Cầu Chu Tước

Chương 46




Cung Diệu Thiền nằm ở góc nhỏ phía tây nam của hoàng cung. Bên cạnh chính là Ngự Hồ, khi khi làn gió nhẹ lướt qua thì mặt hồ xanh biếc gợn sóng lăn tăn, khi mây mù dâng lên thì lại yên tĩnh bình yên. Ngày trước Hứa Hoàng Hậu cảm thấy tính tình Kỷ Thiền hoạt bát, cố ý để nàng ấy ở đây để tu dưỡng tính tình.

Ngoại trừ vị trí không tính là tốt, những thứ còn lại đều rất hoa lệ, nơi nơi đều rất dụng tâm.

Đi theo cung nữ đi đến căn phòng bên cạnh thiên điện, một rừng trúc nhỏ đung đưa trong gió, phát ra tiếng xào xạc, đồng thời cũng ngăn cản những tia nắng mặt trời, khiến cho nơi này nhìn cực kỳ âm u tĩnh mịch.

Kỷ Thiền dậy sớm, lúc này lại đang nằm trên sạp nhỏ. Nhìn thấy Trần Loan đi vào, cũng không kinh ngạc, trên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo mang chút vẻ lười biếng, biểu cảm vẫn như ngày thường, chỉ có điều nhìn càng ngày càng gầy đi, chiếc vòng ngọc trên cổ tay suýt chút nữa rơi ra.

Thiếu nữ vốn thanh tú vô song, lúc này càng thêm mỏng manh yếu đuối, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Trần Loan nhìn dáng vẻ nàng ấy như vậy, trong lòng sinh ra một loại chua xót không giải thích được, quay đầu nhìn về phía cung nữ hầu hạ trong cung, hiếm khi tức giận: "Các ngươi hầu hạ công chúa thế nào vậy hả?"

Cho dù Xương Đế và Hứa Hoàng Hậu băng hà, Kỷ Thiền với thân phận là đích công chúa duy nhất, cũng không thể nào rơi xuống tình cảnh ngủ trong thiên điện được. Mấy ngày trước Trần Loan đến cung Diệu Thiền còn có hình có dạng, bây giờ đến đây lại nhìn thấy cảnh này, làm sao không tức giận cho được?

Trong tiềm thức nàng cho rằng cung nữ ma ma hầu hạ trong cung bằng mặt không bằng lòng, đạp thấp nâng cao, giữa lông mày lập tức nhíu lại toát lên mấy phần lạnh lẽo, lạnh lùng nói: "Bồ Đào, dẫn từng người xuống tra khảo. Trong khoảng thời gian này ai không tận tâm hầu hạ công chúa, trực tiếp đưa đến Thận Hình Tư, nói là mệnh lệnh của ta."

Người đứng trong thiên phòng chật hẹp lập tức quỳ xuống. Kỷ Thiền từ trên giường đứng dậy, chậm rãi bước tới chỗ Trần Loan, dáng người mảnh khảnh, chỉ là giọng nói lại có chút khàn khàn mệt mỏi: "Ở trong cung Diệu Thiền này, tất nhiên không có ai dám làm ta không vui."

Nàng ấy liếc mắt nhìn cung nữ đang quỳ trên mặt đất ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, nhẹ nhàng phất ống tay áo nói: "Đều lui xuống hết đi, bổn cung và Hoàng Hậu nói chuyện một lúc."

Căn phòng nhỏ này lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá trúc xào xạc bên ngoài. Trần Loan nhìn thiếu nữ càng ngày càng gầy gò, hai mắt có chút đỏ lên, hỏi: "Tại sao lại ở nơi này?"

Từ nhỏ đến lớn, chi tiêu ăn ở của nàng ấy đều là thứ tốt nhất, từ lúc nào phải chịu cực như vậy?

Kỷ Thiền lắc đầu, đặt lòng bàn tay mảnh mai lên lòng bàn tay trái của Trần Loan, giọng nói cực kỳ bình tĩnh, nói: "Muội nhìn đi."

Ngón tay trắng trẻo chưa từng đụng vào nước mùa xuân, lúc này làm theo ý của chủ nhân, yên tĩnh đặt lên một bàn tay khác, nhưng lại không tự chủ được run lên.

Trần Loan chợt ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt phượng luôn mờ mịt xinh đẹp kia, bốn mắt nhìn nhau, giọng nói khàn khàn đến khó tin, nàng khó khăn hỏi: "Tỷ, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Kỷ Thiền thu tay lại, vẫn ngồi trên chiếc ghế nhỏ, đưa tay ra cầm lấy bình trà nóng vừa mới pha, ấm trà nhỏ tinh xảo không hề nặng nhưng tay của thiếu nữ lại không ngừng run rẩy. Kỷ Thiền cúi đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, chỉ là nước bên trong bình trà vẫn như cũ văng tung tóe ra ngoài, làn da trắng nõn lập tức đỏ lên.

Trần Loan cảm thấy mắt như có hạt cát bay vào, lại giống như bị hương liệu hun sặc, khiến cho cổ họng nàng co thắt lại, nước mắt không khống chế được rơi xuống.

Nàng bước đến cạnh Kỷ Thiền, đưa tay đặt ấm trà lại chỗ cũ, sau đó vòng tay ôm lấy bờ vai gầy guộc của Kỷ Thiền, giọng nói nghẹn lại, trong lòng chua xót: "Tỷ bị như vậy từ lúc nào? Tại sao lại như thế? Thái y đã đến khám chưa?"

Kỷ Thiền xoay người dựa vào vai Trần Loan, đôi mắt mờ mịt vì nước mắt. Sau bao ngày, đây là lần đầu tiên lộ ra vẻ mong manh, nàng ấy vén tóc mai đen nhánh bị nước mắt làm ướt lên, nói: "Loan Nhi, ta thực sự rất khổ sở."

Trần Loan im lặng không lên tiếng, nhưng động tác ôm nàng ấy càng chặt hơn.

Nàng chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của phụ mẫu, nhưng Kỷ Thiền từ nhỏ đã lớn lên trong bình mật ong. Phụ mẫu là người quyền lực nhất trên thiên hạ này, cũng là người yêu thương nàng ấy nhất. Bỗng nhiên cả hai người đều cùng qua đời, cho dù là ai cũng không chịu được.

"Cung Diệu Thiền này ngày càng vắng vẻ. Mấy ngày trước ta ngủ ở chính điện, vừa nhắm mắt lại là nhớ tới phụ hoàng mẫu hậu. Bọn họ thường tới cung của ta ngồi. Phụ hoàng hỏi bài học, mẫu hậu ngồi bên cạnh nhìn mỉm cười..."

"Những chuyện này dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng khi ta tỉnh dậy thì biết đó chỉ là một giấc mơ. Ta trầm mê trong đó không muốn tỉnh lại, nhưng bọn họ lại không bao giờ trở lại được nữa."

Trần Loan không biết phải an ủi nàng ấy như thế nào, dường như điều duy nhất có thể làm lúc này là ngồi bên cạnh, cùng nàng ấy rơi nước mắt.

Kỷ Thiền đã kìm nén cảm xúc rất lâu, lúc này cuối cùng cũng có người phát tiết. Trần Loan không đến, trong hoàng cung rộng lớn này, không có ai có thể đồng cảm với nàng ấy. Nàng ấy ngay cả khóc cũng không thể khóc, sợ bị người khác nhìn thấy lại chê cười.

Những người kia dùng hết sức chạy đến cung của nàng ấy, chỉ để muốn nhìn thấy dáng vẻ suy sụp mất hồn mất vía của nàng ấy. Nàng ấy ở trước mặt mọi người vẫn tùy tiện như cũ, sống kiêu ngạo hơn bất cứ ai, chỉ là đêm dài bị bóng đè. Một khi giật mình tỉnh dậy, thì chính là mở mắt không ngủ được cho đến bình minh.

Chưa đến nửa tháng, nàng ấy đã không dám ngủ tại chính điện.

Ánh mắt Trần Loan lộ ra vẻ kinh sợ và đau đớn. Kỷ Thiền cúi đầu thì thào, chưa bao giờ có dáng vẻ mất hồn mất vía như lúc này: "Loan Loan, ta hối hận rồi."

"Nếu lúc đó ta liều mạng ngăn cản mẫu hậu, hoặc là kéo dài thời gian, mẫu hậu sẽ nghĩ thông suốt..."

"Nhưng lúc đó ta bị quỷ ám, tận mắt nhìn mẫu hậu uống rượu thủng ruột, nằm xuống bên cạnh phụ hoàng đang nhắm mắt".

Nói đến đây, tay Kỷ Thiền càng run rẩy mạnh hơn. Nàng ấy ngước mắt lên, vẻ mặt đau thương, trên gương mặt nhỏ nhắn là từng hàng nước mắt uốn lượn, trên môi bật lên vết máu. Cả căn phòng đều tràn ngập bầu không khí bi thương đè nén.

Trần Loan và Kỷ Thiền cũng xem như là quen biết nhau từ nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên Trần Loan nhìn thấy dáng vẻ như thế này của Kỷ Thiền, mất đi lòng hăng hái, hồn bay phách lạc, suy tư bất an.

“Đã gọi thái y đến khám chưa?” Một lúc lâu sau, giọng nói nghẹn ngào của Kỷ Thiền dần dần trở nên yếu ớt hơn, Trần Loan nắm chặt đôi tay ngọc ngà mảnh mai của nàng ấy, giọng nói khàn khàn, vô cùng khó khăn hỏi.

Môi Kỷ Thiền khẽ mấp máy, để mặc Trần Loan nắm, không động đậy. Dáng vẻ ngoan ngoãn hợp lòng người, nhưng đôi mắt lại chứa ánh nước như ngọc lưu ly, trống rỗng: "Chưa, không muốn phiền phức."

"Nếu có người thăm dò ra tin tức, nói không chừng sẽ lan truyền ra tin đồn khinh thiên động địa nào đó, thật sự là rất phiền phức."

Kỷ Thiền rút tay về, mím môi mỏng thành một đường thẳng, rồi cười tự giễu: "Dù sao phụ hoàng để lại di chúc, đó chính là cả đời này ta sống trong phủ công chúa đến già, cũng sẽ không có người nào dám nói gì."

Ngụ ý nói, căn bản không suy nghĩ đến chuyện hôn nhân.

Trần Loan trầm mặc, giọng nói hiếm khi nghiêm túc: "Triệu chứng này của tỷ kéo dài mấy ngày rồi?"

“Ta không nhớ nữa, khoảng bảy tám ngày rồi. Lúc trước không run nhiều như vậy, nên không coi ra gì.” Kỷ Thiền mang vẻ không quan tâm lắm, đuôi mắt tô điểm thêm giọt nước mắt lóng lánh, làm tôn lên gương mặt của nàng ấy thêm ba phần xinh đẹp.

"Ngày mai ta sẽ mời thái y có tay nghề cao siêu từ ngoài cung vào khám. Nếu hôm nay ta không đến, tỷ định giấu giếm đến lúc nào nữa hả? Chẳng lẽ thật sự muốn để cho mọi chuyện phát triển thành thế này sao?" Trần Loan nghĩ đến tình huống như vậy, giọng điệu nặng nề hơn một chút.

Kỷ Thiền cụp mi, sương mù ẩn chứa trong mắt còn chưa tản đi. Nàng ấy không nói gì, chuyển chủ đề, khóe môi khẽ cong lên: "Ngày trước ta đã tận mắt nhìn thấy đại lễ phong hậu của muội là được rồi. Cuối cùng trái tim ta cũng đã yên tâm được hơn phân nửa."

“Dưới sức ép của phe Tả Tướng, Ký Hoán vẫn đưa muội lên vị trí Hoàng Hậu, có thể thấy tình cảm đệ ấy dành cho muội không cạn.” Kỷ Thiền xoa trán, đột nhiên nói: “Ta sợ Tư Mã Nguyệt sẽ vào cung."

Gần đây Trần Loan nghe thấy cái tên này rất nhiều lần, nhưng nàng chưa bao giờ nhìn thấy đích nữ tướng phủ nghe danh chưa lộ mặt này. Nhưng nàng đều nghe thấy những lời khen ngợi từ trong miệng mỗi một người, điều này chứng tỏ thấy diện mạo và tài năng của nàng ta không tầm thường.

“Ba tháng sau tuyển tú, Tư Mã Nguyệt nhất định sẽ vào cung.” Trần Loan ăn ngay nói thật, nhướng mắt hỏi: “Nàng ta là người hay gây sự sao?"

"Từ nhỏ đến lớn nàng ta được Tư Mã gia bồi dưỡng làm Hoàng Hậu, sinh ra đã thông minh. Ta đã từng giao tiếp với nàng ra, rất mưu trí và khó đối phó."

Trần Loan cúi đầu cười khổ: "Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, thuận theo tự nhiên đi, nếu không cũng không còn cách nào khác."

"Hi vọng không phải là người bụng dạ khó lường."

Người đàn ông vì nàng đã làm chuyện như vậy, nàng không thể được một tấc lại muốn tiến thêm một bước đòi hỏi thêm gì nữa, nếu không cũng không tránh khỏi việc quá không biết điều.

Kỷ Thiền thấy nàng đang suy nghĩ thì an ủi: "Có điều cũng không cần phải lo lắng gì cả. Kỷ Hoán không phải là người trầm mê nữ sắc. Mấy năm nay bên cạnh đệ ấy chỉ có một mình muội. Cho dù mỹ nhân khác tiến vào hậu cung, cũng sẽ không giúp đỡ thiên vị ai."

Đi ra khỏi cung Diệu Thiền, cả đoạn đường đi Trần Loan đều không yên lòng. Vừa vào cung Minh Lan lại sai bảo Lưu Nguyệt xuất cung mời Hoắc đại phu vào cung.

Người này là đại phu mà lão thái thái tin tưởng nhất, y thuật cao thâm, đức cao vọng trọng, cũng không phải là người nhiều chuyện, cầm tiền làm việc, coi như có thể tin cậy được.

Dùng xong bữa trưa, Trần Loan sợ Kỷ Thiền lại ngủ không ngon, lúc nàng rời đi, gương mặt nàng ấy trắng như tờ giấy khiến nàng không thể nào cảm thấy an tâm được.

Nàng dứt khoát lại đi đến cung Diệu Thiền, cùng Kỷ Thiền ngồi trên ghế đá trong rừng trúc trò chuyện, nằm nghỉ ngơi trên cùng một chiếc giường chạm khắc một lúc, giống như trở lại lúc nhỏ.

Mà bên kia Kỷ Hoán tiến vào cung Minh Lan thì thấy không có người.

Người đàn ông đã đổi thường phục, con rồng vàng ngũ trảo uốn lượn trên tay áo, chỉ vàng viền bạc, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, nghe cung nữ bẩm báo, góc cạnh sắc sảo trên gương mặt vốn đã lạnh lùng nay lại được mạ thêm một lớp băng lạnh.

"Hoàng Hậu ở bên cung Diệu Thiền từ sáng tới trưa?"

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, nghe người phía dưới nói nương nương đã trở về một chuyến, dùng cơm trưa xong lại đi đến chỗ của Tam công chúa.” Hồ Nguyên đi phía sau cách người đàn ông ba bước, vừa đi vừa thành thật bẩm báo.

Chủ tử gia ngay cả bữa trưa cũng không dùng, xử lý xong chính vụ lập tức đến cung Minh Lan, nhất định là muốn gặp Hoàng Hậu, nào ngờ trong cung trống không, trong lòng tất nhiên không thoải mái.

Kỷ Hoán nhíu chặt mày, đôi ủng mềm mại màu vàng tươi giẫm lên mặt sàn nội điện, phát ra tiếng vang nhẹ.

Rõ ràng là buổi sáng còn quyến rũ, người đàn ông sinh ra mấy phần mệt mỏi, lúc này bởi vì thiếu đi người kia mà nơi này lộ ra vẻ lạnh lẽo. Đôi mắt Kỷ Hoán đen như giếng cổ, có chút mệt mỏi xoa xoa ấn đường, hỏi: "Chập tối sứ thần sẽ đến, đã sắp xếp dịch quán ổn thỏa rồi chứ?"

Hồ Nguyên bước tới, xoa bóp vai cho hắn, nói: "Tả Tướng đã sắp xếp xong rồi. Tối mai sẽ tổ chức yến tiệc ở điện Thần Tiên cho sứ thần hai nước đón gió tẩy trần."

Người đàn ông thờ ơ phát ra một tiếng ừ từ trong cổ họng, sắc mặt ẩn nhẫn, lông mày nhíu chặt, hàn khí quanh người càng ngày càng dày đặc. Hồ Nguyên nhìn thấy sợ khiếp vía, thận trọng hỏi: "Hoàng Thượng, bệnh đau đầu lại tái phát à?"

Kỷ Hoán nhi đột nhiên mở mắt ra, ngón tay thon dài chỉ Hồ Nguyên, thản nhiên nói: "Ngươi đích thân đến cung Diệu Thiền một chuyến, nói thân thể trẫm không khỏe, mời Hoàng Hậu đến đây."

Cơ thể căng thẳng của Hồ Nguyên thả lỏng đi không ít. Y bình tĩnh nuốt xuống sự ngạc nhiên dâng lên từ đáy lòng, cung kính đáp, sau đó chuẩn bị lui ra ngoài.

Mặc dù ngày thường chủ tử gia lạnh như đá điêu khắc, nhưng lại là thanh mai trúc mã với Hoàng Hậu, hôm nay lại đang là tân hôn yến nhĩ (*), muốn luôn luôn ở bên nhau không rời cũng là điều dễ hiểu.

(*) Tân hôn yến nhĩ: vốn để chỉ người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ oán trách chồng lại lấy vợ mới cùng nhau vui vẻ, về sau lại dùng làm từ chúc mừng tân hôn, hình dung thời gian tân hôn vui vẻ.

“Mà thôi.” Giọng nói của Kỷ Hoán lạnh như tuyết rơi cuối tháng 12. Hắn đứng dậy, ngồi trên mép giường gỗ đàn hương đặt phía trong cùng, ánh mắt tối sầm lại: “Lui ra đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.