từng tiến lên phía trước, dù chỉ một tia. Thọ nguyên của Tứ phẩm sơ kỳ tu sĩ chỉ có trên dưới hai ngàn năm. Nàng biết, đời này của nàng, nếu như không có bất cứ cơ duyên nào, vậy thì Tứ phẩm sơ kỳ chính là điểm cuối con đường của nàng. Đã như vậy, chẳng bằng nàng làm người bảo hộ cho hy vọng của thế hệ mới gia tộc, coi như là cống hiến cuối cùng cho gia tộc. Lại nói, thiên kiêu trên thân thường có đại khí vận. Đi cùng thiên kiêu, nàng chưa chắc đã không có cơ hội tiến thêm một bước.

Kim bà bà bước vào cửa hàng trang sức, sắc mặt lạnh nhạt, lời cũng chưa từng nói một câu. Ánh mắt sắc bén của nàng quét qua một vòng gian cửa hàng nhỏ. Cỗ khí thế của Tứ phẩm Thượng nhân như có như không lan tỏa khắp không gian. Mặc dù cỗ khí thế này không giống như cả tòa núi lớn đè ép người ta không thở nổi, những vẫn đủ để bất kỳ Tam phẩm Đại tu sĩ thông thường nào phải hoảng sợ không thôi. Nữ chủ cửa hàng bây giờ đã đổ mồ hôi lạnh toàn thân, hai đầu gối run run, trong lòng hoảng loạn lan tràn. Hai cánh tay thon, dài của nàng phải bám thật chặt lấy chiếc bàn mới miễn cưỡng đứng lấy.

Thân là người hộ đạo, trong tình huống thông thường, Kim bà bà thường sẽ không xuất hiện, càng đứng nói là ra tay; đặc biệt là trong tình huống tranh chấp giữa các đệ tử trẻ tuổi như thế này. Hết thảy là vì lợi ích lịch luyện lớn nhất cho thiên kiêu nhà mình. Trừ khi thiên kiêu gặp nguy hiểm đến tính mạng, thương tổn không có khả năng vãn hồi hoặc vấn đề liên quan đến danh dự gia tộc xảy ra, nếu không, nàng sẽ không lộ diện. Chỉ là lần này, nàng bị buộc bất đắc dĩ. Tính cách của Vũ Ninh Hạ có khiếm khuyết, đây là điều nàng rõ ràng hơn ai hết. Như nàng còn không can thiệp, không biết Vũ Ninh Hạ sẽ còn làm ra cử động ngu ngốc nào nữa dưới sự khiêu khích của đối phương.

Nghĩ đến đây, nàng quả thực có chút thất vọng với Vũ Ninh Hạ. Người sau muốn nàng mở ra quỹ linh thạch dự trữ, bằng mọi giá phải thắng được chiếc vòng trong tay đối phương. Kim bà bà giận dữ trừng mắt Vũ Ninh Hạ một cái, dọa cho Vũ Ninh Hạ giật nảy cả mình. Thế rồi, nàng thẳng thừng từ chối yêu cầu phi lý của đối phương. Tiêu tốn mấy chục vạn linh thạch chỉ vì một cái vòng tay không có giá trị? Vũ Ninh Hạ đã đánh mất đầu óc?

Bất quá, việc này đầu nguồn phải nói đến nam tử này. Nếu như hắn không cố ý chọc tức Vũ Ninh Hạ, nàng lại có hành động ngu xuẩn để rồi mất mặt như thế? Vũ gia các nàng khi nào dễ dàng chịu người khiêu khích như vậy? Đây không phải là điều có thể tùy tiện bỏ qua.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Kim bà bà nhìn thẳng vào Trần Nguyên. Khí thế trên thân nàng đột nhiên tăng mạnh, khóa chặt lấy hắn. Một cỗ áp lực vô hình đến từ Tứ phẩm Thượng nhân, đủ để khiến bất cứ Tam phẩm trung kỳ Đại tu sĩ nào phải quỳ rạp xuống đất, hướng thẳng về Trần Nguyên và chèn ép. Nàng mở miệng, thái độ cao cao tại thượng: “Tiểu bối, ngươi không cảm thấy làm như thế là quá phận sao?

Đáng tiếc, Kim bà bà và cũng là Vũ Ninh Hạ, lần này không chọn đúng đối thủ. Bất kỳ một ai trong ba người Trần Nguyên, đều mạnh hơn nàng nhiều lắm. Thứ uy áp mà nàng cho là có thể làm kinh hoảng đối phương, khiến cho đối phương nhanh chóng sợ hãi cúi đầu nhận tội, lại chẳng khác gì hơn một trận gió nhẹ thoảng qua trong mắt bọn hắn.

“Quá phận?” Trần Nguyên nhìn chằm chằm đối phương, trực diện ánh mắt của nàng. Hắn khinh thường nói ra: “Tiền bối nói đùa. Chẳng phải vị… cái người nào đây từng nói, mua bán chính là muốn hai bên tình nguyện, cạnh tranh là cần sự công bằng. Đã người này nghèo mạt rệp, linh thạch không đủ lấy ra, ngay cả pháp khí cũng phải thế chấp cũng không đủ lực cạnh tranh. Vậy vòng tay thuộc về vãn bối. Tiền bối nói xem: này lại có gì quá phận?”

“Ngươi…” Vũ Ninh Hạ tức giận đến cả người run rẩy. Thái độ khinh thường của hắn để nàng lập tức xù lông. Hắn thậm chí còn chẳng thèm muốn xưng nàng một tiếng tiên tử, cách xưng hô như một đồ vật để nàng cảm thấy sự vũ nhục tột cùng.

Vũ Ninh Hạ còn chưa kịp phát tiết lửa giận thì đã bị Kim bà bà đánh gãy. Mặc dù nàng là thiên kiêu, tính tình lại ngang ngược, nhưng đứng trước trưởng bối, tu vi lại cao hơn mấy cái đại cảnh giới, nàng vẫn giữ trong mình sự kính sợ. Chí ít là cho đến khi thực lực của nàng đủ mạnh. Thế là, Vũ Ninh Hạ chỉ có thể hằm hằm nhìn Trần Nguyên bằng đôi mắt như muốn xé xác hắn thành muôn mảnh, muốn ăn tươi, nuốt sống hắn.

Kim bà bà cũng đầy một bụng lửa giận. Nàng là Tứ phẩm Thượng nhân, lại xuất thân từ gia tộc hùng mạnh, địa vị bất phàm, đi đâu cũng được người khác cung cung kính kính tiếp đãi, thái độ của nàng bình thường cũng là cao cao tại thượng, chỉ tay giáo huấn người khác, nàng nơi nào chịu qua người ta không cho mặt mũi như vậy, thẳng thừng khiêu khích như vậy? Hơn nữa, đối phương lại chỉ là một tên tiểu bối, tu vi còn kém nàng một cái đại cảnh giới. Không chỉ có thế, đối phương ngay tại trước mặt nàng, biểu thị khinh thường tiểu thư nhà nàng, này không phải trực tiếp tát nàng bạt tai? Càng là đối với Vũ gia coi thường?

Tuy nhiên, Kim bà bà so với Vũ Ninh Hạ phải bình tĩnh hơn nhiều lắm. Nàng khắc chế được nội tâm xúc động muốn ra tay trấn áp kẻ này. Chung quy là tu sĩ thế hệ trước, tu hành đã hơn một ngàn năm, nàng làm việc sẽ không dễ xúc động đến như vậy.

Bất quá, điều này không có nghĩa là nàng cứ như thế bỏ qua chuyện này. Ánh mắt nàng híp lại thành khe hẹp, khí thế trên thân tăng lên mấy phần. Giọng nói của nàng trở nên thanh lãnh: “Tiểu bối, trưởng bối nhà ngươi chưa từng dạy, ra ngoài phải cẩn thận miệng lưỡi sao? Có câu, họa từ miệng mà ra. Ngươi nếu như không biết giữ miệng lưỡi, chỉ e, lúc nào chết, chết như thế nào cũng không biết.”


Lời lẽ này không che giấu chút nào sự đe dọa. Một sự đe dọa trắng trợn từ một Tứ phẩm Thượng nhân rất dễ để cho người ta có những suy nghĩ miên man. Tại trong Càn Nguyên thành, luật cấm tranh đấu có thể sẽ để cho người ta bó tay bó chân. Thế nhưng ở bên ngoài đâu, giữa thế giới mênh mông bát ngát này, chỉ cần tu vi đầy đủ, một tu sĩ có hàng tá cách để cho kẻ địch của hắn biến mất không một dấu vết.

Nhưng là, lời đe dọa này không có hiệu quả đối với Trần Nguyên. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng. Buông lời đe dọa, điều này căn cứ theo quy tắc ngầm chính là vạch mặt.

“Tiền bối vẫn là quản tốt đệ tử nhà mình rồi hãy lo chuyện thiên hạ.” Vừa nói, ánh mắt của hắn như có như không đảo qua Vũ Ninh Hạ.

Nghe vậy, sắc mặt của Kim bà bà triệt để âm trầm. Mặc dù chính nàng biết phẩm tính của Vũ Ninh Hạ như thế nào, nhưng nàng lại có cách gì. Tính cách không thể ngày một ngày hai thay đổi, mà nàng, còn chưa có quyền hạn lớn đến mức để cứng rắn quản thúc một cái thiên kiêu được cả gia tộc nuông chiều. Bất quá, đối ngoại, nàng không cho phép đối phương thẳng thừng chỉ trích như vậy. Chuyện này có liên quan đến cả bộ mặt gia tộc.

“Tiểu bối, ngươi thật sự cho rằng, tại trong Càn Nguyên thành này thì ta không dám đối với ngươi động thủ?” Thanh âm của Kim bà bà lạnh lùng đến cực điểm. Trong ánh mắt của nàng ẩn ẩn có sát cơ lấp lóe.Thể nội linh lực ẩn ẩn có dấu hiệu bùng nổ. Một cỗ sức mạnh khủng khiếp dường như sắp bao phủ toàn bộ mảnh không gian này, ép sập, trấn áp hết thảy

“A…”

Thế mà, Kim bà bà còn chưa kịp có bất kỳ động tác nào, nàng bỗng nhiên hét thảm lên một tiếng. Thân thể của nàng, giống như chịu một sức ép khủng bố nào đó, đột nhiên quỳ mọp xuống đất. Thể nội linh lực của nàng dường như bị một cỗ sức mạnh vượt ngoài sức tưởng cưỡng ép khóa chặt lại, không thể vận chuyển. Sắc mặt nàng tái nhợt, cắt không còn một giọt máu. Trên vầng trán già nua của nàng hiện ra từng giọt mồ hôi to đùng chảy xuống.

Trần Nguyên thong dong đi đến trước mặt người phụ nữ đang quỳ mọp trên mặt đất một cách hèn mọn. Hắn đứng đó, lấy tư thế của bề trên nhìn xuống dưới.

“Ngươi… ngươi muốn làm gì?” Kim bà bà hoảng sợ thất thanh nói. Trong ánh mắt của nàng bây giờ, sự sợ hãi và hoảng loạn đã thay thế cho nét tự cao, kiêu ngạo khi nãy.

Con người luôn luôn sợ hãi những thứ không biết rõ. Càng đáng sợ hơn khi thứ này mạnh mẽ, thần bí, uy năng để dễ dàng nghiền chết người ta, để người ta chứng kiến sự bất lực đến tuyệt vọng của mình trong khi thứ đó ra sao, hình dáng như thế nào còn không biết. Kim bà bà chính là như vậy. Biến cố diễn ra quá đột ngột. Một cỗ sức mạnh vô hình, không rõ nguồn gốc đột nhiên áp chế hoàn toàn khiến cho nàng sợ hãi muôn phần.

“Làm gì?” Trần Nguyên nhìn thoáng qua đối phương, không mặn, không nhạt nói: “Vừa rồi, tiền bối không phải muốn động thủ sao? Ai không có chỗ dựa phía sau chứ? Nếu tiền bối muốn động thủ, vậy cùng với người sau lưng vãn bối thử tay một chút.”

Lời này của Trần Nguyên để cho Kim bà bà biết, kẻ khiến cho nàng quỳ mọp trên mặt đất như một tên nô bộc là người phía sau nam tử này, rất có thể là người hộ đạo của hắn. Nàng cũng kinh hãi nhận ra, tu vi của đối phương mạnh hơn nàng nhiều lắm, chênh lệch tựa như trời với đất vậy. Cả hai hoàn toàn không phải ở trên cùng một cấp bậc.

“Ngươi… ngươi không thể giết ta.” Kim bà bà sợ hãi hãi nói ra: “Nơi này là Càn Nguyên thành… cấm… cấm chỉ đấu pháp.”

“Vậy sao?” Trần Nguyên cười nhạt, đáp: “Vừa vặn, trong tay vãn bối có một bộ trận pháp che đậy, không phải Ngũ phẩm hậu kỳ Chân nhân không nhìn ra được. Không biết, trong Càn Nguyên thành này phải chăng có hay không Ngũ phẩm hậu kỳ Chân nhân tọa trấn.”

Lời nói đến đây, sắc mặt Kim bà bà lập tức tái mét. Ngũ phẩm hậu kỳ, đây đã là Thanh Châu tồn tại đỉnh tiêm, quanh năm suốt tháng nhốt mình trong động phủ với những trận bế quan dài đằng đẵng truy tìm cảnh giới cao hơn. Cấp bậc này nhân vật, lại có như thế nào rảnh rỗi đến Càn Nguyên thành chốn mấy Vương triều nghèo nàn như thế?


Đột nhiên, nàng giật mình nhận ra, nếu như lời đối phương nói là thật, mà rất có thể là như thế, hắn sở hữu một bộ trận pháp có thể che đậy ánh mắt của Ngũ phẩm trung kỳ Chân nhân, vậy bối cảnh của hắn lại phải kinh khủng đến mức nào? Nàng hoảng sợ. Bối cảnh mạnh như thế, vậy hắn thật có gan ra tay trong Càn Nguyên thành.

Bị dồn vào bước đường này, nàng không còn các nào ngoài lấy ra cọng cỏ cứu mạng cuối cùng: “Tiểu hữu, ngươi không thể giết ta. Ta là người dòng chính của Vũ gia.”

“Vũ gia?” Trần Nguyên có chút hiếu kỳ: “Cái nào Vũ gia?”

Hắn không phải là người của Đại Càn Vương triều và Đại Nguyên Vương triều. Đối với phân bố thế lực của vùng này không quen thuộc. Trần Nguyên theo bản năng nhìn về vị nữ chủ cửa hàng trang sức. Nàng là tu sĩ bản thổ, hẳn phải là biết một chút.

Đáng tiếc, nàng lúc này đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ mất linh hồn, ý thức phiêu tán, đâu còn có thể trả lời hắn. Tất cả những gì Trần Nguyên thu được chỉ là những cái lắc đầu rời rạc và vô nghĩa. Hắn cũng không biết, nàng là thật không nhận ra gia tộc này hay là bị dọa sợ đến quên đi.

Lúc này, Lữ Như Yên giống như nhớ ra cái gì. Nàng đột nhiên nói: “Có phải hay không là Thanh Châu Vũ gia?”

“Thanh Châu Vũ gia?”

“Phải.” Lữ Như Yên khẽ gật đầu: “Là một trong tám đại gia tộc đứng đầu Thanh Châu, Vũ gia.”

“Đúng… Đúng…” Kim bà bà điên cuồng gật đầu: “Vị… tiên tử này kiến thức rộng rãi. Chúng ta chính là đệ tử của Thanh Châu Vũ gia, một trong tám đại gia tộc lớn nhất Thanh Châu.” Rồi nàng thành khẩn nhìn Trần Nguyên: “Mong vị tiểu hữu này nhìn trên mặt mũi của Vũ gia, bỏ qua cho chúng ta một lần. Lần này là chúng ta không đúng.”

Trần Nguyên khẽ gật đầu. Khi mà Kim bà bà rốt cuộc buông lỏng một hơi, hắn đột nhiên lại hỏi: “Vũ gia thế nhưng đã từng đi ra Chân tiên? A, cũng là Thất phẩm Tôn giả,”

“Thất… Thất... Thất phẩm Tôn giả?” Kim bà bà run lên, lơ ngơ lác ngác lặp lại mấy từ.

Thất phẩm Tôn giả đối với nàng, không, đối với cả Vũ gia tới nói là quá xa vời. Cả Thanh Châu đều công nhận, điều kiện hoàn cảnh nơi này tu hành đến Ngũ phẩm hậu kỳ là quá khó khăn. Có thể bước vào Lục phẩm Chân quân hay không tại nơi này đã là một vấn đề còn bỏ ngỏ, chớ nói đến đi được càng xa.

Kim bà bà không hiểu dụng ý của đối phương. Nàng theo bản năng đáp lại: “Không… không có.”

Trần Nguyên đột nhiên nở nụ cười, nụ cười để Kim bà bà lạnh sống lưng: “Vũ gia không có Chân Tiên tọa trấn sao? Đáng tiếc. Vậy mặt mũi của Vũ gia không đủ dùng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.