Cầu Chu Tước

Chương 22




Nhá nhem tối, hơi nóng còn sót lại trong không khí dần tan đi, ánh chiều tà lộng lẫy đã thay đổi màu sắc trước khi bị phân tán, trên bầu trời lộ ra một màu đen u ám nặng nề và ngột ngạt, mây đen bao phủ, mưa gió sắp ập đến.

Cạnh góc tường ở Thanh Phong Các, trên cây nhỏ chỉ có mấy chiếc lá xanh ít ỏi, đầu cành lại run rẩy hé nở vài đóa hoa sơn chi, hoa trắng muốt, dưới bóng tối bao trùm thì nó lại càng thêm trắng, từ xa nhìn lại có cảm giác rất thánh thiện.

Lá xanh hoa trắng đối diện cửa sổ, Trần Loan duỗi tay là có thể chạm được, ngón tay ngọc ngà thon dài khẽ vu.ốt ve, vẻ mặt hờ hững, đôi mắt hạnh hơi nheo lại. Khi tiếng sấm đầu tiên vang lên, tia chớp màu tím chia cắt nửa bầu trời, nàng chợt nghiêng người, ngoái đầu nhìn lại cười khẽ, thấp giọng lẩm bẩm: “Nhìn xem, thời tiết thay đổi rồi.”

Bão táp đến bất chợt, đổ ập xuống mà không hề báo trước.

Những giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống sảnh trước và sân sau, đè nén cảm giác khô nóng trong mấy ngày qua trở về bùn đất. Lưu Nguyệt thu chiếc ô thấm nước mưa lại, lau sạch tay rồi bóp vai cho Trần Loan, cau mày kể lại tin tức vừa mới nghe được: “Đại phu đến Ngọc Sắc Các xem bệnh, nói là hỏa khí công tâm, động thai, uống chút thuốc rồi cẩn thận chăm sóc sẽ không sao.”

“Hiện tại lão thái thái và Quốc Công đều đã trở về.”

Đôi mắt đẹp của Trần Loan khép hờ, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt lên tiếng hỏi: “Khang di nương tỉnh rồi sao?”

Tay Lưu Nguyệt xoa bóp không nặng không nhẹ, nói: “Nghe nói lúc Quốc Công gia rời đi vẫn chưa tỉnh lại, hiện giờ uống thuốc dưỡng thai đại phu kê đơn, nên chắc cũng tỉnh rồi.”

Đã non nửa ngày trôi qua.

Trần Loan nâng mí mắt, thân thể thật sự mệt mỏi không muốn nhúc nhích, nhưng vẫn không thể không vực dậy tinh thần chuẩn bị đến Ngọc Sắc Các một chuyến.

Dáng vẻ nên làm vẫn phải làm đầy đủ.

Hơn nữa, loại chuyện diễu võ dương oai này, nàng thật sự muốn làm một lần.

Con đường đá xanh vừa dính mưa nên có hơi trơn, mùi bùn đất ẩm ướt ập tới trước mặt, màn đêm sâu thẳm, Bồ Đào cầm đèn lồng đi phía trước, gió thổi qua khiến chiếc đèn lồng đung đưa, tựa như bầy đom đóm trong đêm hè, thế nhưng lại mang theo chút se lạnh cuối thu.

Ngọc Sắc Các đèn đuốc sáng trưng, đèn lồng đỏ vui mừng sáng mới treo lên còn chưa kịp tháo xuống, lóa mắt trong đêm đen. Trần Loan nghỉ chân một lát, nở nụ cười cực thấp, trong mắt tràn đầy vẻ vui sướng.

Từ nhỏ tính tình nàng đã dịu dàng lương thiện, nhưng cho dù con thỏ có ngoan ngoãn tới đâu, khi bị ép tới nóng nảy cũng sẽ cắn người, chưa kể đến nàng sống hai đời đã nhìn thấu lòng người.

Cửa sổ phòng trong không mở, ngột ngạt không thoáng khí, khắp căn phòng tràn ngập mùi thuốc, khiến người ta ngửi thôi đã cảm thấy đầu lưỡi đắng ngắt. Lão thái thái và Trần Thân đều không ở đó, có lẽ canh giờ này đã trở về nghỉ ngơi rồi.

Không có khả năng canh giữ trước giường.

Dưới ánh đèn tối tăm, chỉ có Trần Diên hầu hạ.

Không đợi người thông báo, Trần Loan ngậm ý cười nhợt nhạt trực tiếp bước vào, dẫn tới hai ánh mắt tựa đao kiếm.

“Di nương, ta đến thăm người.” Giọng nàng rất nhẹ, nhẹ như một làn khói: “Xảy ra chuyện ầm ĩ như vậy, ta thật sự rất mệt mỏi, trở về vẫn không lấy lại được tinh thần, nghỉ ngơi một lát. Vừa định tới thăm di nương, ai ngờ bên ngoài đột nhiên đổ mưa to, thế nên mới đến muộn một chút.”

Khang di nương vừa lấy lại sức sau khi uống thuốc, ngón tay giấu trong chăn gấm vẫn còn lạnh lẽo cứng đờ, nhìn thấy nàng cười dịu dàng gọi ra tiếng di nương kia, chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn như một nồi hồ nhão.

Bao nhiêu năm dịu dàng săn sóc, cẩn thận dè dặt, chỉ vì nhất thời không để ý, lại rơi vào kết cục thua hết cả bàn cờ, còn có thể nói gì?

Khang di nương đờ đẫn xoay chuyển tròng mắt, thầm nghĩ kiếp này, chỉ sợ bà ta vô duyên với hai chữ chính thê.

Thánh Thượng đích thân ban thánh chỉ tứ hôn, Trần Thân dám cãi lời sao?

Không những không dám, chỉ sợ còn vui mừng muốn chết.

Một di nương không gia thế không bối cảnh và một quận chúa giàu có quyền quý, đã là con người thì đều biết nên lựa chọn thế nào.

Bà ta vô cùng mệt mỏi, cổ họng cũng khô khốc, một hồi lâu mới khàn giọng, không buồn không vui nói: “Nước cờ của đại cô nương rất cao tay, hà cớ gì đêm khuya còn tới đây khoe khoang?”

Trần Loan tự mình tìm ghế ngồi xuống, thoải mái thở dài một tiếng, ngước mắt nhìn người phụ nữ đang dựa vào đệm mềm, dường như mới qua một ngày đã già đi không ít, cùng Trần Diên vẻ mặt oán hận, khẽ cong môi.

“Không dối gạt di nương và nhị muội, vốn dĩ ta không định tới.”

Nàng thản nhiên nghịch bộ móng tay hồng hào trong suốt, ý cười có chút tản mạn: “Thích tới hay không, dù sao ta vẫn còn ở phủ Quốc Công, nhiều cặp mắt nhìn vào như vậy. Nhị muội và di nương lại đều thích cáo trạng sau lưng người khác, thế nên hiện tại mới không có cách nào, phải tự mình đi một chuyến.”

Những lời nói không chút lưu tình như thế, quả thực đã hoàn toàn xé rách mặt.

Một Trần Loan sắc sảo như vậy, chưa từng có ai nhìn thấy.

Trần Diên đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói: “Giả vờ giả vịt, hạng người xấu xa. Trước kia muội và di nương đối xử với đại tỷ tỷ thế nào, trên dưới trong phủ có ai mà không biết?”

“Hiện tại tỷ đối xử với chúng ta thế nào?”

Trần Loan đột nhiên nâng mắt, trên gương mặt tinh xảo hiện lên vết ửng đỏ ốm yếu, trong đôi mắt thu thủy như đóng băng, đối mặt lời chất vấn đầy oán hận của Trần Diên, nàng chỉ cảm thấy thật nực cười.

“Lời này của nhị muội.” Nàng khẽ cười nhạo, giọng nói tan biến trong ánh đèn lúc sáng lúc tối: “Trước đây các ngươi đối xử với ta thế nào? Ta thật sự có chút không hiểu.”

“Là chuyện nhị muội năm sáu tuổi giẫm vào góc váy của ta khiến ta ngã vào hồ sen, hiện giờ bệnh tật liên miên, mỗi lần trời đổ mưa đều chóng mặt?”

“Hay chuyện Khang di nương tốn hết tâm tư thuyết phục cha ta đưa ta vào Đông Cung?”

Cửa sổ phía nam mở một khe nhỏ, bên ngoài treo đèn lồng đỏ rực, không khí vui mừng khiến người ta thích thú, ngoài ra, chỉ còn lại bầu trời đen tối, ý cười trên gương mặt nhỏ trắng nõn của Trần Loan tiêu tán hầu như không còn, nàng nói tiếp: “Các người đã làm quá nhiều chuyện với ta, trí nhớ của ta không được tốt, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể nghĩ ra vài chuyện như vậy.”

Nàng nghiền ngẫm nhếch môi, mặt mày cong cong: “Nhị muội còn nhớ những chuyện khác không? Chi bằng thay đại tỷ tỷ nhớ một chút?”

Khang di nương và Trần Diên nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ không thể tin được. Những việc đó bọn họ làm rất cẩn thận, hơn nữa chuyện đều đã qua, không có bất cứ kẻ nào nghi ngờ.

Thế nhưng Trần Loan lại biết tất cả? Chuyện từ khi nào?

Sự mất khống chế và vô lực xé rách rối rắm trong tâm trí, sắc mặt Khang di nương tái nhợt, bà ta hít một hơi thật sâu, ổn định thân thể đang khẽ run rẩy, lần đầu tiên nhìn thẳng vào vị đích nữ tưởng chừng như không có gì ngoài nhan sắc xinh đẹp.

Nhưng đã muộn rồi.

Trần Loan đứng dậy khỏi chiếc ghế, vu.ốt ve chiếc vòng ngọc trơn bóng trên cổ tay, nói: “Nếu di nương không có việc gì, ta cũng nên trở về thôi.”

Lúc đi tới cửa, nàng chợt nở nụ cười tươi sáng, ý tứ sâu xa mà khuyên nhủ: “Di nương nhất định phải biết chăm lo cho bản thân, đừng nóng giận mà làm hại đứa trẻ trong bụng. Mẹ quý vì con, di nương không phải hoàn toàn không có cơ hội.”

Dứt lời, nàng cũng mặc kệ người bên trong có phản ứng gì, bước qua ngạch cửa vài bước, nói với nha hoàn hầu hạ bên ngoài Ngọc Sắc Các: “Thân thể di nương không tốt, đèn lồng đỏ mang không khí vui mừng, vừa lúc trấn áp bệnh tật trong phòng, mấy ngày này cứ treo đi. Quận chúa cũng sắp vào phủ, đến lúc đó hãy tháo xuống thay mới.”

Bước xuống vài bậc thang, căn phòng phía sau truyền đến tiếng bình hoa vỡ nát đặc biệt rõ ràng trong đêm tối.

Đêm nay, kể từ khi sống lại, đây là lần đầu tiên Trần Loan ngủ ngon, trong lòng nàng có chuyện cần suy nghĩ, nên thức dậy rất sớm.

Những đoá sơn chi bị cơn mưa tối qua gột rửa lại càng nở xán lạn, Trần Loan ngồi trên chiếc ghế tròn, sau một đêm ngon giấc, quầng thâm trước mắt biến mất không ít, Bồ Đào bưng bát cháo trắng được nấu đặc sệt tiến vào, cười nói: “Tiểu thư, lão phu nhân phái người tới dặn dò, nói tiểu thư về sớm một chút, chú ý thân thể.”

Cái gật đầu buông tay của lão thái thái nằm trong dự kiến của Trần Loan.

Xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn trước cửa phủ, phủ quận chúa ở thành đông, cách phủ Trấn Quốc Công một khoảng khá xa, bánh xe chuyển động không nhanh không chậm, mí mắt trái của Trần Loan đột nhiên giật giật vài cái, nàng ho nhẹ một tiếng, kìm nén cơn đau nhói vào tận đáy lòng.

Sự thật ở ngay trước mắt, hiện giờ, chỉ cần nàng đưa tay ra là có thể tự mình cởi bỏ lớp lụa mỏng kia.

Quận chúa Cẩm Tú được Hoàng Đế yêu thương, là người con duy nhất của Định Bắc Vương, mặc dù từ nhỏ không có phụ mẫu nhưng đãi ngộ lại chẳng khác gì công chúa, thậm chí bởi vì sự nuông chiều của lão Hoàng Đế, mà địa vị còn cao hơn công chúa một chút.

Có lẽ hôm qua Kỷ Thiền đã nói qua với quận chúa Cẩm Tú, vậy nên Trần Loan vừa xuống xe ngựa đã thấy một bà tử mặt tròn tiến lên chào hỏi: “Quận chúa biết đại cô nương sắp tới, sáng sớm đã bảo lão nô ra ngoài đợi hầu.”

“Khắp kinh thành đều truyền rằng hòn ngọc quý trên tay Trấn Quốc Công có dung nhan tuyệt thế, hôm nay gặp mặt mới biết lời đồn không phải giả, quả thực là một biểu tượng hàng đầu.” Bà tử kia không kiêu ngạo không siểm nịnh, khen người rất chân thành.

Trần Loan đỏ mặt, nhẹ giọng nói: “Ma ma quá khen.”

Ma ma nghe vậy cũng chỉ nhếch miệng cười, không nói mấy lời dư thừa, nhưng vẻ mặt kia, hiển nhiên rất vừa lòng.

Đây là lần đầu tiên Trần Loan tiến vào phủ quận chúa, đi qua một khu vườn nhỏ yên tĩnh, lại qua một hành lang dài quấn đầy dây leo, dưới hiên nhà có xích đu gỗ, vài dây bìm bìm quấn lên, trên dây còn đọng sương sớm, đẹp đến nao lòng.

Bà tử mặt tròn đi trước dẫn đường, chỉ tay về phía hồ nước nhỏ phủ đầy sương mù trước mặt, cười nói: “Sáng nay có khách quý đến phủ. Khi quận chúa sai lão nô đón cô nương tiến vào, nói ngài ấy đang câu cá bên hồ nhỏ, dặn lão nô trực tiếp đưa cô nương đến đây.”

Đôi mắt đẹp của Trần Loan cứng lại, được coi là khách quý trong mắt quận chúa Cẩm Tú, thân phận phải hiển hách tới mức nào?

Đến gần hồ nước nhỏ, sương mù bốc hơi nghi ngút trong phạm vi vài trăm mét, không tìm được bóng dáng ai, Trần Loan theo sau bà tử mặt tròn, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, dáng người yểu điệu, từ đầu đến cuối gương mặt nhỏ xinh đẹp lộng lẫy ngậm ý cười điềm đạm.

Cho đến khi nhìn thấy hai bóng người đang ngồi thả câu phía trước.

Mái tóc dài của người phụ nữ bị gió thổi bay, thân hình mảnh mai, gió buổi sớm có chút lạnh lẽo, trên người bà khoác chiếc chăn mỏng, nghe tiếng động quay đầu lại, nhìn thấy Trần Loan, nụ cười rất dịu dàng, tựa như ngọn gió xuân đầu tiên thổi qua núi đồi sau khi băng tuyết tan đi.

“A Loan tới rồi?”

Lần đầu tiên Trần Loan cách vị quận chúa nổi tiếng kinh thành gần đến thế, giờ phút này, ánh mắt nàng lại vô thức rơi vào một người khác.

Quần áo trắng hơn tuyết, dáng vẻ thư sinh, lưng thẳng tắp, cho dù không xoay người lộ diện, nhưng Trần Loan vừa liếc mắt một cái là có thể nhận ra.

Khách quý trong miệng bà tử kia, hoá ra chính là Kỷ Hoán.

“Trần Loan thỉnh an quận chúa, thỉnh an Bát hoàng tử.” Nàng hành lễ, giọng nói như châu ngọc va chạm, thật sự dễ nghe.

Quận chúa Cẩm Tú có gương mặt xinh đẹp, cả người dịu dàng như nước mùa xuân, bà tự mình đỡ Trần Loan đứng dậy, dặn dò ma ma kia: “Đi lấy ghế cho đại cô nương tới đây.”

Sương mù khói lạnh, chậm rãi tụ lại, rồi dần dần khuếch tán, để lộ hình dáng dưới mặt hồ lấp lánh, Trần Loan ngồi giữa quận chúa Cẩm Tú và người đàn ông, đầy một bụng bản nháp khi tới đây một chữ cũng không nói ra được.

Tuyệt đối không nghĩ tới người đàn ông này cũng ở đây, lúc này bảo nàng phải mở miệng thế nào?

“Đêm qua trời đổ mưa, sáng sớm lạnh lẽo, có lạnh không?” Quận chúa Cẩm Tú mỉm cười hỏi nàng.

Trần Loan lắc đầu, dáng vẻ rối rắm muốn nói lại thôi thật sự vô tội, quận chúa Cẩm Tú không khỏi cười lên tiếng.

“Đại cô nương có chuyện gì muốn hỏi không ngại nói thẳng, sau này chúng ta sẽ là người một nhà, không cần phải gò bó bản thân.”

Nghe vậy, Trần Loan vô thức liếc mắt về phía người đàn ông, trùng hợp thấy Kỷ Hoán nắm chặt cần câu trong tay, một con cá nhỏ dài tầm một tấc vẽ ra nửa vòng tròn trên không trung, rơi xuống thùng gỗ chứa nước.

Người đàn ông ngoảnh mặt làm ngơ, buông lỏng tay, lấy chiếc khăn tay trắng như tuyết cẩn thận lau hổ khẩu (*), một lát sau mới nhướng mày, mày kiếm tụ tuyết.

(*): Kẽ giữa ngón tay cái và ngón trỏ.

Chỉ một động tác rất nhỏ, nàng cũng biết tâm trạng hắn không tốt.

Không hiểu sao, mấy lần gần đây gặp hắn, hiếm khi thấy hắn mặc quần áo màu đen, ngược lại thiên về màu xanh nhạt mộc mạc.

Trần Loan dời mắt, cắn m.ôi dưới, dù sao cũng là chuyện gia đình của phủ Trấn Quốc Công, hỏi ra trước mặt Kỷ Hoán, khiến nàng cảm thấy hơi khó mở miệng.

Nàng chỉ nghĩ rằng bản thân đủ hiểu người đàn ông bên cạnh, không ngờ mọi hành động, mọi suy nghĩ của nàng đều lọt vào mắt hắn.

Kỷ Hoán hiểu nàng, thậm chí còn nhiều hơn sự quan tâm của nàng dành cho hắn.

“Đại cô nương đến đây vì mẫu thân sao?” Cả hai người đều im lặng, không ai chịu mở miệng, quận chúa Cẩm Tú nhận được tin tức từ Kỷ Thiền, tất nhiên cũng biết sáng sớm nàng tới đây vì chuyện gì.

Trần Loan hoàn hồn, trịnh trọng mở miệng: “Quận chúa dự đoán như thần, chuyện của mẫu thân, Loan Nhi vẫn không biết nội tình. Hôm nay đến đây, là muốn nhờ quận chúa cho biết vài chuyện.”

Quận chúa Cẩm Tú khẽ gật đầu, chậm rãi nói: “Mẫu thân con là người lương thiện.”

“Thật ra cũng không có gì để nói chi tiết, mùa hè năm ấy, con mới ra đời không lâu, Hoàng Thượng đưa các phi tần quý nhân trong cung tới sơn trang tránh nóng, phủ Quốc Công cũng có vài người đi cùng.”

“Khi đó thân thể lão phu nhân tương đối khoẻ mạnh, nên cũng đi theo. Phụ thân con dẫn theo mẫu thân con và Khang di nương, còn con ở lại trong phủ giao cho bà vú chăm sóc. Chỉ là không ai nghĩ tới, lần gặp mặt này lại là lần gặp mặt cuối cùng của mẫu nữ hai người.”

Nói đến đây, giọng điệu của quận chúa Cẩm Tú cũng thổn thức không thôi, bùi ngùi vô hạn.

“Đó là khoảng thời gian đầy sự kiện, gia đình Tả Tướng quyền cực một thời bị bỏ tù vì tội mưu phản, hơn hai trăm người chết ở chợ rau. Nhưng không ai ngờ tới lại có một con cá lọt lưới và chạy thoát, người nọ chính là người con trai thứ tư của Tả Tướng, tên Triệu Khiêm.”

Nghe đến đây, mi tâm Trần Loan đột nhiên giật giật, chỉ cảm thấy người này có liên quan đến cái chết của mẫu thân.

Quả nhiên, lời nói kế tiếp của quận chúa Cẩm Tú đã chứng thực phỏng đoán mơ hồ trong lòng nàng.

“Lúc ấy phụ thân con đang nhậm chức tại Hình Bộ, phụ trách giám sát việc hành hình một nhà Tả Tướng. Triệu Khiêm bị cái chết của người nhà kí.ch thích, một lòng nghĩ tới việc trả thù, nghĩ rằng việc ám sát Hoàng Đế là vô vọng, nên đã theo dõi phụ thân con.”

Nghe vậy, mi tâm Trần Loan đột nhiên nhíu chặt, nàng gần như có thể tưởng tượng được chuyện xảy ra kế tiếp.

Giọng quận chúa Cẩm Tú nhỏ hơn một chút, nghiền nát làn sóng dao động trên mặt hồ: “Một lần phụ thân con hào hứng quá độ, dẫn theo mẫu thân con, Khang di nương, còn có tổ mẫu của con đi tản bộ giữa cánh rừng, Triệu Khiêm cũng không bỏ lỡ cơ hội lần này.”

“May mà mẫu thân con biết chút công phu, lôi kéo phụ thân con tránh thoát khỏi mũi tên bắn lén thứ nhất, hai ba tôi tớ bên cạnh đều đã bị loạn tên bắn chết. Lúc này phụ thân con mới phản ứng lại, vội vàng đưa mẫu thân con và bọn họ chạy về phía hành cung, mấy người đều bị vài vết trầy xước.”

“Mắt thấy sắp rời khỏi cánh rừng, Triệu Khiêm dẫn theo một hai tử sĩ phủ tướng quân bám sát không bỏ, mũi tên cuối cùng bắn ra hướng thẳng về phía Khang di nương. Người phụ nữ kia tham sống sợ chết, dưới tình thế cấp bách bà ta túm chặt ống tay áo Quốc Công không bỏ, cứ thế thay đổi phương hướng.”

Bằng cách đó, mũi tên kia đã hướng thẳng vào vị trí sinh mệnh ở ngực sau của Trần Thân.

Quận chúa Cẩm Tú có chút thương cảm thở dài: “Chính mẫu thân con đã lao lên đỡ mũi tên trí mạng kia, đâm xuyên qua tim phổi, không có cách nào xoay chuyển tình thế.”

Dưới mí mắt Thiên Tử lại xảy ra chuyện như vậy, Hoàng Đế tức giận, hạ lệnh tra rõ, nhưng Triệu Khiêm kia như bốc hơi khỏi nhân gian, không tìm ra được người này, mười mấy năm cũng chưa từng lộ mặt.

Không còn cách nào, Hoàng Đế phải cho người phong tỏa tin tức, không ai được phép đề cập tới. Hơn nữa phủ Trấn Quốc Công có lão thái thái nhiều lần nghiêm lệnh, tự nhiên không có ai dám hé răng nửa lời.

Trần Loan sửng sốt, chóp mũi đau xót, hốc mắt lập tức chứa đầy những hạt sương trong suốt, nếu không phải nàng tận lực khống chế, thì suýt chút nữa đã thất lễ trước mặt quận chúa.

Khi ấy lão thái thái đã chứng kiến toàn bộ quá trình, cũng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Bà căm ghét Khang di nương đến cực điểm, vừa trở về phủ đã hạ lệnh đánh chết, nhưng Khang di nương mạng lớn, đúng lúc đó lại phát hiện ra có thai, mượn cớ này tránh thoát một kiếp.

Biết rõ ngọn nguồn sự việc, Trần Loan chỉ cảm thấy trái tim băng giá và không đáng thay mẫu thân, người đàn ông mà bà liều mạng bảo vệ lại tệ bạc như vậy, quên sạch mọi thứ trong chốc lát.

Vẫn chiều chuộng cả nhà thiếp thất lên tận trời, thậm chí còn muốn phù chính bà ta.

Nếu không phải lão thái thái vẫn còn nhớ rõ, chỉ sợ bản thân nàng cũng không thể bình yên vô sự đến tận bây giờ.

Nhưng dù có lão thái thái che chở, kiếp trước nàng vẫn rơi vào kết cục bi thảm như vậy, âm mưu và toan tính chưa bao giờ dừng lại trên người nàng.

Khi quận chúa Cẩm Tú nhắc đến Khang di nương, cũng khinh thường và chán ghét đủ kiểu, lông mày liên tục nhăn lại, biết lúc này trong lòng nàng nhất định không dễ chịu, bà không khỏi nhỏ giọng trấn an: “Cô nương đừng suy nghĩ nhiều, chuyện cũ đã qua, quá khứ cũng qua rồi.”

Đúng vậy, quá khứ chỉ có thể trôi qua như vậy.

Người cảm kích ngày càng ít, khi các thế gia quý tộc cũ nhắc tới chính thất nguyên phối của Trấn Quốc Công, nhiều nhất chỉ thở dài một câu mệnh mỏng như tờ giấy, có lẽ thậm chí ngay cả câu này cũng không có.

Không ai nhớ rằng đã từng có một vị kỳ nữ như vậy.

Ngay cả Trần Thân, mỗi lần nghe lão thái thái nhắc đến tên Tô Viện, trong mắt ông cũng chỉ còn lại sự không kiên nhẫn và chán ghét.

Đây là cuộc đời của mẫu thân nàng.

Trần Loan sững sờ hồi lâu, mãi cho đến khi nước mắt bị chiếc khăn màu xanh đen lau từng chút một, gió thổi qua, nàng kinh ngạc cảm thấy đau đớn nhè nhẹ, lúc này nàng mới bừng tỉnh, ngước mắt nhìn lên, người đàn ông trường thân ngọc lập, góc áo trắng như tuyết bị làn gió ven hồ thổi bay bay, trong tay cầm chiếc khăn màu xanh đen kia.

Nàng cố gắng để không bị mất mặt trước hắn, nhưng lại chật vật hết lần này đến lần khác, dáng vẻ này đã bị người đàn ông bắt gặp rất nhiều lần. Nàng dứt khoát không che giấu nữa, đưa tay về phía hắn, giọng mũi đặc sệt: “Ta tự làm.”

Ngụ ý, nàng muốn chiếc khăn trong tay hắn.

Mũi tiểu cô nương ửng đỏ, trong đôi mắt hạnh tựa lưu ly lại tích tụ hơi nước, khi cặp mắt ấy nhìn qua đây, tự như giận lại tựa như oán, mông lung ẩn tình, không người đàn ông nào có thể thoát thân khỏi thiên la địa võng như vậy.

Kỷ Hoán hắn lại càng không.

Bàn tay nàng rất nhỏ, khi ánh mặt trời ban ngày chiếu xuống, các đốt ngón tay có cảm giác như hiện ra màu ngọc bích trong suốt.

Vẻ mặt Kỷ Hoán bình tĩnh, giữa mày bao trùm cảm giác áp bức sâu sắc nặng nề. Hắn nhướng mày, im lặng đặt khăn vào tay mỹ nhân, nhưng bàn tay lại không rời đi, mà khép lại từng chút một, bao bọc hoàn toàn lấy bàn tay nhỏ bé của Trần Loan.

Không biết quận chúa Cẩm Tú đã rời đi từ khi nào, đi cùng còn có tất cả nha hoàn hầu hạ ở nơi này.

Thỉnh thoảng chỉ có vài con cá nhỏ nhảy lên khỏi mặt mặt hồ, tạo nên những gợn sóng hết vòng này đến vòng khác.

Cách một lớp khăn, nhiệt độ từ hai lòng bàn tay giao nhau, nóng từ đầu ngón tay đến tận đáy lòng, Trần Loan mở tròn xoe mắt, tựa như con mèo được nuôi dưỡng trong cung của Hoàng Hậu.

Lại là phản ứng này…

Kỷ Hoán hơi híp mắt, cảm thấy tiểu cô nương thật vô cùng đáng yêu.

Mặt Trần Loan đỏ bừng như ráng mây ngày nắng. Nàng vội vàng muốn rút tay về, nhưng không thể tránh thoát, ngược lại càng bị nắm chặt hơn.

Người đàn ông tập võ từ nhỏ, sức lực tự nhiên không phải thứ nàng có thể phân cao thấp để tránh thoát.

“Nàng có muốn nói gì với ta không?” Giọng người đàn ông đặc biệt êm dịu trầm khàn, mùi mực nhàn nhạt trên người quẩn quanh rồi tới gần. Trần Loan sợ có người nhìn thấy, gấp đến độ giậm chân, vừa xấu hổ vừa lo lắng, gương mặt nhỏ trông lại càng quyến rũ.

“Mau buông ra, có người nhìn thấy đấy!” Đây cũng không phải nơi ẩn nấp tuyệt vời, trong phủ quận chúa có nhiều tai mắt lắm miệng lưỡi như vậy, nếu tin tức hai người ở riêng một chỗ bị truyền ra ngoài, bọn họ có mười cái miệng cũng không thể giải thích rõ ràng.

Tiểu cô nương bị chọc đến nóng nảy, các sợi tua rua trên trâm cài lay động theo chuyển động của mái tóc đen như tơ, trong đôi mắt hạnh trong suốt ngưng tụ thành một tầng sương mù thẹn thùng, vô cùng cuốn hút.

Kỷ Hoán cười khẽ một tiếng, thực sự buông lỏng tay như lời nàng nói, mi tâm nhíu chặt cũng dịu bớt, giọng nói ấm áp mượt mà hơn rất nhiều, thậm chí còn mang theo chút vui sướng: “Thật sự không có gì muốn nói với ta?”

Bàn tay Trần Loan đang bị hắn nắm như mất đi mọi tri giác, không tự chủ được hơi run rẩy, nàng cuộn ngón tay vào dưới ống tay áo to rộng thêu hoa hải đường, trong lòng thầm mắng bản thân không biết cố gắng.

“Cảm ơn sự giúp đỡ của điện hạ ngày hôm qua, Tam công chúa nói với ta, thánh chỉ tứ hôn kia do điện hạ yêu cầu.” Trần Loan cũng không phải tiểu cô nương không biết gì về sự đời, vừa thấy hắn đã đỏ mặt. Nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc chân thành, nói: “Nếu không nhờ điện hạ tác động từ giữa, mọi chuyện sẽ không được giải quyết dễ dàng như vậy.”

Sương mù ven hồ cuối cùng cũng tan hết, có lẽ bởi vì trận mưa to, nên ánh nắng buổi sáng cũng không gay gắt, ngược lại có vài phần cảm giác ánh nắng tươi sáng ngày xuân.

Kỷ Hoán thoáng gật đầu, ma xui quỷ khiến, hắn nổi lên suy nghĩ muốn trêu đùa tiểu cô nương, hắn khoanh tay đứng đó, nghiêm mặt lạnh nhạt hỏi: “Ngoài chuyện này, không còn gì khác để nói?”

Thật ra cũng có vài lời muốn nói, Trần Loan cứ mãi do dự, cuối cùng cô nương da mặt mỏng, giọng nói nhỏ hơn khi nãy rất nhiều, nũng nịu lẩm bẩm, mỹ nhân xấu hổ: “Sau này, ngài chớ có nhờ Thiền Nhi chuyển những lời như vậy cho ta.”

Vô duyên vô cớ bị hai người họ cười nhạo một trận.

Đã lâu rồi người đàn ông không nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ của tiểu cô nương, ánh mắt hắn sâu xa và u ám, giọng nói khàn khàn, hỏi: “Nàng ấy nói gì?”

Tất nhiên Trần Loan không nói ra được những lời đó, mím môi ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng giậm giậm chân, ngọc bội bên hông cũng đung đưa theo.

Ánh mắt Kỷ Hoán hơi cứng lại.

Sau đó bật cười.

Ngọc bội giống nhau, trong tay hắn cũng có một miếng, tách ra để tương đồng, một cặp gồm hai miếng. Mặc dù tiểu cô nương không biết ý nghĩa của vật ấy, nhưng vẫn coi nó như bảo bối, ngày nào cũng đeo bên người. Từ khi nàng đồng ý gả vào Đông Cung, hắn không còn nhìn thấy nó nữa.

Cứ tưởng rằng đã bị ném đi từ lâu, hoá ra đó chỉ là chút tính khí nhỏ nhen của nàng.

“Loan Loan, trong vòng 10 ngày, ta sẽ cưới nàng.” Kỷ Hoán trong bộ đồ trắng nhẹ nhàng, khóe miệng khẽ nhếch, khí phách ôn tồn lễ độ quanh thân người quân tử.

Hơi thở Trần Loan bị kìm hãm, ngước mắt cẩn thận quan sát vẻ mặt hắn, không buông tha cho bất cứ một biểu cảm rất nhỏ nào, thân thể người đàn ông cao lớn, vẻ mặt phẳng, không chút đùa cợt.

Nàng biết, Kỷ Hoán không nói lời mạnh miệng.

Nếu không nắm chắc, hắn sẽ không nói ra, không phải chuyện chắc chắn, hắn sẽ không tùy tiện nhúng tay vào làm.

Chỉ là lần này, dù sao cũng có chút khác biệt.

Trần Loan chậm rãi gật đầu, tâm trạng phức tạp, thấp giọng ấp úng: “Thời gian gấp gáp như vậy, điện hạ nên giải quyết chu toàn thế nào?”

“Loan Loan, chuyện đó cứ giao cho ta.” Giọng người đàn ông tựa như nước suối chảy qua khe núi, dường như có thể gột rửa lòng người.

Hắn nắm quyền đã lâu, tất nhiên giọng nói không tránh khỏi có chút cứng rắn, sợ làm tiểu cô nương sợ hãi, mỗi lần nói chuyện đều phải cố ý viết nháp trong đầu, thả chậm phóng nhẹ từng câu từng chữ.

Nàng rất nhát gan, lúc nhỏ người khác tùy tiện nói một câu, nàng có thể rơi nước mắt nửa ngày. Tuy rằng khi trưởng thành thoạt nhìn có vẻ tiến bộ, nhưng thật ra vẫn chỉ là cái thùng rỗng miệng cọp gan thỏ.

Hàng mi cong vút của Trần Loan khẽ nhúc nhích, không hiểu sao trái tim cũng bình tĩnh trở lại, nàng cúi đầu, thứ lọt vào tầm mắt là đôi giày cổ thấp nền trắng viền vàng của hắn.

Bất tri bất giác (*), thời gian trôi nhanh đến vậy ư?

(*): Thuận theo lẽ tự nhiên mà không cần dùng đến lý trí.

Nàng còn chưa xử lý xong một đống chuyện rách nát trong phủ Quốc Công, bản thân đã sắp phải gả cho người.

Kỷ Hoán đến gần vài bước, duỗi tay xoa mái tóc đen như rong biển của tiểu cô nương, mùi hương thoang thoảng khiến người ta không thể cưỡng lại được. Lúc này bàn tay khô ráo ấm áp của hắn rất có chừng mực, vừa tiếp xúc lập tức rời đi.

“Loan Loan, ta không phải Trấn Quốc Công.” Giọng hắn trầm lắng tựa tiếng đàn cầm, êm dịu như rượu, Trần Loan suýt chút nữa cam tâm tình nguyện chết chìm trong giọng nói này.

Gió thổi mặt trời vào tầng mây, sắc trời dần u ám, Trần Loan chớp chớp mắt, hỏi: “Vì sao điện hạ lại nói vậy?”

Từ thân phận, địa vị đến tính tình của hai người đều hoàn toàn không có chỗ để so sánh, trước giờ hắn luôn khinh thường người vô dụng, khịt mũi coi thường năng lực của Trần Thân, không ngờ hiện tại lại lấy bản thân mình so sánh với ông?

Người đàn ông có dáng vẻ tựa trăng sáng, im lặng một lúc, cười nhạt nói: “Ta không phải ông ấy, nên sẽ không làm ra chuyện như vậy, gả vào phủ hoàng tử, không ai có thể qua mặt nàng.”

Đây là sợ nàng lầm tưởng đàn ông trong thiên hạ đều giống nhau, nói như vậy để nàng yên tâm?

Trần Loan không khỏi bật cười.

“Ý của điện hạ là chuẩn bị nạp thiếp?” Nàng hơi nhíu mày, dùng câu chữ đơn giản, thương lượng: “Ngày khác nếu điện hạ có ý định nạp thiếp, có thể bàn bạc với ta được không?”

Trong phạm vi khả năng cho phép, hãy chọn một thái độ hoà nhã, ít khiến bản thân bị ngột ngạt.

Nàng không muốn hồ đồ đấu đá cả đời ở hậu viện.

Sắc mặt tiểu cô nương vô cùng nghiêm túc, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng tràn đầy sự thành khẩn, giọng nói mềm mại, vừa ngọt ngào vừa hấp dẫn, nhưng lời nói ra, hắn nghe thế nào cũng cảm thấy hụt hẫng.

Người đàn ông còn chưa lên tiếng, Trần Loan đã cảm thấy mình nói sai rồi, nàng còn chưa gả vào phủ hoàng tử đã bắt đầu tự chủ trương, là ai thì cũng không thích.

Rõ ràng nàng biết hắn không thích người khác khoa tay múa chân với chuyện của mình cỡ nào.

Thôi, giặc tới thì chặn, nước lên thì nâng nền, chẳng lẽ còn có thể tồi tệ hơn kiếp trước sao?

“Thần nữ lỡ lời, xin điện hạ thứ tội.” Nàng cười khẽ, dường như câu hỏi vừa rồi chỉ là giấc mộng tựa mây khói, hiểu rõ tất cả, Kỷ Hoán nhíu mày thật chặt.

Hắn nói mình có ý định nạp trắc phi và thị thiếp khi nào? Sao đến miệng nàng lại thành chuyện nghiêm trọng như vậy?

Bát hoàng tử không giỏi lý lẽ, lúc này đôi mắt tựa như miệng giếng âm u, ngày càng sâu xa u tối, cuối cùng có chút cứng đờ nói: “Ta không có ý nghĩ đó.”

Hắn đã nếm trải hết trăm hình thái của nhân gian, quen biết nàng trong những ngày tháng gian khổ. Nàng chính là liều thuốc quý kéo dài sinh mệnh, mỗi lần nhìn thấy nàng hắn đều nghĩ tới việc cố gắng leo lên vài bước nữa, cưới viên minh châu người người mơ ước này về phủ.

Mắt thấy tâm nguyện được đền đáp, nếu hắn có suy nghĩ khác, cần gì phải vội vàng tới phủ quận chúa khi đang bận bịu với những công việc trong tay?

Chỉ vì sợ nàng bị tổn thương khi biết được sự thật, dù thế nào cũng không yên tâm, nên lúc này mới vội vàng tới đây.

Nàng là tia sáng duy nhất trong thế giới tăm tối của hắn.

Trần Loan không biết người đàn ông cũng xoay chuyển hàng vạn suy nghĩ, nghe xong lời hắn nói nàng cũng chỉ cười điềm tĩnh, im lặng chuyển chủ đề: “Quận chúa đi đâu rồi? Tại sao đột nhiên lại biến mất?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.