Cậu Chủ Thật Yêu Nghiệt

Chương 31




Đi chơi hết mấy ngày trời, quan hệ của chị em Sang Hiểu Thi và anh em nhà họ Hoàng càng thêm khắng khít, tiến triển vượt bậc.

Ở công ty chỉ tội trợ lí Hàn phải nai lưng ra làm việc. Tổng giám đốc với giám đốc thiệt là làm việc thì như cái máy, bao nhiêu việc đều làm xong nhanh nhất có thể chỉ trong vòng một tháng.

Rồi lặn biệt tăm không đến công ty một tuần lễ rồi. Bao nhiêu lịch hẹn gặp khách hàng đều bắt anh đi. Dự tiệc cũng vậy, bắt anh thay mặt công ty mà đi.

Haizzz....đã vậy mà suốt ngày lại không tăng lương cho người ta. Khổ thiệt a~.

~~~~~~~

Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du thức dậy  nhìn bên giường không có cậu chủ của mình, sờ vào thử một chút lạnh ngắt không một hơi ấm.

Là đã rời đi từ sáng sớm mà đến công ty làm việc.

Một tuần buông lỏng quá đủ rồi, mọi việc lại trở về như ban đầu.

Trưa nay, Hiểu Thi, Hiểu Du làm cơm hộp đem đến cho Thiên Minh, Thiên Phong. Tự chủ động không cần cậu chủ dặn dò.

Là tạo bất ngờ cho anh em nhà họ Hoàng khi thấy Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du đột ngột không nói lời nào trực tiếp đem cơm trưa đến. Muốn xem phản ứng cậu chủ của mình sẽ ra sao?

Nhờ ông Bình chở đến công ty như lần trước. Đến nơi, Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du không còn tự ti, sợ hãi. Ngẩng cao đầu đi thẳng vào bên trong.

Sống cùng cậu chủ lâu như vậy cũng ít nhiều gì khắc phục mấy lỗi nhỏ.

Sẽ không để mặt mũi, tôn nghiêm của cậu chủ bị đánh bay mất một cách vô lí như vậy.

Đi đến quầy lễ tân, Hiểu Thi, Hiểu Du nhìn cô gái trước mắt là người khác rồi.

Gương mặt cô gái đó thật xinh đẹp, mĩ miều không tô son trét phấn quá đậm. Trang điểm nhợt một tí cũng tôn lên nét đẹp vốn có.

" Chị cho tụi em gặp tổng giám đốc và giám đốc ạ "

" Tụi em có đặt lịch hẹn gặp mặt trước chưa? "

Cô gái đó nhẹ nhàng nói, trên môi cong một nụ cười nhã nhặn hướng tới chị em Sang Hiểu Thi.

" Chưa ạ "

Sang Hiểu Thi hai tay vân vê cơm hộp, thành thật trả lời.

" Chị gọi tổng giám đốc nói là có Hiểu Thi, Hiểu Du muốn gặp "

Sang Hiểu Thi nói.

Cô gái đó gật đầu, nhấc máy gọi.

" Tổng giám đốc, dưới đại sảnh có Hiểu Thi, Hiểu Du muốn gặp "

" Bảo Hiểu Thi, Hiểu Du ngồi chờ tôi chút "

Hoàng Thiên Phong chất giọng lạnh nhạt trả lời. Vội cúp máy đến phòng giám đốc gọi Thiên Minh cùng xuống.

Hiện là chưa tới giờ nghỉ trưa còn mười lăm phút nữa mới đúng. Công việc quản lại phải đi xem cô hầu ngốc nghếch của mình việc gì chạy đến đây không chịu ngoan ngoãn ở nhà.

Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du đang cùng cô gái đó trò chuyện, cảm giác rất thân thiết. Cô gái đó còn đưa tay bẹo má Hiểu Thi, Hiểu Du cưng nựng.

" Hai em thật đáng yêu "

Cái bẹo má đó vô tình lọt vào mắt anh em nhà họ Hoàng vừa bước ra từ thang máy.

Sát khí bắt đầu toả ra, dám chạm vào cô hầu ngốc nghếch của anh em nhà họ Hoàng. Cô gái đó không phải tới số rồi chứ?

Nói chuyện đang vui vẻ liền bị kéo ngược ra sau, gương mặt đập vào bờ ngực săn chắc quen thuộc.

Phần eo bất giác bị siết chặt như muốn nghiền nát.

" Cấm không được chạm vào Hiểu Du/ Hiểu Thi "

Cô gái đó bị doạ sợ. Tổng giám đốc sẽ không vì việc này mà sa thải Diệu My cô sao?

Mới vừa vào làm không lâu lắm. Chưa từng thấy Hiểu Thi, Hiểu Du. Vừa mới gặp thấy dễ thương bẹo má một cái thôi mà.

" Hiểu Du có đem cơm trưa tới "

Sang Hiểu Du lên tiếng phá vỡ sự quẫn bách của Diệu My. Cậu chủ quá đáng ghê. Chỉ là cái bẹo má bình thường liền đe doạ người ta. Ai chịu nổi chuyện này đây.

Anh em nhà họ Hoàng liếc mắt nhìn cái bọc nho nhỏ trong tay chị em Sang Hiểu Thi. Cơ mặt giãn ra, ôn nhu mỉm cười. Đem thân thể nhỏ bé vào thang máy lên tầng 27.

Sang Hiểu Thi được Thiên Minh đem vào phòng giám đốc. Sang Hiểu Du thì được Thiên Phong mang vào phòng tổng giám đốc.

Hiểu Thi và Thiên Minh đi lại ghế sofa ngồi xuống.

" Hiểu Thi, cấm em không cho ai đụng vào người em ngoài tôi "

Hoàng Thiên Minh bá đạo lên tiếng đánh dấu chủ quyền.

Sang Hiểu Thi không biết nên khóc hay là nên cười đây. Đừng nói vì chuyện lúc nãy nha. Vậy là cậu chủ đang ghen sao?

" Cậu chủ ghen với chị ấy sao? "

" Đúng đó, em nên nhớ mà nghe theo tôi. Để tôi phát hiện em trái lời thì em  chết chắc "

Hoàng Thiên Minh mặt dày vô liêm sĩ thốt ra câu nói đó. Gương mặt bình thản lạ thường. Bị Hiểu Thi phát hiện là đang ghen, một chút lúng túng cùng chối bỏ cũng không có. Ngại ngùng lại càng không.

Sang Hiểu Thi không muốn bàn luận vấn đề này nữa. Vì có nói cô cũng bị yếu thế. Đành gật đầu bất lực. Đem cơm hộp trong khăn gói ra. Hướng tới anh mà đưa.

Thiên Minh nhìn rồi đón lấy. Nhàn nhạt hỏi Hiểu Thi.

" Đã ăn gì chưa? "

" Chết, Hiểu Thi lo đến đây quên mất bữa ăn trưa rồi "

Sang Hiểu Thi khóc không ra nước mắt. Cái bụng của cô sẽ phải nhịn vì sự cẩu thả.

" Cùng ăn với tôi "

Thiên Minh nói, ánh mắt còn cảnh cáo Hiểu Thi rằng em dám không nghe là biết tay tôi. Sang Hiểu Thi sợ sệt bèn gật đầu cái rụp.

Rồi cả hai ăn chung, Thiên Minh chỉ ăn chút ít, toàn cho Hiểu Thi ăn. Anh sợ cô đói, còn anh thì vốn dĩ đã ăn ít, căn bản là cơm hộp Hiểu Thi mang đến mình anh ăn cũng không hết.

~~~~~

Sang Hiểu Du ngồi trên ghế sofa tận tình đem thức ăn cùng cơm trong hộp mà đút cho Hoàng Thiên Phong ăn.

" Cậu chủ, cậu có tay mà không tự ăn còn bắt Hiểu Du đút cho "

Hiểu Du bất mãn lên tiếng.

" Tôi no rồi "

Hoàng Thiên Phong dừng động tác ăn, đứng dậy muốn tiếp tục lại bàn làm việc. Hiểu Du nắm tay anh, nỉ non nói.

" Hiểu Du nói sai sao? "

" Ngốc, là tôi ăn no rồi. Mà em ăn chưa? "

Hoàng Thiên Phong đành ngồi xuống bên Hiểu Du. Mỉm cười nhẹ nói với cô.

Là anh đã no chứ không phải vì lời nói của Hiểu Du mà ngừng ăn.

" Hiểu Du đã uống sữa. Không cần ăn trưa "

Sang Hiểu Du nói. Cô là đang ăn kiêng. Cậu chủ chăm lo rất chu đáo, cô sợ ăn nhiều sẽ thành heo con.

" Sao không ăn? "

Hoàng Thiên Phong chau mày nói. Tay cầm hộp cơm lúc nãy lên đem một muỗng nhét vào miệng nhỏ Hiểu Du.

Sang Hiểu Du miệng đầy cơm cố gắng nhai nuốt. Cậu chủ muốn cô nghẹn chết sao?

" Hiểu Du không ăn nữa đâu "

" Em là chê tôi đã dùng qua sao? Vậy thì đừng ăn, em về đi "

Hoàng Thiên Phong khó chịu nói, xoay người đi lại bàn làm việc. Không nhìn lấy Hiểu Du một lần nào nữa.

Bộ dạng đó thật giống như là đang giận dỗi nga.

Sang Hiểu Du bị anh xua đuổi ấm ức khóc day dứt.

Nghe tiếng khóc, Thiên Phong mới ngẩng đầu lên nhìn. Phát hiện hốc mắt Hiểu Du đỏ hoe, lệ cũng không ngừng chảy.

Thiên Phong chẳng thích Hiểu Du khóc. Bỏ giấy tờ trên tay xuống, chầm chậm đến bên Hiểu Du. Đem cô lau nước mắt và ôm vào lòng.

"Đừng có khóc, tôi đâu có bắt nạt em"

" Cậu chủ đuổi Hiểu Du lại còn nói là không bắt nạt. Hiểu Du không muốn ăn là vì sợ ăn nhiều thành heo con. Lúc đó cậu chủ sẽ chê bai Hiểu Du "

Hiểu Du ai oán nói. Đẩy Thiên Phong ra, tự mình muốn dọn dẹp cơm hộp mang đi.

" Em có thành heo con, tôi vẫn yêu em không ghét bỏ. Ngoan ngoãn ăn nốt phần còn lại, tôi không đuổi em về nữa "

Thiên Phong giật lại. Mở nắp, đút cho Hiểu Du ăn từng muỗng. Nhanh chóng, Hiểu Du ngoan ngoãn ăn hết sạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.