Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 2)

Chương 46: Sự thật bị bại lộ???




Trình Nhất Lâm bế con bé đang ngủ say vào phòng, vì trên xe hai người im ắng quá, xe lại chạy êm ru nên nó ngủ thiếp đi. Cậu vì không muốn làm nó tỉnh giấc giữa chừng nên không dám động chạm giở trò gì, cứ vậy bế nó đặt lên giường, cởi giày của nó ra rồi đắp chăn lên kín cổ.

Cậu đi tắm, ngẫm lại thấy ngày hôm nay diễn ra như một giấc mơ vậy, tuy rằng thứ cậu muốn làm khi kết thúc ngày này đó là chút ngọt ngào tình ái trên giường, nhưng vì người ấy ngủ say như một đứa trẻ nên cậu không nỡ. Ấy vậy mà bên ngoài, Hạ Nhi đợi cậu vào phòng tắm đóng cửa lại rồi thì mới bừng tỉnh, nãy giờ hoá ra con bé giả vờ ngủ say để đỡ bị cậu giở trò. Nó thở phào nhẹ nhõm vì thoát chết, tay nhét vào túi quần lôi cái điện thoại ra, để chế độ im lặng để chơi game, sau nghe tiếng cậu mở cửa ra ngoài thì lại vội vàng tắt đi rồi nhắm mắt lại.


Trình Nhất Lâm đang vắt cái khăn tắm lên người, vừa đi về phía cái giường, tay vừa chỉnh lại quần. Tự dưng thấy cái điện thoại nó ở bên cạnh trong khi ban nãy cậu không hề thấy, nghi vấn bắt đầu xuất hiện, cậu cười gian rồi nằm xuống.

Hạ Nhi cảm giác được cậu đã nằm xuống thì giả vờ trở mình, nó quay người đi rồi trùm chăn lên kín mình đề phòng cậu làm bậy. Nào ngờ Trình Nhất Lâm tắt đèn, trong đêm tối, nó cảm giác được ngón tay cậu đang thám thú luồn lách vào bên trong áo mình. Con bé nhắm tịt mắt lại, bên trong gào thét:

"Rõ ràng thấy mình ngủ rồi thì phải thôi đi chứ!!! Trời ơiiiiii mau ngủ điiii!!"

Cậu siết mạnh vào eo nó, Hạ Nhi đau nhưng cố chịu đựng không phát ra tiếng kêu, sau một lúc cậu càng ngày càng quá đà, nó bèn giả vờ như bị cậu làm cho tỉnh ngủ. Con bé quay lại, giọng cố bè bè ra cho giống như ngái ngủ:


"Cậu làm cái gì đấy?...mau ngủ đi!..."

Cậu ghé sát tai nó thầm thì, hơi thở ấm khiến tai nó nóng bừng lên:

"Tôi ngủ làm gì khi mà cậu còn thức? Chúng ta chơi gì đó đã chứ nhỉ?"

"Sao cậu ta biết mình còn thức?!?!! Mình diễn giỏi vậy cơ mà!!"

Tay cậu luồn lên trên chút nữa, môi nhếch lên nét cười, giọng cậu lộ rõ sự dâʍ đãиɠ:

"Cậu đang nghĩ là sao tôi biết cậu còn thức đúng không? Sao cậu qua nổi mắt tôi được."

"Cậu lảm nhảm linh tinh gì đấy?...tôi ngủ rồi mà, đang ngủ thì bị cậu đánh thức đấy, thu cái tay cậu lại đi!"

"Không được, đây là hình phạt của cái tội dám lừa tôi."

Nói đoạn, tay cậu luồn vào trong áo ngực nó, ngón tay Nhất Lâm vân vê đầu ngực khiến con bé vừa ngại vừa nhột chỉ biết kêu cậu dừng tay. Nhưng đó lại là điều khiến cậu trở nên hưng phấn hơn, con bé càng kêu, cậu lại càng hứng thú.


Để rồi đến khi bàn tay cậu bóp mạnh ngực nó, con bé mới cầm vào cổ tay cậu ngăn lại, nó nhắm tịt mắt lại rồi mắng:

"Dừng lại đi...cậu ghê quá đấy!!"

"Chưa cởi đồ của cậu ra là may cho cậu lắm rồi đấy, cằn nhằn gì?"

Cậu dịch người lại áp sát nó, cái tay đang bị nó giữ vẫn ra sức cựa quậy nghịch ngợm cơ thể Hạ Nhi.

Dù là đã trở thành người yêu rồi nhưng những việc như này nó vẫn không quen một chút nào cả, thậm chí còn thấy có phần...khó chịu nữa. Con bé gạt mạnh tay cậu ra rồi quát:

"Tôi bảo cậu dừng lại đi rồi cơ mà!!!"

"Cậu...sao thế?" Cậu từ từ rụt tay lại rồi nhổm người dậy, tay đặt lên vai nó. Con bé nói trong khi mặt còn đang đỏ bừng vì ngại, nó lí nhí:

"Tôi đã bảo cậu dừng lại rồi mà...Lâm này, cậu không làm những chuyện đó thì không chịu được sao? Cậu không động vào người tôi thì tay chân cậu ngứa ngáy khó chịu hay sao hả??"
Cậu thở dài, lạnh giọng:

"Phải."

Hạ Nhi thấy ngại thật đấy, biết thế không hỏi những câu như vậy thì hơn...

"Tôi thấy cậu như kiểu cậu yêu tôi chỉ vì muốn làm những thứ đó ấy, cậu chẳng để tâm xem tôi nghĩ gì khi cậu làm vậy cả!"

Nhất Lâm thở dài, cậu ôm nó vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ nơi lưng nó:

"Hạ Nhi ngốc, chính vì yêu cậu nên mới muốn làm những điều ấy với cậu đó, ngoài cậu ra tôi chẳng có hứng thú động chạm vào người ai cả. Trước đây tôi chẳng bao giờ như vậy đâu, nhưng hình như là do cuồng cậu quá nên cứ thấy cậu là tay chân tôi chịu không nổi, tôi lúc nào cũng có mong muốn chạm vào làn da của cậu. Cậu không biết chứ mùi hương của cậu là thứ gϊếŧ chết tôi đấy, không phải Thất Thất đã từng nói với cậu là tôi mê mùi hương đó như điếu đổ sao?"
Hạ Nhi nghe xong thích bỏ xừ còn bày đặt bẽn lẽ bĩu môi, đưa tay lên đánh vào ngực cậu rồi nói:

"Xì, thôi đi..."

Hạ Nhi chợt khựng lại, cậu lại...lần nữa sao??

"Lâmmm!!! Cậu lại không mặc áo vào đấy àaaaaaa?!!!!???"

"Tôi bảo tôi quen rồi mà, đi ngủ mà không cởi ra thì khó chịu lắm. Sao? Ngại à?"

"Thế thì cậu buông tôi ra!!...cậu cứ vậy mà ôm tôi...kì lắm...."

"Đúng là công chúa của tôi đang ngại rồi..."

Cậu nhe răng ra cười thích thú trước phản ứng đáng yêu của nó, cậu không buông mà ôm chặt hơn, Hạ Nhi ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng của sữa tắm trên người cậu, chợt thấy thoải mái dễ chịu quá đến mức ngủ luôn từ lúc nào không hay.

............

Hạ Dực chẳng hiểu sao hôm nay gọi chị gái mình về nhà khẩn, ngoài phòng khách xuất hiện thêm một người lạ hoắc.

Trình Nhất Lâm ngỏ ý đưa con bé về nhưng vì thấy cậu bận gì đó phải về gặp bố nên quyết định tự đi, vừa về đến nơi thì Hạ Dực đã đứng chờ sẵn dưới cổng khu tập thể.
Lâu ngày không gặp, Hạ Nhi cứ như kiểu giờ mới trở thành thiếu nữ ấy, nó ăn mặc nữ tính hẳn lên, tóc tai gọn gàng duyên dáng từ đó trông xinh hơn hẳn. Hạ Dực nhìn chị gái mình một lượt rồi bật ngón cái, đầu gật gù gật gù khen:

"Tuyệt vời đó Hứa Hạ Nhi!"

Hạ Nhi hiếm lắm mới nghe thằng em trai trời đánh này khen một câu, nó càng thế càng làm lố hấ tóc sang chảnh một cái rồi làm bộ mặt với thần thái phải ngầu:

"Sao nào? Thấy chị mày giờ ra dáng model chứ?"

Hạ Dực phì cười, hại Hạ Nhi đang diễn sâu thì quê một cục, nó nhếch môi lườm thằng em mình rồi hậm hực đi vào trong. Hạ Dực chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, bên ngoài tuy là có thay đổi đấy, nhưng mà bên trong thì vẫn...

Hạ Nhi hồn nhiên bước vào đá văng giày sang một bên rồi nói thật to như mọi lần:

"CON VỀ RỒIIIII!!!"
Nhưng khi con bé ngẩng mặt lên nhìn, một người đàn ông xa lạ đang nhìn mình chằm chằm rồi gật đầu cười, người ấy giơ tay lên ra hiệu chào nó, giọng trầm ấm đậm chất đàn ông:

"Em là Hạ Nhi đúng không? Chào em."

Hạ Nhi nhìn mẹ rồi nhìn người đàn ông này, đang lơ ngơ thì bị mẹ mắng cho phát:

"Con bé này buồn cười quá nhỉ!!? Thấy khách tới nhà mà không chào sao???"

Nó nghe mẹ nói vậy thì mới ngơ ngác cúi đầu, nói lí nhí:

"Dạ chào anh..."

Bà ngay lập tức đổi sắc mặt, tay vẫy vẫy gọi con bé lại đây ngồi cùng mình:

"Hạ Nhi, lại đây ngồi nào."

Mẹ nó bỗng dưng cư xử rất lạ, mọi ngày lúc nào cũng gọi nó là Tiểu Nhi cơ mà, tại sao hôm nay lại thay đổi thế?

Nó không dám thắc mắc mà chỉ ngoan ngoãn đến ngồi, người đàn ông ấy cứ nhìn nó, con bé lại bơ đẹp đi, trong đầu nó nghĩ:
"Trời ơi nhìn cái gì mà nhìn!!!?? Còn không mau về đi!!..."

Mẹ nó thì cứ đon đả cười nói với cái người trước mặt kia, ngoài lúc nói chuyện với Nhất Lâm ra thì chưa bao giờ nó thấy mẹ mình phấn khởi khi nói chuyện với người ngoài như thế.

Bà bỗng hướng tay về phía nó rồi nói với người đàn ông kia, hình như là giới thiệu:

"Giới thiệu với cháu, đây là Hứa Hạ Nhi con gái cô, nó 26 tuổi đầu rồi mà vẫn còn mải chơi lắm, chẳng chịu đi tìm bạn trai gì cả. Chả bù bạn bè nó thì cứ chồng con hết lượt, cô sợ con bé nó ế mất thôi."

Dứt lời, bà che miệng cười, tên kia nghe xong cũng cười nốt. Hạ Nhi khẽ cau mày liếc hắn:

"Cười gì mà cười!!!? Biết cái gì mà cười!??"

Mà khoan, tại sao bà lại nói rằng nó mải chơi không chịu tìm bạn trai?? Không phải nó và Nhất Lâm trong mắt bà vẫn là một đôi đó sao???
Nó quay sang nhìn bà rồi nói mà không hé răng:

"Mẹ...con có Tô..."

Bà huých nhẹ vào tay nó rồi cười trừ với tên đàn ông trước mặt kia, bà như kiểu cố dựng lên chuyện gì đó về con gái mình:

"Con bé này nó dễ bị ngại ấy mà cháu....ngồi đối diện với đàn ông con trai như thế này, con bé nó hay bị khó xử vì ngại. Cháu thông cảm nhé!..."

Hắn ta chỉ cười rồi nhìn thẳng vào mắt nó, hắn từ từ giới thiệu về mình:

"Chào Hạ Nhi, anh là Tần Chí, năm nay 29 tuổi và đang làm bác sĩ tại bệnh viện X ở Bắc Kinh. Rất vui được làm quen với em."

Hắn giơ tay ra hiệu muốn bắt tay với nó, con bé cau mày nhìn hắn rồi nghĩ thầm:

"Khiếp, lại cái kiểu giới thiệu đầy đủ văn vở cỗ lỗ sĩ sao?"

Thấy con gái mình mãi không đưa tay ra, bà liền huých vào tay nó cái nữa rồi nhắc:

"Kìa con, đừng có ngại ngùng nữa..."
"Trời ơiiiiii ngại cái nỗi gì chứ?? Sao con lại phải đi ngại cái tên này!!?"

Hạ Nhi thôi thì nghe mẹ, nó đưa tay ra bắt với một thái độ không mấy thoải mái, nó dài cái giọng ra đáp lại:

"Vânggggg."

Bà khẽ chẹp miệng nhìn cô con gái ngốc của mình rồi cười xuề xoà nhìn hắn:

"Thật là...con bé này cô đã nói bao lần mà nó vẫn chẳng sửa được cái tình rụt rè ấy, đây là lần đầu nó nắm tay con trai nên có phần hơi ngại ngùng í mà."

"What the...!!!?? Con gái mẹ mà rụt rè sao???"

Người đó nhìn lên đồng hồ rồi đứng dậy, lễ phép cúi người xuống rồi đẩy kính ra cái vẻ tri thức, hắn nói:

"Ôi, giờ cũng khá muộn rồi...vậy cháu xin phép cô cháu về ạ, dạo này bệnh nhân lắm quá, bọn cháu xoay sở cũng chẳng kịp. Thôi cô cho cháu xin phép ạ, cháu chào cô, chào Hạ Nhi nhé!"

"Cứ về, nhanh nhanh người ta còn ăn phát, đói muốn chết rồi đây này."
Bà còn nhiệt tình chạy tới tiễn người ta về, trước khi hắn rời đi còn nhắc:

"Có gì cháu cứ qua đây chơi với cô và Hạ Nhi nhé, kì thực thì Hạ Nhi nhà cô nó cũng mến những người như cháu, có gì cháu cứ sang đây nói chuyện với nó nhiều vào cho con bé bớt cái tính nhút nhát hay ngại ngùng của mình đi, nhé?"

"Dạ, có dịp rảnh thì cháu sẽ ghé qua ạ. Vậy thôi chào cô, cháu về ạ."

Hắn quay người rời khỏi, đến lúc ấy Hạ Nhi mới như một con dồ kêu la um lên:

"Mẹeeeeeeeeee!!! Sao mẹ lại nói là con rụt rè nhút nhát và hay ngại ngùng hả???? Sao mẹ lại biến con thành đứa như vậy trong mắt người lạ chứ!???!"

Bà đánh bộp một phát vào tay nó rồi khẽ gắt:

"Cái con bé này! Không lẽ để người ta thấy con 26 tuổi đầu còn bắng nhắn như đứa trẻ con??!!!! Chị làm ơn dịu dàng nữ tính hộ mẹ chị cái, gần 30 tuổi đầu rồi bớt bay nhảy đi để còn lấy chồng nữa. Con nhà người ta thì tuổi này có khi còn chồng con đuề huề hết rồi, nhìn thấy mà ham!..."
"Nhưng con có Tô Lục Niên rồi mà mẹ, không phải mẹ cũng rất thích cậu ấy sao?? Sao tự dưng lại dắt cái tên già khọm đấy về đây chứ??!!"

Bà lại đánh vào tay nó phát nữa rồi dí trán mắng cho một trận:

"Chị giỏi giấu diếm tôi lắm chị ạ! Hạ Dực nó nói hết với mẹ rồi, con với cái thằng đấy chỉ là bạn bè bình thường, con vì không muốn bị mẹ giục đi kiếm bạn trai nên mới cùng nó diễn kịch trước mặt mẹ thôi. Đấy, con với chả cái, lừa cả mẹ thế có chết không!!?"

Hạ Nhi đưa mắt sang nhìn Hạ Dực chờ một lời giải thích, nó cau mày lại, gương mặt hiện lên vẻ khó chịu. Hạ Dực phớt lờ nó rồi lẩn vào phòng, bà thấy vậy thì chống nạnh tiếp tục mắng:

"Mẹ sẽ không cằn nhằn vụ này nữa, nhưng mà từ hôm nay con thay đổi tác phong đi nhé. Bỏ mấy đôi giày này đi, con gái lớn rồi là phải biết ăn mặc thế nào cho tôn dáng. Từ mai đi giày cao gót, ăn mặc nữ tính vào, tóc xoã thẳng ra đừng có buộc lên nữa. Đi làm thì trang điểm vào cho nó đúng tuổi, nhìn mày trông còn trẻ hơn cả thằng em mày đấy Tiểu Nhi của mẹ ạ!"
Bà lườm yêu nó, con bé trong lòng thấy khó xử, việc bắt đầu yêu đương với cậu vừa mới được một ngày, vậy mà Hạ Dực đã làm đổ bể hết để rồi mẹ bắt nó phải quen với cái loại mặt già 30 tuổi còn ế chổng chơ ra đấy. Hạ Nhi nhìn qua đã thấy không phải gu của mình rồi, chắc đi chơi cùng hắn chỉ có nước ngủ gật vì nhạt nhẽo quá.

Nó nhăn nhó cầm tay mẹ lay lay, giọng nài nỉ:

"Mẹ àaaa...không lâu nữa rồi sẽ dẫn bạn trai của con về đây cho mẹ, mẹ đừng bắt con phải nói chuyện làm quen với cái tên bốn mắt đấy có được không???"

"Trông tri thức thế còn gì nữa, con mà đến được với Tần Chí thì sau này mẹ sẽ được nở mày nở mặt với mọi người, tha hồ đi khoe con rể tôi là bác sĩ! Ôiii cái thằng...người gì đâu mà hiền khô à, nói chuyện nhỏ nhẹ hết sức..."
"Chết rồi...chuyện mình với Lâm..phải làm sao đây?!..."

Hạ Nhi cắn chặt môi suy nghĩ, mặt mày trông khó ở hết sức. Bỗng bà nhớ ra là hôm nay phải họp hội phụ nữ khu tập thể, đang đứng nói chuyện chỉ bảo con gái mình thì phải đi vội. Nó thấy bà đã rời khỏi thì mới xông vào phòng Hạ Dực với một thái độ hằn học bực tức, nó gắt khẽ:

"Hạ Dực!!? Điên rồi à!!!??"

"Sao? Em làm gì sai à?" Giọng điệu cậu rất dửng dưng, mắt vẫn cắm vào cái điện thoại trên tay mình.

Hạ Nhi tiến đến rồi giật mạnh cái điện thoại khỏi tay Hạ Dực, mặt mày cau có nhìn chằm chằm vào mắt thằng em, nó quát um lên:

"SAO MÀY LẠI NÓI VẬY VỚI MẸ!!?? SAO MÀY LẠI LÀM THẾ!!!???"

"Sao chị lại tức giận đến thế?"

"Vì..vì tại mày mà...mà mẹ bắt chị mày phải nói chuyện với cái tên nhạt nhẽo giả tạo kia đó!!"
"Em làm vậy là sai chắc? Chị thử nghĩ xem, dù gì sớm hay muộn chị cũng phải lấy chồng, chị đâu còn trẻ nữa đâu. Nếu chị cứ để mẹ yêu quý chị ta mãi như vậy, đến lúc sự thật về chị ta bị vỡ lẽ thì mẹ sẽ như nào đây hả? Em cũng chỉ vì nghĩ cho chị và lo cho mẹ thôi, chị với chị ta cứ diễn kịch được mãi chắc?"

Hạ Nhi tuy là thấy lời cậu nói ừ thì cũng có lý, nhưng nó thực sự vẫn thấy bực vì tình yêu của hai đứa chưa được lâu đã bị vỡ lở. Nó ngồi phịch xuống giường, nét mặt hằn học nhìn Hạ Dực rồi vò đầu bứt tai:

"Aaaaaa chết đi cho rồi!!!!! Mày làm vậy là gϊếŧ chị mày rồi đó!!!"

Hạ Dực quay sang nhìn nó chằm chằm rồi nheo mắt lại, trầm giọng xuống:

"Sao chị lại căng thẳng với chuyện này vậy nhỉ? Nếu chị không thích thì cứ bảo mẹ là không thích rồi cố đi kiếm bạn trai đi, làm gì mà trông như kiểu mẹ bắt chị phải lấy anh ta ấy."
"Aishhhhhh mày đúng là không phải em tao!!Mày không phải em trai taoooo!!!!!"

Con bé ôm mặt rồi lắc đầu nguầy nguậy như kiểu chuyện thảm lắm không bằng. Hạ Dực thấy biểu hiện thái quá ấy thì hơi hoài nghi, cậu cầm tay chị mình gỡ xuống rồi nhìn thẳng mặt nó, cậu hỏi:

"Tiểu Nhi này, chị tức giận đến vậy...có phải là vì chị ta không?"

Hạ Nhi tròn mắt lên nhìn cậu, hình như trúng tim đen, nó đúng lúc đang nghĩ đến chuyện mình và Nhất Lâm sau này thì Hạ Dực bỗng nhắc đến. Mặt nó hơi đỏ lên, Hạ Dực thấy thế thì ghé mặt lại gần hơn nữa, ánh mắt cậu mang nhiều điều muốn hỏi nó, càng lúc lại càng thấy nghi.

"Gì...gì chứ?...liên..liên quan gì đến cậu ta..."

"Tiểu Nhi, tại sao nhắc đến chị ta mà chị lại ngập ngừng như thế? Đừng nói rằng điều em nghi ngờ là thật..."
"Sao chị phải ngắt ngứ thế? Có gì giữa chị và chị ta đúng không?"

"Eo, không! Mày..mày điên à?? Có chuyện gì chứ!?..."

"Tiểu Nhi, nói thật cho em biết, em còn nghĩ cách để mà giúp chị..."

"Nói thật cái gì?!?! Mày muốn biết cái gì hả?!!!"

"Chị với chị ta...giữa hai người...có gì đó đúng không?"

.....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.