Câu Chuyện Của Tiểu Ngân Và Tiểu Lam

Chương 8




A Lam bất đắc dĩ bị Đào tử man đầu mạnh mẽ kéo qua hơn phân nửa bản đồ Tây đại lục, một đường cùng một pháp sư tự nhận là ” Yếu đuối như nụ hoa nhỏ vừa nở lúc ban mai” , nhìn nàng một bên đang không ngừng điên cuồng mà dùng đại hình pháp thuật khoe khoang đẹp đẽ mà đánh bay tiểu quái hai , ba mươi cấp đáng thương hai bên, một bên cuồng tiếu .

“Nhỏ yếu nha, thực rõ là không vừa mắt, cư nhiên có dũng khí ngáng đường lão nương? Xem ta không ngược chết ngươi! Oa tạp tạp tạp tạp — “

( Tiểu quái vô tội ~ chúng ta đây là trêu ai chọc ai a?! Chúng ta ở ven đường cũng chỉ hù dọa dọa dẫm người mới, cho bọn hắn gia tăng kinh nghiệm tặng thêm chút trang bị phổ thông, chúng ta dễ dàng sao ! Hôm nay lại chẳng hiểu sao lại tới một nữ nhân điên, vừa thấy mặt liền thực thi chính sách tru di chủng tộc…Chúng ta oan a, chúng ta so với Đậu nga còn oan hơn a ~ bộ lau nước mắt. . .)

Nhìn tốc độ giá trị kinh nghiệm kia tăng lên so với nước lũ còn nhanh hơn,còn chưa tới Bối lạc ti thành đâu, giá trị kinh nghiệm của hắn cũng nhanh đột phá cấp 28. Đứng ở nơi an toàn, A Lam triệt để hết chỗ nói rồi. Nữ nhân này có phải đã quên mục đích tới đây của bọn họ rồi hay không? Nhìn cửa thành của Bối lạc ti thành gần trong gang tấc, lại nhìn cách đó không xa Mỗ Đào hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng…..Ai…

Vẫn im lặng mà ngoan ngoãn đi theo sau, tiểu Ngân đột nhiên lôi kéo tay áo hắn.

“Chủ nhân, ta đói…”

Nhìn sắc trời một chút, trong trò chơi đã là một mảnh hoàng hôn.

“Nhịn một chút nữa, lập tức liền cho mang ngươi vào thành .” A Lam trấn an mà sờ sờ đầu tiểu Ngân, xoay người hướng về phía Đào tử man đầu đã đổi thành roi dài một trận hung hăng quất xuống(Hãn! Pháp sư có thể dùng roi sao? ngẫu nhiên đặt câu hỏi, ngẫu nhiên cái gì cũng không biết …Mỗ Đãi trốn ~) , gọi:

“Đào tử tỷ , chúng ta nếu không vào thành cửa thành sẽ đóng đó!”

Đào tử man đầu giống như vẫn còn chưa thỏa tâm nguyện mà vào thành, cũng không có tâm tư tái thưởng thức kiến trúc “Mê tung” hoa lệ có tiếng xung quanh , trực tiếp tìm gian lữ điếm tiến vào.

“Đào tử tỷ, dù sao trời cũng đã tối rồi, sáng ngày mai hãy đi tế ti điện đi, ta có chút mệt mỏi,đi nghỉ ngơi trước. Ngày mai gặp!”

Hai ba câu nói xong, còn không chờ Đào tử man đầu phản ứng lại, liền kéo tiểu Ngân hướng phòng trọ trên lầu, lưu lại Đào tử man đầu tại trước quầy cười đến dâm đãng a ~

” Sách sách ~ tiểu Lam Lam thật đúng là cấp bách…”

Sáng sớm ngày thứ hai, A Lam bị một trận vuốt ve cứu tỉnh, trong ngực có gì đó đang không ngừng vặn vẹo,cúi đầu xuống nhìn, là tiểu Ngân nửa ghé trên người hắn không ngừng cọ a cọ…Hồi lâu, mới mở con mắt sương mù che chắn ngây thơ mà đưa tay xoa nhẹ, ngơ ngác mà nhìn chủ nhân kiêm cái gối dưới thân —

Thật đáng yêu! Giống như động vật nhỏ nào đó ~ nhìn tiểu Ngân động tác đầy trẻ con, A Lam nhịn không được sờ sờ tóc dài nhu thuận của hắn.

“Chủ nhân, sớm a…”

Tiểu Ngân vừa chào hỏi vừa bắt nạt người, thuận tiện hưởng dụng bữa sáng của hắn.

“Ngô…” A Lam tận lực thả lỏng thân thể, mặc cho tiểu Ngân cướp đoạt tinh khí trong miệng, cũng không phát hiện hắn bây giờ còn thực sự càng ngày càng quen với hành vi ăn cơm của tiểu Ngân, thật không biết thói quen này là tốt hay là xấu nữa….

Sau khi tiểu Ngân ăn no chuẩn bị lên đường , Đào tử man đầu đã ở bên ngoài chờ họ rồi.

“Tiểu Lam Lam ~ ngày hôm qua có phải ngủ rất ngon không? “ Đào tử kẻ trộm hề hề mà nhìn nét mặt phơi phới của hai người cười đến hèn mọn….

“Ân…Đào tử tỷ biết tế ti điện ở đâu không? Ta đây là lần đầu tiên tới thành này.” A Lam lôi kéo qua đề tài.

“Đương nhiên, ta chuyển chức ở thành này, ta ở chỗ này so với phòng bếp nhà mình còn rõ hơn ~ đi theo ta.” Đào tử mỗi tay túm một người một đường băng băng đi ra ngoài.

Quen thuộc mà trong hẻm nhỏ như mê cung chạy như con thoi hơn mười phút —

“Chính là ở đây? “ A Lam hoài nghi mà nhìn đống đổ nát thê lương trước mắt, nhìn giống như hiện trường động đất…

“Đúng.” Đào tử chắc chắn đáp “Đương nhiên ta cũng là không cẩn thận lạc vào mê cung, bằng không còn luôn cho rằng Bối lạc ti thành còn có thể chuyển tế ti đâu.”

(trong trò chơi này,chuyển chức nghiệp khác nhau, phải đi thần điện riệng khác nhau, thông thường theo thành thị lớn nhỏ từng thành chỉ có một đến hai thần điện, có phần tương đối ít, chức nghiệp ít được lưu tâm còn phải đi đến nơi tương đối xa xôi mới có thể chuyển chức. Bối lạc ti thành có một thần điện pháp sư lớn nhất toàn Tây đại lục,cũng là pháp sư chi thành có tiếng.)

“Kì thực thật lâu trước đây ta có nghe bằng hữu nói, còn tưởng rằng là tung tin nhảm, chờ tới khi ta đạt được hồng nội khố này cũng đã sớm chuyển chức pháp sư rồi, bên cạnh cũng không còn ai chuyển chức nghiệp đặc biệt cả, làm hại lòng hiếu kỳ của ta vẫn luôn bị treo. Hiện tại thật vất vả mới làm cho nhân gia ta sờ tới tiểu Lam Lam ngươi, cuối cùng có thể hoàn thành cái tâm nguyện nhiều năm qua này rồi ~ a, tới rồi.”

Ở bên trong đống đổ nát lượn một hồi cuối cùng gặp được một lão đầu (aka ~ ông cụ) mặc áo bào trắng ngồi ở trên tảng đá trầm tư.

Đào tử đẩy đẩy a Lam, ra hiệu hắn tới hỏi.

“Xin hỏi ngươi là Mai tế ti sao? Ta muốn chuyển chức.”

Nghe vậy, lão đầu rất hưng phấn mà đứng lên ” Muốn chuyển chức? Vậy ngươi nhất định là mang theo cái ”Cái kia” tới đúng không?”

….

A Lam dùng hai ngón tay đưa ra cái hồng nam nội khố vô cùng buồn nôn kia ra giao cho hắn.

“Thực sự là rất cảm ơn ngươi đem bảo bối của ta trở về !” Lão đầu hai mắt đầy sao “Từ khi bảo bối của ta bị trộm đi ta chính là ăn ngủ khó khăn a, năm ngoái là năm bản mệnh của ta (?) , chính là ta luôn phải mặc nó mới yên ổn, thật vất vả qua hết năm dự định thay đổi để giặt sạch liền bị người trộm mất…”

Nghe thế, A Lam cùng Đào tử khuôn mặt đều tái đi…Mặc một năm chưa từng giặt ….Mặc một năm chưa từng giặt….Mặc một năm chưa từng giặt….

Tuy là trò chơi nhưng vẫn là làm cho người ta rất buồn nôn !! Hai người bắt đầu không ngừng dùng vải lau tay, hi vọng có thể đem cảm giác buồn nôn trên tay lau sạch —— ác, trong khoảng thời gian này quyết không lấy tay cầm đồ ăn để ăn.!!

“…Để cảm tạ ngươi mang bảo bối của ta về, xin hỏi ngươi nguyện ý trở thành vị hoán hồn sư cuối cùng trên đại lục không?”

“Hoán hồn sư? Đây là loại chức nghiệp gì? Trên đai lục này có bao nhiêu hoán hồn sư? “ Đào tử hiếu kỳ hỏi.

“Nói đến chức nghiệp hoán hồn sư này lâu nhất phải ngược về thời kỳ thượng cổ, khi đó Tháp mã đại thần thống trị thế giới, tựa như Kỳ Nhã kia viết lên một bản anh hùng ca như thế, chúa tể âm nhạc và tình yêu Chu lợi nặc yêu vợ của chúa tể cái chết và nỗi sợ hãi Minh thần Cáp tát , Lôi Nhã, Chu lợi nặc tuổi còn trẻ đa tình không đành lòng nhìn Lôi nhã mỹ lệ ôn nhu vĩnh viễn ở Minh phủ tối tăm sầu não không vui,liền quyết định đi Minh phủ âm u giải cứu nàng, vì thế, hắn cầu sự giúp đỡ từ huynh đệ hắn chiến thần Khải tư, thế là cuộc chiến giữa các vị thần trong trời đất này cứ oanh oanh liệt liệt như vậy mà mở màn….”

“Tế ti đại nhân….” Đào tử vẻ mặt u ám mà cắt ngang hành vi phun nước bọt thao thao bất tuyệt của hắn “Phiền ngươi….nói,trọng, điểm,cho ta !”

“Ai, ai…người trẻ tuổi, đừng nóng vội nha, đây chính là có quan hệ đến loại chức nghiệp hoán hồn sư vĩ đại này là như thế nào sinh ra trong lịch sử, ta vừa mới bắt đầu…”

Cách cách!

Đào tử một roi đem lão đầu vừa mới ngồi trên tảng đá quất thành hai nửa.

Một trận khói bụi thổi qua, lão đầu câm như hến, lập tức gió chiều nào che chiều nấy.

“Về…hoán hồn sư này….kỳ thực chính là sử dụng đạo cụ đặc thù đem linh hồn kẻ địch bị giết kí khế ước, ở lúc cần thiết có khả năng triệu hoán bọn họ ra chiến đấu. Hiện tại trên đại lục trừ ngươi ra chỉ còn có ba hoán hồn sư.”

“Sớm dứt khoát như thế không phải tốt hơn sao, thật là,không nên ép ta hiện ra bản tính…” Đào tử cười âm hiểm, chậm rãi thu hồi roi da.

“Vậy….Người trẻ tuổi, chúng ta chuyển chức chứ.Ngươi là đồng ý trở thành hoán hồn sư hay không? “ Đã bị Đào tử uy hiếp, tế ti lão đầu nói ngắn gọn hết sức tinh túy lời ít ý nhiều.

A Lam lựa chọn đồng ý.

Sau một trận cầu khẩn ngắn ngủi,hệ thống truyền đến âm thanh vui tai.

“Chúc mừng người chơi Lam Hoan chuyển chức thành công, trở thành vị hoán hồn sư thứ tư trên đại lục. Hệ thống thưởng cho điểm số 2 điểm.”

“A…Hệ thống còn thưởng cho điểm số a….”

“Lúc ta chuyển chức cũng không có đâu….” Đào tử bất mãn mà trừng mắt tế ti.

“Cái này …là chỉ có chức nghiệp đặc thù mới có thưởng …” Là quy định của hệ thống, cũng không phải hắn cấp, trừng hắn cũng vô dụng a…Tế ti mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“Như vậy a….Vậy ngươi liền đem đồ vật tới đền bù cho tâm hồn bị thương của ta đi!” Đào tử âm hiểm cười tới gần tế ti.

Đây, đây còn không phải là trắng trợn bắt chẹt vơ vét tài sản người khác sao…Tế ti khóc không ra nước mắt.

“Ta…không có cái gì có thể đưa a…”

“Nga ——không có là sao?” Đào tử cười đến dữ tợn, xuất ra roi da “Ba” một cái mà hướng mặt đất vung.

“Ngươi…Ngươi dám uy hiếp NPC?!” Lão đầu run rẩy, yếu đuối chịu không nổi.

“Đúng, ta chính là uy hiếp NPC đấy.” Đào tử nhe răng cười, vô cùng gian ác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.