Cậu Chủ Đợi Một Chút

Chương 39: Tính toán hận thù




Lily đang ở ghế chờ trông thấy Tuệ Đường đi xuống sảnh thì vẫy tay với cô. Cô quan sát được Tuệ Đường rất vui không có vẻ gì là u sầu liền chắc chắn hợp đồng đã được thông qua, tiến tới vỗ vai Tuệ Đường:

” Helen, hợp đồng đã kí được rồi, giờ chúng ta đi ăn mừng thôi.”

Tuệ Đường ngạc nhiên:

” Chị Lily hợp đồng còn chưa được kí mà”

Lily liền sửng sốt, chưa kí được hợp đồng, vậy mà biểu hiện của Helen vừa rồi là tại sao:

” Em vừa rồi còn vui vẻ như thế cho nên chị mới nghĩ vậy, nếu không thì tại sao em lại có vẻ mặt đó hả?”

Tuệ Đường bỗng nghiêm túc ngẫm nghĩ một lát sau đó điềm nhiên quay sang nói với Lily:

” Chị à, bây giờ còn khá sớm, chúng ta đi mua sắm ít đồ đi”

Lily: “….”

Quen biết Tuệ Đường ba năm, Lily hiểu Tuệ Đường mỗi lần không muốn nói thường chuyển chủ đề không liên quan do vậy cô cũng không hỏi, nhanh chóng đánh tay lái đến một trung tâm thương mại gần đó.



Cao Thành bước vào phòng làm việc, cẩn thận hỏi:

” Ông chủ có gì căn dặn?”

Anh phát hiện hôm nay từ lúc gặp Helen, tâm trạng ông chủ không được tốt, tuy nét mặt vẫn duy trì sự điềm tĩnh nhưng không khí trong bán kính một mét gần như đóng băng, anh vừa mới tiến lại gần đã phát run.

” Cậu cầm bản thảo này, đi soạn một bản hợp đồng hoàn chỉnh. Sáng sớm mai mang đến cho tôi. ”

Cao Thành nhận bản thảo, anh liếc mắt đọc qua một chút, càng đọc càng kinh hãi, không nhịn được ngẩng đầu định hỏi nhưng còn chưa kịp mở miệng thì giọng nói lạnh lẽo của Tiêu Đình đã vang lên:

” Cậu làm việc cho tốt, tôi tự có tính toán của mình, cậu chỉ cần làm theo là được”

Thư kí khẽ gật đầu, cũng không dám nói thêm gì nữa, ôm văn kiện đi ra ngoài.

Anh ta vừa đi ra ngoài, căn phòng lại lặng ngắt như tờ, có thể nghe rõ ràng âm thanh của gió nhè nhẹ và tiếng lật giở văn kiện, Tiêu Đình dường như cảm thấy nhàm chán, dừng lại động tác xem đống giấy tờ, lông mày khẽ cau lại, đôi mắt vốn sâu thẳm như đang phủ một tầng sương mù mờ mịt, anh đưa tay cầm điệm thoại ở trên bàn, nhấn một phím rồi áp vào tai, giọng điệu vẫn cực kì bình tĩnh và lạnh nhạt:

” Mark, anh có rảnh không? Đi uống rượu với tôi”

Quán bar vốn là nơi náo nhiệt và ầm ĩ nhất, thế nhưng trong căn phòng này lại đặc biệt êm ái, chỉ có tiếng nhạc du dương hoà quyện cùng tiếng rót rượu thanh thuý, ngoài ra không còn bất kì một âm thanh gì.

Người đàn ông ngồi ở đó, đang không ngừng uống rượu, bạc môi mím chặt, coi rượu giống như nước lọc mà uống, ngay cả có người đang tiến tới anh ta cũng không để tâm, nâng ly rượu ngửa cổ uống cạn.

” Tôi nhàn rỗi đến mức tới đây xem Tiêu tổng uống rượu đấy à?” Người đàn ông mặc sơ mi đen tuỳ ý mở vài cúc, toàn thân lịch lãm nhìn chằm chằm Tiêu Đình, đáy mắt hiện lên sự bất đắc dĩ.

Tuy đã uống không ít rượu nhưng Tiêu Đình vẫn vô cùng tỉnh táo, thản nhiên nói:

” Mark ngồi xuống uống với tôi vài ly”

Mark dùng ánh mắt thâm thuý đánh giá Tiêu Đình, coi như bằng lòng ngồi xuống tự mình rót một ly rượu, nâng lên nhấp một ngụm, sau đó dùng giọng điệu chế giễu nói với Tiêu Đình:

” Cậu âu sầu ngồi đầy uống rượu thật chẳng ra sao, không phải cô gái đó đã thật sự trở về rồi đó chứ?”

Tiêu Đình đang rót rượu, nghe vậy liền khựng lại hai giây, sau đó không nói gì mà tiếp tục động tác rót rượu hết sức tao nhã.

Thấy Tiêu Đình sống chết không hé miệng, Mark càng tin tưởng nguyên nhân đó, anh tiếp tục nói:

” Tiêu Đình, chuyện của cậu tôi cũng không muốn quản nhưng mà nếu cô ta trở về rồi, cậu cũng nên dứt khoát đi”

Tiêu Đình lại làm ngơ, không thèm để ý mặc kệ Mark nói một mình.

Người đàn ông tên Mark này, không chuyện gì có thể qua nổi mắt của anh ta, Tiêu Đình cũng không ngạc nhiên khi anh ta biết chuyện Lâm Tuệ Đường về nước.

Mark không biết trong lòng Tiêu Đình có dự tính gì, sâu trong thâm tâm, anh ta luôn biết con người Tiêu Đình từ sự việc năm đó càng trở nên thâm sâu khó đoán, khó có thể đọc được suy nghĩ trong nội tâm. Anh cũng lười đoán, kiên trì nói tiếp:

” Tiêu Đình, cô ta trở về, không phải cậu vẫn muốn cùng cô ta tiếp tục dây dưa không dứt đấy chứ? Bằng không, cậu muốn tính toán hận thù với cô ta?”

Tính toán hận thù!

Bốn chữ này rơi vào tai Tiêu Đình, lập tức khiến anh lâm vào trầm tư. Như thế nào được coi là tính toán hận thù?

Năm năm trước, anh cùng lắm cũng mới là sinh viên đại học, trong tay chưa có thứ gì, nhưng bây giờ thì khác, anh đã nắm trong tay quyền lực cùng địa vị, là CEO của tập đoàn Phong Đình có thể hô mưa gọi gió.

Năm năm trước, cô làm tổn thương anh sâu như vậy, anh làm sao có thể không hận, nhưng mà chẳng lẽ anh nên đem mọi ân oán giữa hai người tính toán lên người cô?

Hiện giờ thương hiệu thời trang của cô sắp do Phong Đình làm đại diện, mà đó lại là giang sơn của anh, anh và cô là quan hệ cấp trên cấp dưới, nếu muốn trả thù thực sự rất đơn giản.

Tiêu Đình dựa người vào ghế nhắm mắt nói một câu:

” Giữa tôi và cô ta một chút quan hệ cũng không có, anh đừng nhắc lại nữa”

Mark nghe vậy, đầu tiên là ném cái nhìn khinh bỉ cho Tiêu Đình sau đó nhếch môi nhấp rượu trong ly, hùa theo nói:

” Được, đây là do cậu nói, một chút liên quan cũng không có!”

Tiêu Đình vẫn giữ nguyên tư thế đó, khuôn mặt lười nhác không cảm xúc, chỉ có điều bả vai lại khẽ run rẩy.

….

Chiều hôm sau, Tuệ Đường lại một lần nữa xuất hiện ở Phong Đình. Ngày hôm qua Tiêu Đình không vui đuổi cô về, chuyện hợp đồng còn chưa hoàn thành. Hơn nữa, Tuệ Đường không có lý do gì để gặp Tiêu Đình, vì vậy cô xem đây cũng là một cái cớ tốt nhất để gặp anh, trong lòng đầy chờ mong.

Lily cảm thấy từ lúc sắp về nước đến giờ Tuệ Đường đều rất kì lạ, nhưng cô lại không rõ lạ ở chỗ nào. Nhưng mà hôm nay thấy Tuệ Đường rất hào hứng đi kí hợp đồng liền hiểu ra vấn đề.

Phải biết rằng bình thường Tuệ Đường cực kì không thích mấy chuyện làm ăn này, cô chỉ chuyên tâm vào công việc thiết kế, vậy mà giờ lại có biểu hiện như vậy, chắc chắn Phong Đình này có một sức hút gì đó với Helen.

Lily đoán già đoán non vẫn không ra, lại đưa mắt nhìn Tuệ Đường, cảm thấy so với ngày hôm qua, Helen còn rạng rỡ xinh đẹp hơn.

Cô đánh giá Tuệ Đường từ trên xuống dưới, thử dò hỏi:

” Helen, đây chẳng phải là mẫu thiết kế hồi mùa xuân năm nay sao, nó thật hợp với em, vậy mà lần đầu tiên chị thấy em mặc”

Tuệ Đường đang ngồi ở ghế lái phụ nghe được lời của Lily lập tức quay sang Lily hỏi:

” Chị, chị cũng thấy em mặc nó rất đẹp sao?” Nói xong còn khẽ nắm vạt váy, điệu bộ ngượng ngùng.

Xem đi, biểu hiện này thực khiến người ta nghi ngờ, nhất định có điều gì liên quan tới Helen mà cô không biết.

Lily trong lúc đó chợt nhận ra tuổi của Helen cũng không còn nhỏ, cũng đã tốt nghiệp đại học, vậy mà trước giờ chưa thấy cô ấy có mối tình yêu đương nào, mặc dù cũng có một người….

” Không phải em nhìn trúng một vị nào trong Phong Đình rồi chứ?” Lily đột nhiên hỏi, sau lại nhớ ra một chuyện “…hôm qua em nói em trực tiếp đàm phán với CEO Phong Đình, lẽ nào em thích anh ta, tuy chưa nhìn thấy tận mắt nhưng chị nghe nói anh ta còn rất trẻ, lại đẹp trai, sự nghiệp….”

Lily cứ thao thao bất tuyệt một hồi, còn không quên quan sát phản ứng của Tuệ Đường, cô cũng chỉ nói bâng quơ, vậy mà không ngờ cô gái nhỏ hai gò má lại ửng hồng, bộ dáng xấu hổ khi bị người ta nói trúng, điều này khiến Lily kinh ngạc:

” Không lẽ là sự thật?”

Một cô gái phương Tây như Lily nói chuyện đều rất thẳng thắn cởi mở, Tuệ Đường lại hay ngượng ngùng, nào dám trực tiếp thừa nhận với cô ấy, vì vậy cô úp mở lảng tránh:

” Chị Lily, chị đừng suy nghĩ lung tung, em chỉ tới đó vì công việc thôi, làm gì có như chị nghĩ đâu” Sau đó liền quay mặt ra ngoài cửa sổ.

Thấy phản ứng cô như vậy, Lily cảm thấy phán đoán của mình quả không sai, thẳng thắn mà nói Lily không biết nhiều về quá khứ của Tuệ Đường, lẽ dĩ nhiên cô cũng không biết việc Tuệ Đường từng có hôn ước, mỗi khi nhàn rỗi nói chuyện phiếm Lily cũng thường hỏi han một chút về cuộc sống trước kia của Tuệ Đường, nhưng đổi lấy chỉ là sự im lặng đến tuyệt đối, một chữ cũng không nói, dần dà cô hiểu được Tuệ Đường không muốn nhắc đến quá khứ, vì vậy biết ý không bao giờ đề cập đến nữa.

Xe của hai người một lần nữa dừng trước trụ sở Phong Đình, trước khi xuống xe Lily còn không quên trêu ghẹo:

” Cố lên, chị sẽ ủng hộ em, Helen xinh đẹp tài giỏi như vậy chắc chắn anh ta sẽ thích em cho mà xem.”

Giọng của Lily hơi lớn, có vài người đi ngang qua quay đầu nhìn khiến Tuệ Đường xấu hổ muốn chết, mặc dù hai người giao tiếp bằng tiếng Anh bọn họ nghe chưa chắc đã hiểu.

Lần này Tuệ Đường đến, nhân viên lễ tân hình như đã được dặn dò, vừa nhìn thấy cô lập tức tươi cười chào hỏi rồi dẫn cô vào thang máy.

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng, ngày hôm qua Tiêu Đình đối với cô lạnh nhạt cùng chán ghét khiến tự tin cùng dũng khí của cô giảm đi không ít, Tuệ Đường chợt nhớ lại lời Lily nói khi nãy ” em xinh đẹp tài giỏi như vậy anh ta chắc chắn sẽ thích em”, Tuệ Đường biết anh làm sao có thể vì những điều này mà thích cô, nói đến xinh đẹp, cô luôn biết xung quanh anh không thiếu những cô gái còn đẹp hơn cô gấp vạn lần, chỉ cần một ánh mắt cũng hớp hồn người khác, còn xét về năng lực, Tuệ Đường chỉ biết cười nhạo chính mình, một nhà thiết kế nhỏ bé như cô anh coi trọng sao? Năm đó, nếu không phải cô chẳng có gì trong tay, bị ép đến con đường cùng bọn họ làm sao lại trở nên như ngày hôm nay.

Khi đó cô đã đau lòng phát hiện, thì ra cô rất ngốc, rất vô dụng, mà tình cảnh năm đó khiến cô hiểu rằng muốn đứng bên cạnh anh ít nhất phải có năng lực, nếu không sớm muộn cũng chỉ đem lại rắc rối cho anh. Vì thế, Tuệ Đường không ngừng nỗ lực học tập, sau đó cô phát hiện ra khả năng của mình trong lĩnh vực thời trang, vì thế liền quyết tâm phấn đấu cho sự nghiệp đó, cô không thể dựa vào ai, chỉ dựa vào bản thân, có những lúc thất bại thực sự chán nản muốn bỏ cuộc, không muốn ở lại đất nước lạnh lẽo kia, thế nhưng chỉ cần nghĩ tới, nếu một ngày thành công cô có thể đường chính chính quay về gặp anh, gặp lại gia đình cùng bạn bè của mình, Tuệ Đường lại tiếp tục gắng gượng…

Bây giờ cuối cùng cũng đã trở về, nhưng người quan trọng nhất trong cuộc đời cô hận cô thấu xương.

Lúc định thần lại, Tuệ Đường đã đứng trước cánh cửa phòng làm việc của Tiêu Đình, cô do dự một lát, cuối cùng đưa tay gõ cửa.

Không có tiếng trả lời.

Tuệ Đường lặp lại lần nữa nhưng vẫn không nghe thấy động tĩnh bên trong.Đúng lúa đó, vị thư kí của Tiêu Đình đi đến, sau đó gật đầu chào cô:

” Thật xin lỗi, cô Helen, Tiêu tổng đang có cuộc họp, anh ấy dặn tôi nếu cô đến thì chờ anh ấy đến khi kết thúc cuộc họp.”

Nghe vậy Tuệ Đường khẽ mỉm cười, nói không sao với Cao Thành rồi vào bên trong phòng.

Có lẽ ngồi trên ghế sopha có chút nhàm chán, Tuệ Đường dạo quanh phòng một hồi, cô tiến đến gần bàn làm việc, trên bàn toàn là văn kiện cùng màn hình máy tính, cô cũng không hứng thú nhưng lại chú ý đến kệ sách phía sau bàn làm việc, trên đó có khá nhiều sách, Tuệ Đường liền cảm thấy tò mò….

Đứng trước một hàng sách, Tuệ Đường bỗng cảm thấy quen mắt, giơ tay với một cuốn sách trên giá.

“Cô đang làm gì vậy?” Giọng nói trầm trầm mang theo tức giận đột nhiên vang lên phía sau khiến Tuệ Đường run bắn người

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.